15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo Jimin ra khỏi phòng. Jungkook hỏi.

"Anh ổn chứ ?"

Cậu hỏi nhẹ nhàng và Jimin chỉ gật đầu.

"Điện thoại của anh....xin lỗi. Chuyện quái gì thế này ? Sao cô ta có thể- "

Nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Jungkook để cậu không thể làm gì được cô ta. Jimin muốn nói rằng cậu không nên làm thế, anh lắc đầu, muốn đưa cậu một tờ note nhưng lại chẳng thể tìm được một cây viết hay mẩu giấy nào ở đây.

"Ah, anh đang tìm điện thoại sao ? Này, dùng của tôi. "

Khi Jungkook đưa chiếc điện thoại cho anh, Soyeon bước ra khỏi phòng và ngay lập tức ánh nhìn khinh khỉnh của cô ta đặt lên người Jimin.

"Giờ anh đưa điện thoại cho cậu ta ? Để lưu số điện huh ? Ha..đáng tiếc là tôi đã đập nát-"

"Jae Hwan, anh Kim! Đưa cô ta ra ngoài! "

Lập tức có hai người đàn ông mặc suit đen xuất hiện. Họ nhanh chóng làm theo lệnh của Jungkook và đưa cô gái rắc rối đó ra ngoài. Tiếng la hét và chửi rủa của cô ta vang vọng rồi biến mất. Jungkook khó chịu nhìn về phía những ngườì vệ sĩ đang cố gắng kéo cô gái phiền phức - người mà cậu đã "qua lại" một đêm vào vài ngày trước. Jimin đưa điện thoại cho Jungkook với câu note và kéo cậu ra khỏi sự bực tức.

"Đừng nổi điên với Soyeon, cô ấy hiểu nhầm vài thứ thôi. Và không cần lo lắng về chiếc điện thoại, tôi sẽ đi mua cái mới sớm thôi ;) "

Khoé miệng Jungkook nhếch lên khi đọc dòng note của anh và nụ cười thỏ con của cậu  xuất hiện khi nhìn thấy icon nháy mắt mà Jimin dùng ở cuối câu.

Thật kỳ lạ. Jungkook vừa bực tức và nổi nóng vài giây trước mà đây giờ đây nụ cười đã hiện diện trên môi cậu chỉ vì câu nói đơn giản của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net