Chương 17 - Tại sao cô cứ mãi chạy trốn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Sejin bỏ đi khỏi nhà Jigu. Em nghe thư ký báo lại rằng Jigu không thể tham dự buổi họp tuần này.


"Lí do là gì vậy?"

"Cô ấy chỉ bảo là vấn đề cá nhân ạ."


Sejin muốn gọi ngay cho Jigu để hỏi đây là cách cô đối phó với em sao, nhưng rồi ngẫm nghĩ một lúc, tình huống hôm đó, là Sejin tự đứng dậy và bỏ đi. Cô và em không hẹn hò với nhau, Jigu chưa bao giờ đáp lại lời tỏ tình của Sejin, và vốn ngay từ đầu, chỉ có Sejin là cố chấp với mối quan hệ này, nên chơi trò kéo đẩy ở đây cũng chẳng có tác dụng, vì em luôn đơn phương cầm dây kéo. Thế nên bây giờ em không muốn kéo nữa, mà sẽ đẩy Jigu vào bước đường khiến cô không thể quay đầu hay trốn thoát.

Nghĩ là làm, Sejin mở điện thoại, gõ tin nhắn, rồi xóa, rồi lại gõ, và xóa, lặp đi lặp lại một lúc, em bực tức vứt điện thoại lên bàn. Thật ra thì, em cũng chẳng biết phải nhắn cái gì nữa.


Tại sao viết mấy cái tin ngắn này cho cô lại khó thế chứ? Không có cách nào khiến việc này dễ dàng hơn sao?


-ting


Gần như là một phản xạ, Sejin bò ra bàn, với tay lấy cái điện thoại. Là Kang Haneul.


[Đừng quên ngày mai đi thử váy cưới.]


Sejin ngắn gọn nhắn một chữ 'Ừ' rồi lại tức giận vứt điện thoại đi. Việc bị nhốt trong văn phòng vì không có cuộc họp bên ngoài khiến Sejin vừa bức bối lại muốn phát điên, tự hỏi có nên lên sân thượng hút một điếu không. Em xoay ghế ra phía sau, đối mặt với tấm cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Qua lớp kính, em ngả người ngắm bầu trời xanh, và nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày em rơi xuống từ sân thượng, bầu trời cũng trong xanh như thế, biết là em đang rơi, nhưng cảm giác lại giống như đắm chìm vào bầu trời vậy. Và đương nhiên, gắn liền với ngày hôm đó, gương mặt Jigu lại hiện về. Điện thoại Sejin đổ chuông.


Chị Jiyeon...?


"Alô?"

"Sejin à, hôm nay em có gặp Jigu không?"

"Không ạ, hôm nay cô lại hủy buổi họp với bên em."

"Chị xin lỗi nhưng chị có chuyện muốn nhờ. Em bây giờ có thể đến nhà của Jigu không?"

"Dạ?"

"Hôm qua Jigu có đi ăn tối với mẹ, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà... chị không liên lạc được với cậu ấy."

"Thật ra thì cô chắc cũng không muốn gặp em lắm đâu ạ, chị-"

"Chị phải ở với Sohee. Cha Sohee vừa mất, mới tuần trước."


Đầu óc Sejin phút chốc trở nên trống rỗng.


Thà rằng cứ để em ghét cô và thậm chí là hận cô chỉ vì cô không thích em đi.


Tại sao Jigu lại có lí do chứ? Em vừa thấy thương cảm cho Jigu lại vừa thương hại cho bản thân. Sejin thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty, bỏ lại thư ký và bác tài xế đang cố đuổi theo em, tìm đến xe, ngồi vào ghế lái, và khởi động máy.


--


Cô rốt cuộc là đang ở đâu chứ?


Sau một hồi bấm chuông và kêu gào trước cửa nhà Jigu, Sejin lại mở điện thoại và gọi cho cô. Em đã gọi hơn mười cuộc rồi, nhưng Jigu vẫn không một lần bắt máy. Sejin đi đi lại lại trước nhà cô một hồi, quay trở lại xe và đi đến quán Obok.


"Chú ơi, hôm qua giờ cô Jigu có ghé qua đây không ạ?"

"Hở? Jigu ban nãy vừa ngồi đây uống rượu, mới rời đi được một lúc thôi."

"Cô có nói là đi đâu không ạ?"

"Ờm, trông tâm tình con bé có vẻ không tốt lắm, nên là..."

"À, vâng..."

"Không liên quan nhưng mà, cháu còn định gọi Jigu là 'cô' đến khi nào nữa vậy, giờ nó có làm giáo viên nữa đâu?"


Sejin chỉ ái ngại mỉm cười, 'Phải rồi nhỉ'. Chú phẩy tay, bảo Sejin có thời gian thì ghé quán, chú sẽ tiếp đón tận tình dù em đi một mình hay với ai. Sejin cười, cúi đầu chào rồi rời đi.

Sejin lang thang tìm kiếm khu vực xung quanh quán nhưng mãi cũng chẳng thấy bóng dáng Jigu đâu. Mặt trời sắp lặn rồi, trong lòng Sejin lại dấy lên nhiều nỗi lo. Lỡ cô uống say, rồi ngã đâu đó và bị thương thì sao? Lỡ cô say rồi đi vào nhầm nhà người khác thì sao? Sejin vô thức cắn môi. Em nhất định phải tìm được Jigu trước khi trời trở tối hơn. Và rồi em chợt nhận ra, rằng nơi này cách công viên Hanbit không quá xa.


Không lẽ nào...


Sejin nghĩ chắc không phải đâu, nhưng cũng không biết được, nên cuối cùng em vẫn dằn lòng xuống, để xe ở quán và đi bộ đến công viên.

Đây là lần đầu tiên Sejin quay lại công viên Hanbit kể từ lần cuối đến cùng Jigu. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trông nó cũng có vẻ không thay đổi gì mấy. Vẫn tấp nập người qua lại, vẫn là những cột đèn tù mù. Nhìn các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, Sejin lại nhớ đến khi em hôn Jigu, và tự dưng cảm giác có chút lạ. Câu hỏi của chú văng vẳng bên tai em.

Sejin tự hỏi, hiện tại mối quan hệ giữa Jigu và em, liệu có thể định hình như thế nào nhỉ? Vì hoàn cảnh của lần đầu gặp gỡ, 'cô giáo' là từ đầu tiên em nghĩ đến. Nhưng thật ra thì Jigu chỉ xuất hiện trước Sejin với danh phận giáo viên có 4 tháng thôi. Còn bây giờ, 7 năm đã trôi qua, khắc khe mà nói, khoảng thời gian ấy đủ dài để nhận định rằng giữa họ chẳng còn mối quan hệ nào cả. Nếu em phải đặt tên cho nó, thì hẳn sẽ là 'tình yêu đơn phương của Sejin' và 'mối tình đầu' đi.


Không còn cách gọi nào khác sao?


"Cho qua ạ!"


Sejin đạp xe đạp, lách qua dòng người, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm của công viên để tìm Jigu. Cơ mà so với trí nhớ của em thì công viên có vẻ rộng hơn nhiều rồi, với cả giữa đám đông thế này, mà xung quanh lại quá tối, nên muốn tìm người cũng chẳng hề dễ dàng. Sau một hồi lâu chạy vòng quanh mà vẫn không thấy Jigu đâu, Sejin ngày một trở nên sốt ruột hơn. Em lại lớn tiếng gọi tên cô, nhưng chẳng có ai trả lời. Sejin theo thói quen lại cắn cắn môi.

Em bỏ xe, bắt đầu đi bộ vì sợ rằng ban nãy chạy nhanh sẽ bỏ sót chỗ nào đó. Em đi vào những góc sâu hơn của công viên, đi đến khi trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, và rồi khung cảnh có chút quen thuộc dần hiện ra trước mắt em. Trước khi Sejin có thể ghi nhận được sự thân quen của nơi này, mắt em đã nhìn đến dáng người ngồi ở đằng xa, và dù là dưới ánh đèn tù mù, Sejin cũng liền nhận ra ngay. Nửa thân người trên gục về phía trước, hẳn là do đã uống rất nhiều rượu, rải rác dưới nền đất xung quanh là hai chai soju rỗng và một vỉ kẹo ngậm ho vị cherry. Sau khi đã xác định được đó chính xác là Jigu, Sejin mới trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm.


"Cô làm gì ở đây vậy ạ, có biết em đã đi tìm cô khắp nơi không?"


Nghe giọng Sejin, Jigu mơ màng, chống tay ngồi thẳng dậy, hơi lảo đảo quay người. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net