2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không để sự thực làm thoái chí. Thật ra, dạ dày hắn muốn nôn, nhưng độ nghiêm trọng của sự việc chưa đến mức vả hắn một cú đau điếng. Dù sao thì đây vẫn là một điều không thể chối cãi. Vật mới biến đổi hiện vẻ sợ sệt, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp như lúc ở con hẻm ấy. Những giọt nước mắt của em trong veo, và răng nanh đang ló ra dưới đôi môi hồng.

Taehyung không trả lời. Thay vào đó, hắn chậm rãi trượt tới mép giường, thích thú với sự ảnh hưởng của hắn lên chàng trai kia. Như thể một con sư tử đang lần theo con mồi. Một ma cà rồng và một người mới biến đổi. Nhưng người kia không phải là một con người bình thường. Em có dòng huyết thanh của sói chảy trong tĩnh mạch. Mùi hôi thối của lũ sói luôn làm ma cà rồng cảm thấy gớm ghiếc, nhưng ngay lúc này, hương thơm của em là một thứ gì đó say đắm đến lạ thường.

Taehyung đưa tay về phía em, những ngón tay dài, mảnh dẻ và mềm mại chào đón. Em nhìn có vẻ miễn cưỡng, nhưng cơ thể vẫn hướng tới người đã biến đổi em, rúc vào lòng bàn tay và khép mắt lại. Taehyung hít một hơi thật sâu, đầy thỏa mãn.

Taehyung chưa từng biến đổi ai trước kia, và giờ hắn đã hiểu vì sao điều này rất nguy hiểm. Cảm giác sở hữu một người nào đó... gần như là một điểm chí tử. Khi tạo nên một sinh mệnh mới, đi cùng với tránh nhiệm lớn lao, là nguồn sức mạnh khổng lồ. Và Taehyung không thực sự gợi lên nỗi sợ hãi nếu không cần thiết, nhưng lúc này hắn cảm thấy vô cùng quyền lực, tận hưởng cái nhìn nhút nhát, sợ sệt của tạo vật mới tái sinh.

Thành thật đấy, em lộng lẫy vô cùng, với mái tóc nâu mềm mại, đôi môi xinh đẹp đầy khêu gợi cùng làn da nhợt nhạt. Khái niệm ma cà rồng phải trắng là cái khái niệm sai vô cùng, nhìn Taehyung mà xem, da hắn màu ô liu chứ chả trắng trẻo gì. Bé yêu của hắn lúc này vẫn còn vẻ xanh xao, nọc độc của ma cà rồng đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể nhỏ bé này.

Taehyung chọc chọc má rồi đưa tay lên chải qua tóc em. Sinh vật mới biến đổi nhìn như thể không thể chịu đựng được, tuyệt vọng bởi những cái chạm đầy nóng bỏng của chàng ma cà rồng. Taehyung vụng về lau hàng nước mắt em, bàn tay phác họa những đường nét mềm mại.

Sự săn sóc ấy khiến em rên rỉ, đáng thương làm sao. Tạo vật ấy run rẩy, một tay quấn quanh thắt lưng mình, tay còn lại chạm vào cổ họng.

"Tên em là gì?" Taehyung hỏi.

Chàng trai bé nhỏ sụt sịt, hai mắt dính chặt lên chăn. Em lẩm bẩm cái gì đó và Taehyung cảm thấy khó chịu. Hắn sẽ không để người của hắn bị đối xử tàn tệ, nhưng để điều này không xảy ra, em ấy phải có sự cương quyết, vậy bé ma cà rồng của hắn sẽ không trở thành một con quái vật nhu nhược, vô dụng, và những ma cà rồng kiêu ngạo khác sẽ không trêu chọc hoặc đối xử với em như đồ rác rưởi.

"Nói bé thế sẽ khiến cưng bị đá ra khỏi đây. Nếu muốn sống, tốt nhất nên làm theo yêu cầu. Giờ thì, tên em là gì?"

Chàng trai lùi lại, nước mắt trào ra. "Yoongi..." Em nói, lần này đã lớn hơn.

Taehyung nghĩ cái tên ấy rất hợp với em. "Yoongi, em chắc hẳn đang đói, đúng không?"

Sinh vật mới biến đổi găm móng tay cùn của mình lên cổ, một sự đau đớn hiện lên khuôn mặt em. "Nó đang thiêu đốt..."

Taehyung gật đầu, nhớ lại về cảm giác ấy, dù đã hàng trăm năm trôi qua. "Tôi sẽ lấy chút gì đó cho em uống. Ở yên đây. Nếu có ai cố gắng bắt chuyện thì cũng đừng trả lời. Hoặc bảo rằng Taehyung không cho nói."

Taehyung không buồn quay lại nhìn trước khi bước đi, trái tim hắn vướng mắc bởi những cảm xúc đang bện chặt trong lồng ngực. Suốt thời gian qua hắn đã tự hỏi vì sao Namjoon và Jeongguk cứ giữ mãi mối quan hệ đầy rắc rối kia.

Và giờ hắn đã hiểu.

Ngay khi hắn ra khỏi phòng cùng mùi hương quấn quýt quanh, những ma cà rồng khác trong nhà chặn hắn lại. Namjoon trông có vẻ giận dữ, trong khi Seokjin lo lắng vô cùng, còn Jeongguk hình như... sợ hãi.

"Taehyung... em đã làm gì vậy?" Câu hỏi buông ra khỏi miệng Seokjin như một lời thì thầm đầy phiền muộn. Và lần đầu tiên kể từ khi Taehyung mang sinh vật hắn biến đổi về nhà, hắn cuối cùng cũng đã dần hiểu hậu quả của hành động ấy.

Suốt hàng thế kỷ qua, việc tạo một hybrid bị coi là trái ngược và sẽ bị trừng phạt bởi cái chết. Sự pha trộn giữa những giống loài căm ghét nhau từ thuở khai thiên lập địa rồi sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn và bạo lực kéo dài, và giờ, Taehyung đã phá vỡ luật lệ đó.

Hắn đã cắn một con sói.

"Em-em không hề biết... em thề. Không có mục đích gì sau việc này hết!" Taehyung gần như hét lên sau hàm răng nghiến chặt, một sự cố gắng mỏng manh để kiểm soát âm lượng để tạo vật đang sẵn sợ hãi của hắn không hoảng loạn.

"Hội đồng đéo quan tâm việc này có chủ ý hay không đâu. Mày đã làm rồi. Và một khi họ nghe một từ nào về chuyện này, họ sẽ đến đây và giết nó. Mày nữa." Namjoon rít lên, nhắc gã nhớ lại câu chuyện đầy đau đớn của chính gã. Namjoon cũng tìm thấy Taehyung trong trạng thái giống như kia, bị cắn và bị bỏ mặc cho đến chết, tự mình chống đỡ trong công viên vào một đêm muộn từ rất rất lâu về trước. Thứ cuối cùng gã muốn đó là Taehyung sẽ bị trừng phạt vì điều này. Tới chết.

"Sao chuyện này lại xảy ra được? Tại sao anh không biết đấy là một con sói?" Jeongguk hỏi, bồn chồn khi phải lên tiếng nhưng cậu muốn xoa dịu người biến đổi mình, muốn Namjoon bình tĩnh lại.

"Đầu tiên, em ấy không phải . Tên em ấy là Yoongi. Và em không biết.. máu chăng." Taehyung nói. "Em chỉ, em còn không thể nghĩ về bất cứ cái gì khác, nhưng em không muốn em ấy chết... Nên em đã cắn."

Namjoon hừ mạnh và lắc đầu. "Và giờ mày khiến tất cả mọi người bị truy đuổi."

Jeongguk một lần nữa, dường như sắp khóc. Đôi mắt cậu lo lắng nhìn mọi người trong phòng, muốn nói một cái gì đó nhưng biết bản thân không có chỗ đứng. Trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm về những điều nên nói, Namjoon lên tiếng.

"Được thôi. Tao sẽ tự làm."

Namjoon rời khỏi, nhưng trước khi gã bước đến cánh cửa, Taehyung túm lấy tay gã, ghim chặt móng tay sắc nhọn vào da của ma cà rồng kia và nhe răng rít lên.

"Đừng động vào em ấy."

"Bỏ tao ra Taehyung."

"Cả hai đứa dừng ngay lại." Seokjin bước đến giữa, đẩy hai người ra. "Đây không phải lúc đánh nhau. Chúng ta cần tìm cách để giải quyết chuyện này." Seokjin thuyết phục cả hai.

Namjoon gầm gừ. "Anh không thấy à hyung!? Thằng nhóc chưa gì đã gắn kết với thứ đấy rồi."

"Làm như thể anh và Gguk khác nhở!" Taehyung châm ngòi. Cậu ma cà rồng nhỏ tuổi nhất đỏ mặt trước câu nói và Taehyung sẽ phá lên cười nếu không phải trong tình thế này.

Cái lườm dữ dội của Taehyung và Namjoon không kéo dài được lâu khi tiếng kính vỡ vang vọng khắp nhà. Cả ba ma cà rồng cảnh giác cao độ, cơ thể căng cứng, hai mắt chuyển đỏ và răng nanh nhô ra, bắt đầu gầm gừ.

Hai người đàn ông trẻ tuổi đi tới, khuôn mặt họ giận dữ, hiên ngang vào phòng khách như thể đây là nhà của mình. Vẻ ngoài chả ăn nhập gì cả, Taehyung nghĩ. Một người lùn hơn người còn lại, đường nét cậu ta mềm mại và dễ thương, cái nhìn hung tợn trong mắt trông gồng kinh khủng. Người kia cao hơn và có khuôn mặt dài, đẹp trai. Đôi môi anh ta hình trái tim khi mở miệng.

Mùi hương đập vào mũi họ hai giây sau, có tí muộn.

Bọn người sói.

"Em ấy đâu rồi?" Người sói cao hơn hỏi.

Seokjin bước lên, cố gắng hết mẹ sức để ngăn cản dòng máu trong người sôi sục.

"Các cậu đang nói gì vậy?"

Người nhỏ hơn gầm gừ. "Các người biết thừa bọn tôi nói ai. Yoongi?!" Anh ta gọi to.

Taehyung huýt sáo, lẩn người chuồn đi khi Namjoon lên tiếng. "Chúng tôi không biết Yoongi, và kể cả nếu biết, tại sao tôi phải nói với cậu?"

"Namjoon." Seokjin nghiến răng, cảnh cáo gã, anh không muốn chọc giận những vị khách kia quá.

Taehyung lựa thời điểm này để trườn về phòng, trong tay cầm một cốc máu nóng.

Yoongi ngồi thẳng lên, đôi mắt em mở to nhưng vẫn đong đầy nước mắt. "Jimin và Hoseok đang ở đây," Em nói, nhìn như thể sắp đứng lên. Nhưng Taehyung biết nếu em làm thế sẽ ngã ngay thôi.

"Thư giãn đi. Em cần nghỉ một lát."

Yoongi lắc đầu, một vài giọt nước trong veo lăn trên má. "Không, anh không hiểu đâu. Họ cần biết việc tôi ở đây. Nếu không họ sẽ-"

"Các hyung của tôi đang nói chuyện với mấy người ấy. Khỏi tự kiếm việc vào người. Đây, uống nó đi." Taehyung cầm cốc thủy tinh lên, đôi mắt Yoongi nhìn đầy cảnh giác, đôi môi hồng của em bĩu ra.

"Tôi không uống."

Taehyung cười khoái trá. "Cảm giác cháy bỏng trong cổ họng chẳng dễ gì biến mất chỉ trong một đêm đâu, trái lại còn tồi tệ hơn ấy. Tin tôi nào, em muốn uống mà."

Yoongi nhìn Taehyung chằm chằm, hiện rõ vẻ nghi ngờ. Là một con sói, khi đang trong cuộc đi săn, bản năng tranh giành và ăn ngấu nghiến xác thịt con vật đã chết không hề tệ. Nhưng em đang ở trạng thái con người, chưa kể đến một phần huyết thanh ma cà rồng đang chảy trong người. Uống máu nghe có vẻ chẳng ngon lành gì, nhưng em gật đầu, cho phép Taehyung đưa cốc một cách cẩn thận để nó không đổ ra.

Yoongi nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ một lúc lâu trước khi mím môi, nhẹ nhàng nghiêng cốc rót vào miệng, máu len lỏi qua bờ môi, bao bọc lên hàm răng. Em khó khăn nuốt xuống, nhăn mày khi dòng nước trôi xuống họng. Yoongi dừng lại một chút trước khi nhấp thêm một ngụm nữa. Rồi lại một ngụm. Và lại một ngụm.

Taehyung bật cười khi hắn ngồi xuống mép giường, ngón tay quệt đi giọt máu đang chảy xuống cằm của em. Má Yoongi phớt hồng, em tự cuộn người mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net