1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu bén nhọn và nồng đậm tràn ngập trong không gian.

Khứu giác Taehyung bùng lên cảm giác thích thú, khóe miệng hắn cong lên khi ngửi thấy một mùi hương quyến rũ. Thứ hương thơm ấy xâm nhập vào từng thớ cơ, lấp đầy mọi lỗ chân lông, kích động từng dây chằng. Cảm giác mạnh mẽ này khiến Taehyung tự hỏi liệu có thứ gì đó khiến loài người say mê như cách máu làm với ma cà rồng không. Khi con người nhìn thấy máu, cả bốn giác quan của lũ người chẳng thể nào ngửi được mùi hương như ma cà rồng có thể. Còn khi ma cà rồng ngửi thấy mùi máu ư, thứ huyết thanh ấy làm chúng mất kiểm soát. Mọi nơ ron thần kinh trong não bộ dường như bốc cháy, ham muốn thưởng thức vị máu ngon lành khiến chúng sẵn sàng hạ gục bất kỳ thứ gì trong tầm ngắm. Hơn cả cơn đói hay dục vọng. Vượt qua ranh giới của nhu cầu và mong muốn. Taehyung không nghĩ có con người nào hiểu được cơn khát mà ma cà rồng phải chịu đựng với máu. Chắc đơn giản hơn nếu so sánh với nước.

Dù sao thì cũng chỉ là một cách sinh tồn.

Cơn gió thổi qua khuôn mặt Taehyung, chân hắn gần như làm nứt mặt đường khi lấy lực nhảy lên với tốc độ chóng mặt. Hắn có thể nghe thấy tiếng Jeongguk kêu lên đằng sau, Namjoon gọi lại với sự tức giận trong tông giọng, bảo người nhỏ hơn ngậm miệng vào. Kịch vui phía sau khiến Taehyung quay đầu lại và nở nụ cười vô tư lự, để làn gió còn ẩm hơi sương dẫn lỗi và đưa hắn vào một góc hẻm. Khi hắn đặt chân xuống đất, con ngươi Taehyung mở rộng. Và khứa giác hắn, bùng cháy.

Là máu.

Taehyung ngửi thấy mùi máu.

Chàng ma cà rồng lờ đi tiếng gọi giận dữ của Namjoon, mũi hắn đi theo mùi hương tuyệt diệu và ngon lành. Rất nhiều máu. Nhiều hơn tất cả những lần Taehyung từng thưởng thức. Lõi ma cà rồng trong hắn chưa từng cảm thấy sống động như thế này. Có lẽ phải hàng ngàn năm rồi.

Và để mà nghĩ, thì bữa ăn ngon nhất mà Taehyung có, đang yên vị phía sau thùng rác.

Ánh đèn đường nhấp nháy, lướt thành những dải ánh sáng màu vàng tạo nên tầm nhìn hoàn hảo cho Taehyung. Cái ngõ tối đen nhưng không thể giấu khỏi đôi mắt quan sát và sự phán đoán của hắn. Một bóng người hiện trong tầm ngắm Taehyung, co tròn và nhỏ bé. Đã chết. Hẳn là vậy, bởi thứ hương máu rơi rớt lại còn mỏng manh lắm. Không thứ gì có thể sống sót khi đã mất một lượng máu lớn đến vậy.

Bữa ăn này hoàn toàn thuộc về Taehyung.

Nhưng càng lại gần, bước chân của hắn càng chậm lại. Con tim đã chết va đập chói tai trong lồng ngực hắn.

Một người đàn ông, không, chỉ là... một chàng trai, đang nằm trong một vũng máu, chắc hẳn là máu của chàng trai ấy, run rẩy và co giật mất kiểm soát. Những cơn ho có thể thấy một cách rõ ràng, khiến Taehyung đứng sững lại trong hẻm.

Bằng cách nào đó, cậu trai ấy vẫn sống, vùng vẫy trong bể máu. Một con người bình thường không thể có nhiều máu đến mức này được. Và chàng trai này thực sự nhỏ bé nữa, chí ít thì, nhỏ hơn một người đàn ông theo tiêu chuẩn trung bình. Khi Taehyung tiến lại gần hơn đống da thịt ấy, con ngươi màu tím của hắn mờ đi bởi một cảnh tượng kỳ quặc.

Những vệt máu đỏ đánh dấu nơi hiện diện của chàng trai bé nhỏ, hai má bầu bĩnh như một đứa trẻ, đầu mũi bé bỏng và đôi môi hồng khẽ bĩu của em loáng thoáng hiện sắc xám lạnh ngắt. Khuôn mặt mang những đường nét mềm mại, đôi mắt xinh đẹp mang màu xanh của xa cúc lam, vẫn sáng lấp lánh mặc cho bầu không khí bẩn thỉu, tanh tưởi của của con hẻm chứa đầy rác. Mái tóc quăn màu nâu sáng, làn da trắng tái nhợt bởi những vết thương khó nhìn thấy còn rỉ máu.

Cái xác nhìn lên, hàng mi em rung rinh bởi cơ thể còn run rẩy dữ dội. Hàng nước mắt lăn dài trên gò má em, vòng quanh môi và chạm xuống cằm. Đôi mắt xanh ánh hiện nỗi buồn khôn tả.

Taehyung nuốt xuống cơn đói.

Trước khi hắn có thể tự thuyết phục bản thân, chàng ma cà rồng cởi chiếc áo khoác da, khuỵu chân xuống. Hắn nhận ra cậu trai gần như khỏa thân hoàn toàn, chỉ có một cái khăn có lẽ đã từng là màu trắng trải lên thân trên của em ấy. Hắn áp lòng bàn tay vào lưng em, giữ em ấy dậy vừa đủ để bao bọc cái áo khoác xung quanh cơ thể còn run rẩy. Taehyung luồn tay xuống khoảng trống dưới thân cậu trai trước khi nhấc hẳn lên và giữ chặt trong lồng ngực như thể em ấy mang kích thước của một đứa trẻ. Ơn trời, sức mạnh của hắn đã tự thể hiện được.

Như thể thế giới đang quay cuồng xung quanh, cách mà em ngay lập nép vào hắn, cả cơ thể run lên khi những ngón tay cuộn tròn áp chặt vào lồng ngực của chàng ma cà rồng. Taehyung có thể nghe thấy tiếng hàm răng nghiến kèn kẹt. Em thở ra từ đôi môi khô nẻ, rạn nứt. Taehyung giữ em gần hơn nữa, nhưng làn da em vẫn lạnh băng.

Sắp không sống nổi rồi.

Cho đến tận ngày hôm nay, Taehyung vẫn không thể giải thích lý do khiến hắn làm vậy. Có lẽ là do cái cách đôi mắt em rung rinh đầy thanh nhã dù cho đã cận kề cái chết. Có lẽ là bởi làn da nhợt nhạt, xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp, trong trẻo của em.

Có lẽ là vì hàng nước mắt lăn dài trên gò má em.

Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ vài giây trôi qua trước khi cảm giác tội lỗi tàn phá Taehyung hoàn toàn. Hắn hạ thấp miệng xuống cần cổ mong manh, lộ rõ mạnh máu, chỉ cho phép một chút máu phủ trên lưỡi, đủ làm ướt đầu răng nanh. Hắn chỉ dùng chút ít sức mạnh để có thể xua đuổi sự mê hoặc của máu, nếu không Taehyung sẽ giết em thậm chí còn nhanh hơn.

Cơ thể chàng trai co giật và bỗng ngừng lại, trước đó vài giây thôi, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, cả người tê liệt bởi thứ nọc độc đã len lỏi vào dòng lưu thông bên trong. Taehyung gỡ bỏ sự kìm kẹp của răng nanh lên tĩnh mạch chàng trai, trước khi thính giác độc nhất của hắn nghe thấy tiếng những bước chân đạp lên vũng nước mưa.

Hai bóng hình lướt đến quang cảnh ở cuối hẻm, dưới ánh trăng ảm đạm, họ nhìn cao lớn và tối tăm. Trong chớp mắt, Namjoon và Jeongguk đứng cạnh Taehyung cùng lễ vật mới của hắn. Jeongguk liếm môi.

"Đừng keo kiệt thế chứ hyung. Để em thưởng thức tí nào." Cậu ma cà rồng trẻ nhất trong tộc tiến đến gần, đôi mắt đỏ phát sáng. Taehyung nhanh chóng tránh ra cùng một tiếng gầm gừ khiến cậu trai rụt người sợ sệt. Taehyung cảm thấy hối hận ngay lập tức, nhưng không đủ để khiến hắn thay đổi thái độ của mình. Namjoon đặt một tay lên vai Jeongguk, gần như khịt mũi trước cái bĩu môi của người bé hơn trước khi hôn lên mái tóc đen, dài bù xù.

Biểu cảm Taehyung dịu đi, môi hắn mím lại theo cái kiểu sắp nhả ra câu xin lỗi. "Em ấy không phải đồ uống. Em ấy sẽ quay về chỗ ở với chúng ta."

Đôi mắt nâu vàng của Namjoon chuyển màu ruby sau câu nói ấy, một cái nhìn mạnh mẽ và đáng sợ khắc sâu tạo nét đặc trưng của gã. "Không."

Taehyung cau mày trước cơn giận dữ không báo trước. Hắn đâu nhớ đây là câu xin phép. "Hyung, em ấy-"

"Không," Namjoon nhanh chóng quay người, tông giọng rõ ràng cho thấy không có cửa cho việc tranh luận.

Jeongguk đứng giữa Namjoon và Taehyung, con ngươi cậu vẫn giãn ra nhưng ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng. "Hyung ..." cậu thì thầm, đôi mắt đảo giữa Namjoon và Taehyung, rõ ràng băn khoăn.

Cuối cùng, cậu theo phe Namjoon, Taehyung thừa biết thằng nhóc sẽ vậy. Chẳng có gì lạ khi thành viên trẻ tuổi nhất trong tộc tuân theo lệnh của người đứng đầu. Jeongguk đang trong giai đoạn nổi loạn, cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu suy nghĩ lại về mọi yêu cầu mà cậu được giao cho, mọi mệnh lệnh. Nhưng có một thứ gì đó khác ở Namjoon. Một điều gì đó khác biệt về cách người đàn ông lớn tuổi khiến tất cả các thuộc cấp của mình im lặng chỉ với một cái nhìn. Ngôn từ gã bén nhọn và sắc sảo như kim. Namjoon không phải lúc nào cũng rõ ràng lời nói của mình nhưng mục đính của gã luôn luôn nguy hiểm, và bây giờ chỉ là một trong những thời điểm đó.

Taehyung chẳng thể trách Jeongguk. Để mà nói thì mối quan hệ giữa thằng nhóc đấy với Namjoon phức tạp bỏ mẹ. Jeongguk gần như đem thờ mọi tấc đất mà Namjoon đặt chân, còn chưa kể đến những lần chạm thoáng qua và những cái nhìn tưởng chừng như không có gì nhưng lại rất có gì. Chẳng có gì lạ khi thành viên trẻ tuổi nhất trong tộc đem lòng yêu người chỉ huy họ. Nên lại lần nữa, Taehyung không hề trách Jeongguk bởi tính nhút nhát của thằng bé khiến nó tuân theo người kia. Làm sao hắn dám phán xét những ma cà rồng kia, trong khi chính hắn đã để cho một người lạ từ trên xuống dưới câu mất hồn trong khi đầu óc vẫn tỉnh táo từ dưới lên trên. Đồ zombie ngu xuẩn.

Taehyung ban đầu tuân theo nhưng quyết định kệ mẹ ý định đó khi hắn nhận ra rằng Namjoon mong hắn sẽ vứt cái xác đi rồi quay trở lại nơi ẩn náu của họ.

Nhưng gã đâu có biết người đang nằm trong vòng tay Taehyung đã bị cắn.

Vậy nên Taehyung phóng qua những con phố với vận tốc ánh sáng. Có nhiều con hẻm khốn đốn trong nghèo khó, có nhiều khu ổ chuột bị bỏ mặc, tất cả những thứ ấy như là một trò hề với thành phố xinh đẹp Seoul, nơi khiến cả thế giới phải thèm thuồng và khát khao. Taehyung nhìn xuống con người trong vòng tay mình, hắn cảm nhận được sự chuyển đổi năng lượng của tạo vật này do dòng máu ma cà rồng gây nên, sắp bắt đầu tràn vào và tác động từ trong ra ngoài cơ thể. Hai mắt em vẫn nhắm nghiền, và đôi má mềm mại núng nính kia (thứ khiến Taehyung muốn chọt ngón tay hắn vào) bắt đầu trổ thứ màu khác hẳn máu. Rất kỳ lạ. Taehyung đã từng nhìn thấy sự thay đổi mà sinh vật phải chịu đựng khi bị chuyển hóa. Thường thì, sự sống mà chúng có sẽ bị rút dần khỏi cơ thể, lộ ra vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống hơn cả lúc đối mặt với cái chết.

Nhưng tạo vật trong tay Taehyung không đơn giản là tái sinh.

Em đang quay về với cuộc sống.

Không mất nhiều thời gian để Taehyung về đến nơi trú ngụ của cả tộc. Nơi "ẩn náu" không nhất thiết phải bị giấu đi, tuy vậy cũng chẳng dễ dàng để tìm thấy nó.

Những cái cửa sổ và cửa ra vào bằng thủy tinh dựng lên khung của tòa nhà, phủ lên nó là lớp gỗ sồi màu thẫm và những ống thép đen. Công trình không gỉ này được đặt tại Seongdong-gu, nhìn vậy nhưng đừng bao giờ nghi ngờ sự vững chắc của nó. Ma cà rồng đứng ở đỉnh xã hội, một điều đã được chứng minh, chứ không phải là một mối đe dọa. Ma cà rồng không phải là một mối lo, trừ khi có ai định gây hấn.

Lũ sói mới là một vấn đề.

Taehyung không buồn gõ cửa mà đá phăng cửa đi vào. Hắn đặt em xuống giường trong phòng riêng của mình trước khi quay lại phòng khách như thể chả có gì sai. Ngay lập tức, hắn đối mặt với Namjoon, người có thể ngửi thấy mùi xạ hương thoang thoảng của máu mà người lạ mặt kia đã đem theo vào ngôi nhà của họ.

Namjoon giận dữ, mắt gã lóe lên khiến Taehyung sợ một tí.

"Anh đã bảo với mày, là không."

Taehyung khịt mũi. Hắn sắp chết rồi. Ồ mà đúng là hắn đã chết rồi.

"Vâng, em có nghe thấy." Taehyung trả lời, vẻ thách thức hiện rõ.

Hắn định đi qua Namjoon, nhưng hyung của hắn đã nhanh hơn, ghim chặt móng tay mình vào bắp tay của ma cà rồng nhỏ hơn. Taehyung kiềm lại cơn co rúm. "Anh đéo biết thái độ mới mẻ này của mày từ đâu ra, nhưng tốt nhất là mày nên suy nghĩ lại đi, nghe rõ chưa?"

Cơ thể Taehyung run lên bởi tiếng cười, bụng hắn sôi lên với sự phẫn nộ sâu sắc khiến hắn không biết phải làm gì. Taehyung giật cánh tay ra khỏi Namjoon trước khi đi vào bếp rót chút vang. Hắn không chỉ đói, mà còn khát khô; nước thôi sẽ không đủ để làm dịu cơn khát.

Nhưng trước khi hắn có thể đến được bếp, Namjoon bắt đầu bước tới, lần này dùng năng lực khiến mọi nơ ron thần kinh của Taehyung bốc cháy.

Năng lực của Namjoon: Ảo giác đớn đau. Namjoon có thể khiến con mồi của gã trở nên bất lực bởi làm chúng tưởng rằng đang chìm trong nỗi đau đớn mênh mang. Giống như một ngọn lửa bùng cháy trong chúng. Sau khi biến đổi, ma cà rồng khuếch đại được năng lực siêu nhiên, tăng cường sức mạnh vốn dĩ đã độc nhất của họ.

Jeongguk thì có thể thao túng vật chất trong cơ thể, khiến cậu ta gần như tàng hình. Seokjin lại có thể khiến tất cả mọi người bị hấp dẫn bởi anh, dù là nhục dục hay đơn thuần, khiến tất cả phải thực hiện mọi yêu cầu của anh.

Taehyung, có thể chặn lại năng lực của ma cà rồng khác.

Nhưng hắn đã chậm trễ, bị cái nhìn của người đứng đầu làm e sợ và không kịp phòng bị. Nỗi đau đớn len lỏi vào vào từng tế bào, bên trong hắn nóng bỏng và bốc cháy, trước khi hoàn toàn bùng thành lửa.

Taehyung gầm lên, đầu gối hắn khuỵu xuống và hai tay giữ chặt chính giữa theo bản năng. Nỗi đau hoàn toàn chế ngự hắn, khiến hắn hét lên không kiểm soát những câu chữ rời rạc thấm đẫm đớn đau.

"Đủ rồi. Anh bảo đủ rồi Namjoon!"

Seokjin đẩy vai Namjoon, đôi mắt thuần khiết ánh vẻ giận dữ khi anh nhìn người đàn ông.

"Mày làm cái đéo gì vậy!? Mày không được làm thế trừ khi đấy là tình thế bắt buộc."

"Tae mang về một vật mới biến đổi, mẹ nó mới biến đổi đấy. Còn không cả xin phép. Thằng nhóc là người sai. Không phải em."

Namjoon quay đi, đôi mắt giận dữ của gã vẫn hướng về Taehyung, người đang cố gắng định thần lại. Seokjin giúp hắn đứng lên, gần như không bằng lòng, màu thạch anh tím trong đôi mắt lạnh xuống, nhưng, khoan dung.

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra Tae, nhưng hãy sửa đi."

Taehyung hít một hơi nhẹ khi mắt hắn chạm vào cánh cửa. Hắn dùng tay đẩy ra, mùi xạ hương đẫm mồ hôi quen thuộc, nhưng, một thứ gì đó giống như tinh chất quế thoáng lướt qua khuôn mặt hắn. Taehyung nặng nề nuốt nước bọt, tạo vật của anh ta nằm gọn trong chăn.

Em ấy đang sợ hãi, một bên mắt màu xanh, bên kia mang sắc ruby mới lạ. Dĩ nhiên chàng trai ấy vẫn gần như khỏa thân, bờ vai ẩn hiện bên dưới chăn. Hàng nước mắt lăn dài trên mặt, cơ thể em run rẩy dù với lớp chăn dày ấy con người nào cũng phải đổ mồ hôi.

Nhưng có gì đó không đúng. Và Taehyung đáng lẽ nên nhận ra ngay lập tức.

Hắn không cắn một con người.

"C-Cái gì... Anh đã làm cái gì với tôi?" Chàng trai kia nói, rùng mình bởi cơn đau, cơ thể co rụt lại vì nỗi thống thổ đang phải chịu đựng. Khi Taehyung lại gần, tạo vật ấy lùi lại, mùi hương quen thuộc và cũng, kinh sợ gần như đánh bật Taehyung lại.

Em ấy chưa từng là con người.

Taehyung đã cắn một con sói.



ảnh ở trên là xạ cúc lam đó mọi người, hay còn gọi là thanh túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net