Chương 6 - Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu thật sự không biết à? Mình hỏi là cậu làm sao mà lại không biết ý chủ tịch là gì khi gọi cậu đến nơi như thế này chứ hả?!"


Không nằm ngoài dự đoán, ngài chủ tịch rõ là có suy nghĩ không đứng đắn với Jiyeon, nên khi thấy Sohee lẫn Jigu ở khách sạn, ông đã vô cùng tức giận, và Jiyeon, người chẳng hề nhận thức được tình hình, còn vô tư đẩy vị chủ tịch ấy xuống hồ bơi. Chậc, đến Jigu còn chẳng lường được nước đi ấy. Đúng là chỉ có Han Jiyeon mới có thể làm ra những chuyện không ai dám nghĩ tới vậy thôi. Jigu mệt mỏi day day thái dương. Đầu cô lại đau nữa rồi.


"Jigu à, cậu không muốn đi làm một ly hả?..."

"Này, ban nãy trong lúc chờ chủ tịch đã uống như vậy còn chưa đủ hả? Hôm nay mình mệt, mình muốn về nhà."

"Sohee, vậy hai chúng ta, cụng ly~?

"Ừ... Chỉ cần Jiyeon vui là được..."


Jiyeon và Sohee sau đó đã bắt taxi trước cổng khách sạn và đến quán Obok. Jigu đi bộ ra bãi giữ xe của khách sạn và lục túi xách tìm thuốc lá.


À nhỉ, hết thuốc rồi...


"Chết tiệt... Hà..."


Jigu thuận miệng buông câu chửi. Cô thật sự đang rất thèm thuốc, mà nghĩ đến việc là giáo viên nên đang phải cắt giảm việc hút thuốc, đầu óc Jigu liền mụ mị đi. Cô nắn bóp cần cổ, thở dài thườn thượt, rồi hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mà cô vẫn hay ghé.


"Này!"

"Đau! Buông ra!"


Có tiếng ẩu đả từ đâu đó vọng lại. Jigu đang vừa đi vừa ngửa cổ nhìn trời, theo phản xạ liền quay đầu. Ở đằng xa, thấp thoáng hình bóng một nữ sinh trong bộ đồng phục quen thuộc đang cự cãi với một người đàn ông.


Nhìn quen thế nhờ... Làm gì với trẻ nhỏ vậy không biết, thằng điên này-


Còn đang suy nghĩ, Jigu lại chợt nhận ra gương mặt của nữ sinh cũng quen thuộc không kém bộ đồng phục.


Là Park Sejin.


Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì vậy chứ...


"Này, Park Sejin!"

"Ồ, gì đây? Cưng có bạn gái thật đấy à?"

"Nói cái chó gì-"

"Cô, bỏ đi ạ."

"Cô? Gì chứ-"

"Đây? Là giáo viên chủ nhiệm của nhóc này. Ya, nghĩ mình là ai hả? Còn chưa chịu biến đi?!"

"Ah, khốn ki-... Xin lỗi ạ."


Nhìn gần mới nhận ra, cậu trai cũng mặc đồng phục. Jigu tự hỏi đây có phải là đàn anh năm ba trường hàng xóm trong lời đồn không. Cô thật không muốn đóng vai giáo viên ngoài giờ hành chính, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ trước gương mặt có quen biết, chưa kể còn là đứa nhỏ mới đến gặp cô để xin tư vấn sáng hôm nay. Sau khi đuổi được cậu nhóc đi rồi, Jigu mới quay đầu nhìn Sejin, nhưng con bé lại cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt cô, còn không ngừng cắn môi. Có thể là do cô đang tự trách mình vì đã buông lơi nỗi lo trong một khoảnh khắc, hoặc là do cô đã được tận mắt kiểm chứng tin đồn, mà cũng có thể là do sự mệt mỏi từ cả ngày dài, dù là gì đi chăng nữa, Jigu giờ cũng đã phải một tay day thái dương, một tay nắn bóp cổ luôn rồi.


--


Đầu óc Sejin quay cuồng, chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Là ông trời bảo em đi chết luôn cho xong phải không? Chứ làm sao mà em có thể sống nổi khi để Kang Jigu bắt gặp trong cái tình huống kiểu này? Mà thà như chỉ bị bắt gặp cùng nam sinh ngoài đường vẫn còn đỡ hơn là cái thằng óc chó đó thốt ra hai từ 'bạn gái'.


Em muốn nói gì đó, để phủ nhận hay sao cũng được, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, cuối cùng vẫn không thể nói gì. Mặt khác, Jigu cũng chẳng nói chẳng rằng, kéo ghế cho Sejin ngồi trước cửa hàng tiện lợi, bảo em chờ ở đấy, rồi một mình đi vào bên trong cửa hàng.


Mình có nên bỏ đi bây giờ luôn không?


Sejin thật sự đang trải qua vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Là xấu hổ vì để cô chứng kiến hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp của mình sao? Hay là khổ sở khi nghĩ đến việc bào chữa cho tình cảm của mình bằng cách chối rằng em không có bạn gái- em không thích con gái? Hay chỉ đơn giản là sợ hãi khi phải giải thích tất cả những điều này với người mà em thích?


"Này."


Jigu trở ra, ngồi xuống trước mặt Sejin, cũng vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của em. Cô đẩy ly mì ăn liền về phía em rồi tự bật nắp lon bia cho mình. Sejin chỉ biết giương mắt nhìn cô.


"... Em cũng làm một lon không? Hay muốn cô mua thuốc lá cho?"


Sejin thoáng sững người trước những câu hỏi không ngờ đến của Jigu, rồi vô lực lắc đầu. Từ bữa trưa ở trường tới giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhưng em thậm chí còn chẳng thấy đói. Jigu nhìn Sejin lắc đầu, nói rằng em không thích cả hai, đành một mình uống cạn hai lon bia trong chớp mắt.


"Cô không định hỏi gì em à?"

"Gì?"

"Ban nãy..."

"Có chuyện gì cô cần phải biết không?"


Jigu hỏi vậy nhưng từ tông giọng đến biểu cảm đều cho thấy rằng cô chẳng hề muốn biết gì cả. Trong một phút giây, Sejin còn nghĩ họ đã có thể làm thân trở lại vì chỉ có hai người ngồi đối mặt nhau, vô cùng thoải mái và còn uống bia, nhưng rốt cuộc tất cả đều chỉ là suy nghĩ của em thôi. Cảm giác cứ như mỗi khi em tiến lên một bước thì cô lại lùi đi ba bước vậy. Chậc, em lại tự làm mình tổn thương rồi. Thế là cũng giống buổi sáng, như một bản năng, Sejin lại bày ra dáng vẻ cứng cỏi.


"Sao thế ạ, em là con đi-"

"Em mà còn định nói mấy câu như 'em là giẻ lau' thì cô thật sự sẽ không tha cho em đâu đấy. Cô không thích nghe mấy lời như vậy. Giẻ lau, là thứ để người khác dẫm đạp và lau chùi. Nó là thứ dơ bẩn, nên đừng tự nói về mình như vậy. Nghe rõ chưa?"


Sejin thật sự ghét Jigu, tại sao lại khiến em muốn dựa dẫm vào cô bằng những lời như vậy chứ? Không, có vẻ như em còn ghét bản thân mình hơn cả, vì đã có những cảm xúc như thế dù là trong tình huống này.


"Cái đó... chuyện bạn gái-"

"Nếu em không muốn thì có thể không nói."

"Chuyện không phải như thế-"

"Sao nhỉ... Hồi còn đi học, cô cũng hay nhận được thư tình từ các bạn nữ. Có vẻ như ở cô có cái gì đó thu hút những người cùng giới thì phải?"


Gì đây? Sao nghe như cô đã biết hết tất cả những gì em muốn nói thế?


Là do rượu sao?


Sejin lại một lần nữa cảm thấy hoang mang vì câu chuyện đời tư đột ngột của Jigu. Cô cứ đều giọng kể, từng câu từng chữ như cơn lốc xoáy cuốn Sejin đắm chìm vào nó. Jigu quả thật là một con người khó hiểu. Ai đời bắt gặp em trong tình huống như vậy mà lại không những không trách mắng, còn uống bia trước mặt em và kể câu chuyện đời mình như thế này chứ? Jigu vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng vì được uống nên tâm trạng thoải mái hơn chăng, khiến tông giọng cô dường như cũng trở nên dịu dàng hơn chút. Cảm giác lần đầu tiên gặp được một người lớn có thể hiểu cho em, Sejin cảm thấy có chút choáng ngợp.


Mình muốn biết nhiều hơn.


Em chỉ vờ như không nhận ra, vờ như không biết gì, và thổi phồng lên một niềm hi vọng hão huyền, rằng em có thể vượt qua ranh giới đó, thêm một chút nữa.


Liệu như vậy thì cô có ghét em không?


Có vẻ như giờ đây, nỗi sợ Jigu sẽ đẩy em đi còn to lớn hơn nỗi sợ rằng em phải giải thích mọi chuyện rồi. Đầu óc Sejin lại ngập tràn những câu hỏi mà em không biết hỏi ai và cũng chẳng thể tự mình trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net