(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, đã đến lúc Sicheng mở cửa sau của quán cà phê nằm ở góc đường 54 và Sunset để kịp làm ca sáng và chuẩn bị cho một ngày mới. Ten sẽ không thức dậy sớm nhất là trước 10 giờ, nhiệm vụ của anh là nhồi bột và làm nhân bánh từ tối hôm trước để Sicheng chỉ việc mang ra, đổ nhân vào và nướng. Đúng ra là vẫn còn vài công đoạn khác như mù nướng, nhồi bột vào khuôn, đan vỏ bánh*, làm meringue,... nhưng đại khái là vậy.

Sicheng không phải người hay ngủ sớm dậy sớm gì cho cam, nhưng cậu chẳng thấy ngại thói quen nhỏ yên tĩnh mỗi buổi sáng này, thứ nay đã trở thành của riêng cậu.

8 giờ sáng, cậu lật tấm biển, mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên, thường là những gương mặt quen thuộc tạt qua để mua cà phê sáng trước khi vội vội vàng vàng rời đi. Sicheng đã quen với việc pha những ly americano, latte 3 shot và trà cho những vị khách truyền thống cùng những bình giữ nhiệt đầy house brew để đám đông ấy thưởng thức.

Giờ cao điểm buổi sáng trôi qua thì mọi thứ cũng dần chậm lại. Mùa hè nóng nực, sinh viên đã về nhà gần hết nên cũng chỉ còn lại một vài người trong quán. Trước khi bắt đầu một buổi trưa tất bật, Ten sẽ xuất hiện để trang trí cupcake (vì Sicheng có chết cũng không đụng vào công việc này) và hấp những chiếc bánh bao ngon lành.

Cậu mở một câu lạc bộ sách nho nhỏ cho thiếu nhi chiều các thứ ba và thứ năm, Ten thì tổ chức workshop mini về trang trí bánh kem mỗi thứ bảy. Ten gọi việc này là "tiếp cận cộng đồng", nhưng thật lòng mà nói thì cả hai đều thấy lúc làm rất vui.

Đúng ra thì Sicheng sẽ được về nhà lúc 4 giờ chiều vì ca làm cuối là của Ten, thế nhưng cậu thường ở lại quán thêm một lúc, nhất là khi dạo này không bận lắm, chỉ vì thích bầu không khí nơi đây. Cứ vào mỗi thứ sáu cách tuần, Ten sẽ tổ chức một buổi đọc thơ dù không có quy mô lớn nhưng lại được rất nhiều sinh viên sau đại học của trường đại học địa phương biết đến; đôi khi Sicheng cũng tham gia vào thế giới của những câu từ cầu kì hoa mĩ đó. Có lúc cậu cũng nghĩ đến việc lộ diện, nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ muốn được làm một thành phần thầm lặng của cộng đồng bé nhỏ ấy.

Sự tận tâm không mệt mỏi: cho một công việc, để mang lại điều gì đó cho người khác. Mục đích của việc mở quán cà phê này là vậy đó. Mỗi khi cảm thấy bản thân thật thấp kém và thiếu sót, cậu lại tự nhủ: đừng quên điều này.

Sicheng không hề nghĩ rằng mình sẽ làm ở đây vào năm 25 tuổi. Cậu cũng đã từng có những giấc mơ, những kì vọng, xuất hiện trong đó là những toà nhà chọc trời nơi phố phường, căn phòng làm việc nhỏ sơn trắng xoá và cả tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh nữa. Trong một thời gian, những giấc mơ ấy cũng đã từng trở thành sự thật. Nhưng cuộc sống như hiện tại cũng không đến nỗi, ở đó có sự tồn tại cần thiết một cách lạ lùng của những mùi hương ngọt ngào, những thú vui trần tục, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi chỉ sống cách bố mẹ già mười lăm phút lái xe; một thế giới cậu có thể cẩn thận nắm trong lòng bàn tay. Không, sống như vậy không tệ chút nào cả.


Sicheng đang chuẩn bị kết thúc hoạt động ngày hôm nay của câu lạc bộ sách thiếu nhi thì quả chuông trên tay nắm cửa reo lên, báo hiệu có người vừa bước vào.

"Tôi ra ngay đây ạ!" cậu nói mà chẳng ngẩng mặt lên nhìn. Tuy có thể nhờ Ten - con người lẽ ra đang phải tô vẽ lên mấy chiếc cupcake ở gian sau - ra quầy đứng, nhưng cậu nghĩ chắc anh đang gọi điện cho anh bạn trai ở cách xa muôn trùng mây nên không nỡ phá đám. Cũng chỉ còn có hai trang truyện Chú sâu háu ăn cần đọc nốt thôi mà. Nói là hai trang chứ thực ra chỉ khoảng hai dòng.

Thế nhưng đám trẻ bỗng trở nên nhộn nhạo. Có vấn đề gì đâu, Sicheng đủ kinh nghiệm để lo liệu việc này. Cậu thư thả đọc nốt, giải tán cả bọn rồi mới quay người lại xem ai là người đã khiến chúng xôn xao như vậy.

Một người đàn ông đeo kính râm gọng tối màu, diện nguyên một cây đen từ đầu đến chân đang đứng đó. Không có gì quá khác thường, dù Sicheng phải công nhận là người này thật sự rất có sức thu hút kể cả khi gương mặt đã bị che mất một nửa. Hoặc có thể là do chiếc áo khoác da sang xịn mịn cũng nên. Chắc vậy.

Và rồi người đó đẩy cặp kính lên đầu, không ai khác chính là Jung Jaehyun, người hùng của cả phố nay đã là một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng toàn cầu, đang ở trong quán cà phê hết sức bình thường của cậu.

"Sicheng," Jaehyun cất tiếng gọi, trước cả khi cậu kịp thắc mắc xem mình có nhớ đối phương là ai không. Cậu ấy mỉm cười, "Gặp được cậu thế này tôi vui quá."

"Jaehyun," Sicheng đáp lại, bắt lấy bàn tay đưa ra của Jaehyun và để người ta kéo mình đứng dậy. Không phải cậu đang cố tỏ ra bình thường đâu, nói đúng hơn là cậu chẳng biết mình nên phản ứng thế nào cho phải. Chào hỏi những người bạn cấp ba lâu ngày không gặp luôn là một việc khiến con người ta cảm thấy lúng túng, nhất là khi đối phương nay còn là người nổi tiếng. Không có cách nào phù hợp để biết xem liệu Jaehyun muốn làm sống lại những tiết học toán và tuổi dậy thì nổi loạn hay vờ như cả hai chưa từng quen biết nhau vì cậu ấy nay đã là một ngôi sao thành công. "Tôi cũng thế."

Sicheng di chuyển đến quầy thu ngân trong khi bọn trẻ thì lao vào Jaehyun đòi chụp ảnh và xin chữ kí. Cậu không cảm thấy ngại ngùng gì, chỉ có mỗi bốn đứa hôm nay thôi, mà toàn trẻ ngoan cả. Nhìn Jaehyun cũng không có vẻ gì là khó chịu nên Sicheng không định can thiệp vào.

"Cậu uống gì?"

"Hả?" Jaehyun ngẩng đầu lên, tay đang kí vào chiếc mũ bóng chày của Kahi. "À! Một latte nhé. Hai shot."

Trông khá mệt mỏi, Sicheng thầm đánh giá qua quầng thâm sẫm màu dưới mắt người kia. Nhưng trong thế giới hiện đại này nay có ai mà không thế chứ? Giữa mệt mỏi một cách có ích và kiệt quệ sức lực có sự khác biệt, và cậu không biết chính xác thì Jaehyun thuộc về vế nào. Mà, cũng chẳng phải việc của cậu.

Nhưng chỉ cần có thế, và cũng có thể để nhớ lại ngày xưa nữa, Sicheng đẩy một đĩa bánh kem dâu vào khay, cạnh cốc cà phê của Jaehyun rồi gọi cậu ấy đến quầy. "Đảm bảo ngon," cậu cất lời ngay khi Jaehyun định lên tiếng phản đối. "Món tủ của tôi đấy." Cậu đặt một chiếc dĩa xuống, cố tình phát ra một tiếng "keng" rồi xoay bước bỏ đi, vì cậu biết thừa rằng có đôi khi phải ép thì người ta mới chịu nhận lấy những thứ tốt đẹp dành cho mình.

Lúc cậu quay trở lại quầy thu ngân, Ten - rất tự nhiên - từ đâu xuất hiện, không kịp để giúp đỡ gì cả nhưng vừa đủ để chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Anh tròn mắt quay sang nhìn Sicheng.

"Ủa anh? Đang tiếp cận cộng đồng mà!

"Bây giờ mình lại gọi như thế hả?" Ten đáp lại một cách bí ẩn.

Jung Jaehyun đã trở về. Sicheng chẳng biết nên nghĩ sao, nên cậu quyết định sẽ không đả động đến việc này một chút nào hết.


Hôm sau, Jaehyun thực sự quay lại quán, khiến kế hoạch ngừng nghĩ về đối phương của Sicheng đi tong luôn.

"Mấy giờ cậu tan làm?" Jaehyun hỏi, trên mặt vẫn là cặp kính râm kì dị chẳng những không giúp che giấu thân phận cậu ấy mà còn biến chính chủ thành một kẻ khả nghi. "Sau đấy có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"

Sicheng trố mắt nhìn đối phương, cậu đang ngồi dựa vào chiếc ghế lười ở trong góc phòng và hiển nhiên là chẳng bận việc gì cả. Thật ra mới chỉ vài phút trước thôi cậu còn đang cân nhắc xem có nên tự thưởng bản thân bằng cách chợp mắt một lúc không, nhưng bây giờ lại tỉnh như sáo.

"Nó có nhé," Ten từ sau quầy thu ngân lập tức lên tiếng "Lẽ ra nó đã về nhà từ hai tiếng trước cơ, nên rõ ràng là có thể đi ăn với cậu rồi."

Nghe được ý tứ trong câu nói của Ten, Sicheng cau mày, nhưng những tia hi vọng vẫn ánh lên từ gương mặt của Jaehyun. Mà thật ra thì có dịp tán gẫu với bạn cũ cũng tốt đấy chứ. Không thể nói là cậu không tò mò được. "Tôi đang rảnh, nếu cậu đã chuẩn bị xong," cậu nói.

"Tốt quá," Jaehyun chìa tay ra để kéo cậu lên. Hiện tượng déjà vu đột ngột xảy đến này khiến Sicheng bất ngờ, mới hôm qua thôi cậu cũng ở vị trí tương tự thế này. Nó đang dần trở thành một thủ tục hàng ngày, và cậu không rõ mình thích suy nghĩ đấy đến mức nào nữa.

"Nghĩ ra được chỗ nào chưa?" Sicheng thản nhiên hỏi khi cả hai bước ra khỏi quán cà phê.

"Cũng một thời gian rồi chưa về đây," Jaehyun thú nhận, toe toét cười tự giễu chính mình, hai tay đút vào túi quần. "Tôi đã hi vọng cậu lên ý tưởng rồi cơ."

Sicheng nghĩ về những ngày nghỉ của mình, thường thi cậu chỉ nằm cuộn tròn trên giường và nghịch điện thoại hoặc đọc sách, rồi gọi đồ ăn từ đúng năm cửa hàng. Cậu lại nghĩ đến việc bước vào một nhà hàng bất kì, cùng Jung Jaehyun. "Ừm", giọng nói của cậu không hề hàm chứa sự tự tin.

Jaehyun nhìn cậu rồi bắt đầu cười, dùng cả cơ thể để cười một cách rất sảng khoái. Vừa đáng yêu lại vừa vui vẻ đến độ lây sang cả Sicheng khiến cậu không nhịn được mà cười theo mặc dù đối tượng đang bị cả hai nhắm đến chính là cậu. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ quá coi trọng danh tiếng của mình, cũng không phải là kiểu người hở ra là giận khi mới bị đùa giỡn một chút.

"Thôi nào," Sicheng thở hổn hển, cố lấy lại hơi. Cậu đã cười tới độ đau cả bụng, nhưng cơn đau này lại ngọt ngào làm sao. Nó khiến Sicheng nhớ lại những mẩu chuyện vui chỉ hai người hiểu mà cậu kể cho Jaehyun sau những giờ toán; năm đó cả hai mới mười bảy, mười tám gì đấy và luôn chắc chắn rằng cuộc sống từ nay về sau sẽ chỉ tốt đẹp lên. Dù không nhớ cụ thể là chuyện gì, cậu vẫn không quên cảm giác và dáng hình của niềm vui nhỏ đã khiến tâm trạng mình khá lên rất nhiều ấy. "Giờ mình mua thức ăn từ quán đồ Thái anh Ten siêu thích và lên sân thượng chỗ tôi ngồi ăn được không?"

"Thú vị đấy," Jaehyun vẫn chưa ngừng cười. Sicheng quan sát trong vô thức, thấy được đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết khi người kia cười hết cỡ. Ngay sau đó, cậu nghiêm khắc nhắc nhở mình bằng một cái lắc đầu trong tâm trí. Là một người biết tự chỉnh đốn bản thân, cậu sẽ chống lại được sức quyến rũ từ Jaehyun thôi. Còn nữa, chuyện này không thực tế chút nào.


Quán đồ Thái, chỗ làm và căn hộ của cậu đều nằm trong bán kính mười phút đi bộ, đủ để nói lên rất nhiều về kích cỡ thế giới của Sicheng dạo gần đây.

"Nhà tôi so với những nơi sang chảnh cậu ở thì khá là tồi tàn," Sicheng đạp chân mở cửa để Jaehyun bước vào trước, và cậu từ chối tất cả những cảm xúc tiêu cực lúc này. Jaehyun nên được thấy những người bình thường có cuộc sống như thế nào. Cậu nghe nói rằng có một điều khá là quan trọng với những người hâm mộ, đó là giữ cho cậu ấy tỉnh táo, biết thế nào là đúng sai. "Nhưng cảnh trên tầng thượng đủ để bù cho việc quản lí không trả lời phải đến 90% email tôi phàn nàn về tất cả mớ đồ đạc bị hỏng hóc."

Jaehyun ngạc nhiên nhìn cậu. "Hẳn là đẹp lắm."

"Gần như đáng để vi phạm vào điều khoản trong hợp đồng thuê nhà," Sicheng hứa, cậu kéo Jaehyun đi bộ bảy tầng lầu vì thang máy đã không sử dụng được ba tuần nay rồi.

"Tôi hiểu ý cậu rồi," Jaehyun thốt lên. Khi giếng trời mở ra, bao quanh cả hai là thành phố nhỏ bé quen thuộc trải dài tới tận những thung lũng và ngọn đồi ở bên kia biên giới, trên cao lại có cả một bầu trời đầy sao.

Họ đặt một tấm thảm picnic dùng tạm lên mặt đất rồi bắt đầu mở những hộp đựng đồ ăn. Hai cái miệng bắt đầu bận rộn ăn uống, kể cũng may, vì Sicheng có dịp để nghĩ ra một danh sách liệt kê theo thứ tự các chủ đề nói chuyện, nhỡ đâu lại cần đến.

"Sao lại chọn quán cà phê?" Jaehyun hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chủ đề vừa nói.

"Tôi làm cho ngân hàng đầu tư một thời gian," Sicheng cẩn thận mở lời. Cậu nhớ về một năm trời dài đằng đẵng sống khổ cực ở thành phố New York, nghĩ đến cảm giác bị kìm kẹp mà không được nắm quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Cậu lại nghĩ về những lần kín đáo trốn khỏi mấy bữa tối xa xỉ và những cuộc họp trang trọng, thức dậy trong trạng thái hoảng sợ và liên tục phải kìm nén nước mắt dù chẳng có lí do gì cụ thể và nói dối với bố mẹ rằng mình đang sống rất vui. Rốt cục, cậu bị chính kì vọng của bản thân cùng sự thất bại khi thực hiện chúng săn đuổi. Cậu bật cười thành tiếng. "Tôi ghét lắm. Cuộc sống đấy đã khiến tôi buồn quá nhiều. Kiểu, buồn đếch tả nổi." Cậu nhún vai. "Tôi kiệt sức mất rồi. Thế nên tôi đã trở về, tình cờ đúng lúc quán cà phê đang tuyển người nên tôi cũng tình cờ trở thành một thành viên ở đó."

"Cậu hạnh phúc chứ?" Jaehyun hỏi, có vẻ thực sự tò mò. Sicheng tự hỏi liệu sự chân thành đó có phải là điều mà người nổi tiếng nào cũng dựng lên không, nhưng ngay lập tức cậu tự trách bản thân vì suy nghĩ xấu xa này. Jaehyun không ở đây với tư cách một ngôi sao, còn Sicheng cũng chẳng phải người hâm mộ. Có chăng cả hai chỉ là bạn cùng trường cũ, cập nhật về cuộc sống của mình cho nhau nghe. Sao lại không nên cùng nhau thành thật chứ?

"Tôi đoán là sắp rồi. Mọi thứ đều đầy đủ. Tôi rất hài lòng."

"Giấc mơ của cậu," Jaehyun thêm vào. Có thể có sắc thái mỉa mai ở đâu đó trong câu nói ấy, nhưng vào tai cậu thì nó không như vậy.

Sicheng ngưng lại, chần chừ một lúc trước khi quyết định đặt câu hỏi. "Sao cậu lại về đây, Jaehyun?"

"Tôi kiệt sức mất rồi," Jaehyun lặp lại y xì những gì Sicheng mới nói khi nãy, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. "Sau khi kết thúc concert gần đây nhất, tôi bảo với mọi người rằng tôi đã làm xong rồi. Người ta hỏi thế nghĩa là gì, nhưng chính tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Chỉ là, tôi cảm thấy mình không còn sức lực. Vậy nên, thay vì huỷ bỏ tour diễn sắp tới, tôi được cho phép nghỉ ngơi mấy tuần. Không biết nên đi đâu nên tôi... về để thăm bố mẹ."

Sicheng nhìn lên bầu trời đêm bị mây mờ che phủ một phần, chòm Orion đang giương cung và ngôi sao Betelgeuse* lấp lánh trên vai nó. Cậu lơ đãng đưa ra một giả thuyết rằng đời người giống như một vở kịch được diễn đi diễn lại ở những rạp chiếu riêng biệt vậy, rồi lại nghĩ về bản chất của những nỗi sầu trong quá khứ. "Cậu có thích những gì mình làm không?"

"Có," Jaehyun dường như đang hoảng hốt, "tất nhiên là có rồi. Tôi đang sống với giấc mơ của mình. Đấy là lí do tôi rất...", cậu ấy không nói nữa, nhưng Sicheng đã tiếp lời.

"Đấy là lí do cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại khi sức tàn lực kiệt như thế này," Sicheng nói. "Bởi lẽ cậu yêu nghề nhưng cùng lúc đó mọi thứ lại quá sức chịu đựng."

Jaehyun nhăn nhó. "Chuẩn không cần chỉnh. Có lời khuyên nào cho tôi không?"

Sicheng lại nhún vai. "Cái này thì tôi đào đâu ra," cậu đáp, nghĩ rằng mình không biết gì về ngành công nghiệp âm nhạc hay làm một ngôi sao tầm cỡ toàn cầu cả. Nhưng cậu biết đôi điều về việc là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi đang cạn kiệt sức lực, nên có lẽ cậu cũng có thể đưa ra vài lời nhận xét.

"Cơ mà cậu nên nhớ vì sao cậu lại thích những việc mình đang làm và bám lấy lí do đó. Con người cậu không chỉ là những gì cậu làm hoặc tạo nên, dù người đời có nói hay nghĩ sao đi chăng nữa. Hãy cho mình đặc quyền được mắc sai lầm và nghỉ ngơi khi cần."

Sự im lặng kéo đến ngay sau đó, mặc dù không phải là tuyệt đối, giống như phần lớn sự vật trên thế giới này. Tiếng dế kêu vang lên trong màn đêm mùa hạ và âm thanh văng vẳng từ cách một vài con phố của vài thanh niên rủ rê nhau đi quẩy đã phá vỡ sự im lặng ấy.

"Lại chém rồi," Jaehyun nhẹ nhàng cất tiếng. Trước khi Sicheng cáu lên thì cậu ấy đã nói tiếp, "Lời khuyên của cậu có ích lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net