Chapter 8: Help

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vtrans by Soo@The Incredibles Team – GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

CHAPTER 8 – HELP

...

<< Jinyoung lủi thủi đi về phòng. Chiến tranh lạnh giữa Mark và cậu chỉ càng làm cho 2 ông bạn đáng thương thấy khó xử. Tuy vậy, chẳng ai ngờ rằng, mọi chuyện lại có thể tệ hơn, cho đến khi mẹ Mark lại tới thăm họ ngay sau đó...

"Mẹ à, mẹ làm gì ở đây vậy?" Mark nói khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của mẹ mình.

"Tại sao một người mẹ đẻ không thể tới thăm con trai mình, hay là con có ai đó biết chăm sóc con cẩn thận hơn cả mẹ rồi?"

Nuốt nước bọt lo lắng trước lời ám chỉ của mẹ mình, dường như bà đã biết về Jinyoung – "Mẹ à, con phải đến trường ngay. Mẹ cũng nên đi đi thôi." – anh cố gắng lôi kéo mẹ mình ra khỏi nhà.

"Không, không con trai... Bữa nay mẹ sẽ ở đây nấu cơm cho con"

Mark hoảng loạn suy tính, mãi cũng chẳng thể ra được kế sách gì. Thôi thì, tránh được một lần không tránh được cả đời, nghĩ rồi hướng phòng Jinyoung đi tới.

"Jinyoung à, em ra đây với anh một lúc được không?"

Ra khỏi phòng theo tiếng gọi của anh, cậu đứng ngẩn ra khi thấy một quý bà sang trọng xuất hiện trước mặt mình.

"Vậy đây là Jinyoung sao? Là thằng nhóc nghèo hèn đã đánh cắp trái tim con trai bé bỏng của mẹ?" vừa nói, bà vừa tiến lại gần Jinyoung.

Mark ngắm nhìn gương mặt Jinyoung. Vì giọng nói chế giễu của mẹ anh mà trông cậu thật vô hồn. Cậu cúi chào bà và tự giới thiệu mình là bảo vệ kiêm quản gia. >>

"Mẹ..." Mark ném cho mẹ một cái nhìn giận dữ.

"Con trai à, ta chỉ đang đùa con thôi. Ta biết con yêu cậu trai đáng yêu này đến nhường nào." Mẹ anh nâng niu khuôn mặt Jinyoung, mỉm cười.

Mark biết mà! Anh biết mẹ mình sẽ thích Jinyoung mà!

Cứ thế, cả bọn vui vui vẻ vẻ sửa soạn tới trường. Jinyoung ở lại với mẹ của Mark và đó cũng là lúc cậu chắc chắn cuộc đời này không phải màu hồng, đặc biệt là cuộc đời cậu.

"Cậu."- Người mẹ thập phần dịu hiền ban nãy quay về phía cậu, khẽ nâng tay. Jinyoung tưởng chừng như toàn bộ cảnh tượng lúc nãy là một cơn mơ, và bây giờ là lúc cậu phải tỉnh lại. – "Đừng bao giờ nghĩ tới việc sẽ trở thành người yêu hay vợ chồng hợp pháp của con trai tôi."

Lẳng lặng gật đầu, xoay người đi dọn dẹp. Đó là tất cả những phản kháng mà cậu có. Cảm thấy bất ngờ? Không. Chuyện này nếu không phải Junho trước đó đã từng răn đe thì cậu cũng tự nhìn nhận được. Cảm thấy bị thương tổn? Vậy thì đã sao? Với cậu, Yugyeom bé nhỏ và tương lai của nó mới là điều quan trọng nhất. Bắt cậu vùng vẫy chống lại số mệnh, chuyện này cậu càng không làm. Cậu không phải diễn viên chính trong các bộ phim truyền hình, biết rằng chắc chắn mình làm gì rồi cũng sẽ có một chàng hoàng tử xuất hiện kịp lúc cứu lấy mình. Đời. Đây là đời thực. Là một ông bố, cuộc đời của chính cậu và của bé con không cần bất kì tên hoàng tử nào.

Mẹ Mark quan sát từng hành động của Jinyoung khi cậu lau dọn căn nhà và chăm sóc Yugyeom. Bà không thể tìm ra được lỗi sai nào.

"Cậu có biết nấu ăn không?" Bà trừng mắt hỏi. Có phải là đang kiểm tra cậu không?

"Phu nhân đói ạ?" Jinyoung hỏi lại sau khi đặt Yugyeom lên tấm nệm.

"Tôi muốn cậu dùng tất cả những nguyên liệu tôi mua để nấu."

Jinyoung thoáng nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ khi bà tiến lại và nhìn bé con. Cậu thở dài. Tại sao giấc mơ cậu muốn quên đi cứ mãi cho cậu hy vọng thế này?

Từ từ đi tới phòng bếp, cậu ngạc nhiên bởi tiếng gõ cửa. Jinyoung mở cửa và một người đàn ông đĩnh đạc trong bộ âu phục đen thận trọng chào cậu.

"Ông tìm ai?"

"Tôi có thể vào trong không, cậu Jinyoung?"

"..."

"Ai tới đó?" Mẹ Mark bước đến cửa chính khi thấy Jinyoung chần chừ ở đó hồi lâu.

"Bà Tuan?" Người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ của Mark. Mặt khác, gương mặt bà Tuan ngay lập tức trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy ông ta.

"Ông làm gì ở đây vậy, luật sư Hwang?"

"Ngài Junho bảo tôi đưa cái này cho cậu Jinyoung." Người đàn ông có vẻ cẩn thận khi nói chuyện với mẹ của Mark. Bà Tuan cầm lấy lá thư và hoàn toàn ngạc nhiên. Đó là thư yêu cầu Jinyoung đưa Yugyeom cho Junho trước 12 giờ đêm ngày hôm nay bởi cậu bé chưa có người giám hộ hợp pháp.

"Tôi sẽ nói với cậu ấy về vấn đề này." Bà Tuan nhìn Jinyoung, có vẻ cậu đã biết nội dung lá thư là gì.

Khi người đàn ông rời đi, Jinyoung quay trở lại bên trong. Nhưng từ phía sau, bà Tuan biết rằng cậu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Jinyoung..."

"Cứ để lá thư trên bàn, cháu sẽ đọc nó sau. Bây giờ cháu sẽ làm đồ ăn và bác có thể nghỉ ngơi trong phòng của Mark." Nghe giọng nói của Jinyoung, bà hiểu cậu không muốn nhắc đến chuyện đó.

Quay về phòng mình với lá thư trên tay, Jinyoung bật khóc nức nở. Cuộc sống của cậu sẽ kết thúc như thế này sau sự đấu tranh vì Yugyeom. Đã gần tới 12 giờ đêm, Jinyoung sắp xếp tất cả đồ đạc để đưa Yugyeom đi.

"Ba sẽ đấu tranh tới cùng để mang con về." Jinyoung nghe thấy tiếng gõ cửa và cậu biết người đó là Junho.

Bà Tuan mở cửa, miễn cưỡng chào đón kẻ thù của gia đình vào trong.

"Junho... Làm ơn hãy chăm sóc nó cẩn thận. Tôi không muốn nó phải sống với người không có trái tim như anh."

"Jinyoung à, người không có quyền lực chả là gì với chúng tôi cả." Junho rời đi với Yugyeom, bỏ lại Jinyoung nức nở sụp xuống đất.

"Tôi có thể giúp cậu, nhưng trước hết, cậu cần làm cho tôi việc này đã." Giọng nói của bà Tuan khiến Jinyoung ngước lên nhìn.

"Trò chơi giữa những người giàu có luôn dính tới những kẻ nghèo hèn, hửm? Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì vì Yugyeom." Jinyoung biết rằng điều đó có nghĩa là cậu phải chấp thuận bất cứ yêu cầu nào từ bà Tuan.

"Cậu có Yugyeom nhưng cậu phải bỏ Mark. Tôi sẽ làm như mình ủng hộ cậu và chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng khi có được Yugyeom trong tay, hãy rời khỏi đất nước này. Về chi phí ở nước ngoài thì tôi sẽ lo chu toàn cho cậu." Bà Tuan thích Jinyoung nhưng lòng kiêu hãnh mới là thứ quan trọng nhất. Làm sao mà con trai bà lại có thể từ chối hàng loạt cô gái từ những gia đình danh giá để cuối cùng đến với Jinyoung, một cậu trai thấp hèn không có gì trong tay?

"Tôi đồng ý." Jinyoung giữ chữ tín khá giỏi và cậu diễn cũng rất tuyệt nữa. Nếu từ bỏ Mark là điều duy nhất giúp cậu lấy lại được Yugyeom, vậy thì cậu đồng ý.

"Tốt." Bà Tuan nhấc điện thoại lên.

Một lúc sau, ba người Mark, Jackson và Jaebum từ trường trở về. Jinyoung chuẩn bị đồ uống cho họ và mẹ của Mark gọi cậu lại cùng ăn. Mark vui vẻ nhìn mẹ khi bà đã chấp nhận Jinyoung một cách khá dễ dàng.

"Woa... nhiều đồ ăn quá!" Jackson và Jaebum ngồi xuống bàn ăn.

"Yugyeom đâu rồi?" Mark nhìn Jinyoung. Cậu vừa mở miệng định nói gì đó thì bà Tuan đã đã kể hết mọi chuyện.

"Em ổn chứ?" Jaebum nắm lấy tay của Jinyoung.

"Bà Tuan nói sẽ giúp em." Jinyoung cúi đầu, lảng tránh ánh mắt giận dữ của Jaebum.

"Thật không mẹ?" Khuôn mặt bừng sáng của Mark làm bà ngạc nhiên. Trong đáy mắt của con bà không chỉ là niềm vui, còn là cả một sự tự hào xen lẫn lòng biết ơn. Tự hào vì có một người mẹ như bà, biết ơn vì địa vị của gia tộc, sau bao nhiêu năm chán ghét thân phận cậu ấm của mình.

"Đúng vậy. Và bởi vì thằng bé là một chàng trai tốt nữa. Mối quan hệ này, ta đồng ý." Bà ôm lấy Jinyoung.

"Mẹ, con yêu mẹ. " Mark ôm lấy cả hai người.

Jinyoung dọn dẹp bàn ăn sau đó, rồi đưa Mark và mẹ anh về nhà.

"Anh sẽ trở lại vào tuần sau. » Mark đã hứa với mẹ rằng mình sẽ về lại nhà những ngày này. Anh nắm lấy tay của Jinyoung. Tuy giữa họ vẫn còn khoảng cách nhưng Mark tin tưởng anh rồi sẽ có thể lấp đầy tất cả những khoảng trống đấy. Thời gian bên nhau của chúng ta còn rất dài, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.

"Cảm ơn anh vì đã cho em quá nhiều thứ. " Jinyoung nhìn sâu vào mắt Mark.

"Em còn cho anh nhiều hơn cả những gì mà anh xứng đáng được nhận, Jinyoungie." Mark rướn tới, đặt một nụ hôn phớt lên trán của Jinyoung trước khi tiến vào xe.

"Hẹn gặp lại cháu vào thứ hai, Jinyoung." Mẹ Mark ôm lấy cậu. Jinyoung đứng đó một lúc rồi mới bước vào nhà, nơi Jaebum và Jackson đang tranh cãi về bài tập về nhà.

"Jinyoung, cậu có thể giúp bọn tớ không?" Jackson nói và Jinyoung mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh.

"Jinyoung, chuyện mẹ Mark giúp em không phải là đang có gì muốn giấu bọn anh phải không?" Jaebum khẽ chạm vào má Jinyoung.

Một giây kinh ngạc trước sự nhạy cảm của Jeabum, nhưng cậu không để lộ biểu tình của mình. "Không, bà ấy giúp em mà không đòi hỏi bất cứ điều gì." Jinyoung nhu nhu cười, nói. Trong khi bên này, Jackson nhìn Jaebum ngờ vực, bởi hiếm khi bà Tuan lại dễ dàng để người nào đó hẹn hò với con trai bà đến vậy.

"Nếu cậu cần sự giúp đỡ của bọn này, hãy nói nhé, Jinyoung. " Jackson xoa xoa tóc cậu.

"Cảm ơn mọi người. " Jinyoung mím môi.

Jinyoung chúc ngủ ngon khi bọn họ hoàn thành bài tập lúc 11 giờ. Jackson và Jaebum như thường lệ, luôn cãi nhau chí chóe về môn toán và tiếng Anh. Khi đó, Jinyoung chỉ muốn nhào tới ôm lấy họ để rồi cả hai sẽ bình tĩnh lại, cho dù hôm ấy là một ngày tồi tệ của cậu.

Cả đêm Jinyoung không thể ngủ. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới Yugyeom và lo lắng không biết bé ra sao. Tới khi trời sáng, Jinyoung rời khỏi nhà, chuẩn bị hồ sơ hợp pháp để đòi lại Yugyeom sau cuộc gọi của mẹ Mark.

"Nghe này Jinyoung. Việc này sẽ mất cả tháng để giải quyết và cậu phải rời khỏi Mark ngay sau ngày tốt nghiệp." Mẹ Mark nói. Jinyoung khẽ gật đầu.

"Cảm ơn phu nhân. "

"Vậy thỏa thuận xong, chúng ta đã tìm được bằng chứng Junho làm tổn thương chị gái cậu và đứa trẻ." Bà Tuan nhìn thấy Jinyoung đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, một nỗi cảm thương của người mẹ dấy lên trong lòng. Làm sao mà đứa trẻ này lại có thể sống trong thế giới khắc nghiệt đến vậy.

"Đã đến giờ Jaebum và Jackson tan trường. Cháu phải sớm về, bởi còn phải nấu nướng nữa." Jinyoung cúi chào và bà Tuan gật đầu ra hiệu đồng ý.

Nhìn bóng lưng cô độc mà thẳng tắp bước đi, bỗng chốc bà thở dài – "Mark đã gặp được một chàng trai tốt làm sao."

Jinyoung làm công việc hằng ngày của mình và hằng đêm vẫn luôn nhung nhớ tới Yugyeom. Sẽ là nói dối nếu Jackson và Jaebum không nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Jinyoung. Bất cứ khi nào họ hỏi thăm, cậu sẽ lại nói rằng mình ổn và chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Jinyoung làm việc không ngừng nghỉ khiến Jaebum và Jackson quyết định sẽ không im lặng nữa. Họ bảo Mark hãy về nhà khi Jinyoung đã không còn muốn nghe lời họ.

"Em có cần phải cực thế này không Jinyoung?" Mark ôm cậu từ phía sau.

"Công việc của em là nấu nướng cho mọi người mà. Nhưng tại sao anh lại về sớm quá vậy? Em tưởng anh bảo là thứ hai tuần sau?" Jinyoung khuấy nồi súp nhưng vẫn cảm thấy hơi thở nóng ấm của Mark phả ra trên da thịt mình.

"Đã bao ngày em không ngủ kể từ khi anh đi rồi? Jackson và Jaebum nói em giống hệt robot vậy." Mark thấy có ánh hồng ửng lên trên má Jinyoung.

"Chỉ là em không ngủ được thôi, em vẫn ổn." Jinyoung biết, tất cả bọn họ đều lo lắng cho cậu.

"Mẹ sẽ giải quyết mọi chuyện, em đừng lo. Anh sẽ tốt nghiệp sớm thôi rồi chúng ta sẽ có thêm thời gian bên nhau." Jinyoung quay qua và nhìn anh với ánh mắt mà theo Mark, nó ẩn ẩn một nỗi áy náy.

"Mark, anh là giấc mơ mà em sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nhưng sự thật là chuyện chúng ta..." Jinyoung muốn Mark ngừng mơ mộng về tương lai của hai người, nhưng anh chặn cậu lại bằng một nụ hôn.

"Anh muốn đưa em tới một nơi." Mark kéo Jinyoung đi. Họ đụng phải Jackson và Jaebum phía bên ngoài.

"Đi chơi vui vẻ nhé Jinyoung...!!!" Jackson hú lên khi thấy hai người họ vào xe.

....

"Chúng ta làm gì ở đây?" Jinyoung tò mò khi họ dừng lại ở công viên.

"Để giúp em thư giãn đầu óc. Yugyeom vẫn ổn, Junho chăm sóc thằng bé rất tốt." Họ ngồi trên bãi cỏ và Mark cho Jinyoung xem những tấm hình mà Junho tải lên Instagram.

Jinyoung lật lật những tấm ảnh. Nỗi nhớ Yugyeom khiến cậu bật khóc. Mark để cậu tựa vào vai anh.

"Em còn phải chờ bao lâu nữa Mark ? Em không chịu được nữa rồi, tại sao cuộc sống của em lại luôn như vậy..."

"Em không còn một mình nữa Jinyoung. Hãy nói với anh tất cả và anh sẽ luôn ở bên em." Mark thấy Jinyoung đang ghì lấy mình thật chặt.

"Em yêu anh..." Jinyoung lí nhí nói khiến Mark bất giác cười.

"Anh cũng yêu em. Cứ nhớ rằng anh luôn ở cạnh em. Đừng che giấu anh điều gì cả. Đừng để bản thân tổn thương mà hãy dựa vào anh." Jinyoung gật đầu và Mark lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC