Chương 19 - Vì em yêu cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ugh, nặng thật. Wow... thật là..."


Sejin thả Jigu xuống trước cửa nhà cô. Cái con người cao lớn hơn Sejin này say đến chẳng thể bước đi cho đàng hoàng, nên em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lôi cô đi theo nhiều kiểu khác nhau. Sau mấy lần muốn bỏ cô giữa đường vì cứ phải lê lết đến sống dở chết dở, cuối cùng em cũng ráng về được tới đây. Biết vậy ngay từ đầu đã gọi bác tài xế đến quán Obok lấy xe cho rồi, trên đường đi Sejin đã tặc lưỡi không biết bao nhiêu lần.


"Cô, em cần cô tỉnh táo một chút và mở cái cửa này."


Nghe lời Sejin, Jigu đưa tay vịn cả hai vai em, tự kéo thân mình đứng dậy. Chếnh choáng vì say, cô cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, rồi ngã luôn vào lòng Sejin, họ gần nhau đến mức Sejin có thể cảm nhận được hơi thở của Jigu phả vào mặt em ấm nóng. Sejin đỏ bừng mặt, vì mùi cồn nồng nặc khiến em cũng hơi say, và vì ánh mắt mơ màng của Jigu nhìn thẳng vào mắt em. Sejin không thể nhìn trực diện Jigu, chỉ lầm bầm 'Cô nhanh mở cửa đi ạ' rồi xoay người Jigu đứng đối diện bảng mã cửa. Họ chỉ có thể vào nhà sau khi Jigu nhập sai mã đến lần thứ năm với một nụ cười ngờ nghệch thường trực trên môi.

Sejin nhanh chóng bắt lấy cánh tay Jigu để ngăn cô mang giày vào trong nhà. Mới hồi chiều em còn thấy thương cho Jigu, nhưng từ chiều tới giờ cũng là một khoảng thời gian dài rồi, nên cảm giác ấy cũng chẳng còn nữa, giờ em chỉ thấy cô giống tên ngốc thôi. Jigu loạng choạng bước vào trong và nằm sụp xuống giường với nguyên bộ đồ đã mặc hai ngày liền. Sejin nhẹ giọng bảo cô đi tắm rửa thay đồ rồi hẳn ngủ, Jigu nghe vậy hình như cũng tỉnh tỉnh, chống hai tay ngồi dậy, nhìn Sejin, gật đầu, rồi đi về phía phòng tắm.

Sau khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại rồi, Sejin mới thở dài một hơi. Vai em sau một đoạn đường hết cõng rồi dìu rồi lôi Jigu đi, trở nên cứng nhắc, nhức mỏi vô cùng. Em bẻ cổ, duỗi người, rồi nằm xuống giường. Thật không thể tin được là em lại quay trở về nhà của Jigu trong hoàn cảnh như thế này. Lần cuối cùng đối mặt với cô, em hoàn toàn bùng nổ cảm xúc và tràn đầy oán hận, nhưng hôm nay em lại tha Jigu say xỉn đi một đoạn đường dài về nhà, nghĩ đến lại thấy buồn cười. Cảm giác có chút nhẹ nhõm, giống như được thấy lại khía cạnh ít ai biết đến của Jigu ngày xưa, và bao nhiêu chán ghét đối với Jigu của Sejin liền tan chảy và bốc hơi hết cả. Em quả thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Sejin liếc nhìn cửa phòng tắm khi nghe tiếng nước chảy đều đều, rồi đứng dậy và bắt đầu nhìn ngó quanh nhà Jigu. Em đứng trước bàn làm việc có để sẵn một cái máy laptop, và thấy một con rắn giấy origami màu đen đã hơi phai dấu thời gian.


Cô vẫn còn giữ nó.


Sejin mím môi cười khi nhớ lại hình ảnh Jigu ho sặc sụa hồi ở quán Obok vì câu chuyện con rắn origami này.

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở và Jigu bước ra, phong phanh một cái áo thun và quần shorts, lao đến bên giường. Sejin rón rén bước lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Cảm giác thật lạ, ngắm nhìn Jigu ở khoảng cách gần thế này khi mà cô chẳng hề ý thức được sự hiện diện của em. Cứ mỗi lần Jigu thở ra, mùi cồn nồng nặc vẫn chưa tan hết lại xộc vào mũi Sejin, khiến em ngồi một hồi lại hơi muốn say. Sejin nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Jigu rồi toan đứng dậy, nhưng đột nhiên Jigu lại nắm lấy cổ tay em. Sejin giật bắn mình, mất trọng tâm nên lại loạng choạng rồi ngã xuống giường. Khi em hoàn hồn rồi ngẩng đầu, liền bắt gặp Jigu đang nằm đối mặt, ánh mắt mơ màng nhìn em.


"Giật cả mình... Em tưởng cô ngủ rồi chứ... Em đi lấy nước cho cô nhé?"


Jigu không đáp, chỉ siết chặt cổ tay Sejin rồi gượng ngồi dậy. Cơn đau đầu kéo đến, cô hơi nhăn mặt, lắc đầu.


"Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Chị Jiyeon còn phải gọi cho em, nói rằng không liên lạc được với cô. Sao lại say đến mức này cơ chứ... Bình thường cô uống tốt lắm mà... Mà nếu đã uống say rồi thì cứ về nhà đi, lại còn chui ra tận công viên làm gì không biết..."


Jigu không đáp, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm gương mặt Sejin, khiến em có chút chột dạ, bối rối cúi đầu, day day tấm ga giường trong tay.


"Đến điện thoại của em cô cũng không nghe... Em cứ sợ rằng sẽ không tìm được cô..."


Jigu vẫn không đáp, vẫn không dời mắt khỏi gương mặt Sejin. Em nhìn đến bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay mình, tim lại càng đập nhanh hơn, cảm giác nơi bị nắm lấy ấy có chút nóng rát.


"... Park Sejin..."

"... Sao ạ?"

"Em cứ mãi xuất hiện trước mặt cô."

"..."

"Em khiến cô bối rối, khiến cô phiền muộn."


Sejin ngước nhìn Jigu, tự hỏi tại sao mắt cô lại trông có vẻ đượm buồn thế, hay chỉ là do phản chiếu nơi đáy mắt ấy là bóng hình của chính em? Sejin muốn quay mặt đi, vì nếu tiếp tục nhìn Jigu, người vừa nói nhìn thấy em khiến cô phiền muộn, em sợ mình sẽ lại như đứa nhỏ non nớt mà bật khóc mất, nhưng bàn tay Jigu vẫn chưa buông cổ tay em lúc đấy lại giật mạnh một cái, cả người Sejin vô lực ngã về phía Jigu, và tay Jigu lập tức ôm lấy gương mặt em. Sejin bất giác nhắm mắt. Đừng hỏi em vì sao. Có thể là do gương mặt họ chỉ còn cách nhau đúng một hơi thở run rẩy thoang thoảng mùi rượu chăng?

Hai bàn tay ôm lấy gương mặt Sejin hơi dụng lực, em nhác thấy làn môi run rẩy của cô ngay dưới chóp mũi mình. Ánh mắt Jigu có chút do dự nhìn môi Sejin. Em tự hỏi liệu bây giờ làm vậy thì có ổn không, vì em thật sự nghĩ hôm nay mình sẽ vượt qua cái ranh giới chết tiệt mà em đã luôn dè chừng suốt 7 năm qua, nhưng đồng thời, dáng vẻ Jigu uống say và lưỡng lự, khiến tâm tình em có chút phức tạp. Bởi vì đây có thể không phải cảm xúc thật sự của cô, và có thể sáng mai thức dậy, cô sẽ hối hận. 


Nhưng,


Cô uống say cũng không sao cả. Có như thế này cũng không sao cả. 

Bởi vì, em yêu cô, và em cần cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net