Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sẵn sàng rồi chứ?"

Mark đang đợi đầy lo lắng ở ban công khi em trai anh, Bambam, xuất hiện trong phòng. Anh chỉ đang bình tĩnh hồi tưởng lại mọi thứ anh đã có với Jinyoung. Sau một năm, Mark quyết định sẽ tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp thay vì chìm đắm bản thân trong đau khổ. Tập đoàn của gia đình họ cũng đáng được nhận sự chú ý của anh chứ. Anh liếc về phía đứa em trai cùng nụ cười nhẹ. "Anh chỉ lo lắng thôi", anh trả lời trong khi sửa lại chiếc cúc trên cùng của chiếc áo vét.

Bam thở dài và bước về phía người anh của cậu. Cậu đặt tay lên vai anh và mỉm cười. "Em rất tự hào về anh. Chỉ vài tiếng nữa thôi, anh sẽ được giới thiệu là phó chủ tịch mói của tập đoàn Tuan. Chúc mừng ông anh", cậu nói thật lòng. Mark gật đầu và thì thầm lời cảm ơn trước khi kéo cậu em vào một cái ôm thật chặt.

"Khiếp! Tôi biết ông yêu tôi rồi, nhưng vét của tôi sẽ nhàu hết mất!", cậu nói trước khi đẩy anh ra xa khỏi mình. Họ có thể đánh nhau và có hàng tỉ cuộc tranh cãi, nhưng cuối cùng họ vẫn luôn là anh em của nhau. Mark đảo tròn mắt. "Đừng có làm quá nữa, xuống cầu thang đi. Chúng ta sắp rời đi rồi đấy". Bam lại cằn nhằn bước ra khỏi phòng, để Mark lại một mình đằng sau.

Mark hít một hơi thật sâu. Anh bước về phía ban công và được một làn gió tươi mát chào đón. Anh vẫn có thể tưởng tượng cảnh Jinyoung đứng ở ngay vị trí này và nhìn vào ngay cảnh tượng tươi đẹp trước mắt. Lúc đó, anh không thể hiểu vì sao cậu có thể thích làm một việc như thế. Nhưng ngày qua, khi anh phải đấu tranh với chút đau khổ và mong ngóng còn lại, anh nhận ra việc này có thể giúp anh thư giãn đến thế nào. Có lẽ đó là lí do vì sao Jinyoung lúc nào cũng thích đứng ở ban công như vậy, cảnh tượng yên bình khiến những suy nghĩ trong đầu anh chậm lại đôi chút.

Đã có nhiều việc xảy ra sau khi Jinyoung rời đi. Hầu hết đều có lợi cho Mark. Anh có gắng luôn giữ vững nụ cười trên môi trong vài tuần đầu sau cuộc chia li của họ. Có một vài người hỏi han xem anh có ổn không, nhưng Mark sẽ luôn trấn an họ rằng tất cả đều ổn. Ngày ngày trôi qua, Mark nhận ra rằng hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào con người, đó là một lựa chọn. Chàng trai trẻ chuẩn bị bản thân để bước sang chương mới của cuộc đời. Jinyoung muốn anh hạnh phúc và có thể trở thành vị chủ tịch tiếp theo của tập đoàn gia đình anh, và anh đã làm thế.

Anh nở nụ cười thật rộng khi nhìn cảnh tượng xung quanh từ ban công. Mark chuẩn bị rời đi thì một cảm giác kì lạ kéo anh lại và khiến tim tràn đầy những suy nghĩ không lời. "Jinyoung à, anh sẽ trở thành một phần chính thức của công ty từ hôm nay. Anh muốn có em ở đây để cùng ăn mừng lắm...", anh thì thầm vào làn không khí khô lạnh. Việc này đã trở thành thói quen của Mark, nói mọi thứ cùng gió và hy vọng làn gió sẽ chuyển lời tới Jinyoung ở trên kia. Mark hít một hơi lần cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.

Mark tới sảnh sự kiện của khách sạn. Là lễ kỉ niệm 49 năm thành lập công ty của gia đình họ, gia đình anh đã chuẩn bị một sự kiện lớn và mời những con người ưu tú nhất của nhiều ngành khác trong xã hội tới dự. Sau vài năm, Mark cũng đã có đủ can đảm để chấp nhận hết những gì cuộc sống ban tặng. Anh đi qua nhiều người, họ chào hỏi anh và chúc mừng sự thành công của công ty trong suốt những năm vừa rồi. Mark chỉ mỉm cười bắt tay với họ. Sự kiện có rất nhiều người và điều đó làm anh lo lắng. Nếu như anh thất bại thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người không quý anh? Nếu Jinyoung không hề tự hào về anh thì thế nào? Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi giọng của chủ tọa bữa tiệc vang vọng khắp bữa tiệc.

Khách mời được yêu cầu ổn định chỗ ngồi. Mark tiến vào phòng và tìm chỗ ngồi của gia ðình trong cả biển người trước mắt. Có nhiều thành viên của giới truyền thông cũng có mặt: TV, những người trong cuộc và cả những trang báo khác nữa. Mark chỉ cúi chào và chúc họ tận hưởng buổi tiệc. Anh bước đến bàn mình và ngồi xuống cạnh bố. "Con đã ở đâu thế hả?", ngài Tuan hỏi. Mark mỉm cười. "Con chỉ đi dạo xung quanh cho bớt căng thẳng thôi", anh trả ngời và nhận một cái ôm nhẹ từ bố.

"Đừng lo lắng quá, con trai! Chúng ta sẽ ở đây vì con!", ông trấn an.

"Đúng đó ông anh, đừng có làm như mình là con nít nữa", Bambam xen vào trong khi nhồm nhoàm nhai món ăn trước mặt.

Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi Mark hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra, gia đình anh cũng ở đây ủng hộ.

Buổi tiệc bắt đầu với câu chuyện về lịch sử hình thành của công ty. Bố anh được mời lên sân khấu và có một bài phát biểu thật cảm động. Sau đó là phần biểu diễn của một số nghệ sĩ trong khi nhiều khách đến hơn. Mark chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng chào khách ở cửa. Hàng giờ trôi qua, và đột nhiên anh nghe thấy tên mình được gọi và mời lên sân khấu. Mark nghe lời, lờ đi những lời xì xào bàn tán và những sự tập trung chú ý vào anh khi anh bước tới chỗ được chỉ định. Anh đến nơi và có được sự quan sát đầy đủ của buổi tiệc hôm ấy. Ánh sáng chói tới lóa mắt và nó khiến anh một lần nữa run rẩy vì lo lắng.

Bố anh bắt đầu nói. Chỉ vài phút nữa thôi, Mark sẽ là phó chủ tịch mới của tập đoàn và sẽ phải đưa ra bài phát biểu của riêng mình. Anh đứng sau lưng bố, che đi ánh sáng chói lóa của những chiếc camera lớn liên tục nhấp nháp khi chĩa về phía mình. Nhưng anh phải cười và nhìn thật thoải mái trước đám đông. Lời phát biểu của bố như chỉ trôi qua tai anh mà không đọng lại chút nào. Sau vài phút... "Đây là con trai tôi, Mark, phó chủ tịch tập đoàn mới của tập đoàn Tuan", bố anh tuyên bố, khiến anh trở thành trung tâm của sự chú ý.

Đến lúc rồi. Anh hít thật sâu và bước về phía chiếc mic. Anh nghe tiếng mọi người vỗ tay và cổ vũ trong khi người khác thì chụp ảnh và thì thầm. Từ trên sân khấu, anh có thể thấy rõ mọi người; mẹ anh và Bam, một vài nhân viên công ty và thậm chí cả một vài người bạn từ L.A cũng tới.

"Lời đầu tiên, xin chào buối tối mọi người. Tôi không thể chuẩn bị một bài phát biểu tử tế vì tôi đang rất lo lắng. Dù sao thì, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã đến và chung vui với gia đình tôi hôm nay. Tập đoàn Tuan là một điều rất có ý nghĩa với tôi. Trong những năm vừa qua, tôi đã thấy đủ những công việc khó khăn vất vả mà bố tôi đã phải làm vì sự phát triển của công ty. Tôi hứa sẽ làm mọi việc có trách nhiệm và trở thành một người lãnh đạo tốt tới tất cả mọi người. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi trong suốt---"

Phần nói mong chờ nhất của anh bị gián đoạn khi cánh cửa khẽ bật mở. Một người chàng trai trong bộ vét bằng sa tanh đen bước vào với nụ cười tươi rói trên môi. Ánh mắt cậu có vẻ gì đó thật trêu ngươi và khêu gợi. Bờ môi cậu đỏ mọng và thật ngon lành. Và ánh nhìn mà cậu dành cho Mark thật đầy cảm xúc. Khuôn mặt cậu, khuôn mặt hoàn mỹ có thể làm tan chảy trái tim của bất kì ai. Bao gồm của Mark.

"J-J-Jinyoung?"

Anh lắp bắp trong khi mọi người bối rối khi nghe một cái tên lạ. Thế giới xung quanh Mark như dừng lại khi nhìn thấy anh thấy người mình đã khao khát trong suốt tháng ngày qua. Từng giọt nước mắt đọng trên mi anh khi Jinyoung nở nụ cười chân thành với anh từ đằng xa. Mồm anh khô khốc và đầu gối anh như mềm nhũn lại. Anh chỉ muốn tự tát mình để kiểm tra xem tất cả có phải một giấc mơ hay không. Anh muốn rời sân khấu để có thể bước về phía Jinyoung đó có thật là cậu không. Nhưng rõ ràng anh không thể làm mấy chuyện đó.

Toàn bộ khách mời đều bối rối, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mark không thể tìm thấy lời nói trong một vài giây, mắt anh chỉ biết dán chặt vào Jinyoung đang đứng gần cửa. Bố anh để ý hành động kì lạ của con trai mình, ông bước về phía Mark và chạm vào vai anh. "Mark, con ổn chứ?", ông nói thầm. Mark liếc về phía bố trước khi chầm chậm gật đầu. Và khi anh đối mặt với đám đông lần nữa, anh để ý rằng Jinyoung vẫn đứng nguyên đó, với đôi mắt sáng như mọi khi. Chàng trai giơ ngón cái khích lệ và nó khiến Mark nhận ra mình đang phải làm gì.

Mark cười khi một giọt nước mắt lăn trên má anh, "Đúng vậy, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi và bạn bè. Cảm ơn mọi người vì lòng tin và sự động viên hết mình", anh nói, nhìn về phía gia đình mình và về phía các bạn.

"Và Park Jinyoung...", anh nói thêm, nhìn thẳng vào Jinyoung, "Thật vui khi được gặp lại cậu."


Anh lao ngay xuống sân khấu sau khi kết thúc bài phát biểu. Đám đông trở nên hỗn loạn khi âm nhạc bắt đầu tràn ngập khán phòng. Anh chỉ hy vọng rằng mắt anh lại không bày trò trêu ngươi anh vừa khi nãy; rằng đó thật sự là Jinyoung. Jinyoung của anh. Mark vượt qua biển người chật chội đang nhảy nhót cùng một trái tim tưởng như sắp nổ. Anh tiến về phía cửa và nhìn bên này, rồi bên kia. Không có ai cả. Anh bước ra ngoài, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là xe cộ và cây cối. Thất vọng, anh đá một hòn sỏi và quyết định quay trở lại vào trong.

"Tìm em à?"

Một giọng nói vang lên từ bên trái anh. Giọng nói ngọt ngào mà anh đã khao khát quá lâu. Mark nhìn về phía giọng nói phát ra, và anh thấy chàng trai đã khiến giọng anh lạc đi trong bài phát biểu ban nãy. Không ai khác ngoài Jinyoung. Mark cười nhưng vẫn không thể nào cử động cơ thể. "Anh không định ôm em sao?", Jinyoung hỏi, lưng dựa vào tường.

Mark cố nói, "Sao em không lại đây và ôm anh chứ?!" anh đùa cùng dòng nước mắt hạnh phúc dâng trào nơi khóe mắt lần thứ hai trong đêm nay. Như được bảo, Jinyoung bước tới gần hơn và kéo anh vào một cái ôm thật dài. "Em đã nhớ anh lắm đấy, Mark", Jinyoung thì thầm vào cổ anh. Không khí ấm nóng mơn trớn vùng da nhạy cảm. Mark cảm nhận được hơi ấm từ người Jinyoung. "Cơ thể em ấm vậy, Jinyoung! Em là –"

"Đúng thế. Và thật tuyệt khi được trở lại làm người lần thứ hai".

Anh cười, ôm cậu chặt hơn nữa; bù đắp cho những tháng ngày họ phải xa cách nhau. Anh muốn biết nhiều hơn nhưng tất nhiên, sẽ có thời gian cho tất cả những chuyện đó. Bây giờ, anh chỉ muốn dành thời gian bên Jinyoung. Anh đan ngón tay mình vào tay cậu và kéo cậu về phía xe mình. "Chúng ta đang đi đâu đây?", Jinyoung hỏi khi thắt dây an toàn. Mark nhếch mép cười và khởi động xe.

"Về nhà".

Họ lái xe trong một giờ đồng hồ với nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Mark đặt tay lên tray Jinyoung và họ cùng ngồi trong yên lặng. Cả hai đều muốn nói chuyện nhưng họ đều không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, họ đều cần bắt kịp với nhau về mọi thứ. Jinyoung không thể chờ để biết Mark có còn yêu cậu như ngày nào hay không. Nhỡ Mark đã có bạn trai sau khi cậu bỏ đi? Biết đâu Mark đã tiến tới? Sẽ ra sao nếu anh chỉ còn coi cậu như một người bạn?

Cậu càng nắm tay anh chặt hơn trong khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, và may mắn thay, Mark siết tay cậu, nâng tay cậu lên và đặt một nụ hôn lên những khớp ngón tay cậu.

Khi đã về đến nhà, Jinyoung lại trở về chỗ quen thuộc trên chiếc giường của Mark, với cánh cửa khóa và Mark đang cởi chiếc áo khoác ngoài ra. "Anh đang làm gì vậy?", Jinyoung hỏi Mark khi anh đang cởi cúc chiếc áo của mình. Anh chỉ nhếch mép khêu gợi trước khi cởi hẳn áo ra, để lộ cơ bụng săn chắc. Anh bước về phía cậu, rút ngắn dần khoảng cách giữa hai con người, hai cơ thể và hai khuôn mặt. "Anh chỉ chuẩn bị đi tắm thôi. Đi cùng chứ?"

Jinyoung nhe răng cười và kéo Mark lại gần, ngực họ chạm vào nhau. Cậu phải cắn răng để không bật cười. Mark trông thật đáng yêu với đôi má đỏ ửng và ngạc nhiên bởi hành động táo bạo của Jinyoung. "Em muốn được ôm. Ngay bây giờ", Jinyoung ra lệnh, nhấn mạnh chữ "Ngay bây giờ".

Họ đã không hề nghĩ tới việc khung cảnh tiếp theo sẽ diễn ra. Lúc đầu đó chỉ là một sự âu yếm nhẹ nhàng. Mark hỏi vài câu hỏi và Jinyoung trả lời. Họ đã có một cuộc nói chuyện thoải mái dưới lớp chăn mỏng, tay ôm lấy người kia. Nhưng khi Mark bắt đầu một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và tha thiết; họ đã không thể nào kiểm soát được bản thân nữa. Những gì xảy ra tiếp theo là một sự kết hợp của cả nỗi đau và niềm vui sướng, tình yêu và tham vọng, sự đam mê và nhu cầu của mỗi người; nó chính là một bằng chứng xác đáng cho tình yêu của họ, sau bao đêm mất ngủ, cô đơn trống vắng, trái tim hai người vẫn luôn thuộc về nhau.


Jinyoung tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn. Cậu đang gối đầu lên ngực Mark, phủ trên cơ thể hai người là một tấm chăn mỏng. Được cảm nhận lại tình yêu của Mark quả là một điều kỳ diệu. Cậu vẫn có thể hình dung lại được khoảnh khắc ấy, khi cậu được cho một cơ hội để lựa chọn, ở lại với bố mẹ hay quay lại với Mark. Khoảnh khắc mà cha mẹ cậu đều thúc giục cậu quay trở lại và sống hạnh phúc với người mà cậu yêu. Jinyoung vô thức mỉm cười khi Mark kéo cậu lại gần anh hơn.

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Làm ơn đấy." Mark ngái ngủ lầm bầm, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Jinyoung. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

Jinyoung gật đầu, vùi mặt mình vào cổ Mark; hít lấy hương thơm còn sót lại từ đêm mặn nồng qua. "Em yêu anh, Mark."

"Anh cũng yêu em, Nyoung."

"Mãi mãi sao?"

"Tình yêu anh dành cho em là không có giới hạn."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net