Chương 11 - Biến số mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ouroboros

Biểu tượng cổ, chủ yếu xuất hiện trong hình dạng một con rắn hoặc rồng lớn tự cắn lấy đuôi của mình. Qua nhiều thế kỷ và giao thoa văn hóa giữa các nước, Ouroboros đã trở thành biểu tượng của sự tái sinh hoặc vĩnh cửu, mang ý nghĩa nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu.


--


"Cô Jigu, hôm nay cô về sớm à?"

"Vâng, tôi có hẹn."


Jigu xách cặp rời khỏi trường, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô dừng bước. Từ trong túi quần jeans, Jigu lấy ra một viên kẹo ngậm ho, cho vào miệng.


Sejin đã không quay lại trường. Tầm một tuần sau tai nạn ngày hôm đó, Kang Jigu được cho gọi lên văn phòng hiệu trường và nhận trọng trách lo việc giấy tờ liên quan đến việc thôi học của Park Sejin. Đương nhiên là cô cũng phải nghe mấy lời càm ràm chết tiệt về khoản tài trợ của chủ tịch Park liên tục suốt một tuần. Cái ngày học bạ của Sejin chính thức bị rút khỏi trường, Jigu cũng đã phì phèo thuốc lá và để khói ngập căn phòng, y như buổi tối thứ Bảy hôm đó.


Tin đồn đằng sau việc thôi học của Sejin cũng nhanh chóng lan sang cả Jigu. Nếu nhìn kĩ bức ảnh, ở một góc độ nào đấy, có thể lờ mờ nhận ra nhân vật thứ hai trong ảnh bên cạnh Park Sejin chính là Kang Jigu. Cô không xác nhận, cũng không phủ nhận tin đồn. Nhưng trước cả khi kì nghỉ hè của học kỳ một(*) kịp bắt đầu, đơn xin từ chức của cô đã được gửi đến văn phòng hiệu trưởng.


Với số tiền bồi thường nhận được sau khi thôi việc ở trường, Jigu đã ứng tuyển vào học viện mỹ thuật. Hai năm đầu, cô đến trường với tư cách là sinh viên, sau đó lại trở thành giảng viên của học viện. Vốn Kang Jigu từ chức là vì muốn chạy trốn, nhưng số phận lại một lần nữa để cô đứng trên bục giảng.


Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì.


Khi có thời gian rảnh, Jigu còn làm việc với vai trò họa sĩ webtoon và Youtuber gấp giấy origami, dù lượt xem và đăng ký kênh cũng không nhiều. Nhìn thấy Jigu như vậy, Jiyeon và Sohee thường bảo nhau rằng người trông có vẻ lười biếng nhất hóa ra lại là người chăm chỉ nhất, cô cũng chẳng biết đó là lời khen hay sỉ nhục nữa.


Dù là ở học viện thì Jigu vẫn nổi tiếng vì phong thái lãnh đạm và vô cùng kiệm lời. Trên bàn làm việc của cô vẫn đều đều xuất hiện kẹo ngọt và thư từ. Mỗi khi đến giờ nghỉ, cô lại ngồi một góc, lẳng lặng gấp giấy.


"Cô ngày nào cũng gấp có mỗi con rắn này thôi nhỉ?"

"Không phải rắn, là Ouroboros."

"Chiếc nhẫn đó cũng là Ouroboros ạ?"


Nhóc học sinh hỏi, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay phải của Jigu.

"..."


Lí do Jigu không thể thôi luôn việc ở học viện là vì họa sĩ webtoon và Youtuber không thể đem lại cho cô nguồn thu nhập ổn định, nhưng một phần cũng là vì luôn có một học sinh khiến Jigu bận tâm mỗi khi tính đến chuyện xin nghỉ. Cô bé ấy cũng có chút giống với Sejin. Cảm giác cứ như một sứ mệnh dang dở mà cô cần phải hoàn thành, Jigu không đành lòng để cô bé ấy ở lại một mình. Và cái ngày đám học sinh an toàn hoàn thành mùa thi cuối cấp, theo sau là thư mời từ các trường đại học, Jigu sẽ một mình đi bộ một vòng công viên Hanbit.


--


"Chú, cháu tới rồi."

"Jigu tới rồi đó hở~"

"Cậu ấy đang làm gì thế?"

"À, văn phòng biên kịch ở đài truyền hình của Sohee gọi có chút chuyện ấy mà. Jigu của chúng ta hôm nay đi dạy có gì vui hơm?"

"Từ ngày lên biên kịch chính là cậu ấy bận rộn hẳn nhỉ. Mình không dạy, chỉ đi giám sát thôi."


Jigu với vẻ mặt mệt mỏi một hơi nốc cạn ly soju. Hôm nay cô đã phải giám sát công tác chuẩn bị cho kỳ thi nhập học tận ba tiếng đồng hồ. Vai cô căng cứng và đầu cũng đau nữa. Chỉ đến khi Jigu đã uống hết chừng ba ly soju, Sohee mới kết thúc được cuộc điện thoại.


"Này, tan làm rồi thì đừng có đụng vô điện thoại nữa."

"Jigu à... Mình cũng muốn lắm... Nhưng mà lát nữa thực tập sinh sẽ ghé qua một chút để bàn giao công việc, không sao chứ?"

"Tới đây?"

"Ừ... Tối nay mình lại phải về nhà và thâu đêm rồi..."


Jigu nhẹ vỗ vai Sohee và uống thêm một ly soju. Một lúc sau, cửa quán Obok hé mở.


"Ồ, ở đây!"


Sohee nhìn ra cửa và giơ cao cánh tay. Jigu đang nhấp rượu cũng quay đầu nhìn theo. Giây phút cô thấy người đi vào, không gian xung quanh dường như trở nên thập phần hư ảo, khiến Jigu bỗng dưng chóng cả mặt, bàn tay cầm ly rượu của cô siết chặt, chuyển trắng toát.


Cô cứ nghĩ bản thân đang tiến về phía trước, nhưng hóa ra lại chỉ mãi lẩn quẩn để rồi quay trở lại chính vị trí cũ.


Cuộc sống này quả thật không thể lường trước bất cứ chuyện gì.


Nhất là khi biến số ấy mang tên em.


"Biên kịch, tài liệu đây ạ."

"Ừ, cảm ơn. Nhưng mà đi cùng em là...?"


Là Park Sejin.



--

(*) Tại các trường học ở Hàn Quốc, một năm học chia thành 2 kỳ: học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net