06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng trời trồng và quên mất rằng anh cần phải mua thêm vài thứ đồ. Suy nghĩ của ai xuất hiện trong đầu khiến anh nhận ra rằng bản thân đã quên mất phải nhìn xuống mũi giày.

Jimin vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại không thể đọc được suy nghĩ của chàng trai cao to lúc nãy.

Nhưng rồi đầu anh cảm thấy đau nhức và mắt dần mờ đi.

Cố gắng bấm nhanh mật khẩu và mở cửa bước căn hộ . Jimin cảm tưởng như đầu mình sắp nổ tung lên bởi những âm thanh xì xào tiếng nói của người khác.

Ở ngoài , luôn luôn có quá nhiều người nhìn anh và Jimin cũng đã nhìn chằm chằm vài người để khẳng định vài điều với bản thân.

Ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình và thả rơi cơ thể trên chiếc sofa dài.

Jimin đã luôn mơ ước bản thân không đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai đó. Mơ ước rằng bản thân có thể nói. Và mơ ước về một cuộc đời bình thường. Về việc mỗi ngày trò chuyện cùng những người bạn thật sự và được ngắm nhìn thành phố này tươi đẹp ra sao mà không phải lo sợ việc nghe thấy giọng nói hay cơn đau đầu đáng sợ nào hết.

Việc đọc được suy nghĩ người khác luôn khiến anh khó chịu và trong cuộc đời mình,Jimin thề rằng anh chưa bao giờ muốn nghe được những giọng nói ấy, dù chỉ một lần cũng không.

Và rồi Jimin nhận ra rằng việc để chàng trai tóc nâu ấy đi là một quyết định vô cùng tồi tệ.

Lại một lần nữa không phải cậu ấy. Jimin biết rằng muốn tìm cậu ta giữa hàng triệu người dùng Instagram chẳng khác nào đang mò kim đáy bể.

"Thật vô vọng"

Cuối cùng, anh quyết định từ bỏ và lên giường với thâm tâm đầy tiếc nuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net