Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Mark nhớ, đã là 3 tuần kể từ ngày mối quan hệ của được công bố chính thức. Với mỗi ngày qua, Mark chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất: lo sợ. Cho đến bây giờ, anh vô cùng biết ơn khi có Jinyoung ở bên nhưng cứ mỗi giây qua đi, sự lo lắng lại nuốt trọn anh thêm nữa. Nhưng mặc kệ những nỗi lo trong tim, anh cố gắng rũ bỏ tất cả để tận hưởng từng giây phút với con người anh yêu.

Mark tỉnh dậy một mình. Thật kì lạ, vì phía bên phải giường là chỗ mọi khi Jinyoung vẫn hay nằm bên cạnh anh. Với một cơn đau mãnh liệt trong tim, Mark bật dậy và nhìn quanh phòng, nhưng anh không thấy chút ít bóng hình nào của Jinyoung hết. Anh chạy ra phòng vệ sinh, từng dòng nước mắt như chực trào ra và hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh cảm thấy thật vô vọng với từng bước chân về giường. Còn quá sớm, và anh thấy mình thật yếu đuối. Nếu Jinyoung đã đi rồi thì sao? Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh, và đặt tay lên ngực, một dấu hiệu rằng anh đang mang trong mình nỗi đau khôn xiết. Anh nhìn về phía ban công và cuối cùng cũng thấy người mà anh đang tìm kiếm nãy giờ. "J-Jinyoung...."

Jinyoung đang yên bình ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mặt. Cậu đang cố bình tĩnh bản thân từ lúc cảm thấy lạ lạ trong lòng tối qua. Cậu cảm thấy thật cô đơn và lo lắng, nhưng điều khiến cậu khó chịu là việc không có một lí do cụ thể nào cho loại cảm xúc như thế này. Điều khiến đầu óc cậu còn rối tung hơn chính là việc nghe Mark gọi tên cậu với một giọng lo lắng và gần như sắp khóc. Cậu quay lại và thấy anh đang nhìn, đau lòng nhưng cũng thật nhẹ nhõm.

Mark lấy hết sức lực và lao vào lòng Jinyoung. Anh khẽ nức nở trên ngực chàng trai trẻ cũng với cái ôm thật chặt như anh luôn làm thế. Cảm giác thật tốt đẹp vì Jinyoung được ban tặng thêm một ngày với anh. Jinyoung vòng tay ôm lại, hôn lên đỉnh đầu Mark. "Sao anh khóc? Có chuyện gì à?", Jinyoung hỏi, kéo anh ra và gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Mark.

Mark lắc đầu. "Anh tưởng em đã đi.", anh thì thầm kèm theo một tiếng khịt mũi. Jinyoung cố gắng mỉm cười chỉ để khiến anh được an ủi và nhắc nhở anh rằng cậu vẫn ở đây. Nhưng nỗi lo lắng đang ngày càng tăng trong người cậu không phải trò đùa. Cậu thậm chí không thể gạt ra khỏi đầu, và Mark ngay lập tức chú ý. "Có chuyện gì sao, Jinyoung?", anh hỏi, đan tay anh vào những ngón tay cậu. Tất nhiên, Jinyoung sẽ nói rằng cậu ổn và không có lo nghĩ gì hết. "Không gì cả. Em chỉ không muốn thấy anh khóc, vậy thôi."

Cậu gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại của anh và cùng anh bước về phía chiếc giường. Sau tất cả những ngày gần đây, cậu để ý Mark đã sút nhiều cân như thế nào. Anh gầy hơn trước. Rõ ràng anh đang bị trầm cảm. Rằng anh khóc trong phòng tắm mỗi đêm khi chỉ nghĩ đến việc một ngày sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy Jinyoung khi anh thức dậy mỗi sáng. Anh đang bỏ bữa mỗi ngày chỉ để có thêm thời gian với Jinyoung. Anh thậm chí ngủ nhiều như trước. Anh đang bị trầm cảm nặng và điều đó thật không dễ chịu tẹo nào. Nhưng sao cậu có thể kiểm soát việc làm của Mark khi anh hứa anh biết mình đang làm gì với bản thân?

Jinyoung ngồi cạnh anh. "Mark, anh có thể làm cho em việc này được không?"

"Được thôi. Gì vậy?", Mark trả lời, tiến lại gần Jinyoung hơn.

Chàng trẻ mỉm cười, hôn anh. "Ta có thể có một ngày bình thường hôm nay được không? Ý em là, bình thường như anh không phải khóc hay bỏ bữa. Hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc thôi. Và Mark gật đầu.

Như đã hứa, Mark và Jinyoung làm mọi việc như họ vẫn làm mọi khi. Nỗi sợ trong lòng Mark cũng đã nguôi đi phần nào, nhưng dù anh có cố gắng xua đuổi nó đi, nó vẫn ở đó. Jinyoung cũng trải qua điều tương tự, chỉ là cậu không muốn nói ra, sợ Mark sẽ lại phát hoảng hay làm điều gì đó tương tự.

Ánh sáng ban ngày dường như trôi qua quá nhanh khi họ nhận ra mặt trời chuẩn bị biến mất sau những đám mây dày. Mark hít một hơi dài, cầm tay Jinyoung chặt hơn bình thường khi họ vừa xem hết bộ phim "The Fault In Our Stars". Anh đã khóc rất nhiều mỗi lần nghĩ rằng anh sẽ sớm chịu đựng những nỗi đau mà những nhân vật phải trải qua. Jinyoung cảm thấy có lỗi về mọi thứ. Cậu như bị giết đến hai lần khi biết mình chính là lí do khiến Mark đang ngày càng chết mòn từ bên trong.

Đây không phải là hiện thực mà cậu mong muốn. Cậu cảm thấy như ghét bỏ cả thế giới nhưng rồi Mark hiện ra, và điều đó càng làm anh thêm đặc biệt.

Hồn ma ôm Mark vào lòng, vòng đôi tay lạnh giá qua người anh. Dù cậu không nói gì, nhưng Mark vẫn cảm thấy một sự căng thẳng kì lạ thoát ra nơi cậu. Anh cẩn thận đan tay mình vào tay Jinyoung, hy vọng xua đi hết những âu lo trong lòng cậu. "Nyoung, em ổn chứ?"

Jinyoung rúc đầu vào mái tóc của Mark. "Không", cậu trả lời cùng với cái lắc đầu lười nhác. Cậu muốn bảo anh rằng cậu đang ổn, rằng chẳng có gì đang xảy ra với cậu cả, nhưng vào lúc ấy nói dối có lẽ không phải một lựa chọn khôn ngoan. Mark kéo ra khỏi cái ôm, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Jinyoung với sự tò mò và lo âu đong đầy trong ánh mắt. "Sao vậy? Có chuyện gì?", anh thì thầm.

"Em nghĩ sắp đến lúc mình đi rồi. Em có thể cảm nhận được."

Mark lắc đầu mạnh mẽ trong lúc ghì chặt hơn bàn tay của Jinyoung. Mắt anh giờ đầy nước. "Em biết không...", Mark bắt đầu khi một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh. "Anh đã cố gắng mạnh mẽ trong suốt mấy tháng qua. Anh đã cố gắng dũng cảm nhất có thể để có thể để em đi thật tự do khi thời khắc ấy tới. Anh đã nghĩ là mình đã sẵn sàng. Anh đã nghĩ mình có thể. Nhưng anh nhầm rồi..." Mark căn môi khi một giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên má.

Không khí trở nên thật trầm lắng khi Mark lại rơi vào tình trạng như thế này một lần nữa. Jinyoung lại ôm anh vào lòng, để anh khóc trên bờ vai cậu. Cậu xoa nhẹ lưng anh một vài lần, mong muốn bất lực rằng cậu có thể nói gì đó. "Em xin lỗi, Mark.", cậu thì thầm cùng những giọt nước mắt trên má, "Em xin lỗi đã gây cho anh bao nhiêu nỗi đau. Em thật sự xin lỗi."

Jinyoung nghe tiếng khóc to của Mark và điều đó như xâu xé trái tim cậu ra hàng triệu mảnh. Cậu yêu Mark, nhưng cậu chẳng thể làm gì vào lúc này. Cậu đã không thể tự định đoạt cuộc đời mình kể từ khi cậu biến thành một hồn ma cô độc. Mark ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào ngực cậu. "Anh không thể đi với em sao?"

Chàng trai ngạc nhiên khi nghe câu hỏi. Cậu cầm tay Mark, kéo anh ra và khum tay lên mặt anh. "Anh đang nói gì vậy?!" Jinyoung tò mò, ngạc nhiên và nỗi sợ hãi hiện lên rõ ràng trên mặt cậu. Cậu không bao giờ muốn mọi chuyện lại tồi tệ thế này với anh. Tình yêu này có ý nghĩa với anh quá lớn, đủ để anh kết thúc cuộc đời mình chỉ để đến được với Jinyoung. "Anh nói anh muốn đi cùng em. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau trên đó, phải không?"

"Mark, có một địa điểm và thời gian thích hợp cho chúng ta. Tin em đi." Cậu gạt đi những giọt nước mắt trên má anh trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Nếu một nụ hôn có thể đem hết mọi muộn phiền khổ đau đi xa, Jinyoung sẽ không ngại cho Mark thấy cậu yêu anh nhường nào nhưng đáng tiếc, điều đó là không thể. Và hơn nữa, điều duy nhất có thể mãi mãi không khiến anh phải chịu đau chính là sự hiện diện của Jinyoug, là việc cậu không rời đi nữa.

Mark cố gượng cười, nhưng trái tim anh đang gào thét điều ngược lại. Anh muốn trở nên mạnh mẽ vì cậu, để Jinyoung có thế thấy anh dũng cảm vượt qua lần cuối. Anh mơn trớn da mặt cậu. "Anh biết em sẽ được hạnh phúc khi ở trên kia. Cuối cùng em cũng có thể ở bên bố và mẹ. Anh rất...", anh bắt đầu thở một cách nặng nhọc, người anh run lẩy bẩy. Nước mắt anh càng trào ra nữa. "Anh rất hạnh phúc cho em", anh thêm vào.

Jinyoung mỉm cười , "Chắc chắn em sẽ rất hạnh phúc. Mark, làm ơn cũng hãy sống thật hạnh phúc nhé. Vì em". Mark gật đầu. Tận sâu thẳm trong lòng, anh đang nghĩ về những khả năng. Anh có thể hạnh phúc chứ, nhưng sao có thể hạnh phúc như quãng thời gian anh có Jinyoung ở bên? Sao anh có thể hoàn toàn hạnh phúc nếu không có Jinyoung bên cạnh? Chỉ có anh mới có thể trả lời câu hỏi ấy. Vào lúc này, không có điều gì là chắc chắn trong suy nghĩ của anh. Tất cả những gì anh biết, là anh đang đau, và tất cả những gì đang diễn ra đơn giản chỉ đang xâu xé trái tim của Mark. Anh không thể nói được nữa.

"Hãy làm bất cứ điều gì khiến anh hạnh phúc, Mark. Tận hưởng cuộc sống! Anh có thể..." Jinyoung hít một hơi thật sâu, và với giọng còn đang run rẩy, cậu tiếp tục. "Anh có thể tìm kiếm một người có thể đem đến cho anh hạnh phúc và yêu anh nhiều hơn em có thể yêu. Ai đó không có ý định tự tử và bỏ rơi anh khi đang yêu. Một người có thể ở bên cạnh anh mọi nơi mọi lu..."

Mark đã dừng cậu lại khi kéo Jinyoung vào một nụ hôn dài, nụ hôn mà chắc chắn Mark sẽ rất nhớ. Anh đã mòn mỏi chờ đợi một đôi môi như thế trong hàng mấy năm nay nên anh quyết định sẽ phải tận hưởng điều tuyệt vời ấy một lần cuối. Jinyoung hiểu và cho phép bàn tay cậu được dạo chơi trên cơ thể anh lần cuối. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt và bừa bộn. Giống như mỗi lần họ làm vậy trước đây, khi sợi dây tình cảm còn chưa nối rõ. Mark càng trở nên cuồng nhiệt hơn, để đôi môi nói lên những lời nói trước đây bị giấu kín. "Anh sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc với bất cứ ai ngoài em", Mark nói khi kéo ra và ôm Jinyoung như anh chưa bao giờ ôm cậu trong đời. Jinyoung cũng ôm anh. Cậu biết ơn vì mình đã yêu đúng người nhưng lại quá khổ đau khi phải rời xa con người ấy.

Họ cùng ngồi trên sô fa trong vài tiếng nữa, giữ nhau thật chặt trong vòng tay. Họ bật đài và để vang lên bất cứ bài hát nào được chạy. Họ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Chỉ cùng nhau vui và tạo thêm nhiều kỉ niệm. Mark nhanh chóng cảm nhận sự buồn ngủ đang đè nặng lên từng mi mắt, anh nhảy lên giường và kéo theo Jinyoung với anh. "Anh ngủ đi", Jinyoung yêu cầu trong khi nghịch mái tóc của Mark. Anh lắc đầu, mắt anh lại đầy nước thêm. "Anh nhắm mắt làm gì khi biết lúc anh mở mắt ra vào sáng hôm sau, em đã không còn ở đó nữa?"

"Em không muốn anh thấy em rời đi. Cảnh tượng đó sẽ khiến anh đau lòng, và thấy anh như vậy thì em còn đau hơn nữa".

Lần cuối, Jinyoung kéo Mark vào trong vòng tay và Mark cũng làm điều tương tự. Môi họ chạm vào nhau và cuối cùng, nụ cười trên môi Mark cũng xuất hiện.

"Anh yêu em, Jinyoung".

"Em cũng yêu anh, và em sẽ mãi mãi yêu anh như vậy."

Mark thức dậy một mình như đã dự đoán trước được. Có lẽ hơi kì quặc khi phải thừa nhận nỗi đau không còn rõ ràng như tối qua. Có vẻ như đã dịu đi khá nhiều vào sáng hôm ấy. Có lẽ một phần trong anh đã chấp nhận sự thật rằng người mà anh yêu đã rời anh mà đi đêm hôm trước. Anh đứng dậy, vào phòng tắm trước tiên và có lẽ sẽ khóc hết nước mắt trong đó. Anh bước đến một cái bàn gần đấy và thấy một chiếc khăn tắm được gấp gọn ghẽ cùng một tờ giấy được gấp lại với tên anh bên trên. Anh vội mở ra đọc.

Gửi Mark của em,

Anh có nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy em? Anh đã muốn đánh chết em bằng cái đèn bàn rồi ấy. Khoảnh khắc đó em sẽ nhớ mãi trong lòng. Từ ngày hôm đó, em đã biết anh sẽ trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời em. Mark, cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh giúp em nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống. Nếu em được ban tặng một cơ hội nữa để làm người, em sẽ không ngần ngại mà dành từng giây phút của cuộc sống mới bên anh. Được gặp và yêu một người như anh, thật sự là một lời ban tặng. Anh là một món quà được ban xuống từ thượng đế. Em xin lỗi vì đã phải rời đi như thế này. Hãy tha thứ cho em vì khiến đã khiến anh khóc quá nhiều như thế. Anh hãy nhớ uống nheiefu nước hơn nhé. Đừng bỏ bữa nữa, đừng khóc mỗi khi tắm nữa và đừng dày vò bản thân quá nhiều. Hãy biết chăm sóc cho bản thân và trở thành chủ tịch đẹp trai kế thừa tập đoàn Tuan nhé. Em sẽ luôn ở đây, anh nhớ đấy. Em sẽ luôn đợi anh, dù cho có mất cả đời. Làm ơn hãy sống thật hạnh phúc. Em đã nhớ anh rồi đây. Em yêu anh lắm dù anh có nhỏ dãi lúc đi ngủ tối qua nữa. Nhưng thật lòng đấy, em yêu anh, Mark Yi-en Tuan. Yêu anh sâu đậm, điên cuồng, và thật lòng.

-Jinyoung.

Anh gập tờ giấy lại với từng dòng nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là với nụ cười nhẹ. Jinyoung thật sự rất muốn nhìn anh cười sau tất cả những chuyện xảy ra. Trên hết, cuộc sống không chờ đợi ai cả. Anh cần tập trung vào những mục tiêu của mình và bắt đầu tập trung vào những thứ tốt đẹp hơn để có thế thấy khía cạnh tươi đẹp hơn của cuộc sống. Jinyoung sẽ luôn là niềm cảm hứng của anh. Đúng thế, anh vẫn còn bao đau khổ trong lòng, nhưng anh sẽ đấu tranh với nó vì chính bản thân. Jinyoung đã được hạnh phúc, và Mark tin chắc rằng anh cũng phải sống thật vui. Có lẽ sẽ mất vài năm anh mới có thể vượt qua nỗi đau này, nhưng anh biết tất cả đều xứng đáng.

"Hẹn gặp lại nhé, Jinyoungie".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net