Chương 4 - Giẻ lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sejin đã bịa đại một cái cớ với thầy dạy Toán, nói là có chuyện cần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và rời khỏi lớp học.


Nhưng biết nói gì bây giờ?


Em mở cửa văn phòng giáo viên, không ngừng suy tính cách kéo dài cuộc trò chuyện. Văn phòng vắng bóng người, hình như chỉ có mỗi Kang Jigu. Sejin khoanh tay, cố làm ra vẻ tự tin khi nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo bao quanh Jigu mọi khi hiện tại đã dịu đi phần nào. Trái ngược với trái tim không khỏi loạn nhịp khi đối mặt với Jigu, lời em nói ra lại có chút đanh thép.


"Không phải so với giáo viên chủ nhiệm thì cô quá vô tâm rồi sao?"

"Cô không thích bò sát. Cái này còn chẳng đem ngâm rượu được ấy."


Sejin hơi giật mình vì câu trả lời không ngờ đến của Jigu.


Làm sao cô biết nó là của em?


Trông Jigu chẳng có chút gì là đặc biệt để ý đến em cả, nhưng Sejin vẫn thấy có chút xấu hổ, không rõ liệu có phải là Jigu âm thầm quan sát em không. Với cả, cô chỉ lấy mỗi món quà của em, vậy có được tính là em đang được đối xử đặc biệt không nhỉ?


Rốt cuộc là sao đây...


Dù là gì đi chăng nữa, Sejin vẫn không ngăn được bản thân mím môi cười. Trời còn sáng trưng mà Jigu chỉ nhìn con rắn giấy cũng đã nghĩ đến việc uống rượu rồi, lại còn giả vờ trước mặt học sinh, Sejin cảm thấy như vậy đáng yêu vô cùng, và có vẻ như chỉ mỗi Jigu biết con rắn ấy là của em, nên mối quan hệ này khi không lại trở nên có chút đặc biệt, nhỉ?


Thú vị đấy.


Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến lòng Sejin trở nên rộn ràng.


"Gì đây, cô biết nó là của em à?"

"Đừng có ăn nói trống không với cô. Cũng đừng kêu cô vô tâm. Em chỉ có một giáo viên chủ nhiệm, còn cô có tận 30 học sinh lận này. Đến tên còn chưa nhớ hết được... Mà không phải đã vào tiết rồi sao?"

"Em nói với thầy Toán là có chuyện cần gặp cô nên thầy ấy phẩy tay cho đi luôn."

"Này, cô đây cũng bận rộn lắm đấy? Đặt lịch trước rồi hẵn đến."

"Em biết cô không có lớp nên mới đến đấy chứ?"


Có vẻ như cô còn chẳng biết điều đó nhỉ?


Hôm nay là thứ sáu, nghĩa là Kang Jigu đến tiết 3 mới phải lên lớp.


Mà tại sao mình lại đi nhớ mấy chuyện này chứ.


Jigu mặt nhăn mày nhó phẩy tay.


"Vậy đi ăn vụng hay gì đi."

"Hầy, khỏi ạ."


Vậy là bị đuổi rồi. Nếu bây giờ trở về lớp thì còn chưa hết tiết 1 nữa.


Cơ mà Sejin cũng chẳng nghĩ ra thêm được gì để nói, chưa kể nhìn vẻ mặt khó ở của Jigu thế kia, em tự nhủ hôm nay vậy là đủ rồi.


Vô tình, em lại nhìn tới chùm chìa khóa sân thượng. Sejin vốn vẫn luôn muốn lên đó, nhưng không thể vì cửa luôn khóa trái.


"Ra cô là người giữ chìa khóa sân thượng ạ? Cho em mượn cái đó một lần được không? Để em chết quách đi cho xong?"

"Người thật sự muốn chết sẽ không nói với người khác là mình muốn chết đâu."

"..."


Không, người đã muốn chết thì dù có chuyện gì cũng sẽ tìm chết thôi.


--


5 phút tư vấn tưởng không dài mà hóa ra lại dài không tưởng. Jigu còn không ngờ đến đứa nhỏ này đã đánh người còn có gan tự vác mặt đến văn phòng gặp cô, cũng chẳng biết em ấy đào đâu ra cái vẻ tự tin đó hay lí do đằng sau những câu nói cộc lốc kia là gì nữa.


"Cô không tò mò ạ? Mức độ này cũng có thể coi là bạo lực học đường rồi. Không phải ít nhất cô cũng nên hỏi em lí do đánh người sao?"

"Con bé chắc cũng biết mình đã làm chuyện đáng bị đánh nên mới ngồi im thế chứ nhỉ."

"À... Em đánh cậu ấy vì cậu ấy gọi em là con điếm."


Giẻ lau.(*)


Không bị đánh mới là chuyện lạ, Jigu thầm nghĩ. Cũng không phải là cô không biết. Tin đồn rằng học sinh chuyển trường thuộc lớp cô Kang Jigu hay đi chơi đêm với đàn anh năm 3 trường hàng xóm được truyền miệng giữa các hành lang lớp học, đến luôn cả tai giáo viên. Gần như tuần nào cô cũng phải nghe thầy hiệu trưởng lải nhải về vấn đề này.


"Đánh hay lắm."

"Nhưng em đúng thật là con điếm mà. Em lúc nào cũng ngủ với anh trai khóa trên. Mấy đứa ngốc ngoài miệng thì bảo ghen tỵ với em, nhưng sau lưng lại luôn miệng rủa xả em là con điếm."


Đầu Jigu lại đau nữa rồi.


Đây không phải những lời nên được thốt ra từ miệng một đứa nhỏ 18 tuổi.


Jigu vốn không phải người dễ bị làm cho bối rối, nhưng lần này cô cảm giác có chút khó khăn khi phải nghe những gì đứa nhỏ này đang nói. Đến cô còn chưa chắc có thể tự mình nói ra mấy lời như vậy nữa kìa. Nhưng cô cũng không muốn đưa ra mấy lời khuyên sáo rỗng cho qua chuyện. Mà thật ra thì cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa, nên thay vì đáp lại, Jigu chỉ im lặng lắng nghe Sejin và cẩn trọng lựa chọn từ ngữ trong đầu.


"Gọi phụ huynh lên trường nói chuyện cũng không có ích gì đâu ạ. Họ đều biết cả rồi, rằng em là con điếm."

"... Em có dùng biện pháp phòng tránh chứ hả?"


Cuối cùng thì phản hồi của cô lại là về chuyện tránh thai. Nhưng Jigu quả thật chỉ nghĩ đến việc nếu đã làm những chuyện như vậy thì ít nhất cũng nên biết bảo vệ tốt cơ thể của mình. Chứ không lí nào em ấy lại chịu nghe lời nếu cô ngăn cấm em ấy làm mấy việc đó đâu nhỉ?


Bỗng có tiếng động lớn phát ra từ bên kia văn phòng, khiến Jigu và Sejin cùng lúc quay đầu nhìn. Có vẻ là bà giáo Hàn ngữ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.


Nghe gì không nghe, lại nghe đúng mấy cái chuyện này.


"Cô có sao không?" Jigu hỏi lơi.

"À không, tôi không sao. Mình để cuốn sách ở đâu rồi ấy nhỉ..." Bà giáo bối rối lục lọi gì đó dưới gầm bàn.


Sejin chợt nhếch môi, điềm nhiên cất tiếng.


"Em đã được học về tình dục an toàn trong lớp giáo dục giới tính, nên cũng đã rất nghiêm túc sử dụng các biện pháp phòng tránh, thưa cô."

Jigu chỉ hơi sững người, rồi rất nhanh cũng hùa theo. "Em biết áp dụng những gì đã học, vậy là tốt rồi."


Bà giáo lại càng trở nên lúng túng hơn nữa, nhanh chóng tìm đường tẩu thoát khỏi văn phòng, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ.


Jigu biết cô không nên vì việc này mà bật cười trước mặt học sinh, nhưng thật sự là nhịn không được. Ai mà dám nghĩ đến cô lại cùng Park Sejin kẻ tung người hứng để chọc tức bà giáo như vậy chứ. Sejin cũng nhẹ mím môi cười nhìn cô, tâm tình Jigu cùng cơn đau đầu dai dẳng vốn đã hành hạ cô từ sáng, không biết vì lí do gì, nhưng dường như đã trở nên tốt hơn một chút.


---

[T/N: Trong tiếng Hàn, '걸' là từ chỉ gái điếm, '걸레' mang nghĩa giẻ lau, nhưng cũng là từ lóng chỉ gái điếm, có thể hiểu 2 từ là 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net