35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ah! Tỉnh lại đi anh ! "

Tim Jungkook đã gần như ngừng đập khi khi nhìn thấy cơ thể Jimin đổ sụp xuống sàn gạch. 

"Mẹ kiếp, đáng lẽ mình không nên để anh ấy ở lại "

Bế Jimin lên và bước về phía cửa sân thượng, Jungkook cất giọng.

"Thứ lỗi, tôi cần đưa anh ấy đi ngay.."

Lee Chan đảo mắt chán nản rồi thở dài.

"Đây vốn dĩ là cơ hội tốt của mình để giết tên nhóc ngu xuẩn này. Tên trợ lý chết tiệt đó đã làm hỏng mọi thứ rồi !"

>>>  <<<

Nhiều giờ trôi qua và Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jungkook đưa anh về căn hộ của cậu và Taehyung đã sốc đến mức há hốc mồm khi mở cửa cho người bạn thân của y.

Đặt Jimin nằm lên giường rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh, Jungkook thỏ thẻ.

"Hyung, làm ơn tỉnh dậy đi.."

Jungkook không thể quên được những khoảnh khắc ở sân thượng. Âm thanh ấy, giọng nói ấy, nó thật đẹp đẽ, nhẹ nhàng và cả vỡ vụn. Jungkook tự trách mình sao có thể nói những lời như vậy với Jimin ? Lợi dụng ? Sao cậu có thể nghĩ đến những điều tồi tệ như vậy ?

"Tha lỗi cho em, Jimin. Làm ơn tỉnh dậy đi hyung..."

"Jungkook... ?"

Jungkook ngay lập tức ngẩng nhìn anh rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Jimin.

"Vâng bảo bối, em đây. Xin lỗi anh nhiều lắm. "

Jungkook đưa tay vén vài sợi tóc của Jimin ra sau rồi dịu dàng đặt lên môi anh nụ hôn phớt.

"Jungkook.. Anh có thể nói được.. "

Cả hai đều có thể nghe được sự vui mừng ngập tràn trong giọng nói của Jimin, anh nhắm lại và cảm nhận sự hạnh phúc. Nhưng Jimin lại chợt nhớ về kế hoạch của Lee Chan

"ÔI CHÚA ƠI, JUNGKOOK. CHA EM!!"

Jungkook cười nhẹ lắc đầu. Nhẹ nhàng xoa bóp vai anh để Jimin có thể thư giãn một chút.

"Em đã nói với Taehyung lo cho ông ấy rồi. Còn về Lee Chan, em sẽ xử lý ông ta vào ngày mai. "

"Taehyung ?"

"Oh vâng, Taehyung là bạn thân cũng như người bạn sống cùng nhà với em. Anh ấy sẽ về sớm , em nghĩ cả hai anh sẽ hợp nhau thôi. "

Jimin nghĩ rằng có lẽ Jungkook đã quên mất năng lực kỳ lạ của anh. Anh cố mở lời nói về nó với cậu.

"Vì chúa, em có thể nghe giọng anh cả ngày hyun- "

"Jungkook..."

"Vâng ?"

"Em không quên anh có thể làm gì chứ ?"

Jungkook gật gật đầu, cậu trèo lên giường ngồi cạnh anh.

"Vâng Jimin, kể với em về nó đi hyung "

"Em biết đấy, Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Vậy nên anh chẳng thể có một người bạn vì anh sẽ nghe được suy nghĩ của họ cả ngày và chỉ riêng việc nghe suy nghĩ của cả trăm người khác đã làm anh kiệt sức lắm rồi. Và rồi anh chuyển ra sống riêng và tách mình khỏi thế giới, đôi khi cha mẹ cũng có đến thăm anh nhưng rồi họ lại rời đi. Và rồi anh tìm thấy em. Khi anh nhìn vào mắt em... thì chẳng có gì xảy ra hết. Đều đó khiến não bộ anh gần như ngừng hoạt động và anh cũng đã rất bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp ai đó mà không thể đọc được suy nghĩ của họ. Nhưng điều kỳ lạ là, khi anh ở gần em, khả năng kỳ lạ của anh biến mất. Vì vậy anh nghĩ rằng nếu anh ở gần em thì anh sẽ được sống một cuộc sống bình thường như bao người. Thật sự rất xin lỗi em vì đã không nói với em ngay từ đầu.... Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu em nhiều như bây giờ...."

Jimin chỉ dám thì thào câu cuối, cả người anh đều ửng hồng lên.

"Em có thể nghe nó..."

Chất giọng khàn khàn của Jungkook khiến cả người anh nhộn nhạo. Jimin dấu khuôn mặt hồng hào của mình dưới chăn rồi cười khúc khích. Tim Jungkook đã đập loạn nhịp và cậu dường như ngừng thở khi nghe điệu cười khúc khích đáng yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net