chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mặt phụng phịu với em, giống như đang bĩu môi và em không thể không thấy điều đó thật dễ thương. Người con gái cao hơn đã nắm lấy tay em và kéo ra cửa, "Mình nhấn mạnh đó".

"Chẳng phải cậu nên nói với Gallagher hay anh trai cậu trước sao...?" Firefly hỏi khi mình bị kéo đi. Em cảm thấy chóp tai mình lúc nào cũng đỏ lên khi ở cạnh nàng. Em thật không thể nào từ chối khi Robin quấn tay lên cánh tay em.

"Sẽ ổn thôi" Robin nói. Nàng ấy dừng lại một giây, "Chẳng lẽ cậu không muốn mình...?"

"KHÔNG CÓ! Ý mình là, mình không bận tâm đâu" Firefly trả lời rất nhanh. Trời ơi. Robin kéo em đi như em là một chú cún. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại phản hồi lại nhanh đến vậy với người khác. Kể cả khi Stelle dùng ánh mắt cún con tội nghiệp với em, thì em vẫn không phản ứng nhanh chóng để từ chối như vậy.

Em thật sự xong rồi.

Robin cất một tiếng ngân nga đầy hài lòng và bước chân nàng có chút phấn khởi khi họ bước ra ngoài. Không khí ban đêm se lạnh ập vào họ và Robin không khỏi run mình trước cái lạnh của màn đêm. Firefly chú ý đến và họ dừng lại ngay bãi đậu xe ở phía trước, nơi đáng ra Kafka và Wolfie nên ở đây.

"Cậu lạnh sao Robin?" Một tia lo lắng trong đôi mắt em.

Robin dù đang rùng mình nhưng vẫn lắc đầu. Firefly vẫn không chịu tin vì đôi cánh của nàng vẫn đang run rẩy một chút. "Mình không sao đâu"

"Cậu đang run lên kìa" Firefly cố chỉ ra điều này dù hơi vô ích. Em nhẹ nhàng kéo tay mình khỏi vòng tay Robin, "Thật sẽ không hay nếu như cậu bị ốm vì cậu đang sắp comeback rồi".

"Firefly à mình sẽ ổn mà-" 

Firefly cởi chiếc sweater của mình để đưa nó cho Robin. Em không nhìn thấy cách đôi mắt Robin mở to hay cách đôi má nàng ấy ửng hồng lên khi nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm ấy. Những đóa hoa được vẽ bằng màu mực hồng và xanh lá. Ngay lúc đó, hơi thở của nữ thần tượng có chút nặng nề khi nhìn thấy.

Firefly tỏ ra lo lắng khi nàng ấy không phản ứng mà chỉ nhìn mình chằm chằm. 

"Ừm, Robin ơi?" Firefly gọi với chút lo lắng.

"À- ừ- mình đây, xin lỗi", Robin lần đầu nói lắp khiến cho Firefly rất ngạc nhiên. Em bắt gặp ánh mắt nàng, đang nhìn khắp người mình, và khi đặt chiếc áo lên tay nàng mới chợt giật mình. 

Firefly do dự một hồi lâu, em hoàn toàn quên mất đi hình xăm trên tay mình. Thật lòng mà nói, vì em chỉ luôn mặc sweater nên hầu hết thời gian em đều che kín tay mình, những đóa hoa màu mực nằm sau lớp áo. Chúng hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ ngây thơ vốn có của em, bởi vì, em dùng chúng để che những vết sẹo. Thơ mộng một cách ngớ ngẩn, che đậy những vết sẹo bằng hoa khiến em như được sống lại.

"Ồ" Firefly chớp mắt, "Xin lỗi mấy vết xăm này có khiến cậu khó chịu không?" 

"Không, hoàn toàn không" Robin kêu lên, như đang sẵn sàng để tiếp tục nhìn chằm chằm người nhân viên bán hoa trước mặt. Xin hãy thứ lỗi cho nàng vì thật không công bằng khi trông vừa xinh xắn vừa dễ thương nhưng lại rất nóng bỏng, "Nhìn chúng... umm, rất đẹp".

"Vậy sao", Firefly ngưng lại. Em không khỏi bật cười và cảm thấy chút gánh nặng trong lòng mình được nhẹ đi. "Cảm ơn cậu".

Robin nở nụ cười thật ngọt ngào với em và Firefly đã phải cố lờ đi đôi tai đang nóng bừng và nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Em nhìn cách Robin đang run lên, và cách nàng ôm lấy em để sưởi ấm. 

Phải rồi.

Firefly đẩy chiếc áo vào tay Robin. Em thấp hơn Robin một chút, nhưng chiếc sweater chắc sẽ vừa với nàng ấy, "Đưa cậu".

"Mình không thể nh-" 

"Cứ mặc nó đi" Firefly nói. "Vì cậu đi với mình đến đây, nên mình không thể khiến cậu bị ốm được. Sẽ rất nhiều người xử mình vì điều đó đấy Robin" 

Robin phồng má nhưng vẫn cầm lấy chiếc áo và mặc nó vào. Firefly đang cố gắng không nghĩ đến việc rằng Robin đang mặc áo của mình và nàng trông thật dễ thương đến nhường nào khi mặc áo của mình. Em đưa mắt nhìn khi Robin đưa tay ôm lấy cánh tay trần của mình, bàn tay nàng lạnh lẽo, nhưng cái chạm này vẫn truyền được len lỏi hơi ấm từ cánh tay đến tận lồng ngực Firefly.  

"Thật hào hiệp, vị cứu tinh của mình" Robin cười khúc khích nhận xét. Firefly cười hơi ngượng ngùng khi họ bắt đầu bước đi tiếp, "Cảm ơn".

"Không có gì đâu" Firefly cố gắng nói một cách thản nhiên.

Em hy vọng Robin lúc ngày sẽ không nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập, bởi vì nó đập rất mình và vang lên không ngừng trong tai em. Hy vọng cũng không có ích gì bởi vì Robin đang ở gần Firefly đến vậy, quấn lấy cánh tay em. Lạy chúa, có phải kiếp trước em đã làm gì để bây giờ phải chịu đựng điều này không?

Nàng thần tượng đủ gần để mùi nước hoa len lỏi vào khắp các giác quan Firefly. Mùi hương hoa nhẹ nhàng thật dễ chịu, và em chắc chắn mình sẽ cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc sau này áo của mình sẽ có mùi của Robin.

Có phải em đã toang rồi không?

Họ dừng lại giữa bãi đậu xe, có tiếng còi xe phát ra. Em chắc rằng Wolfie đang yêu cầu em đến đây ngay lập tức.  

"Mình phải về rồi" Firefly nói, nhìn về phía tiếng còi xe. Robin rời khỏi cánh tay của Firefly, nàng cảm thấy bản thân mình  nhớ cảm giác đụng chạm ấy.

"Lần sau mình tới ghé tới tiệm hoa nếu có thời gian rảnh" Robin nói với em.

"Mình thường làm việc từ buổi chiều, và cố đừng tới lúc chuẩn bị đóng cửa nhé vì bạn cùng phòng của mình sẽ muốn xử cậu đó" Firefly đùa.

Em biết rõ Wolfie ghét mấy kiểu khách hàng chạy đến tiệm vào phút cuối để mua hoa đến mức nào. Điều này  cũng thật bất tiện cho em vì em đã cất hết dụng cụ để đóng cửa rồi, nên lấy chúng ra thật quả thực là rắc rối. Nhưng em nghĩ nếu Robin đứng đó lựa hoa vào giây cuối, thì em sẽ không bận tâm.

Em sẽ không bận tâm.

"Mình nhớ rồi'' Robin mỉm cười, "Và mình cũng sẽ trả áo lại cho cậu-"

"Cứ giữ nó đi" Miệng Firefly hoạt động còn nhanh hơn cả não và em còn không biết mình đã nói gì nữa. Em chỉ biết mình đang nói chuyện với Robin và chỉ Robin thôi. "Tại vì lạnh, với cả Sunday sẽ giết mình nếu cậu bị sốt mất. Và cậu cũng biết chỗ mình làm nên-" 

"Cậu đang cố dụ mình gặp lại cậu à?" Robin cười khúc khích, nàng dựa vào người Firefly như muốn tán tỉnh. Firefly không né tránh và để Robin được gần hơn.

Adrenaline đang ngập tràn trong mạch máu Firefly, khiến em muốn cản chúng lại. Cảm giác này tuy quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, nó giống như khi em bị quẳng vào chiến trường mà không có lựa chọn nào khác. Nhưng lần lại rất khác, dòng adrenaline này khiến em thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nó không còn khiến em cảm thấy ngột ngạt và phải tập trung cao độ, nhưng những gì trong mắt em lúc này chỉ có mỗi Robin và và duy nhất Robin.

Đúng là em đã toang rồi phải không?

"Cậu mặc áo mình trông đáng yêu lắm" Firefly dám nói thế.

Em nhìn cách mà đôi mắt Robin mở to ra và khuôn mặt nàng đang ửng đỏ, vẫn chưa xử lý được câu nói Firefly. Thường thì nàng mới là người đi trêu chọc và tán tỉnh người khác chứ không phải ngược lại.

Nàng không quen với điều này.

"Mình- à-" 

Firefly mỉm cười, thật không công bằng chút nào. "Hẹn gặp lại cậu nhé Robin" 

"Ừm" Đầu óc Robin đang phân tán, "Vâng hẹn gặp cậu"

Firefly bật cười khúc khích trước khi đi ra xe. Khi em bước vào trong hàng ghế sau, Robin đã nghe thấy tiếng la to từ phía chiếc xe nhưng dù sao, nàng không thể tập trung vào nó. Tim nàng đập mạnh và mặt đang đỏ bừng lên, dù chiếc xe đang lùi ra khỏi bãi đậu xe, thì trái tim nàng vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Robin vùi mặt vào tay, đôi cánh dường như khép lại, những chiếc lông vũ đang cọ vào mặt nàng. Nàng ngửi thấy mùi vani trên áo Firefly, mặt dường như lại nóng hơn.

"Cậu thật là gian xảo mà, Firefly"

"Quái gì thế" Wolfie hỏi khi Kafka đang lái xe đến nhà riêng của Elio. Họ sẽ có bữa tối với gia đình lộn xộn này tối nay. Thiếu nữ tóc xám bạc quay xuống hàng ghế sau, đưa mắt nhìn Firefly, "Rồi cái sweater của bà đâu rồi?"

"Ừm" Firefly hơi ngượng, "Đem cho mượn rùi"

"Ôi trời" Kafka bắt đầu tặc lưỡi, "Cưng toang rồi Firefly à".

"Gì hả- Kafka!" Firefly ngượng chín mặt còn Kafka lại ngồi cười.

"Sao? Ngay cả Bladie còn biết được điều đó mà" người phụ nữ trung niên nói, "Cưng đổ cô ấy rồi phải không?"

"Phải rồi nhỏ này nó đổ người ta cmnr!" Wolfie cũng đồng ý, khiến Firefly bĩu môi với nhỏ. Cô gái nhỏ nhắn lè lưỡi một cách trẻ con trước khi quay lại về chỗ của mình. Nhỏ mở điện thoại lên chơi game mobile mới mà nhỏ thích, "Đồ simp"

"Ê!! Tui không phải simp nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#honkai
Ẩn QC