2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook phải đi thị sát cả ngày và Jimin đang ăn sáng một mình.

Nhưng anh cũng chẳng cảm thấy có gì phải than phiền. Có rất nhiều đồ ăn được bày ra, và anh ngồi khoanh chân trên chiếc ghế mềm của mình, nếm thử từng món một. Anh khá chắc rằng trên môi mình đã dính đầy thứ bột mịn từ những loại bánh nhưng anh chẳng để tâm. Anh cũng biết rằng trong những tuần vừa qua mình đã lên cân hơn một chút, gò má và bụng dường như mỗi ngày một thêm tròn trịa. Anh luôn mang một sức sống mà Jungkook yêu thích, và Jimin nhận ra rằng chính anh cũng hài lòng với hiện tại này.

Anh ngước lên nhìn khi nghe thấy những tiếng bước chân dội tới.

Là Jeongguk. Hàm gã nghiến chặt và đôi mắt chăm chú. Gã vẫn mặc bộ đồ để cưỡi ngựa và tóc gã bị những cơn gió vò rối, đồng nghĩa với việc gã đã đi thẳng từ chuồng ngựa lên đây. Họ hầu như đã không trao đổi gì với nhau kể từ sau sự vụ ở buổi tiệc trà ngẫu hứng lần trước.

"Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi, đặt chiếc nĩa trên tay xuống.

Jeongguk sấn sổ đi tới chỗ anh và lôi ra bàn tay vẫn giấu ở sau lưng, để lộ ra một bó hoa được bó lỏng lẻo. Một tập hợp những cành hoa hồng dại để dài, cùng với hoa cẩm chướng và hoa cải vàng. Vị vua thảy bó hoa vào tay Jimin có chút vụng về, và hắng giọng.

"Hãy tha thứ cho ta," gã nói, ánh nhìn tản đi.

Jimin không thể ngăn mình ghé lại gần bó hoa. Chúng còn rất tươi, những giọt sương vẫn còn đọng trên những phiến hoa, thân hoa vẫn còn chắc chắn và tươi tắn. Anh tưởng tượng đến cảnh Jeongguk hái chúng, có lẽ là cùng với một vẻ cau có thường trực trên gương mặt gã trong suốt mấy ngày nay. Để dành tặng anh. Trong bụng anh nhộn nhạo như thể có hàng ngàn con bướm vờn quanh, và chính anh cũng có thể cảm nhận được gò má mình đang mỗi lúc một đỏ lên. Ngọn gió se lạnh khiến cho hơi ấm trên làn da càng thêm rõ ràng.

"Sao ngài lại làm những chuyện này?" anh hỏi.

"Ta biết là gần đây em cũng không được động đến hoa. Và đây là những loại mà em thích, nên ta đã nghĩ là..." câu nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thật kì lạ khi thấy Jeongguk lo lắng đến thế. Có một chút đáng yêu nữa. Quả là đối nghịch hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo thường thấy ở gã.

"Cảm ơn ngài," Jimin mủi lòng, ôm lấy bó hoa vào sát lồng ngực. "Hãy hứa với em là người sẽ không bao giờ đối xử với những người khác theo cách đó nữa. Khi mà lỗi lầm là vô tình chứ không phải chủ động sắp đặt."

Hàm Jeongguk nghiến lại. Thế nhưng rồi gã vẫn lên tiếng.

"Ta hứa," gã nói, và cho anh một cái gật đầu cứng nhắc.

Jimin nén lại sự ngạc nhiên cùng những thắc mắc trong lòng.

"Ngài có đói không?" thay vào đó anh hỏi, ra hiệu về phía chiếc ghế duy nhất còn lại ở bàn. Jeongguk dường như đình trệ mất vài giây trước khi gật đầu, kéo chiếc ghế và nặng nề thả người ngồi xuống.

"Ta có," Jeongguk đáp, cầm lên một chiếc bánh sandwich và ăn ngấu nghiến. Họ im lặng dùng bữa một lát trước khi gã lên tiếng. "Nghe nói mấy hôm trước em có xuống thăm làng cùng với Jungkook."

"Phải."

Jeongguk khịt mũi.

"Ta có thể đưa em tới chỗ khác hay ho hơn nhiều."

"Chuyến đi đó rất đặc biệt. Em đã rất vui."

Jeongguk nhìn lên anh và cái ánh lập loè đe doạ trong mắt gã lại một lần nữa xuất hiện. Jimin đã có thể cảm nhận được một trận cãi vã sắp ập tới.

"Ta có thể làm được tốt hơn thế."

"Ngài đang cố ganh đua với hôn phu của em? Hoàng huynh của ngài?"

Jeongguk nhún vai.

"Ta chỉ đang nói ra sự thật thôi."

"Bằng cách ra vẻ và chứng minh là ngài cũng ngang cơ?"

"Ta không ngang cơ. Ta tốt hơn thế."

"Hài hước quá," Jimin cười một tiếng, không khỏi cảm thấy muốn bênh vực cho Jungkook.

"Đi lên phòng ngủ của em nào. Em sẽ phải nuốt những lời đó xuống khi em tận hưởng sự sung sướng từ ta đấy," Jeongguk nhếch mép nói, người ngả về lưng ghế. Gã cười như thể đã thắng một trận chiến khi thấy gò má Jimin đỏ bừng.

"Em-"

"Hay em muốn ở đây luôn?" gã hỏi, đứng dậy và đi về phía anh. Jimin cố gắng ngăn mình cựa quậy trên ghế. Bằng cách nào đó, từng lời của Jeongguk vẫn khiến cho anh không biết đáp trả làm sao.

"Ngài thật t-thô lỗ quá," Jimin nói. "Bây giờ mới là buổi sáng thôi mà."

"Vậy là em không từ chối, tình yêu à," Jeongguk nói, một ngón tay nâng cằm anh lên. "Ta đã nhớ em đấy."

Jimin giương mắt nhìn gã.

"Vậy sao, còn em thì không đâu," anh đáp bằng một lời nói dối yếu ớt.

"Từ khi nào mà em lại trở nên ương bướng thế này? Ta vẫn nhớ trước kia em luôn co người vì sợ hãi ngay khi nhìn thấy ta. Hay đó là vì em muốn ta?" Jeongguk thì thầm.

Jimin giận dỗi thở hắt, nhấc cằm ra để rồi bàn tay cứng rắn kia ngay lập tức bóp lấy hàm anh, ngón nay nhấn xuống đôi má mềm. Ngón tay cái của gã luồn vào trong miệng và đè đầu lưỡi của anh xuống.

"Đồng tử của em đang giãn ra này," Jeongguk nhận xét, miệng cười khẽ. Một cảm giác mơ hồ quen thuộc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Jimin, chảy xuống các giác quan của anh như dòng mật ngọt đặc quánh. "Jungkook quá dễ dãi với em rồi. Nếu là với ta, chẳng bao lâu em sẽ được dạy bảo ngoan ngoãn."

Jimin không đáp.

"Thừa nhận là em đã nói dối. Thừa nhận là em đã nhớ ta," Jeongguk ra lệnh. Trước sự im lặng của Jimin, gã nhấn ngón cái vào sâu hơn, những ngón tay cứng rắn siết xuống má. Jimin không biết nên cảm thấy thế nào trước mong muốn được thấy những dấu vết để lại từ cử chỉ thô bạo kia của mình.

"Vậy thì ta phải ép em rồi."

Ngay sau đó, anh bị ném lên vai Jeongguk. Hai tay anh che lấy mặt trước những ánh nhìn của quý tộc và người hầu khi họ đi dọc cung điện, hàng ngàn ánh mắt xoáy vào anh. Jeongguk chưa bao giờ bận tâm và khi này cũng vậy. Tất cả những gì quan trọng là thứ gã muốn, và lúc này đây, điều đó là Jimin.

"Ngài làm em phải xấu hổ đấy," Jimin nói khi họ bắt đầu đi lên bậc thang dẫn tới phòng ngủ của hoàng thất. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có ba người họ và những hầu cận riêng mới được phép lui tới. Jimin nhìn xuống bậc thang bằng cẩm thạch được tạc và sắp xếp đúng độ để có thể nhìn được ra bờ biển bên ngoài.

"Đây là cung điện của ta. Ta sẽ làm những gì ta mong muốn," câu trả lời của Jeongguk chẳng khiến anh ngạc nhiên.

Chỉ mất vài phút để họ đi tới phòng ngủ của Jeongguk, căn phòng khác biệt đáng kể so với nơi mà Jimin ngủ cùng với Jungkook. Có những con thú tiêu bản được bày biện và thậm chí có cả một con hổ được trưng trên tường, lửa cháy hừng hực trong lò và những tấm thảm lông dày trải dưới sàn. Nơi này không đơn giản và thông thoáng như phòng của Jungkook, mà lại theo hướng ấm áp và kín gió. Đôi mắt Jimin liếc thấy những chiếc bình đựng whiskey và các loại rượu mạnh khác được xếp ngay cạnh chiếc giường lớn.

Jeongguk không kiêng dè mà thả anh xuống giường. Gã bò về phía anh, đánh vào đùi trong của Jimin để có thể chen vào giữa.

"Em thật đẹp," Jeongguk nói với anh, gương mặt họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủi. "Jungkook có thường nói vậy với em không?"

Jimin gật đầu.

"Nhưng mà, ta mới là người thấy em đẹp trước. Hồi năm ngoái, khi mà ta xuống tới tỉnh của em. Là ta. Ta là người nói ra trước. Anh ta chả có gì hay hớm cả. Chỉ có hẫng tay trên của ta thôi. Em nên biết rõ điều đó, ta nghĩ vậy."

Jimin bỗng cảm thấy thật trìu mến, vẻ trẻ con dỗi hờn kia khiến cho anh mềm lòng. Hai tay anh đón lấy gương mặt của vị vua và nhẹ nhàng nhấn môi mình lên gã. Vị vua cứng người một khắc và rồi đáp lại cái hôn, răng cắn xuống môi dưới của anh.

Khi Jimin tách ra, Jeongguk vẫn cố đuổi theo môi anh.

"Ngài đáng yêu quá," anh không thể ngăn mình thốt ra.

Jeongguk cau mày.

"Ta không đáng yêu," vị vua khịt mũi, đuôi lông mày nhíu chặt, như thể những từ mà gã vừa nói ra thật ghê tởm và đáng khinh. "Ta chẳng bao giờ liên quan đến từ đó. Những kẻ khác phải ngả mình trước ta. Ta cao lớn và mạnh mẽ."

"Và đáng yêu nữa."

"Để ta cho em thấy thế nào là đáng yêu nhé," Jeongguk đáp, cho Jimin một cái hôn cuồng nhiệt tới mức khiến anh cảm thấy đầu mình ù đi. Những cảm xúc trong gã luôn bộc trực, không kiềm hãm, và luôn đầy ắp. Jimin để mình chìm trong cảm giác có đôi môi Jeongguk kề cận, mềm mại một cách đáng ngạc nhiên, và cả bàn tay đang ve vuốt lấy sườn mặt anh. Ngay cả động chạm đó cũng mạnh mẽ, ngón tay Jeongguk nhấn xuống gò má.

Gã đổi chỗ để cho Jimin nằm lên trên, những ngón tay xoa bóp hai má mông mềm, móng tay găm xuống da qua lớp vải.

"Nhớ thứ này quá, chết tiệt."

"Ngài nhớ gì cơ?" Jimin hỏi, miệng mở lớn hít vào khi Jeongguk đẩy hông lên, nơi cứng rắn đằng sau lớp vải chèn lên lối vào đã tê dại.

"Mông của em," vị vua đáp. "Còn gì nữa cơ chứ?"

"Ý ngài là sao?" Jimin thắc mắc.

"Đâu còn thứ gì khác để ta nhớ nhung."

Jimin ngồi dậy, và anh bỗng cảm thấy thân thể mình bẩn thỉu làm sao.

"Sao chứ?" gã hỏi, không hiểu vì sao anh lại thất vọng. Dù sao thì, đây cũng là Jeongguk mà.

Vị vua dường như cũng đã nhận ra bầu không khí bất chợt chìm xuống.

"Ta-"

"Ngài biết gì không, nếu như điều duy nhất ngài muốn chỉ là tình dục, thì ngài chẳng cần phải mất công làm tất cả những trò này làm gì. Chẳng cần hoa hay tiệc trà đâu," Jimin cứng nhắc nói, trượt xuống khỏi giường mặc dù chân anh tưởng như đang nhũn ra như thạch. Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tổn thương đến thế. "Ngài cứ nói thẳng ra là được. Đâu nhất thiết phải đi đường vòng làm gì, ngài có nghĩ vậy không?"

Qua sự thay đổi trên gương mặt Jeongguk, có thể thấy được rằng gã đã nhận ra vấn đề.

"Không," gã nói. "Ta không có ý đó."

"Ngài có đấy," Jimin đanh giọng đáp, nước mắt nhói lên nơi khoé mắt. "Ngài phải biết rằng em đang rất hạnh phúc với anh của người và rất mong chờ đến hôn lễ. Cái mối nhập nhằng giữa ngài với em này, không cần thiết phải lãng mạn hoá nó lên làm gì. Nếu ngài chỉ có mong muốn được giải toả thì chẳng cần phải làm những việc như thể đang theo đuổi đó. Nó khiến em hiểu sai mọi thứ. Ngài đã có những người thiếp cho việc đó rồi."

Jeongguk bật cười thành tiếng, cay đắng và bẽ bàng.

"Có phải em lúc nào cũng kết luận mọi thứ nhanh chóng thế này không? Em đang tự làm khó mình đấy, búp bê à."

Jimin giận điên lên.

"Em không thể tin được là em đã cho rằng ngài đang nghiêm túc. Về em, về chúng ta. Với ngài, ngài chỉ ưu tiên một mình mình mà thôi-"

"Ta không hề nói như vậy! Em có quan trọng với ta-"

"Người đã nói rằng em chỉ đơn thuần là tình dục. Em đi đây-"

"Vậy thì cứ đi đi! Thật không thể tin nổi," Jeongguk tức giận nói. "Cứ tự nhiên."

"Tốt thôi," Jimin cứng rắn nói, xay người và bước ra khỏi căn phòng. Anh không hiểu vì sao chuyện này lại khiến mình phiền lòng đến thế. Và anh thấy mình tham lam sau khi tự công nhận rằng ở bản thân có chút mong muốn sẽ có một điều gì đó nảy nở với Jeongguk. Thật bất công. Bất công cho Jungkook, người đã yêu anh bằng cả tấm lòng, và đảm bảo rằng sẽ cho Jimin một cuộc sống an toàn và sung sướng. Bất công vì anh vẫn còn tham muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng những gì vừa xảy ra vô hình chung lại là con đường dẫn tới lựa chọn tốt nhất. Từ giờ trở đi, mọi điều sẽ dễ dàng hơn.

Jimin quay về căn phòng của mình, và mắt anh nhìn tới những đoá hoa mẫu đơn trong chiếc bình pha lê đặt ở mặt bàn.

Những bông hoa đang héo úa.

Jimin đi về phía chúng, những ngón tay vuốt ve lên cánh hoa đang ủ rũ. Anh đã quên thay nước và cho chúng tắm nắng chăng?

Ngay khi anh chạm vào chúng, những bông hoa bắt đầu nở rộ. Chúng mở bung, tràn trề thứ nhựa sống mới mẻ, sắc màu tươi tắn như thể chúng vẫn còn tươi, mang cả sức trẻ và sự trở mình kì diệu của mùa xuân.

Jimin khó tin chớp mắt. Nơi đầu ngón tay anh tê dại từng hồi và anh thề rằng trong một giây thoáng qua anh đã thấy chúng toả sáng. Là anh đã tưởng tượng ra chăng? Những bông hoa trông như thể chúng vừa được hái tới, sắc màu tươi tắn xoa dịu đi đôi mắt mỏi mệt.

Anh đang hồ đồ thôi. Chắc chắn là vậy.

-

Jimin có một người hầu mới.

Điều đầu tiên Jimin để ý tới ở người này là cô gái này còn trẻ, khác hẳn với những người còn lại. Cô có làn da xanh xao cùng mái tóc đen dài, luôn luôn được búi thấp và gọn gàng. Xương gò má cao, đôi mắt lớn màu nâu đỏ và cái khuôn miệng khiến cô dường như lúc nào cũng đang cười.

Cô gái có tên Haewon, và ngay từ đầu cô đã luôn thân thiện với anh.

"Ngài ngủ ngon chứ, thưa điện hạ?" cô hỏi khi giúp anh chuẩn bị vào buổi sáng. Jungkook là người duy nhất hỏi anh câu đó. Với những người hầu khác, luôn luôn là sự im lặng, một nghĩa vụ.

"Phải," Jimin trả lời, cho cô một nụ cười nhẹ, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy. "Cô thì sao?"

"Thưa, thần ngủ không được tốt lắm. Thần ở phòng sát vách với chuồng gà. Ngài sẽ phải ngạc nhiên khi thấy chúng kêu lục cục lớn tiếng đến mức nào vào lúc tờ mờ sáng đấy, thưa ngài."

Jimin bật cười trước câu chuyện của người kia, thật sự vui vẻ. Anh tự hỏi lần cuối cùng mình nghe hay nhìn thấy một con gà là từ bao giờ. Ở trên nơi cao vút này, tất cả những gì anh nghe thấy là những tiếng thầm thì của đại dương.

Sau khi anh đã lau rửa mặt và răng miệng, Haewon dùng một chiếc khăn để thấm đi những giọt nước trên gương mặt anh.

Sau đó cô cúi chào thật sâu và rời đi, một nhóm những người hầu khác nhanh chóng bước vào để phục vụ bữa sáng và giúp anh thay y phục.

Jimin không rõ vì sao anh lại cảm thấy thất vọng.

Anh nằm trên giường, môi bĩu ra, một cuốn sách nằm trên tay.

"Ngủ vào giờ này sao?"

Jimin ngồi thẳng dậy, mắt mở lớn và tim căng đầy khi nhìn thấy Jungkook. Anh mất 5 giây để nhảy xuống khỏi giường và chạy về phía người kia với hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền khi người hôn phu giữ lấy anh trong một cái ôm ấm áp.

"Em có ngủ đâu," anh lầm bầm sát vạt áo của người kia, hít vào mùi hương sạch sẽ ở Jungkook. Hắn luôn có một mùi thơm sạch, giống như những cơn gió mát và dòng nước trong. "Em đang đọc sách. Chán lắm."

Jungkook mỉm cười cảm thông, nhấn một cái hôn lên tóc anh.

"Ta đã nói là em có thể ngồi cùng ta trong các cuộc triệu tập mà."

Jimin bĩu môi.

"Em đã thử rồi. Em chẳng hiểu gì và người thì cứ chú ý đến em thay vì các bộ trưởng của người. Họ lại càng chẳng ưa gì em."

Jungkook bật cười.

"Là bởi vì em khiến ta phân tâm quá. Ta cũng buồn khi không được ở với em, em biết chứ. Ngày nào cũng vậy, ta luôn nôn nóng được trở về với em."

Jimin ôm hắn chặt hơn.

"Buổi sáng của em thế nào?"

"Em có một người hầu mới," anh nói, háo hức muốn được kể cho Jungkook một tin mới – thứ mà đã lâu rồi anh mới có. "Cô ấy rất tốt với em."

"Bọn họ bình thường không đối tốt với em sao?" Jungkook hỏi, mắt híp lại.

"C-có, họ đều tốt," Jimin chỉnh lại lời mình, nhìn lên hắn, những ngón tay níu lấy bả vai người kia. "Nhưng cô gái kia rất thân thiện. Em rất thích cô ấy."

"Tên cô gái đó là gì thế?" hôn phu của anh hỏi, cho anh một cái hôn mềm mại.

"Là Haewon."

Jungkook mỉm cười, hôn lên trán anh.

"Ta-"

Có một tiếng gõ dứt khoát lên cánh cửa. Cả hai cùng xoay người nhìn ra, và xuất hiện trước mắt họ là Jeongguk.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Jimin đã ngúng nguẩy nhìn sang nơi khác và hàm Jeongguk nghiến chặt lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Người," em trai hắn đáp. "Người trở về sớm."

"Quả là vậy."

Sự lúng túng ngột ngạt lấp đầy căn phòng. Jimin vờ ngắm nghía những vật trang trí trong căn phòng như thể đó là những vật kì thú nhất trên đời, như thể anh chưa khắc ghi chúng vào trong trí nhớ sau quãng thời gian dài ở trong căn phòng này.

"Ngươi cần gì sao?" Jungkook hỏi.

"Thực ra thì, có," Jeongguk nói. "Nhờ người nói với Jimin kia rằng em ấy nên thôi hành xử như một đứa trẻ con đi."

Jimin ngoảnh phắt lại nhìn gã, má đỏ bừng vì tức giận và phẫn nộ.

"Ngài nghiêm túc đấy sao," anh vặn vẹo. "Ngài mới là người cư xử như trẻ con. Ngài-"

"Ta?" Jeongguk cằn nhằn. "Em mới là người làm loạn lên. Chuyện bé xé ra to. Em cứ như một đứa trẻ con ba tuổi vậy! Trông em cũng chẳng khác chúng là bao đâu!"

"Jeongguk!" Jungkook nói lớn. "Đi ra ngoài."

Jeongguk lầm bầm và rồi đi khỏi, quay về phòng ngủ của mình.

Khi Jimin nhìn lên Jungkook, mắt ướt sũng vì bức bối, và anh lại một lần nữa tức điên khi thấy hôn phu của mình đang dùng hết sức bình sinh để nhịn cười.

"Người thấy tức cười sao?" Jimin tra hỏi.

"Không không," Jungkook yếu ớt đáp. Ngay giây sau hắn phá lên cười và Jimin đẩy hắn ra, ngồi xuống giường với một tiếng thở hắt bực bội, hai tay khoanh trước ngực.

"Cả em lẫn nó, đúng là, không thể hiểu nổi," vị vua nói, mắt rớm lệ. "Cả đời ta chưa thấy em trai mình như thế bao giờ. Lạy chúa, ta sẽ chết vì cười mất. Và em nữa, mặt em đỏ hết lên, như một quả cà chua ấy-"

"Người đi ra chỗ khác đi," Jimin bĩu môi khi Jungkook nhấn một cái thơm xuống má, hai tay ôm lấy anh.

"Em thật sự muốn ta đi ra chỗ khác chứ?" vị vua hỏi trêu. Hắn cũng ra vẻ đứng dậy, và chiều chuộng cười khi Jimin kéo hắn ngồi xuống, tay quấn lấy thân trên và vùi mặt vào lồng ngực hắn như một chú cún con.

"Không muốn," anh đáp.

Jungkook ngâm nga trong cổ họng, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc.

"Em không kể với ta là hai người cãi nhau nhỉ," hắn nói. "Nó cũng không báo lại gì."

"Chỉ là trò ngớ ngẩn thôi," Jimin trả lời. "Hôm đó em đang ăn bữa sáng thì ngài ấy mang cho em một bó hoa tươi. Để xin lỗi vì sự vụ với anh hầu lần trước."

"Jeongguk hái hoa tặng em?" vị hôn phu của anh hỏi lại, dường như khó tin.

"Vâng," Jimin trả lời. "Và rồi việc này lại dẫn sang việc kia, người biết tính ngài ấy thế nào rồi đấy, và rồi ngài ấy đưa em lên phòng-" anh giải thích, má đỏ dần lên.

Jungkook gật đầu.

"Và ngài ấy nói là ngài ấy nhớ em, mà ở em thì có mỗi cái mông là xứng đáng để nhớ thôi."

Jungkook nhăn mặt.

"Ngài ấy có nói là mình không cố ý. Nhưng mà em buồn chứ. Nhiều là đằng khác," Jimin giải thích. Vị hôn phu ngâm giọng tỏ ý đã hiểu.

"Jeongguk không giỏi ăn nói lắm, hay cả việc xử lý cảm xúc cũng vậy," Jungkook giải thích. "Ngay cả khi chúng ta còn nhỏ, khi mẫu thân qua đời, nó cũng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt. Thay vào đó nó chống lại bằng sự tức giận. Và nó cũng không biết nói dối."

"Vậy ý người định nói là-"

"Nó chắc hẳn đã không có ý đó đâu."

Điều này khiến Jimin cân nhắc.

"Nói như thế cũng không phải là lý do để bao che cho nó, nhưng nếu như nó thật sự không hề để tâm thì hôm nay nó đã không tới đây. Theo kinh nghiệm của ta thì, chắc hẳn khi nãy nó đã cố ý chọc giận để em để mắt tới nó."

"Cách xin lỗi quá tệ," Jimin nói.

"Cho nó chút thời gian xem. Chính nó cũng rối mà."

Jimin không chắc mình nên trả lời ra sao.

-

"Thưa điện hạ."

Jimin dần tỉnh dậy, những ngón tay bám lấy lớp ga trải giường. Anh phát ra những tiếng vô thức trong giấc mộng mị, đôi mắt dần hé mở khi đã đủ tỉnh táo để cảm nhận được ánh mặt trời dìu dịu chiếu đến bên mình.

Là Haewon. Cô gái đang đứng bên giường, trên tay mang một khay đầy thức ăn và hoa.

"Chào buổi sáng," Jimin ngái ngủ chào, lùi người để dựa lưng lên đầu giường. Anh cố nhịn lại một cái ngáp.

"Chào buổi sáng," cô đáp lại, miệng cười tươi. "Thần đã nghĩ rằng hôm nay ngài sẽ muốn dùng bữa sáng trên giường."

Jimin muốn thật. Anh thấy người mình mệt lả, như thể mí mắt sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Thậm chí chỉ riêng ý nghĩ phải rời khỏi tấm chăn mềm đã khiến cả người anh run lên vì khó chịu, chân anh mềm nhũn như thạch, một điều vẫn thường xảy ra vào buổi sáng nếu như anh ân ái với Jungkook vào đêm trước đó.

"Cảm ơn," anh mỉm cười, đón lấy chiếc khay và đặt lên đùi. Một bữa ăn đẹp mắt, toàn bộ đều là những món mà Jimin thích. Thậm chí ngay cả chiếc bình hoa nhỏ màu xanh cũng cắm những cành phong lan tươi, loại hoa mà anh thích nhất.

"Đây đều là những món ăn mà ta thích," anh chỉ ra. "Làm sao mà cô biết?"

"Nghĩa vụ của thần là nắm bắt được những điều mà các thành viên trong hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net