Chương 3: Thế mình là gì đây? Ông chú Bright à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thế mình là gì đây? Ông chú Bright à?

Bright tỉnh giấc ngay cả trước khi tiếng chuông báo thức reo vang. Chỉ mới 5 giờ 10 phút sáng nhưng anh phải ép bản thân thức dậy rồi đi về phía nhà tắm. Anh tự mình lên một danh sách trong đầu về những món đồ cần phải mang từ căn hộ riêng sang. Đợi đã, bây giờ mình đã sống ở đây rồi, mình có nên gói ghém hết tất cả đồ đạc không hay là...Anh nhún vai và quyết định nói vấn đề này với vị quản lý tài ba của mình.

Căn nhà vẫn chìm vào yên tĩnh. Trước khi đi vào nhà tắm, Bright đã kiểm tra xem liệu Pear đã thức chưa hay vẫn còn say ngủ. May mắn cho anh là thiên thần bé nhỏ ấy vẫn còn đang ngủ trong nôi, ôm lấy chiếc gối ôm hình cà rốt của con bé. Hy vọng rằng con bé vẫn cứ say ngủ cho đến khi Bright đã thay đồ xong. Anh biết, Win đã mệt mỏi cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, và vào bữa ăn tối ngày hôm qua, họ đã bắt đầu lại tình bạn của mình, hoặc ít nhất là Bright đã cố gắng như thế. 

Không còn châm chọc, cũng không còn những lời đổ lỗi cho nhau.

Ngay sau khi Bright vừa tắt đèn phòng tắm, Pear đã hét lên từ căn phòng bên cạnh. Anh nhanh chóng vơ lấy chiếc khăn tắm rồi buộc nó quanh eo mình. Khi Bright mở cửa phòng, bé con đang ngồi trong nôi với đôi gò má đỏ hồng ướt đẫm nước mắt.

"Nào nào," Bright bế bé lên, "Con sao thế này? Ác mộng sao? Ồ, ổn mà. Không sao rồi. Ta ở đây với con rồi,"

Pear vẫn đang khóc thét. Bright nhìn quanh, cố tìm chiếc núm vú con bé hay ngậm nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, "Suỵtt. Không sao rồi, bé cưng,"

"Xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh giấc," Win bước vào phòng với mái tóc rối bù và đôi mắt sưng húp, "Xin chào bé cưng, con đói rồi à?" Cậu nói mà gắng không nhìn vào cơ thể còn ướt của Bright.

Tại sao anh ta cứ phải thế vào buổi sáng nhỉ?!

Đôi mắt Bright vẫn đảo quanh căn phòng, "Cậu có nhìn thấy núm mút của con bé đâu không?"

"À, có." Win gật đầu và nhìn quanh, "Pam đem đi rửa ngày hôm qua rồi. Con bé vẫn còn một cái ngay trước lúc đi ngủ mà, đâu rồi nhỉ?"

"À kia rồi! Có một cái ở dưới nôi ấy!" Bright chỉ tay về phía sàn nhà.

Win theo chỉ dẫn của Bright rồi áp người xuống sàn nhà, cố gắng với tay lấy núm mút nhưng nó nằm ở quá xa. Cậu bật dật ngay tắp lự nên bị va đầu vào cạnh nôi rồi ngã xuống sàn trở lại. Pear bật cười và dĩ nhiên thì, Bright cũng cười theo.

"Vui quá ha?" Win không thể nhịn được mà hùa theo hai người họ, dù rằng trán của cậu vẫn còn bị đau.

Bright nâng tay mình, "High five nào baby!"

Win quan sát hai người họ. Gò má phúng phính của Pear giãn ra, đôi mắt cong thành vầng trăng khi con bé cười nắc nẻ. Âm thanh mềm mại và xinh đẹp của bé lấp đầy cả không gian phòng khi Bright ngắm nhìn Pear với ánh mắt tràn đầy trìu mến.

Đây sẽ là cuộc sống của mình kể từ bây giờ sao? Chăm sóc con gái của bạn thân mình cùng với một người đàn ông khác?

"Cậu ổn không Win?" Giọng Bright trở nên dịu dàng hơn.

Win gật đầu, "Ừ, chỉ là..thật ngạc nhiên."

"Hử?"

"Tiếng cười của con bé," Win mỉm cười, "Đã từ lâu rồi...không thấy con bé cười như vậy nữa." Và cả anh nữa, Bright. Tôi chưa từng thấy anh bật cười như thế, chưa từng như thế với tôi.

Bright gật đầu, "Bây giờ thì, tôi có một cuộc hẹn lúc 7 giờ sáng và tôi vẫn đang khỏa thân và ướt sũng luôn. Chăm con bé giúp tôi được không?"

Khỏa thân và ướt sũng. Con mẹ nhà anh, tôi có thể thấy mà!

---

"Tên của em leo lên top xu hướng của Twitter vào tối qua," Đó là những gì Toptap nói với Bright khi anh vừa mới đến văn phòng.

"Chào buổi sáng người anh." Bright cởi chiếc áo khoác denim rồi hỏi, "Và tại sao thì tên em lại nằm ở top trend?"

Toptap cầm chiếc iPad về phía sofa và ngồi xuống bên cạnh Bright, "Phóng viên và người hâm mộ của em đã tìm ra được là em đang nhận nuôi một cô con gái cùng với một người đàn ông khác," Anh đưa cho chàng ca sĩ xem tiêu đề và ừ thì, Bright cũng không lấy làm ngạc nhiên. Anh chỉ nhún vai.

"Ồ," Bright thở dài, "Bọn họ có tìm ra người đàn ông kia là ai không?"

Toptap lắc đầu, "Không. Tai của anh mày rung liên tục vì hàng triệu cuộc gọi đến đấy. Chúng ta cần đưa ra thông báo chính thức trước khi mọi chuyện trở nên điên cuồng hơn. Anh đã sắp xếp lại lịch phỏng vấn với một số tạp chí. Thật lòng mà nói thì, tình hình này không được tốt cho em đâu,"

"Dạ, thì..." Bright nhe răng cười, "Xin lỗi nha?"

Người quản lý cười khúc khích, "Vì điều gì? Vì thành một thiên thần à?"

"Vì đã phá vỡ sự yên bình của anh," Bright mỉm cười.

"Anh không biết yên bình là gì kể từ khi thành quản lý của mày đâu," Toptap đảo mắt, "Nhưng dù sao thì, cứ cố gắng như vậy thôi, nha? Dù sao thì cũng tốt khi mà bọn họ không biết gì về Pear và Win...là chưa biết,"

Bright gật đầu, "Em đã kể với Win những chuyện này về tối qua. Cậu ấy nói là, cậu ấy ổn với những chuyện này, miễn là không làm tổn hại đến Pear. Ý em là, em không muốn thấy con bé phải xuất hiện trên bất kì tờ tạp chí, báo giấy, tin tức hay bất kì thứ gì. Em không muốn con bé bị dòm ngó,"

Anh quản lý gật đầu đồng tình, "Chúng ta sẽ cam đoan được chuyện đó,"

"Và Tap này,"

"Hửm?"

"Liệu có thể đem Pear theo khi em đi lưu diễn không? Ý em là, khi em có những buổi diễn trong địa phương."

Anh quản lý cau mày, "Tại sao phải thế? Bright, em sẽ phải di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, phải chạy cho kịp những chuyến bay hoặc là phải ngồi trên xe bus hàng giờ đồng hồ. Con bé còn quá nhỏ!"

Bright nhìn lên trần nhà, tâm trí anh lượn lờ khắp mọi nơi, "Em chỉ là...Em không thể để con bé một mình. Win sẽ mệt mỏi lắm vì không có ai cùng chăm bé, cậu ấy sẽ bị căng thẳng rồi sẽ---"

"Khoan, đợi!" Người quản lý cắt lời anh, "Vậy giờ em đang nói về Pear hay về Win?"

Gò má Bright ửng hồng, "Em đoán là, cả hai đi."

Toptap đặt Ipad xuống chiếc bàn cà phê và nhìn anh với đôi mắt diều hâu tinh tường, "Em như vậy là đang kiểu, cảm nắng Win đấy à?"

Không mất nhiều thời gian để Bright trả lời câu hỏi của anh ấy, "Em đã luôn thích cậu ấy. Chỉ là bây giờ em càng lúc càng lún sâu,"

Win hiện đang thực hiện công thức Galette des Rois trứ danh của cậu cho một đơn hàng đặc biệt của hôm nay. Cậu có thể nghe thấy Pear đang khóc ở trong văn phòng từ tận nhà bếp. Con bé đang khóc thét lên dù Pam đã bồng bé trên tay để dỗ dành, chơi cùng hàng giờ đồng hồ.

Vị đầu bếp trưởng cũng có thể thấy được nhân viên của mình đang đặt hết sự chú ý vào tiếng ồn. Dù không ai nói ra, nhưng với cái cách mà tâm trạng của chị cậu cứ lên xuống và vài nhân viên thì trao đổi ánh mắt với nhau, cậu biết cứ để như vậy thì không thể có được môi trường làm việc lý tưởng được.

Win đặt đồ đánh trứng xuống, "Fong, cậu có thể lo liệu nơi này không?" Cậu gọi cho người trợ lý của mình và chàng ta gật đầu.

Win cởi tạp dề rồi chạy nhanh về phía văn phòng. Pam trông thật rã rời và cũng dễ hiểu thôi vì Pear đã khóc rồi la hét suốt trong hàng giờ không ngừng nghỉ. Lúc ở nhà, con bé vẫn ổn, thậm chí còn cười đùa vào bữa sáng. Đến tận khi Bright đi làm, con bé vẫn không sao. Nhưng bé bắt đầu khóc khi Pam đến và chăm bé thay Win.

Thế là do Pam à? Pear không thích cô ấy?

"Tôi thật sự xin lỗi," Pam gần như sắp khóc đến nơi khi Win mở cửa và cậu mau chóng đón lấy con bé, "Làm gì bé cũng khó chịu cả."

Win gật đầu, "Không sao đâu, Pam." Cậu xoa cái đầu nhỏ của Pear, "Suỵt nào, ta ở đây với con rồi." Và kì diệu thay, Pear nín khóc thật. Dĩ nhiên rồi.

"Con có muốn cùng ta đến nhà bếp không?" Win dịu dàng hỏi, "Làm bánh nha?"

Pear đặt bàn tay nhỏ xinh lên cổ Win rồi tựa đầu lên vai cậu, "Dadadada," Bé bập bẹ nói.

"Ui," Pam mỉm cười, "Con bé gọi cậu là Cha..là Dada kìa,"

Win nhướng mày, "Gì cơ?"

"Bé chưa biết nói nhưng mà bé bắt đầu phát triển từ ngữ từ những gì bé nghe được. Ở nhà anh có tự gọi mình là Cha hay Dada không?"

"Chưa từng," Win cười nói.

"Con bé hẳn là nghe được ở đâu đó. Nhưng mà, đúng vậy, bé gọi anh là Dada đó,"

Win có thể cảm thấy lồng ngực mình ấm lên, "Dada hử?" Cậu nhếch miệng cười, "Được rồi, đến phòng bếp nào. Tôi vẫn còn việc cần phải hoàn thành nữa. Pam, cô có thể nghỉ ngơi rồi. Ăn một bữa trưa thật ngon nhé,"

"Cảm ơn," Cô trông trẻ thở phào nhẹ nhõm.

Win bồng bé trên tay rồi đi về phía nhà bếp, nhân viên mỉm cười rồi gọi tên Pear. Và bé con ấy, dĩ nhiên, cười đáp lại rồi còn bật cười khúc khích. Ồ, giờ thì chịu cười rồi đấy!

"Con bé không thích người trông trẻ rồi." Mesa khẳng định. Chị ấy vừa xong phần nhào bột cho món bánh mì nổi tiếng của mình.

Win thở dài, "Dạ đúng. Cũng đã...bao nhiêu nhỉ, 5 ngày rồi và bé vẫn còn khóc thét suốt."

"Lúc ở nhà với em và Bright thì con bé có như vậy không?"

"Không đâu," Win ngồi lên kệ bếp trong khi ngắm nhìn bé con trong vòng tay mình, "Chỉ khóc vào sáng sớm lúc mới dậy thôi. Còn ở nhà thì gần như chẳng bao giờ khóc cả, lúc nào cũng vui vẻ nghịch ngợm hết."

Chị Mesa dịu dàng đón lấy bé từ tay Win, "Hãy thử xem con bé có thích chị không."

Pear bắt đầu nhăn mặt, khiến Win cười khúc khích và mau chóng đón bé về, "Thích ta đến vậy sao?"

Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu, "Dadada," Bé bập bẹ nói, lòng bàn tay áp lên gò má Win, "Dada?"

"Ôi Trời ơi!" Mega há hốc vì kinh ngạc, "Con bé vừa gọi em là Dada sao?"

Win ôm chặt bé vào ngực mình, "Ổn mà, bé con. Ta ở đây," Cậu nhìn vào đôi mắt to tròn ấy rồi mỉm cười và thì thầm đáp lại, "Dada của con ở đây rồi,"

Tin đồn: Bright Vachirawit vừa nhận nuôi một đứa trẻ!

Ông chồng quốc dân vừa nhận nuôi một đứa trẻ cùng một người đàn ông khác! Đọc thêm tại đây!

Nóng hổi! Được tin Bright Vachirawit nhận con nuôi cùng với bạn đời của anh ấy. Cô gái may mắn này là ai đây?

Gigie có biết tin này không? Bright Vachirawit và Gigie Sarocha vẫn chưa lên tiếng về tin tức này!

Tin giật gân! Ngôi sao nhạc rock 28 tuổi đang làm thủ tục nhận con nuôi cùng với một người đàn ông khác!

TIN NÓNG! Bright Vachirawit đã nhận con nuôi!

Chúng ta chỉ được biết về tình sử của Bright Vachirawit! Điều gì đã dẫn đến việc nhận nuôi này?

---

Khi Bright về đến nhà, đồng hồ đã điểm gần 9 giờ tối. Sau một ngày dài ở phim trường để thực hiện đoạn phim ngắn cho nhãn hàng Burberry, anh cảm thấy thật sự mệt mỏi. Hôm nay không phải là một ngày tốt lành với anh, phóng viên và người hâm mộ đã tập trung ngay trước tòa nhà của nhãn hàng, một nhóm người còn thậm chí cố tìm cho được địa điểm của nơi quay phim. Trong suốt sự nghiệp của mình, Bright chưa từng dây vào một vụ tai tiếng nào, chỉ có vài tin đồn về tình trường của anh. Nên là, tin tức về việc Bright nhận con nuôi với một người đàn ông khác có thể xem như là phi vụ tai tiếng nhất từ trước đến giờ của anh.

Anh mở cửa và ngạc nhiên khi trông thấy Pear đang bò trên sàn nhà với nụ cười thật tươi, một bàn tay giơ lên như muốn đòi bế. Tất cả sự kiệt sức và tâm trạng tồi tệ của anh vội bay biến trong khoảnh khắc anh được thấy nụ cười của cô gái nhỏ. 

Đây là cảm giác của người làm cha làm mẹ sao? Đây là những gì cậu luôn cảm thấy sao, Gun?

"Chào con," Bright vội bế con bé lên rồi hôn lên trán bé, "Sao con vẫn còn chưa ngủ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Win tiến về phía cửa ra vào và thấy Pear đã bám tay lên cổ chàng ca sĩ tự bao giờ, "Có người chờ anh đấy, tôi đoán vậy. Con bé cứ một mực không chịu vào nôi," Cậu cởi tạp dề, "Tôi vừa nấu bữa tối xong."

Win không nhịn được mà suy đoán sắc mặt của Bright. Anh ấy trông mệt mỏi nhưng không phải là sự kiệt sức thông thường. Là sự cạn kiệt về tinh thần. Cậu chàng đầu bếp không thể phủ nhận rằng cả quá trình trở thành phụ huynh của con trẻ là một điều gì đó kiệt quệ. Nó thật sự là như vậy. 

Nhưng trông thấy anh ấy ra nông nỗi này khiến tim cậu nhói đau. Ở Bright luôn tồn tại một điều gì đó khiến Win muốn bảo vệ. Không, không phải là Win xem anh như một người yếu đuối. Trên thực tế, nó là chiều ngược lại. Bright quá mạnh mẽ, khiến Win có cảm giác rằng anh ta sẽ luôn tự chăm lo cho mọi thứ, đặc biệt là chính bản thân anh. Bright như một người tự cho rằng anh không cần bất kì ai chăm sóc cho mình cả.

Nhưng mà mọi người đều xứng đáng nhận được sự chăm sóc cẩn trọng từ một ai đó.

"Cảm ơn," Bright gật đầu, "Tôi sẽ đưa con bé đi ngủ,"

Win gật đầu, "Ừ thì, nhân tiện, tôi nghĩ con bé không thích người trông trẻ đâu."

Bright cau mày, "Vẫn còn khóc sao?"

"Khóc thét luôn ấy chứ. Tôi ở nhà bếp mà có thể nghe được cả tiếng con bé vọng ra từ văn phòng. Thật sự điên rồ luôn!" Win thở dài.

Bright bật cười, "Tại sao lại trở thành bé con ồn ào với chú Win vậy hả mặt trời nhỏ?"

"Dadada," Bé con lầm rầm nói.

Win cười khúc khích, "Nhân thể nói luôn thì bé gọi tôi là Dada."

"Gì cơ?" Bright nhìn con bé, "Con gọi cậu ấy là Dada vậy ta là gì đây? Chú à? Chú Bright à?"

Pear khúc khích gọi, "Dadada,"

"Không được đâu bé cưng à," Bright lắc đầu, "Trong một nhà không thể có hai Dada được."

Đôi mắt to tròn vô tội nhìn Bright, con bé thậm chí còn hơi nghiêng đầu, "Dada?"

Win bật cười lớn, "Tôi đoán tên tôi là Win là cũng có lý do đấy."

/T/N: kiểu tên tôi là Win = Thắng nên kèo được bé bi gọi thân mật vậy tôi thắng anh rồi nhé =)))/

Bright đảo mẳt, "Sao cũng được. Đưa con đi ngủ nào." Và anh bước về phía phòng ngủ của Pear, để lại Win với nụ cười thật tươi trên gương mặt.

---

"Win!" Bright hô to tên cậu từ phòng ngủ của Pear đầy hoảng loạn.

"Gì thế?!"

Bright nhìn cậu, trong mắt là sự sợ hãi, "Tôi không biết thay tã."

"Ôi Trời," Win cười, nói "Lại đây, để tôi chỉ anh làm."

---

Bright thức giấc lúc 7 giờ sáng, nghe thấy tiếng Pear đang thì thầm rồi lại cười khúc khích từ bên phòng con bé. Quào, mới mẻ nha. Anh bước về phía phòng bé và nhìn thấy Win đang chơi cùng Pear trên sàn nhà. Con bé đang mải mê với quyển sách về động vật trong một tay, tay còn lại thì ôm lấy chiếc gối bông mềm hình đám mây. Còn Win thì bận rộn chụp ảnh bé bằng điện thoại của mình. "Pear, nhìn đây nè. Nói dada đi con," Cậu gọi bé với tông giọng dịu dàng, là tông giọng khiến trái tim Bright rung động.

"Chào buổi sáng,"

Win xoay sang và mỉm cười với anh, "Chào buổi sáng,"

"Sáng nay không khóc à?" Bright nằm xuống cạnh bên hai người họ và nhắm mắt lại, "Thánh thần ơi, lâu lắm rồi mới được như vậy."

Win gật đầu đồng tình, "Tôi biết. Sáng nay tâm trạng của bé tốt. À, tôi chuẩn bị sữa cho bé trong nhà bếp rồi, anh chỉ cần cho nước vào thôi."

"Nhận lệnh,"

"Pam sẽ đến lúc 8 giờ," Win nói thêm vào.

Bright mở mắt và nhìn về Win, "Cậu nghĩ chúng ta nên giữ người trông trẻ này không? Ý tôi là, cứ có cô ấy ở đây thì Pear mới khóc,"

"Anh nói đúng. Thôi thì...Tôi không biết nữa," Win thở dài, "Để tôi hỏi ý kiến hai chị. Họ có kinh nghiệm trong mấy chuyện này,"

Bright cười đáp, "Cảm ơn."

"Được rồi, giờ con ở đây với chú Bright nha. Dada phải đi làm rồi," Win hôn lên trán con bé rồi đứng dậy.

"Papapapa," Bé con bập bẹ gọi khi bò đến gần bên Bright và anh thì mau chóng ngồi dậy.

Win ngừng lại và nhìn chằm chằm vào Bright, "Anh có nghe thấy gì không vậy?"

"Hừm, là gì?" Bright nhướng mày, "Nghe thấy cái gì cơ?"

Pear lúc này đã chăm chú với đồ chơi của mình. Win lắc đầu, "Không có gì. Tôi nên đi chuẩn bị đây,"

Bright bồng lấy Pear, "Đi ăn sáng thôi nào," Và con bé dường như nghe hiểu. Bé gật đầu với anh rồi rầm rì nói.

"Papapapa,"

Bright đặt bé ngồi vào chiếc ghế cao rồi xoay qua chuẩn bị sữa. Anh cần đảm bảo rằng nước không bị quá nóng. Sau khi đưa cho con bé chiếc bình của mình, anh pha cà phê cho bản thân. Bright đã ở đây cả tuần lễ và đến giờ anh vẫn chưa quen với việc sử dụng toàn bộ vật dụng của bạn thân mình. Có lẽ là anh nên lấy một số vật dụng cá nhân từ căn hộ, thế thì cũng tốt cho sức khỏe tinh thần của bản thân. Mỗi ngày, anh càng lúc càng cảm thấy lạ lẫm với việc sử dụng cốc cà phê của Gunsmile trong lúc chăm sóc cho con gái của cậu ấy. 

Như thể Bright đang cố trở thành Gunsmile vậy.

---

Win thay quần áo xong thì đi đến nhà bếp. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, khoác bên ngoài áo denim màu trắng, ba nút áo trên cùng không được gài, để lộ làn da trắng như sữa. Bright ngắm nhìn cậu rồi mỉm cười. Cậu ấy không thể nào ngừng lôi cuốn như vậy được à? Dù cho hình như là cậu ấy cũng không làm gì hết ấy?

"Được rồi. Tôi phải đi rồi." Win xoa đầu con bé, "Phải ngoan với chú của con đó, được không?" rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu Pear và đi về phía bàn ăn để lấy cho mình một trái táo.

"Papapapa,"

Bright cười khúc khích, "Trời ơi, tôi chưa bao giờ có cảm giác nội trợ vậy luôn. Cậu có muốn uống cà phê không?"

Win dừng bước, lờ đi câu hỏi của Bright. Có điều gì đó quan trọng hơn việc đây là lần đầu tiên Bright hỏi mời cậu một cốc cà phê sau cả tuần sống chung. "Nghiêm túc đi Bright, anh có nghe thấy không?"

"Gì?" Chàng ca sĩ nhìn cậu đầy bối rối. Anh cầm cốc cà phê lại bên quầy bếp, "Nghe thấy gì?"

"Con bé gọi anh là Papa!" Suy nghĩ của Win chu du ngược về cái ngày mà họ rước Pear, "Con bé đã luôn gọi anh là Papa kể từ hôm ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em rồi!". Cậu tuyên bố.

"Win, con bé chỉ lẩm bẩm vậy thôi," Bright dịu giọng nói rồi bước gần hơn về phía hai người họ.

"Không! Tôi vẫn còn nhớ cách mà con bé rầm rì nói và tựa đầu lên ngực của anh!" Win khăng khăng. Cậu vẫn nhớ ngày hôm ấy vì mọi thứ quá đỗi quý giá, nhưng cậu lại từng chỉ nghĩ rằng Pear chỉ là đang lẩm bẩm mà thôi.

Bright có thể cảm thấy trái tim mình ấm lên, "Cậu chắc không?" Anh nâng niu bàn tay bé nhỏ dịu dàng của Pear, "Ta là ai nào thiên thần nhỏ?" rồi nhỏ nhẹ hỏi.

Pear cười khúc khích.

"Có gì vui thế?" Bright dịu dàng nựng gò má mũm mĩm của bé, "Con bé càng ngày càng phính ra rồi này. Cậu cho bé ăn gì thế hả?"

Win chỉ tay về phía kệ đựng bí ngô trong góc, "Bí ngô đó."

"Trời ơi," Bright cười, "Rồi con bé sẽ tròn như một quả cam luôn!"

Pear xoa lên gò má của Bright, "Papa?" Chỉ một tiếng gọi đã khiến Bright đông cứng. Win mỉm cười và lường trước được phản ứng của Bright nhưng chàng ca sĩ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bé con đầy bất ngờ.

Con bé bật cười và xoay sang nhìn cả hai người đàn ông đang ở trước mặt mình.

"Đúng rồi, Pear," Win khuỵu gối xuống, "Đúng rồi. Là Papa Bright đó," Cậu nhìn sang Bright, người lúc này vẫn đang kinh ngạc. Giờ thì đáng lo rồi đây. Bàn tay Win chầm chậm vươn về phía vai Bright rồi lắc nhẹ. Trời đất ơi, anh ta ổn chứ hả?

"Bright này, anh ổn không?"

Bright nắm lấy bàn tay Win đang đặt trên vai mình rồi xoay đầu nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh, "Là Papa! Win, con bé gọi tôi là Papa kìa! Cậu có nghe thấy không?"

Và Win thề rằng mình chưa từng thấy điều gì quý giá hơn cảnh tượng cậu được thấy sáng nay.

Love, cậu có nhìn thấy không?

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net