5-6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi trở về nhà kiếm một liếc lọ thật đẹp cắm hoa vào, nhìn xong đều cảm thấy vui mắt, cầm điện thoại thuận tiện chụp mấy kiểu ảnh post lên trong vòng bạn bè, ghi caption độc nhất một chữ "thích".

Sau khi post lên cậu mới để ý mình không add Taehyung, ở trong vòng bạn bè tất nhiên sẽ không thấy, cậu bất đắc dĩ cười cười, cảm giác dạo gần đây mình cứ kiểu bị ngu đi nhiều, xử lí mọi việc không còn gọn gàng sạch sẽ như trước, vẫn luôn do dự, đây là trạng thái Jungkook ghét nhất nhưng giờ không phải lúc gấp.

Jungkook F5 bảng tin trong vòng bạn bè liền thấy xuất hiện liền một lúc hơn 10 thông báo, có lẽ trong vòng bạn bè của Jungkook bùng nổ tò mò, cậu kéo xuống xem bình luận phía dưới, không phải là vào chào hỏi thì cũng là do tò mò mà đến, đang định tắt đi chợt nhận thấy bình luận của một đàn em khóa dưới, viết là: Hoa trong lọ là ai tỏ tình học trưởng đây nha?

Jungkook nhíu mi, chỉ trả lời duy nhất bình luận của đàn em đó, viết một câu là vì sao huệ dạ hương lại là nhận được lời bày tỏ?

Đàn em rep rất nhanh: Học trưởng không phải là không biết ý nghĩ của huệ dạ hương màu trắng là thầm thích đấy chứ?!

Jungkook lúc này mới kinh ngạc há hốc mồm, nhìn lại bình hoa có chút kì quặc, cậu cảm ơn đàn em sau đó đi tra cứu tư liệu về huệ dạ hương trắng, Jungkook đọc một lượt sau đó phát hiện ý nghĩa của loài hoa huệ dạ hương trắng đúng là thầm thích, khiến khóe miệng cậu cong lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho người nào đó thì đối phương ăn ý nhắn tới trước.

"Cảm ơn hôm nay mời tôi đi xem phim, nếu cậu có thời gian có thể cùng tôi về trường cũ được không? Họp lớp xong đột nhiên thấy hơi nhớ trường."

Jungkook đọc đi đọc lại tin nhắn tựa như bên tai vang vọng giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung, ý cười lan rộng nơi đáy mắt, cảm thấy nhận lời họp lớp của bạn cũ thật đúng đắn. Ban đầu cũng không muốn đi, một năm đẩy qua đẩy lại mấy lần họp mặt cũng không ít, lần này tâm huyết dâng trào nào ngờ lại xảy ra chuyện hết sức thú vị. Nguyên nhân định từ chối không đi cũng rất đơn giản, công việc bận rộn là một phần lí do, còn lại chính là về mặt thành công của mình hấp dẫn sự chú ý và nhờ vả không hẳn là chuyện gì tốt, người sống một đời, bị đố kị là chuyện bình thường ngay từ hồi học cấp ba Jungkook đã sớm hiểu rất rõ.

Jungkook chậc lưỡi thắc mắc bao năm qua người tên Taehyung này có tham gia họp lớp không? Đến cùng chậm mất bao nhiêu năm cậu mới nhận biết người này, động não một chút, chắc là khoảng mười năm rồi. Rốt cuộc quan hệ vẫn chỉ dừng ở mức bạn học cùng cấp 3.

Jungkook cầm điện thoại lên soạn tin nhắn, ngoài nhắn một câu được, còn gửi yêu cầu theo dõi.

Hơn mười giây sau nhận được yêu cầu theo dõi là một tài khoản ảnh đại diện là một chú hổ con, tên tài khoản khá kì quặc là tam cảnh. Jungkook không biết ý nghĩa của cái tên này thế nhưng tay không do dự ấn đồng ý, lát sau vào khung chat với đối phương, thấy đối phương dường như đang gõ trả lời sau lại không thấy tin nhắn gửi đến, Jungkook trong lúc chờ liền vào vòng bạn bè của đối phương, hóa ra là mới mở ba ngày, bài đăng mới nhất là sáng mai, một tấm hình chụp một đôi tay thon dài ôm một bó hoa, bây giờ vừa được Jungkook cắm trong chiếc bình hoa, phát ra trong vòng bạn bè trước lúc hai người ăn ở nhà hàng.

Cảnh trong hình là cửa hàng hoa, bên trong có rất nhiều loại hoa xinh đẹp nhưng Jungkook cảm thấy trong hình này hai tay nâng lên bó huệ dạ hương trắng là đẹp nhất. Đúng là tùy tiện mua sao? Jungkook chớp mắt ánh mắt phát sáng lung linh tinh tế ánh lên nhu tình như nước.

Đợi rất lâu sau không thấy tin nhắn của Taehyung đến, quay lại khung chat trống không, câu kia đối phương chắc đã bỏ qua mất rồi ngược lại cậu cũng không thất vọng, chủ động nhắn một câu ngủ ngon sau đó ném điện thoại sang một bên.

Sau đó đi vào thư phòng tìm ảnh tốt nghiệp năm lớp 12, bởi vì không hay mở ra cho nên hình như đã quên để ở đâu rồi, lục tìm một lúc mới tìm ra được quyển lưu bút, lớp mười hai năm đó viết lưu bút là một trải nghiệm hết sức mới mẻ, mọi người đều chúc nhau sự nghiệp thành công trở thành ông nọ bà kia, Jungkook nhớ rõ khi đó cậu như phát bài thi mà phân phát ra, thu hồi bao nhiêu cũng không để ý, Jungkook không biết Taehyung có viết hay không.

Ảnh chụp tốt nghiệp cũng kẹp bên trong quyển sổ lưu bút, đã có chút ố vàng, may mà bảo quản cũng không tồi cho nên mặt người nhìn qua cũng khá rõ, nhìn rõ hơn cả hàng chữ ghi tên từng người ở bên dưới, chắc thợ chụp ảnh sợ sau này không nhìn rõ cho nên cố gắng chụp vô cùng rõ ràng, Jungkook đảo mắt tìm mấy cái tên mới phát hiện một cái tên ở hàng cuối cùng: Kim Taehyung, đối chiếu tên là hình ảnh một dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, mặc áo đồng phục trắng, đơn độc đứng ở vị trí cuối cùng nhìn như kẻ lạc loài giữa đám người, điều khiến Jungkook chú ý tới là lúc đó không giống những người khác nhìn về phía máy ảnh mà anh cúi đầu nhìn nghiêng xuống, Jungkook dò theo ánh mắt nhìn sang, lập tức cười khanh khách, cái hướng này không phải đang nhìn mình sao?

Nhìn qua là một thiếu niên như thiên nga trắng với cái cổ cao ngạo nghễ, ánh mắt ở cái tuổi lúc đó nhìn rất mắc cười, hiện tại đánh giá mà nói đại khái chính là không đặt ai vào mắt, ảnh tốt nghiệp trong tay mình giữ mười năm, giờ mới phát hiện trong lúc chụp ảnh có người nhìn mình, cậu không hình dung nổi cảm xúc của mình lúc này là gì, vừa sôi sục, chua chua ngọt ngọt.

Nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon nỗi lo trong lòng Taehyung cũng giảm xuống, sau khi về nhà tỉ mỉ nhớ lại hành động của mình xem có không thích hợp chỗ nào không, cảm thấy không có chỗ nào bất ổn mới quyết định mời Jungkook hôm sau cùng đi một chuyến.

Thực sự Taehyung cảm giác mình có chút lỗ mãng rồi, im lặng mười năm bỗng dưng lần này lại không kiềm chế được, anh có thể làm gì đây, đã nhiều năm họp lớp anh cũng từng đi rất nhiều lần, chưa từng thấy sự xuất hiện của Jungkook bao giờ, nhưng anh vẫn tình nguyện đi họp lớp, mỗi lần im lặng làm phông nền sau khi nghe ngóng trong những bạn học cũ mới biết được chút thông tin liên quan đến Jungkook, anh cũng không có chủ động tiến đến chào hỏi giao thiệp với đám bạn cũ, giống y như thời cấp 3 không thích ồn ào, luôn không đoán ra những lời đồn đại sau lưng mình.

Tròn mười năm rốt cuộc Jungkook cũng tới. Trong thâm tâm nổ sấm ầm ầm, kiểm tra tình trạng của mình, anh vừa muốn lại gần nhìn một chút, không ngờ dễ dàng như vậy thậm chí còn chiếm được được câu chúc ngủ ngon, vô cùng vinh hạnh.

Taehyung biết lúc học cấp 3 mình cũng không quá gây chú ý, mơ hồ quanh anh ẩn chứa khá nhiều nghi vấn, có vẻ tất cả đều coi anh làm nền không đắc tội đến người khác. Không phải làm khó chính mình, dần dần sau khi trưởng thành bước chân vào xã hội anh mới hiểu được có đôi khi không phải chỉ cần bạn không đắc tội với người khác thì người khác cũng sẽ không đến làm phiền bạn. Cho nên chi bằng chủ động hành động, dùng tình trạng và diện mạo tốt nhất mà mạnh mẽ tấn công đối phương.

Nhìn qua nhìn lại thật lâu mới phát hiện mình nhìn cũng không tệ, dùng đáng giá của người khác chính là đẹp trai bức người nhưng anh cảm thấy người như Jungkook mới thật sự là đẹp trai, giơ tay nhấc chân cũng khiến người khác nhìn đến thích mắt.

Ngược lại anh cũng không sợ Jungkook nhận ra được ý đồ tiếp cận của anh, chưa biết xu hướng tình dục của Jungkook mà làm liều như vậy quả thực như là phí công vô ích nhưng bây giờ anh đã dần thấy kết quả lại cực kì hài lòng.

Nếu không đạt được kết quả như mong muốn cũng không sao cả, qua mười năm dài đằng đẵng như vậy anh có thể có dũng khí truy cầu một lần thật vui vẻ cũng không tệ, dù sao anh cũng không còn trẻ nữa, không thể mãi mãi làm người cô độc không có đoạn tình cảm nào, thời điểm này quả thật vừa vặn.

Hôm sau rời giường rất sớm, Taehyung chọn mấy bộ quần áo đẹp luôn cảm thấy không phải quá nghiêm túc thì là quá đơn giản, dù chỉ là đi thăm trường học cũng không thể tùy tiện xem nhẹ như buổi "họp lớp" của bọn họ vậy, cuối cùng anh quyết định vẫn là mặc âu phục nghiêm chỉnh, cho dễ khống chế cảm xúc của mình.

Tối qua ngủ ngon chưa trả lời Jungkook, sáng hôm sau chỉ nhắn lại một câu chào buổi sáng đơn giản, cũng không lên lịch mấy giờ gặp nhau cho nên Taehyung cứ lái xe đến trường cũ trước.

Trong lúc đèn đỏ anh nhận được hồi âm của Jungkook cho thời gian hẹn là mười giờ sáng, hiện tại mới hơn tám giờ, lúc đến được trường cũ chắc khoảng chín giờ, Taehyung nhắn một chữ được, lại nhớ tới mình nằm trong vòng bạn bè của Jungkook.

Nhân lúc còn hai mươi giây đèn đỏ liền mở ra vòng bạn bè, liền thấy một tấm hình dĩ nhiên là bó hoa hôm qua anh tặng, ghi cap là thích.

Thích sao? Thích là tốt rồi.

Taehyung khẽ cười, cảm thấy tinh thần sáng sớm thật sảng khoái, bình hoa nhìn rất tinh xảo vô cùng đẹp, Jungkook cũng thật chăm sóc tốt cho hoa khiến Taehyung thấy lòng mình thật ấm áp.

Anh kéo xuống chút nữa thấy hình như Jungkook không hay đăng ảnh, mặc dù không có cài riêng tư thế nhưng rất lâu mới phát một tấm hình, rất hiếm khi đăng bài, ảnh chụp thường là tay hoặc bóng lưng, rất khó thấy được gò má. Nhưng Taehyung vẫn lưu hết tất cả từng tấm lại, đặc biệt lưu trong thư mục riêng đặt tên là: "Ánh sáng của anh".

Chuyển đèn xanh, Taehyung buông điện thoại xuống, dừng lại trên khung chat tối qua một câu ngủ ngon, anh luôn thấy hai chữ này rất ngọt ngào như là ăn dưa hấu vậy.

Đến trường cũ mới nhớ ra lúc này là nghỉ cuối tuần nên học sinh rất ít, bây giờ đúng là thời gian đi học sân trường yên tĩnh thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đọc ngâm nga, cất bước vào trường không thấy thầy cô ngày xưa, hồi tưởng lại vị trí lớp học mà đi tới.

Trước đây anh đã đến không ít lần, hoài niệm nhớ nhung tưởng như mình có khả năng nhìn thấy Jungkook, thiết bị trong phòng học trống không, cái này cũng đúng, có thể mặc anh tưởng tượng không chút trở ngại.

Lớp học vẫn giống hệt như sau khi bọn họ tốt nghiệp chỉ là bây giờ trống không, cũng không có thêm đồ đạc gì, Taehyung về sau vẫn tiếp tục nhớ lại chuyện ngày xưa, thời đại này phát triển nhanh hơn, có thể đem đa phương tiện lên lớp.

Taehyung nhớ lớp mười hai khi đó vẫn là giáo viên viết lên bảng phấn, âm thanh cũng không ồn ào mà rất dễ nghe, mỗi lần thầy cô viết một chữ anh có thể dừng nghe giảng, nhìn xem Jungkook đang làm gì, đến lúc giáo viên ngừng viết anh lại cặm cụi chép bài.

Jungkook nghe lời lại ngoan ngoãn ghi chép, bởi vì là tiết đầu cho nên ánh mặt trời chiếu đến, gò má nhuộm lấp lánh ánh sáng, anh si mê một Jungkook như vậy, nghiêm túc đẹp trai, đáng tiếc khi đó anh không có điện thoại để chụp ảnh, nếu không theo tiêu chuẩn bây giờ Jungkook chính là hình mẫu đẹp trai nhất.

Hiện tại Jungkook đã khác, nhưng trong lòng anh Jungkook vẫn luôn là ánh trăng sáng như ngày trước, vừa ngây thơ lại kiêu ngạo, tồn tại khí chất mà kẻ khác không thể với tới, không hề có tính công kích, có lẽ không phải thay đổi chỉ là thu liễm lại, Taehyung không ngừng hoài niệm trước đây, mỗi lần nghe tới tên đệ nhất Jungkook mà khóe miệng không kiềm được nhếch lên.

Taehyung đi vào lớp học, tùy tiện xoa tay lên vị trí ghế ngồi của mình ngày xưa rồi ngồi xuống, trong lúc giật mình thật sự như trở về năm lớp mười hai.

Bọn họ trước bàn chất đầy sách cùng tài liệu ôn thi làm lá chắn vụng trộm lén lút nhìn người trong lòng, trao đổi thư từ mưu cầu danh lợi, một người nhận một người như viết thư kiểu xưa nhận được rất nhiều niềm vui mở ra đáp lại. Khi đó chưa có máy tính, chưa có QQ, không có gì cả chỉ có tâm trạng bốc đồng nhiệt huyết thời trẻ, bằng lòng đốt cháy thanh xuân lưu lại những kỉ niệm về thời gian tươi đẹp nhất.

Taehyung chưa bao giờ viết thư truyền tay cho người nào, vị trí này cũng không có ai truyền giấy cho anh, nhưng anh luôn lén lút cầm một quyển vở viết vào đó rất nhiều lời muốn nói với Jungkook, có khi cuốn vở kia vẫn còn trong tủ nào đó trong thư phòng, trong đó Taehyung viết rất nhiều từ ngữ lộn xộn.

"Hôm nay tiết ngữ văn quá khó vào đầu, đọc hai lần mình cũng không muốn viết nữa, Jungkook có thể viết rất tốt, em lần nào thành tích môn văn cũng là top đầu."

"Trời mưa mình không mang ô, em ấy cũng không mang ô, thật tốt."

"Mình đáng lẽ nên học vẽ, như vậy có thể nhớ kỹ em, nhớ trong lòng không đủ, trong đầu cũng không đủ. Anh muốn chạm đến khuôn mặt của em."

.....

Taehyung cười cười, cảm thán thời gian trôi thật nhanh, hiện tại anh có thể cùng Jungkook ăn cơm, xem phim đi dạo vườn trường rồi, thật sự vô cùng tốt, muộn mười năm gặp lại nhau, cuối cùng cũng thuộc về Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC