Chương 16 - Ouroboros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào đi."

Có chút buồn cười vì Sejin không cảm thấy quá xa lạ với ngôi nhà của Jigu khi mà em đã theo dõi kênh Youtube của cô suốt mấy năm trời. Điều xa lạ ở đây lại chính là việc Jigu dẫn em đi coi nhà của cô. Bao năm qua em vẫn luôn tò mò và muốn thấy nhà cô, giờ tự nhiên đùng một cái, ước muốn trở thành hiện thực, Sejin không chắc liệu em có phải đang mơ không nữa. Em vẫn còn nhớ mỗi khi xem phát sóng, em sẽ luôn chăm chú quan sát xem ngôi nhà có gì thay đổi không, dù chỉ thấy được một khoảng không không quá rộng ở sau lưng Jigu. Ngôi nhà trông nhỏ bé hơn em nghĩ, và cũng không gọn gàng như em tưởng.


"Cứ tự nhiên đi."


Sejin gật đầu, bó gối ngồi xuống sàn nhà, dưới chân giường. Jigu thấy vậy lại hỏi em sao không lên giường ngồi. Sejin không đáp, ngoan ngoãn đứng dậy rồi ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn nhà, lại nhìn đến Jigu mở tủ bếp lấy ra mấy gói mì. Trong góc phòng, Sejin thấy một nửa cái cây chơ vơ đứng đó, trông có chút lạc lõng. Em tự hỏi là do cây bị đốn hay nó vẫn còn đang mọc, nên em mới nheo mắt nhìn và nhận ra đó là cái cây được làm từ hàng trăm mảnh giấy gấp màu xanh.


Giáng sinh nào cô cũng ngồi xếp mấy mảnh giấy màu xanh, là để làm cái cây này sao?


"Cái này... là cây ạ?"

"Hở? Ừ."


Sejin giả vờ không biết gì và hỏi. Em không muốn cô phát hiện rằng em có theo dõi kênh của cô. Mà thật ra, so với việc em coi video của cô, dường như điều Sejin sợ hơn hết chính là việc Jigu sẽ cảm thấy áp lực nếu biết em luôn dõi theo cô bằng cách đó.

Jigu nhanh chóng bắt nước nấu mì, và Sejin cũng tranh thủ dọn dẹp bàn ăn. Có vẻ như ban nãy uống chưa đủ, Jigu lại mở tủ và lấy ra một chai soju. Sau khi trút mì vào tô cho Sejin, cô cũng tự rót một ly soju và uống cạn. Sejin đang lẳng lặng ăn mì, đột nhiên lại nhìn đến chiếc nhẫn với mặt nhẫn lấp ló ở phía trong trên ngón giữa bàn tay phải của Jigu.


Cái nhẫn đó là gì thế? Trước đây nó luôn ở đó sao?


"Sao cái nhẫn đó lại xoay như vậy ạ?"

"Hở? À... Không có gì, chỉ là..."

"Là gì ạ?"

"... Ouroboros."


Sejin thoáng sững người, tay cầm đũa hạ xuống, va vào chén đánh -kung một tiếng. Thấy vậy, Jigu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn mì. Trong đầu Sejin hiện tại có quá nhiều câu hỏi muốn làm cho ra lẽ với Jigu. Em hít một hơi thật sâu, sợ rằng nếu không giữ bình tĩnh có khi sẽ lại phạm phải sai lầm mất. Trong hàng tá câu hỏi chực chờ trên đầu môi, em quyết định chọn điều em muốn biết nhất. Là điều đã khiến em trăn trở cả nghìn lần suốt 7 năm qua.


"Ngày hôm đó."


Ngày hôm đó, chỉ với ba từ, Jigu liền ngưng đũa, nhưng cô vẫn cúi gằm mặt.


"Ngày hôm đó, tại sao cô lại nhảy xuống?"


Chỉ đến bây giờ, Jigu mới ngẩng đầu. Nhưng vẫn là vẻ mặt lãnh đạm ấy khi nhìn Sejin, em thật sự không đoán được gì từ biểu cảm của cô. Dẫu vậy, em vẫn muốn nghe câu trả lời.


Em muốn biết, tâm ý của cô ngày hôm đó.


"Vì cần phải cứu em."

"Thật là chỉ vì như vậy thôi ạ?"

"... Còn cần lý do nào khác sao?"


Sejin cắn môi, nắm tay siết chặt, nhưng để làm gì cơ chứ. Mớ cảm xúc em vẫn luôn khó khăn để kiếm soát, phút chốc liền vỡ òa, và em chằng thể làm gì với nó cả. Không, giờ chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Em ghét bản thân vì luôn mong chờ một điều gì đấy từ những lời nói của Jigu, và em ghét thứ tình cảm này, ghét hoàn cảnh này, cứ lặp đi lặp lại nhưng đều hoàn toàn vô nghĩa. Em ghét việc không thể xác định được liệu những lời Jigu nói là chân thành, hay chỉ lại đang vẽ ra cái ranh giới chết tiệt kia, và em ghét việc bản thân cứ mãi hành xử như đứa nhỏ 18 tuổi, non nớt và thiếu chín chắn, mỗi khi đối mặt với Jigu.

Trước khi nước mắt kịp rơi, Sejin đã đẩy ghế đứng dậy.


"Em về đây ạ."

"Xe vẫn chưa đến mà."

"Em muốn đi, em không thể ở lại đây."

"..."

"... Gặp cô... Em không thể tiếp tục nữa."


Jigu ngước nhìn Sejin, tâm hơi dao động vì nhác thấy khóe mắt em có nước.


Tại sao trông em lại buồn bã thế kia?


Jigu ngồi đó, lắng nghe tiếng cửa trước đóng lại, và bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy ngôi nhà. Nhnưg văng vẳng bên tai Jigu chỉ là câu nói của Sejin.


"Gặp cô... Em không thể tiếp tục nữa."


Một mớ suy nghĩ kéo đến, và cô cố gắng cử động cơ thể, nhưng chỉ có tiếng thở dài phát ra, và sức lực trong cô dường như đã hoàn toàn cạn kiệt. Jigu thẫn thờ nhìn cái ghế trống trước mặt, nơi Sejin vừa ngồi, và uống nốt số rượu còn lại. Jigu gượng đứng dậy, đổ đống mì thừa xuống bồn rửa, rồi tựa người vào đó và lại buông tiếng thở dài. Hít thở một lúc, cô mở tủ lạnh và lấy ra thêm một chai soju, rồi chẳng thèm lấy cả ly, cứ vậy đưa cả chai lên miệng. Cô cứ uống mà chẳng hề dừng lại để thở, tay chân cũng bủn rủn đi, rồi ngồi sụp xuống ngay tại vị trí đó. Ánh mắt Jigu từ chai rượu, nhìn đến chiếc nhẫn trên bàn tay phải đang cầm chai. Cô đặt chai rượu xuống, xoay mặt nhẫn về vị trí ban đần của nó, rồi vân vê cái đầu con rắn đang tự cắn lấy đuôi mình.

Mùa hè 7 năm trước, Jigu đã viết đơn từ chức giữa lúc tâm trạng hỗn độn, không cách nào xoa dịu trái tim trống rỗng và luôn tìm đến men say cả ngày lẫn đêm. Cô không biết làm sao với mớ cảm xúc ấy, hay làm cách nào để vượt qua tình huống này. Mà cũng đúng thôi, Jigu trước giờ luôn sống theo nguyện vọng của mẹ, và hiếm khi tự mình quyết định việc gì, bao gồm cả việc chọn trường đại học, chuyên ngành, và trở thành giáo viên. Người như vậy thì làm sao có thể tự nhìn nhận bản thân hay đối mặt với cảm xúc của chính mình chứ?


Rồi làm vậy có thay đổi được gì không?


Bất cứ khi nào có chuyện, Jigu luôn dựa dẫm vào rượu, vì nó luôn ở đó, và nó giúp cô trốn tránh khỏi thực tại cho đến khi phải một lần nữa đối mặt với nó.

Ngày hôm đó cũng vậy, Jigu trong cơn say, cứ bước đi trong vô định trên đường, chẳng rõ là đi đến đâu, cô cứ đi vậy thôi. Giữa tiết trời hơi se lạnh, những xe hàng nhỏ hai bên đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng có chút ấm áp. Jigu lơ đãng nhìn xung quanh, rồi lại chẳng thể rời mắt khỏi đám học sinh bận đồng phục. Nhìn đám nhỏ vui vẻ cười đùa với nhau, hình ảnh Sejin nhìn cô và mỉm cười với đôi môi rách bươm lại hiện về trong đầu Jigu. Sau khi đám nhỏ kéo đi rồi, bà chủ xe hàng mới vẫy tay với Jigu vẫn đang chằm chằm nhìn về phía bà mà không nhận ra. Jigu giật mình, xấu hổ gãi đầu, bây giờ mà bỏ đi thì cũng kỳ, nên đành đến bên xe hàng và nhìn một lượt những món đồ được trưng bày. Có bông tai, vòng cổ, lắc tay, và nhẫn, không có có nào phù hợp với Jigu cả, nên cô toan cúi đầu xin lỗi và rời đi, nhưng rồi một cái nhẫn nằm tít ở trong góc xa của kệ hàng lại thu hút sự chú ý của cô. Cái nhẫn hình con rắn tự cắn lấy đuôi mình. Cô chợt nhớ đến con rắn giấy mà Sejin đã tặng cho.


"Cái này... là rắn ạ?"

"Là Ouroboros, nhìn xem, con rắn này tự cắn lấy đuôi mình, nó mang ý nghĩa luân hồi vĩnh cửu. Nó đi hết một vòng, sau cùng vẫn là quay về chỗ cũ, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc."

"À, vâng..."

"Một con rắn tự nuốt lấy bản thân thì chẳng cần gì ngoài bản thân nó cả. Vậy nên có vài người cho rằng nó cũng mang ý nghĩa 'sự tồn tại hoàn toàn tự do'."


"Là cô đã nói những lời này trong ngày đâu tiên nhập học. Tôi không mong muốn bất cứ điều gì. Tôi không sợ hãi bất cứ điều chi. Vậy nên, tôi tự do. Em nghĩ bây giờ em đã hiểu được hết câu nói ấy rồi."


Hình ảnh Sejin với đôi môi rách bươm ngày càng rõ nét hơn. Cứ mỗi khi Sejin cười, cô lại tự hỏi tại sao em lại cười, em không thấy đau sao, và tại sao trái tim cô cứ chốc chốc lại nhói lên thế này?


Cô đã ngồi đây bao lâu rồi? Tiếng chuông điện thoại khiến Jigu giật mình như người vừa thoát khỏi cơn mê. Là Jiyeon. Cổ họng cô khô quá. Jigu ho nhẹ vài cái rồi bắt máy.


"Ừ?"

"Kang Jigu, đến địa chỉ mình gửi trong tin nhắn cho cậu ngay đi."

"Có chuyện gì à?"

"Cha của Sohee mất rồi."


Cuộc đời này, quả thật không thể lường trước được điều gì.




--

T/N: 

Để dễ hình dung thì cái nhẫn Ouroboros của Jigu nó cũng từa tựa như này, nếu xoay mặt nhẫn (đầu con rắn) vào trong thì bên ngoài chỉ thấy nó là một cái nhẫn trơn đen bình thường thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net