Chương 15 - Mối quan hệ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em cần ra mắt vài sản phẩm quảng bá cho sự công bố của tòa nhà công ty mới, nhưng em cần sự giúp đỡ của cô."

"Hả?"


Jigu đến nơi này với tâm thế 'chuyện quái gì đang xảy ra vậy?' vì đột nhiên nhận được tin nhắn của Sejin mời cô đến văn phòng của em. Ly nước đưa lên môi còn chưa kịp uống, Jigu đã bàng hoàng đặt xuống.


"Họ nói cô đang dạy ở học viện mỹ thuật, có kênh Youtube, và còn vẽ webtoon. Cô chỉ cần thu thập dữ liệu và phác thảo ý tưởng, phòng PR sẽ giải thích thêm với cô sau. Làm việc cùng người quen biết sẽ thuận tiện hơn, nhưng em lại không quen ai ở Hàn Quốc cả."

"Cái đó... Không phải nên tìm người có chuyên môn sao-"

"Em không thích, trừ khi là cô."


Jigu không nói gì nữa. Cô tự hỏi liệu cô thì biết cái quái gì về những thứ này cơ chứ, nhưng rồi cô cũng nghĩ em hẳn đã phải tìm hiểu này nọ rồi thì mới đến gặp và đưa ra lời đề nghị như này. Jigu lẳng lặng nhìn hợp đồng và bản kế hoạch nằm trước mặt. Trong giây phút rối rắm đó, buồn cười thay, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Jigu lại là tin nhắn đến sáng nay từ bà chủ trọ, bảo rằng sắp tới sẽ tăng tiền thuê nhà. Cô còn đang băn khoăn không biết có nên đi mượn nợ hay sao đó không, giờ thì lại...


"Được rồi."


Jigu nhận lấy cây bút từ tay Sejin và lật sang mặt sau của bản hợp đồng.


Sejin không ngờ đến Jigu lại chấp nhận công việc này dễ dàng như vậy. Em thậm chí còn đã tính đến hàng chục viễn cảnh và cách thức khác nhau để khiến cô ký hợp đồng, vậy mà...


Thật sự không thể biết được cô đang nghĩ gì.


Mặc kệ những lời phản đối và nỗi nghi ngại của phòng PR, Sejin vẫn cố chấp theo đuổi hợp đồng với Jigu. Bản thân em biết rõ hơn ai hết, quyết định này không hề liên quan đến khía cạnh hay góc nhìn kinh doanh, và nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với công ty, nhưng rõ ràng, Sejin chưa bao giờ có thể lý trí khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến Jigu cả.


Sejin biết rằng nếu không tạo ra tình huống này, em sẽ không thể gặp được Jigu. Bởi vì cô, cho nên lần đầu tiên, em mới thấy biết ơn cái ghế Giám đốc mà chủ tịch Park truyền lại. Và trong tim Sejin lại nhen nhóm một mối hy vọng, rằng Jigu ký hợp đồng là vì em.


Sejin đã dùng việc họp định kỳ hàng tuần làm cái cớ để gọi Jigu lên công ty. Khi Jigu thuyết trình về kế hoạch do cô đề ra, Sejin sẽ lặng im ngắm nhìn gương mặt cô. Chỉ là, em rất thích cái cách Jigu nhìn em và chăm chú nói về điều gì đó. Giống như quay trở về 7 năm trước, khi em ngồi trên bàn học, khoanh tay nhìn lên bảng, nghe Jigu giảng bài.


Có những ngày Sejin bận rộn với những dự án khác của công ty, buổi họp với Jigu sẽ được chuyển sang tối muộn. Nhờ vậy mà hai người thường đi ăn khuya với nhau, đôi khi còn đi uống. Lắm lúc Sejin cảm giác như đó là những buổi hẹn hò vậy. Lại có những khi Jigu mỉm cười trước những câu đùa nhạt nhẽo của em, Sejin luôn chẳng thể giấu được vẻ hào hứng.


Dẫu vậy, Jigu vẫn rất kiệm lời. Cô không hỏi Sejin bất cứ điều gì, hay nhắn tin cho em nếu không phải chuyện liên quan đến công việc. Khi dự án kéo dài đã được vài tháng, Sejin bắt đầu có cảm giác như thời gian với Jigu đang ngày một ngắn lại. Em tự hỏi liệu cái ngày khi em đến gặp Jigu mà không cần bất cứ cái cớ nào, liệu sẽ đến chứ?


Mỗi khi không thể rũ bỏ được những bận lòng ấy, Sejin sẽ về nhà và ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh lặng khi bao quanh em đều là nước, rất tốt. Như thể em đang một mình trôi nổi giữa không gian vậy, và khi đó, dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi, em có thể thôi không nghĩ về Jigu nữa. Em ghét bản thân vì mãi không thể buông tay một người dù đã xa cách nhau một khoảng thời gian dài, nhưng khi đối mặt với Jigu, em thậm chí còn chẳng thể nghĩ đến những điều đó và chỉ muốn bám víu lấy chút thời gian ít ỏi bên cô.


-tiriring


"Ừ... Biết rồi, để mình hỏi."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Cô đang ở quán Obok, Jiyeon bảo muốn cô gọi rủ em... Em muốn đến không?"

"Được ạ."


Sejin gọi thư ký chuẩn bị xe đến quán, nhanh chóng thay đồ rồi xách túi đi. Jigu đã chờ sẵn ở bên ngoài quán, còn mở cửa xe cho em. Chính vì những hành động nhỏ như thế này mới lại càng khiến Sejin bối rối, không biết có nên gán cho chúng ý nghĩa gì không. Dù trời cũng đã trở muộn, nhưng đường tới quán Obok vẫn bị kẹt xe, nên khi Sejin đến được quán thì dưới bàn đã lăn lóc năm, sáu chai soju rỗng rồi.


"Giám đốc Sejin! Chúng tôi ở đây."

"Mọi người cứ nói chuyện thoải mái với em đi ạ."

"Dù là vậy thì cũng làm sao có thể bỏ kính ngữ với Giám đốc chứ."

"Có sao đâu ạ. Hay là để em bỏ kính ngữ trước nhé?"

"Ồn ào quá. Nào, cạn ly."


Sejin thích buổi gặp mặt này. Như nhận được cảm giác an ủi từ gia đình và những người bạn lâu năm mà em chưa bao giờ biết đến. Em cũng rất biết ơn Jiyeon và Sohee vì luôn niềm nở và chào đón em. Có người đối xử với mình ấm áp như thế, phải là niềm hạnh phúc đến mức nào chứ.


Sejin vừa nhấp môi đến ly soju thứ ba, điện thoại em liền đổ chuông.


Là Kang Haneul.


Sejin liếc nhìn Jigu, rồi từ chối cuộc gọi. Nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, Sejin hơi nhíu mày, tắt nguồn rồi vứt điện thoại vào túi xách. Em nhác thấy Jigu có để ý đến hành động của em, nhưng cô chẳng nói gì, chỉ ngửa đầu uống rượu.


"Sejin này, Jigu vẫn đang làm việc tốt chứ hả?"

"Vâng, cô rất chăm chỉ và cố gắng ạ."

"Mà Jigu, dạo này thấy cậu hơi bỏ bê kênh Youtube đấy."

"Thì bận mà."

"Cậu có cái... Gì nhỉ, cái mà suốt ngày cậu cứ gấp ấy, con rắn gì-"

"Là Ouroboros."

"Ỏ? Sejin cũng biết à?"

"Jigu ngày nào cũng gấp cái con đó đó. Nhưng mà sao em biết thế? Chị nhìn cỡ nào cũng đoán không ra ấy."


Jigu đang lặng lẽ húp canh, nghe Sohee và Jiyeon nói, bất giác đưa mắt nhìn Sejin.


"Em là người đã tặng nó cho cô, từ 7 năm trước."


Sejin vừa dứt câu, Sohee và Jiyeon không hẹn mà cùng tròn mắt nhìn nhau, dường như vừa ngộ ra điều gì đó. Jigu thì không biết ăn trúng cái gì, mắc nghẹn ho sù sụ. Jiyeon vội rót ly nước đưa đến trước mặt cô, nhìn hết Jigu đến Sejin, rồi đột nhiên nắm lấy túi xách của Sohee.


"Ômô, mình đãng trí quá, sáng mai mình với Sohee có chút việc, đi sớm lắm, nên tối nay chắc không ở lại trễ được."

"Hả? Tụi mình á?"

"Đi thôi đi thôi, mau, đứng dậy."

"Này, đi đâu thế?"

"Sejin à, cứ thong thả ngồi ăn với Jigu nha. Hôm khác lại đi ăn với tụi chị nhé."


Như một cơn gió, Jiyeon lôi Sohee rời đi và để lại một bầu không khí ngượng ngập giữa hai con người. Jigu ngửa cổ uống rượu, ánh mắt nhìn đâu đâu, còn Sejin thì cúi gằm, dày vò miếng khăn giấy tội nghiệp. Sejin tự hỏi liệu Jigu sẽ đòi về sau khi uống hết chai soju ấy chứ? Em mở nguồn điện thoại, năm cuộc gọi nhỡ từ Kang Haneul, nhưng em chẳng để tâm cho lắm. Sejin gọi cho bác tài xế.


"Dạ? À... Cháu biết rồi ạ."

"Sao thế?"

"À, có tai nạn xe trên đường, tài xế bảo là bây giờ chưa đến được ngay..."

"Ồ..."

"Cô về trước đi ạ, em ngồi lại chờ một lát, nếu không ổn thì em tự bắt taxi về cũng được."


Sự thật là em vẫn còn muốn được ở cùng Jigu thêm một lúc nữa. Nhưng nếu em không chú ý giữ khoảng cách, em cảm giác như Jigu sẽ bỏ chạy để tránh phải ở bên em trong tình huống này mất. Thật khó để kiềm nén lại con tim luôn chực chờ một khát khao yêu thương mà.


Đúng lúc đó, bụng em đột nhiên kêu ọt ọt, và Jigu ngoái đầu nhìn. Sejin xấu hổ cúi gằm mặt. Đã không giấu được tâm tư thì thôi đi, đến tâm hồn ăn uống cũng phơi ra cho người ta thấy. Mà thật ra thì do lịch trình bận rộn, cả ngày nay em chỉ ăn được nửa cái bánh sandwich vào buổi trưa, đến quán rồi thì mới uống được mấy soju và một ít canh súp. Dù gì thì cũng là xấu hổ, Sejin ho nhẹ mấy cái, rồi phẩy tay bảo Jigu mau về nghỉ sớm.


Jigu nhìn em, có vẻ đắn đo một lúc, rồi mở miệng hỏi.


"Em... muốn về nhà cô ăn mì không?"


Trái tim của cô, cái ranh giới chết tiệt giữa chúng ta. Em thật sự không còn biết gì nữa c.

.

.

.

--

T/N: Bạn nào hay xem phim Hàn chắc sẽ biết nghĩa bóng của cái câu 'cùng về nhà ăn mì' nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net