09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hiểu rằng, anh thật sự không thể nói. Đã rất nhiều năm rồi anh chẳng hề nói chuyện với cha mẹ mình. Jimin chẳng thể nhớ được âm thanh của chính mình ra sao và anh thật sự cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với một ai đó.

Bấm vài dòng vào điện thoại và đưa nó cho Jungkook

"Hãy đi với tôi đến trung tâm thương mại được không ?"

" Anh muốn tôi đi cùng đến trung tâm thương mại ? Bây giờ ?"

Jimin gật đầu và nắm lấy tay cậu. Nhìn cái cách đôi tay nhỏ bé của anh nắm lấy bàn tay lớn của mình, Jungkook cảm thấy mình sẽ nắm lấy bàn tay mũm mĩm ấy cả cuộc đời này mà tiếp tục bước đi. Lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ ấy và luyến tiếc lấy tay Jimin ra, cậu nói.

"Okay okay, để tôi gọi điện trước đã. Được chứ ?"

Nhận được cái gật đầu từ Jimin,  cậu cắn môi bối rối rồi bật điện thoại gọi cho ai đó.

"Hãy trông coi buổi phỏng vấn, tôi sẽ có mặt trong khoảng 30 phút nữa, được chứ ?"

Cậu cất điện thoại và ra hiệu cho Jimin bước tiếp. Cứ thế một lớn một nhỏ, một trước một sau bước đi trên vỉa hè. Jungkook biết rằng anh là một người lạ...đặc biệt đối với cậu. Nhưng cậu có cảm giác rất kì lạ khi ở cạnh Jimin, một cảm giác rất yên bình và thân thuộc.

Jimin thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh vật quanh mình, điều mà anh chưa bao giờ có cơ hội thực hiện. Mỗi khi ở nơi công cộng, anh chỉ luôn nấp vào nơi nào đó kín đáo và hy vọng rằng sẽ không ai thấy mình.

"Đẹp thật."

Jimin mong rằng anh có thể nói điều đó, nhưng đáng tiếc là nó không thể.

"Tôi là Jungkook, còn anh ?"

Jimin ngước nhìn Jungkook và rồi lại tự hỏi rằng anh thật sự là ai ? Nhờ có cậu, Jimin đã không phải nghe bất cứ suy nghĩ của ai khác. Dù là chỉ khi ở gần cậu, nhưng đó là một sự cứu rỗi với anh.

Lại gõ vài dòng vào điện thoại và đưa nó cho cậu.

" Park Jimin"

"Jimin.... Anh không thể nói được nhỉ ?"

Cậu bất chợt hỏi và Jimin chỉ im lặng. Anh không muốn nói dối nhưng cũng không muốn trả lời. Nhưng Jimin biết rằng, Jungkook hiểu điều đó.

Sâu thẳm trong tim Jungkook cảm thấy chút gì đó đau thương. Cậu hiểu rằng, bản thân mình đã chú ý quá nhiều về chàng trai kì lạ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net