(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đi mất, Jaehyun quay về với những tour diễn. Sicheng thầm nghĩ thế là hết, nhưng hoá ra không phải.

Những dòng tin nhắn cùng những cú điện thoại vẫn tiếp tục, từ khắp nơi trên thế giới. Hiển nhiên là Jaehyun đủ khả năng chi trả tiền cước điện thoại quốc tế, những chuyện như thế này khéo còn chẳng đáng để cậu ấy phải suy nghĩ. Nhưng thời gian và công sức mà đối phương bỏ ra để giữ liên lạc mới là thứ khiến Sicheng ngạc nhiên, thậm chí hơi hoảng sợ. Cậu bắt đầu nghĩ tới những chuyện nguy hiểm, như khả năng một mối quan hệ chân thật sắp hình thành và những ảo mộng vô thực về chuyện ấy.

Ở Nhật Bản, Jaehyun gửi cậu ảnh một chiếc bánh tart dâu. Chả ngon như của cậu, người kia viết.

Vì người làm ra nó không phải tôi đấy, Sicheng trả lời.

Ở Italy, Jaehyun lại gửi cậu ảnh tầm nhìn từ một quán bar sân thượng sang trọng, Rome - thành phố vĩnh hằng - trải dài trước mắt cậu khi trời đang dần chuyển tối. Đẹp lắm ấy, nhưng tôi đang thiếu một người bạn đồng hành tốt hơn ;)

Nín giùm, Sicheng trêu chọc. Jaehyun gọi điện lại ngay sau đó chỉ để cười cậu.

Vào sinh nhật Sicheng, Jaehyun đang ở đâu đó trên đất châu Âu, nhưng cậu ấy gửi tặng cậu một bó to đầy những bông hoa màu xanh da trời, hành động này thật đáng nghi nhưng cũng tử tế biết bao.

Chúc mừng sinh nhật, tin nhắn đến sau khi Sicheng gửi cho đối phương bức ảnh những bông hoa nở bung vươn mình khỏi những chiếc bình đặt trên bệ cửa sổ và bàn bếp. Ước gì có thể ở đó để tổ chức cùng cậu.

Tập trung vào concert đi anh Jung à, Sicheng nhắn lại. Cậu mường tượng ra hình ảnh Jaehyun ngay lúc này, chắc là đang ở sau cánh gà để chuẩn bị cất lên khúc nhạc dạo đầu trước đám đông hàng ngàn người đang gào thét trong một sân vận động sáng bừng ánh điện, mà lại đi nói với cậu rằng người ta muốn ở bên cậu. Nhưng cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi, và cả bó hoa nữa. Hoa đẹp lắm luôn đó. Ước gì cậu cũng có thể có mặt ở đây. Ten đang bắt tôi tối nay phải ra đường đi chơi :(

Giờ lại cập nhật tình hình cho tôi nghe cơ đấy? ;D

Chẳng qua tôi đây là một người bạn cực kì tốt bụng thôi nhé : )

Ten mới thuê thêm một nhân viên bán thời gian để phụ việc ở quán cà phê, bởi lẽ học sinh đã bắt đầu trở lại trường khiến công việc thêm bận rộn. Tên cậu bé là Yangyang, hiện đang là sinh viên năm thứ tư của trường đại học địa phương. Sinh viên năm cuối, có nghĩa là cậu bé ấy liên tục chênh vênh giữa niềm tin mãnh liệt rằng mình đã là con người dày dạn kinh nghiệm và mình thực chất chẳng biết gì cả. Sự thật nằm ở đâu đó giữa hai thái cực, nhưng rồi sẽ đến một lúc em nó tự tìm ra được câu trả lời thôi. Ngạc nhiên là, mới đầu cậu chàng rất nhát, nhưng đã nhanh chóng trở nên thoải mái hơn chỉ sau tháng làm việc đầu tiên.

Sicheng thích Yangyang lắm, coi cậu bé như em trai của mình. Ten cũng giống vậy, nhưng không chỉ thế, anh còn rất thích kể những lời nói dối trắng trợn về chuyện của Sicheng và Jaehyun cho em ấy nghe.

Danh sách nhạc của quán cà phê dạo này lại đậm chất Jaehyun một cách đáng ngờ, ít nhất là đôi tai chưa qua đào tạo của cậu thấy vậy. Vài hôm trước, Sicheng mới phải thú nhận với Jaehyun rằng, thực ra cậu không hay nghe nhạc của đối phương lắm. Nhưng Jaehyun vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu, vậy tình bạn giữa hai người là hoàn toàn chân thật rồi.

"Vớ vẩn nào," Sicheng nghiêm giọng, cậu lại vừa nghe thấy Ten và Yangyang buôn chuyện. "Em dám cá con người đấy còn đang mải mơ mộng về mấy cô bạn gái siêu mẫu, rảnh đâu mà để ý tới em."

"Nhìn chú cũng có khác gì người mẫu đâu chứ," Ten nhận xét. "Với cả chú mày có thể thành thật với anh rằng từ hè đến giờ chú nhắn tin với nó suốt không?"

"Trúng tim đen nhé," Yangyang bồi thêm một câu giữa bầu không khí yên ắng. Hư thân quá.

"Chối bỏ là bước đầu tiên để đi đến chấp nhận!" Ten gào lên rồi cười hí hửng khi thấy Sicheng cố tình rút lui vào trong bếp.

Sicheng không phải một chàng trai ngang bướng, nhưng thừa nhận mình đang cảm nắng Jung Jaehyun thế này có vẻ hơi nhàm quá thì phải. Cảm giác như một nửa thế giới đều đã phải lòng cậu ấy vậy.

Nhưng cậu còn mến Jaehyun hơn cả thế; người ta là Jaehyun đó, người luôn tranh thủ gọi cậu mỗi khi rảnh rang trong những chuyến lưu diễn, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến cậu ấy nghĩ đến Sicheng, và cười rất thành thật trước những câu bông đùa của cậu. Cậu ấy là mặt trời, làn khói, là những đêm hè trên sân thượng. Chính ra "không tránh được" không phải cách nói đúng đắn trong trường hợp này, vì cuộc sống luôn đầy ắp các khả năng, nhưng Sicheng đang dần nhận ra bằng cách này hay cách khác, những con đường cậu đang đi đều dẫn đến phía Jaehyun.


Thỉnh thoảng Jaehyun cũng hay thả thính lắm. Chẳng biết được liệu cậu ấy đang nghiêm túc hay chỉ giỡn chơi, Sicheng lại thích tu luyện bí kíp sống-không-ảo-tưởng-sức-mạnh, nên cậu chọn không tin gì cả. Có điều, cậu cũng không thể làm ngơ hoàn toàn đi được. Vào một sáng bình minh đầu tháng mười hai, Jaehyun đã nói thế này qua điện thoại: "Nhớ buổi hẹn hò trên sân thượng của hai đứa mình không?"

"Mình đã mua được mấy món khá là ngon và ngồi ăn tại sân thượng xinh đẹp tuyệt vời trên căn hộ hơi tồi tàn của tôi," Sicheng sửa lại. "Và ngày hôm đấy thì giống một dịp để cập nhật tình hình bạn bè cũ từ hồi cấp 3 hơn."

"Không, tôi thực sự đã rủ cậu đi hẹn hò đó," Jaehyun bình tĩnh nói.

Quá bất ngờ, Sicheng không nói hay phản ứng được gì. "Cậu điên rồi hả?", mãi rồi cậu mới lắp bắp.

"Cũng có thể, nhưng theo tôi thì còn có những lúc tôi điên hơn nữa cơ. Mà thú thật thì tôi có thấy điên chỗ nào đâu."

"Cậu đã nghĩ cái quái gì thế? Tôi á?"

"Còn nhớ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào quán cà phê của cậu không?" Jaehyun hỏi. Cậu ấy đang ở đâu đó nơi đất nước Australia tràn đầy nắng hạ cách nơi đây cả bán cầu, Sicheng nghĩ. May là Sicheng đã thức dậy rồi (để múi giờ của cả hai khớp với nhau), tay ngập sâu trong bột bánh. Cậu đang mở loa ngoài lên, thế cũng tốt thôi, vì Jaehyun thích nghe âm thanh rất khẽ của những chiếc bánh quế cuộn vừa phồng lên lại xẹp xuống dưới đôi tay dính đầy bột của Sicheng. "Cậu đang đọc sách cho mấy đứa trẻ nghe. Tôi cứ nghĩ về chuyện đấy mãi."

Ngạc nhiên, Sicheng bật cười. "Vì?"

"Đã lâu rồi... tôi không cảm thấy mình có một nơi để gọi là nhà. Cậu đã làm không gian ấy có cảm giác như một ngôi nhà thân thương. Mấy tháng vừa qua, mặc dù tôi phải chu du khắp nơi này chốn nọ, chỉ cần nói chuyện với cậu là tôi đã có cảm giác mình đang được ở nhà rồi." Sicheng, chính là cậu đó."

"Jaehyun," Sicheng nói, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu lại nghĩ đến lí do quán cà phê lại quan trọng: tạo nên một góc nhỏ trên trái đất này cho cộng đồng, cà phê và sự bình yên. Rồi cậu nghĩ đến Jaehyun, người đang đi khắp thế giới để theo đuổi giấc mơ và coi cậu như tổ ấm của mình. Có một bí mật sâu kín mà cậu không hề che giấu: mong muốn được là một người quan trọng với ai đó, với thứ gì đó.

Jaehyun hắng giọng, ngại ngùng vì sự thẳng thắn có phần quá mức của mình. "Tuần tới tour diễn sẽ dừng lại ở thành phố mình đấy. Chờ tôi nhé?"

Sicheng thấy khoé miệng mình cong lên. "Tuỳ xem cậu đến đây có nhanh không đã," cậu trêu chọc, giọng nói ấm áp tô điểm bằng tiếng cười bẽn lẽn vang lên. Cậu nghe được cả tiếng cười của Jaehyun ở đầu dây bên kia. "Có chứ, tất nhiên tôi sẽ chờ."


Thời điểm Jaehyun trở về ngày một gần, quán cà phê cũng đột ngột trở nên bận rộn hơn vì sắp đến tuần thi cuối kì của hội sinh viên chưa tốt nghiệp. Chính vì vậy, Yangyang đã xin nghỉ cả một tuần; nói thế chứ em ấy vẫn đến quán để ngồi học cả ngày nên chẳng khác nào vẫn đi làm như mọi khi.

Chuyện này vừa có mặt tốt lại có cả mặt xấu của nó, vì Sicheng thực sự không muốn hoảng loạn, nhưng cậu đang không bình tĩnh được. Bây giờ, có việc để làm là một cách giúp cậu không nhớ đến những điều rất có khả năng xảy ra nữa, nhưng cũng có nghĩa là thi thoảng suy nghĩ ấy - rằng Jaehyun thích cậu - lại ập đến trong tâm trí cậu một cách đột ngột.

Một ngày trước khi concert diễn ra, Sicheng mệt rã rời tới độ suýt thì làm rơi hẳn hai cái bánh và còn bị bỏng do chạm vào máy pha espresso với số lần nhiều đến mức không đếm xuể.

"Làm sao đấy?" Ten gặng hỏi, có vẻ anh đang lo lắng hơn là cáu bẳn. Sicheng thầm nghĩ, không phải lần đầu cũng không phải lần cuối, "May quá đời này em gặp được anh."

"Jaehyun," cậu ảm đạm đáp lại.

Ten trầm ngâm nhìn cậu, mặc dù cậu không rõ anh đang nhìn cái gì nữa. "Đúng như anh mày nghĩ," cuối cùng Ten cũng lên tiếng, một nụ cười lạ lùng nở trên gương mặt, rồi anh đưa Sicheng về.

Cậu vừa mở cửa nhà thì điện thoại rung. Trong hòm thư là một email đến từ một địa chỉ xa lạ. Bốn chiếc vé VIP cho một show diễn chắc chắn đã bán sạch ghế tổ chức vào ngày hôm sau. Một cho cậu, một cho Ten, một cho Kun - bạn trai của anh (đang về chơi dịp lễ), và một cho Yangyang nữa. Ở phía dưới còn viết thêm một dòng ghi chú, giọng điệu đùa cợt: Hi vọng là cậu đã nghe hết các bài hát của tôi ;). Sicheng bật cười thật to, sau rất nhiều ngày, dường như đây là lần đầu đôi vai cậu được thả lỏng.

Có một tin nhắn mới từ Jaehyun. Giờ gặp tôi được chứ?

Không có dòng địa chỉ nào xuất hiện, nhưng cậu cũng chẳng cần. Chỉ có một chỗ duy nhất thôi.


Sicheng vội vàng chạy trở lại đường Sunset Drive, ngọn gió đông lồng lộng thổi vào gót chân, thúc giục cậu đi tiếp. Cả ngày nay trời mưa, cậu có thể cảm thấy gấu quần mình đang ngấm dần những giọt nước lạnh lẽo từ mấy vũng nước, nhưng cậu cũng chẳng có tâm trí mà để ý đến chuyện đó.

Cậu ấy đang ở đó - góc đường 54 trước quán cà phê. Sicheng đã biết trước rồi. Từ phía bên kia đường, Sicheng dừng lại, chăm chú nhìn đối phương. Những ngọn đèn đường nhấp nháy, bầu trời chạng vạng âm u sau cơn bão, tất cả chiếu sáng đường xá bằng một thứ ánh sáng vàng, giống như một màn ảo thuật giữa đời thực. Thứ pháp màu tuyệt diệu nhất.

"Chẳng biết cậu sẽ ở đâu," Jaehyun gọi, "nên tôi cứ đến đây trước."

"Tôi đây," Sicheng đáp lại, một lời nói vừa có vẻ hết sức hiển nhiên, vừa hoàn toàn cần thiết. Cậu tiến về phía trước, cơ thể hoạt động còn nhanh hơn cả tâm trí cậu lúc này, có lẽ vì nó đang di chuyển theo nhịp đập của con tim.

Hai người gặp nhau ở đâu đó giữa con phố. Sicheng chẳng biết ai là người tiến lại gần trước, nhưng Jaehyun đã ôm lấy má cậu và khẳng định chắc nịch: "Với tôi, cậu quan trọng lắm đấy."

Đó là một lời tỏ tình Sicheng chưa từng nghĩ bản thân muốn được nghe, cho đến tận bây giờ.

Sicheng phải nhắm mắt và hít thở trong giây lát để thu lại hết niềm hân hoan đang bùng nổ như tinh vân trong lồng ngực cậu. Cậu mở mắt nhìn Jaehyun và cười, cười nhiều đến mức hai má như bị kéo căng ra. "May mà tôi cũng cảm thấy giống vậy nhé," cậu nói. "Không là sẽ khó xử lắm đấy."

Cả hai vẫn tiếp tục cười cho đến khi bị tiếng gõ cửa sổ cắt ngang. Ten đang nhìn chăm chăm vào hai người, mà hình như Sicheng còn thấy đầu Yangyang lấp ló sau vai anh nữa. "Hoặc là vào đây kể chi tiết cho anh mày nghe, hoặc chào tạm biệt nhau đi, đôi chim cu ạ!" Anh khoanh tay lại, vờ như mình đang rất nghiêm túc, nhưng Sicheng vẫn kịp thấy nụ cười thoả mãn trên gương mặt ấy trong giây lát.


⁣⁣

Thời điểm ấy đã đến. Một cơn gió mạnh thổi vào từ phía đông, vài đám mây bão cuối cùng đang rời xa khỏi tầm mắt, thời điểm thật thích hợp để những người yêu thích ngắm sao, lãng mạn và thiên văn học chiêm ngưỡng cảnh đêm đầy sao.

Sicheng hai mươi sáu tuổi đang ở đúng nơi mà cậu thuộc về.

Vài phút nữa thôi, cả hai sẽ về căn hộ của Sicheng, trèo lên sân thượng và trao nhau những nụ hôn cho đến khi hai đôi môi tê dại như đôi bàn tay vào một ngày lạnh giá. Họ sẽ gọi đồ từ một trong sáu quán ăn ưa thích của Sicheng, rồi ngồi sát vào nhau trên sofa vừa nói cười vừa kể chuyện, xen vào giữa là mấy nụ hôn nữa, cho đến lúc Jaehyun phải quay lại khách sạn vì cậu ấy còn một buổi concert đã bán cháy vé sẽ xuất hiện tới tấp trên các mặt báo sáng mai. Nhưng sau đó cậu ấy sẽ trở về, và sẽ tiếp tục quay lại.

Phải, cả hai rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net