Chương 2 - Tên em là gì ấy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau buổi đầu tiên lên lớp, bàn làm việc của Jigu đã chất chồng nào là bánh kẹo và quà tặng. Cô cứ nghĩ năm ngoái đã làm rõ là cô không thích đồ ngọt rồi cơ mà.


Nhưng cũng chẳng thể vứt hết được...


Jigu liền nghĩ đến việc đem đến cho ông chủ quán Obok để phát lại cho khách, nên cô nhanh chóng kiếm một cái túi giấy lớn và hốt hết đống bánh kẹo vào.


Sau phần sinh hoạt cuối ngày ngắn ngủi, Jigu lập tức tan làm về nhà, vừa đi vừa nghĩ đến việc gọi cho Jiyeon và Sohee buổi tối tụ tập ở quán Obok.


Chỉ khi rời khỏi trường, Jigu mới có thể rút bao thuốc ra. Thường thì cô sẽ vòng ra bức tường ở sân sau trường để hút vào giờ nghỉ, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, cô tự thấy làm vậy có không đúng lắm, nên mới băng qua bên kia đường.


-tạch, tạch


Sau khi rít một hơi thuốc dài, Jigu mới có cảm giác cơ thể tràn đầy sinh lực.


Mới ngày đầu tiên thôi, sao lại mệt mỏi thế này, khi nào mới đến kì nghỉ nhỉ?


Jigu giơ bàn tay nhẩm tính, rồi quay người để dập thuốc, vô tình lại nhìn đến một đám học sinh lảng vảng bên kia đường. Hình như là lớp cô, và có vẻ chúng tụ tập là để hút thuốc.


Jigu nhìn thấy tất, nhưng rồi chỉ nhún vai bỏ đi.


--


"Chú, cháu tới rồi đây. Lấy cháu một phần gà siêu cay. Dùng ớt Cheongyang ấy ạ."

"Ồ, chân gà siêu cay sao. Ngày đầu tiên đã mệt mỏi thế à."

"À thì, cũng tàm tạm ạ."


Jigu vốn đã quen với việc tự phục vụ, thong thả mở tủ lấy ra chai soju và bắt đầu uống.


"Chú ơi, lấy tụi cháu một phần chân gà siêu cay với ạ!"

"Mình kêu rồi."

"Ồ, Jigu uống trước rồi nhỉ."

"Ngồi xuống đi, đừng có đứng mãi thế."


Chẳng bao lâu sau, Sohee cũng xuất hiện, và sau khi mỗi người đã dứt hết ba bốn chai gì đó, họ quyết định rời quán Obok. Cảm giác khi say là tuyệt nhất, vì không phải nghĩ đến việc đi làm vào ngày hôm sau. Jigu tay đút túi áo hoodie, loạng choạng bước đi đến cửa hàng tiện lợi.


"Này, Jigu à, đó không phải là đồng phục trường cậu dạy sao?"


Jigu nhìn theo hướng tay chỉ của Sohee và nhìn thấy một đứa nhóc mặc đồng phục đứng đó. Bên cạnh cô bé là cậu trai trông có vẻ lớn tuổi hơn, cả hai đều cầm điếu thuốc trên tay.


"... Đúng nhỉ."

"Cậu có định lại đó nói gì không? Với không phải trông cậu trai đó có vẻ giống người lớn sao?"

"Cậu thấy mà không nói gì có ổn không thế?"

"Bộ mình nói thì thay đổi được gì hả, kệ đi."


Suy nghĩ không biết liệu đứa nhỏ đó có phải thuộc lớp cô hay không có thoáng qua đầu Jigu, nhưng rồi cô cũng quay lưng theo Jiyeon và Sohee vào cửa hàng tiện lợi. Dù sao thì trời cũng rất tối, chẳng thể nhìn rõ được mặt đứa nhỏ, vả lại cô cũng chẳng muốn đóng vai giáo viên ngoài giờ hành chính. Lên lớp từ sáng đến chiều vậy là quá đủ rồi.


--


Trái với sự lo lắng của Jigu, học kỳ một rất nhanh đã sắp kết thúc. Từ khi nào mà hoa lan đã nở rộ trước cổng trường, những bụi nghinh xuân và đỗ quyên cũng tưng bừng trên dãy tường gạch, lá xanh tươi mơn mởn.


"Em chào cô ạ."

"Ừ."


Học sinh trên đường vào trường lũ lượt cúi chào trong khi Jigu chỉ hờ hững gật đầu đáp lại. Bỗng nhiên, điện thoại cô đổ chuông. Là Jiyeon gọi.


"Có chuyện gì thế?"

"Jigu à, tối nay cậu có làm gì không?"

"Chưa biết. Quán OBok?"

"Nếu vậy tối nay chúng ta cùng đến khách sạn vui chơi được không?"

"Khi không lại khách sạn gì chứ?"

"Là chủ tịch của chỗ mình làm, muốn mình cùng đi khách sạn với ông ấy."

"Cái gì?"

"Nhưng mà mình không biết nhiều trò vui, nên mới nghĩ nếu có thêm cậu và Sohee thì sẽ thú vị hơn~"

"Này, cậu bị ngốc đấy à? Sao lại đồng ý đi đến nơi như thế chứ hả?"

"Ấy khoan, Jigu à, mnình gọi lại cho cậu sau nhé!"

"Này, này! Ya!"


Mới sáng sớm mà Jigu đã muốn tiền đình rồi. Cái gã chủ tịch kia nghĩ mình là ai mà lại có thể tùy tiện kêu nhân viên đến khách sạn như thế chứ? Lại còn thêm Jiyeon, muốn rủ cả cô và Sohee cùng đến, bộ điên hết rồi hay gì?


Tức chết đi được, thèm làm điều thuốc ghê.


Mới sáng sớm đã gặp đủ thứ chuyện, nghĩ là làm, Jigu liền quay bước.


Cô nhìn quanh ngó quất, vô tình lại bắt gặp đám học sinh lén lút chạy ra phía sau tòa nhà căn tin. Nơi đó rõ ràng là tụ điểm hút thuốc quen thuộc của đám nhỏ, cô biết hết đấy nhé.


Jigu lẳng lặng bám theo sau đám học sinh.


"Này, cô đến kìa."


Jigu nhìn thấy cả ba đã châm thuốc, đều là học sinh lớp cô. Trong số đó, đứa nhỏ ngoài cùng bên trái là học sinh mới chuyển trường đến năm nay.


Tên em là gì ấy nhỉ...


"Đưa đây cho cô."

"Gì cơ ạ?"

"Đưa đây, cho cô một điếu."

"Sao ạ?"

"Là điếu cuối luôn này. Cảm ơn nhé."


Châm thuốc trước mặt đám nhỏ cũng không phải lắm, nên Jigu đã quay lưng đi, không quên liếc nhìn bảng tên trước ngực của đứa nhỏ ngoài cùng bên trái ấy. Park Sejin.


À, phải rồi. Park Sejin.


Hình như hôm đầu năm học, thầy hiệu trưởng đã gọi cô đến và nói gì đó về cô bé, nhưng Jigu chả nhớ được, vì cô nào có để tâm đâu.


Jigu vẫn quay lưng với đám học sinh, rít một, hai hơi thuốc thật dài. Nhìn làn khói phảng phất, đầu óc cô lập tức trở nên thông suốt như vừa được gột rửa.


"Cô sẽ trả lại sau, khi mấy đứa đã lớn."


Sau cùng thì, mấy đứa nhỏ ấy sẽ chẳng than phiền gì về việc Jigu mượn tạm một điếu thuốc đâu. Cũng giống như bản thân Jigu nhiều năm trước vậy.


--


Jigu đang định lấy sổ điểm danh để đánh dấu, bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn đến từ Jiyeon.


[Hẹn gặp cậu ở khách sạn Tháng Năm lúc 7 giờ tối nhé]


Một tin nhắn thôi cũng đủ kéo cơn đau đầu trở về với Jigu. Cả người cô nóng sôi lên vì tức, nên mới phải cởi áo khoác, treo lên ghế và cầm sổ điểm danh lên lớp.


Hôm nay cũng vậy, trên bục vẫn là chất đầy bánh kẹo và quà tặng.


"Đừng có đem mấy thứ này lên đây nữa, không phải rượu thì cô không nhận đâu."

"Tụi em làm sao mà mua được rượu ạ."

"Bởi vậy nên đừng có làm mấy chuyện này nữa. Thông báo của ngày hôm nay-"


Jigu chợt khựng lại khi bắt gặp cô bé ngồi trong góc lớp với đôi môi bầm dập và mái tóc rối bời.


Em là... ầy, tên gì nhỉ? Thật là, bị sao vậy chứ...


Đã qua hết một học kỳ rồi, nhưng Jigu vẫn không thể nhớ nổi tên của học sinh.


Tại sao cứ phải là một ngày như hôm nay vậy hả?


Cô buông tiếng thở dài.


"Mặt em bị sao thế kia, ai đánh à?"


Bao nhiêu cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về cô bé.


Có nên gọi  ra nói chuyện riêng không nhỉ?


Trong lúc Jigu vẫn còn đang đắn đo, có một bàn tay giơ lên ở chỗ dãy bàn thứ hai.


"Em đánh cậu ấy đấy ạ."


Là Park Sejin.


"Lí do?"

"Vì cảm thấy ngứa mắt thôi ạ."


Mạnh miệng đấy, nhưng cô không có thời gian để hỏi kĩ hơn về vấn đề này. Sắp vào tiết rồi, và đằng nào thì cũng bắt đầu tuần tư vấn định kỳ rồi, nếu em ấy có đến thì lúc đó hỏi chuyện cũng chưa muộn.


"Em bị thương thì lên phòng y tế đi. Thông báo hôm nay là đã có lịch thi cuối kì, xem trên trang chủ của trường. Dù gì thì cũng chỉ có một người hạng nhất thôi, nên đừng cố trèo cao rồi té đau. Sinh hoạt kết thúc."


Khi Jigu cầm lên cuốn sổ điểm danh, cô lại vô tình nhìn đến một con rắn gấp bằng giấy nằm chỏng chơ giữa đống bánh kẹo.


Này là gì đây?


Jigu vô thức cầm theo con rắn giấy và đi về văn phòng giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net