3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói tên anh là Taehyung?" Em rụt rè mở miệng.

Chàng ma cà rồng gật đầu, bàn tay thơ thẩn lướt trên làn da Yoongi, chậm rãi lần xuống cánh tay em. Yoongi để hắn làm vậy, từng cái chạm lên da em sáng bừng một hơi ấm mới lạ, khiến trái tim Taehyung chao đảo.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ai làm tổn thương em?" Hắn dịu dàng hỏi. Những ngón tay Yoongi xoắn xuýt lại khi em cố gắng chống cự ham muốn đụng chạm Taehyung.

"Đám kẻ địch, tìm thấy tôi đang ở một mình nên chúng bắt đầu đe dọa. Đáng ra tôi nên giữ im lặng, nhưng chúng cứ chọc giận tôi." Yoongi nói rất nhanh, nhẹ nhàng cùng chút ngượng ngùng. "Tôi đã thử đánh lại... nhưng bọn chúng đông quá."

Taehyung kiềm chế, cố gắng lắng nghe từng chữ một, không có gì khó khăn cả và hắn ước rằng hắn cảm thấy khó chịu bởi những gì nghe được.

"Em, cố chặn lại một bầy sói? Chỉ một mình?" Hắn hỏi, tông giọng chấp chới ngưỡng thất vọng, nhưng hắn không hề thất vọng.

Hắn thấy tình cảnh ấy quyến rũ vãi.

Yoongi gật đầu, sắc hồng lan tới mũi và ánh lên cằm em. Taehyung thích chúng, say mê muốn được chạm vào. "Cưng dễ quạu quá đấy, phải không nhỉ?" Taehyung trêu chọc, nghiêng người về phía trước, hơi thở hắn khiến Yoongi chớp mắt, nhưng em không xê dịch một chút nào.

"Tôi-tôi nghĩ là vậy. Tôi có thể thắng bọn chúng."

"Làm sao em có thể thắng được lũ đấy?" Taehyung thúc ép, đào sâu vào điều bí ẩn mà hắn thấy vô cùng thú vị. Hắn nhìn Yoongi nuốt nước bọt, hơi thở em thoát ra.

Tạo vật mới tái sinh liếm môi, lớp da ở đó nhuốm đỏ bởi cốc máu lúc trước. "Tôi đã móc một bên mắt của bọn chúng."

"Em đã làm thế ư?" Taehyung hỏi với sự ngạc nhiên. "Em còn làm gì nữa nào?"

"Tôi-tôi..." Yoongi đang căng thẳng, sợ sệt, nhưng em không từ chối hắn. Có lẽ em vẫn còn rất nhạy cảm, chừng ấy thời gian là quá vội vàng. Em chỉ cần một sự thúc đẩy, nhẹ nhàng thôi, điều mà Taehyung vui vẻ thực hiện.

"Đừng vội, không cần lắp bắp như thế, cục cưng. Nói cho tôi nghe điều em đã làm."

Hơi thở của Yoongi ngưng lại. "Tôi đã cắn một người... gần cuống họng."

"Thật ư?"

"Đúng vậy."

"Chỗ nào?"

"Đây, chỗ này, ngay cổ họng." Yoongi chỉ vào yết hầu.

Taehyung không thể ngăn mình liếm môi, hắn muốn thưởng thức làn da Yoongi, theo một cách khác với lúc trước.

"Đâu cơ, đây hả?" Taehyung chạm vào, hắn có thể cảm nhận nhịp thở ở cổ họng Yoongi, khiến em kêu rừ rừ, một điểm chắc chắn thuộc về loài sói.

"Ừm."

Chết tiệt, đây có phải cảm giác Namjoon có với Jeongguk? Nếu đúng là vậy, hắn sẽ không bao giờ, không, không đời nào thắc mắc về hành động của người thủ lĩnh đâu.

Taehyung thậm chí còn chẳng thể thở khi hắn tiến dần vào trong giường, xâm chiếm không gian của Yoongi. Em nghiêng đầu, hai cánh môi hé ra. Đôi mắt với hai màu khác nhau của Yoongi khóa chặt vào đôi ngươi tím của Taehyung, ánh lên vẻ rụt rè và kín đáo, nhưng chẳng hề nghi ngờ.

Không có sự ngờ vực trong đôi mắt em, không một dấu vết của sự kinh sợ hay chối bỏ trong mùi hương đặc biệt, say đắm của em, vậy nên Taehyung để bản năng dẫn lối, giống như điều cả hai đã làm khi ở con hẻm nhỏ. Nhưng thay vì hạ xuống làn da trắng sữa của Yoongi, hắn bắt lấy đôi môi kia, hôn em như thể sắp chết.

Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Cánh môi hai người đơn giản áp lên nhau, nhưng Yoongi rên rỉ như một chú mèo nhỏ, ép cơ thể vào người đã biến đổi mình trong khi tay lướt lên ôm lấy má của chàng ma cà rồng, miệng em hé mở, đôi mắt quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Taehyung.

Yoongi kéo hắn lại gần, nụ hôn giờ cuồng nhiệt và dữ dội, em gặm nhấm môi dưới của Taehyung. Hắn mỉm cười, ngân nga giữa nụ hôn, thích thú với sự ham muốn của em.

"Cưng đồ nóng nảy, bé yêu." Taehyung thì thầm, vùi bàn tay vào lưng của Yoongi. "Tôi cá là tôi có thể bày em lên chiếc giường và ăn em, hửm?"

Phản ứng duy nhất hắn nhận được là tiếng thút thít của Yoongi, em đang cố gắng mài xát nhiều nhất có thể, từ mọi chỗ. "Cưng có thích vậy không, Yoongi? Có muốn tôi biến em thành của tôi? Một lần nữa?"

Vết cắn trên cổ em đã lộ tẩy, một tiếng cảnh báo vang lên trong đầu không được chạm, đừng có nhìn, cũng đừng thở gần anh ta nữa; nhưng em đã bị mê hoặc hoàn toàn, thứ ấy sẽ phá vỡ cơ thể, tràn vào bên trong em... sẽ là một thỏa thuận, sẽ là cái đóng dấu em thuộc về Taehyung, chỉ riêng hắn.

Và giống như Taehyung đoán, Yoongi rùng mình trước những câu chữ ấy. Mối liên kết giữa hai người thít chặt hơn, dù nó mới mẻ và lạ lẫm với cả hai; Taehyung có thể đoán trước động thái tiếp theo của Yoongi, hay hơi thở, hay lời nói...

"Ừm, được." Sinh vật mới biến đổi rên rỉ. Em với lấy áo Taehyung, cố kéo hắn lại gần, rồi khóc thút thít khi chàng ma cà rồng chẳng hề xê dịch. "Thôi nào, em muốn- làm ơn."

Tiếng van nài nghe thật đẹp khi thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của Yoongi, nó sáng bóng và sưng lên bởi những nụ hôn và vết cắn; Taehyung có thể cảm nhận em ham muốn đến dường nào, thành viên cương cứng kia đang chà xát lên bắp đùi hắn. Chàng ma cà rồng cũng có thể thấy bên dưới hắn bùng nổ bởi tiếng khóc lóc tuyệt vọng của Yoongi.

Taehyung muốn chứ- trời đất quỷ thần ơi, hắn cực kỳ muốn cho bản năng dẫn dắt hắn một lần nữa. Nếu Taehyung để con ma cà rồng trong người hắn thắng, Yoongi sẽ hoàn toàn lõa thể trong vài giây tới, em sẽ trở thành một mớ hỗn độn nhanh thôi. Em cực kỳ phù hợp với hắn, tất nhiên rồi. Sau tất cả, hắn mới là người cắn em, hắn là người đã đưa em quay về với sự sống.

Chàng ma cà rồng trở lại với thực tại khi cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt trên đùi hắn; Yoongi đã đẫm nước, em cọ lên chân hắn, tìm cách giải tỏa sự bức bối. Bản thân Taehyung cũng đang cương cứng, đau khổ thực sự, nhưng hắn không muốn lần đầu của hai đứa sẽ như thế này. Không phải với Namjoon, Jeongguk và Seokjin đang đứng bên ngoài, cãi nhau với một cặp người sói nào đó.

Đấu tranh lại với bản năng tự nhiên, Taehyung đặt một tay lên bên má nóng bỏng của em. "Này, cục cưng... Yoongi? Tôi và em?"

Hai mắt Yoongi sáng lấp lánh, như thể hàng triệu vì tinh tú đang ngước lên nhìn hắn. "Ừm?"

"Có lẽ hai ta nên... chầm chậm thôi?" Taehyung hỏi. "Xét cả điều đang xảy ra ngoài kia nữa."

"Bạn của em, họ- ôi, lạy chúa. Mấy người ấy có nghe thấy tiếng chúng mình không?" Yoongi xấu hổ, những quả anh đào màu đỏ hôn lên đôi má và cả cổ em. "Mà có chứ, tất nhiên là nghe thấy rồi. Còn mùi hương-"

"Này, này, không phải vậy." Taehyung nói, cố gắng giúp Yoongi bình tĩnh lại. "Bình thường thôi mà, em vừa trở về từ cái chết, bé yêu à. Đừng xin lỗi vì đã mất kiểm soát."

Yoongi gật đầu, khuôn mặt vẫn đỏ lựng đầy ngại ngùng. "Dù sao thì, cảm- cảm giác lúc nãy tuyệt lắm. Kiểu là nó- đúng."

"Là vậy, hửm?" Taehyung cũng có cảm nhận tương tự, mối liên kết giữa hai người họ bền chặt hơn, tính theo từng giây một. "Tôi cũng chú ý đến mà."

"Taehyung..." Yoongi yếu ớt kháng nghị.

Chàng ma cà rồng chỉ bật cười lớn, đảm bảo Yoongi đã được bao bọc trong hàng đống lớp chăn. "Cứ nghỉ ngơi đi, được không? Tôi sẽ không để ai lại gần em, hiểu chưa? Hứa danh dự đấy."

"Nhưng Jimin, và Seokie..."

"Chúng ta sẽ thỏa thuận với họ." Taehyung nói với em. "Chúa ơi, đừng nhìn tôi như vậy. Chúng tôi không giết hai người đó đâu cục cưng à."

Yoongi lo lắng chu môi, mắt đảo từ Taehyung tới cánh cửa phòng ngủ. Cả vẻ ngoài và cảm nhận của em đều tỏ ra không tin tưởng.

Nên Taehyung hỏi: " nói cái gì với em."

Mối liên kết giữa họ.

"Bảo... anh không nói dối." Yoongi nói khẽ. "Rằng... anh sẽ quan tâm tới em, và... chúng mình sẽ ổn thôi."

Taehyung mỉm cười, tự hảo bởi bé hybrid của hắn đã trưởng thành nhanh chóng, bắt đầu tin tưởng hắn. Taehyung bóp má Yoongi lần cuối trước khi hôn phớt lên môi em, đầy dịu dàng, lờ đi tiếng kêu không thỏa mãn hướng đến hắn.

Taehyung bước ra khỏi phòng với một cảm xúc đè nặng trong lồng ngực. Một phần trong hắn cảm thấy gượng gạo, gần như không thể với tới, nhưng hắn sẽ làm tốt hết sức có thể...vì Yoongi, vì cả hai người họ, và vì gia đình của hắn.

Taehyung ngạc nhiên khi thấy những người khác trong tộc, cũng như là... Jimin và Seokie của Yoongi, cứng nhắc và biểu cảm gần kề thất vọng nhưng vẫn ngồi im, không hề phòng bị.

Namjoon nhìn lên, bàn tay gã đan vào tay Jeongguk. "Bọn này đã... nói chuyện. Và cùng đi đến một quyết định."

Taehyung cứng người, hay tay hắn run rẩy, trái tim rúng động bởi quá nhiều xúc cảm không đếm được.

"Và?"

Seokjin đứng dậy, vắt chéo tay, đôi môi anh mím chặt. "Nếu Hội đồng tới, họ không chỉ giết người biến đổi đâu, cả em cũng sẽ bị tiêu diệt đấy."

"Tên em ấy là Yoongi." Người lùn hơn trong hai người sói nói, người còn lại đặt tay lên vai cậu lùn kia để giữ im lặng.

"Bình tĩnh nào, Jimin." Người kia thầm thì và giờ Taehyung có thể nhận ra hai người họ.

"Nói cách khác, để giữ em sống sót, chúng ta phải bảo vệ cả hai." Seokjin hoàn thành.

Hơi thở của Taehyung ngưng trệ, câu nói đã hàn gắn quả tim đã vỡ tan của hắn.

"Thế... em ấy có thể ở lại? Với em?"

"Chỉ khi em ấy muốn thế." Hoseok rít lên, trừng mắt lườm Taehyung, người vẫn đang lờ đi sự hung hãn mà hai người sói kia luôn hướng đến.

Cái gì đó nói với Taehyung rằng Yoongi sẽ không rời đi.

"Và bọn tôi cũng sẽ ở lại. Không đời nào tôi để em ấy một mình với lũ hút máu các người đâu." Jimin nói tiếp, dựa vào cái đi văng da khi khoanh tay lại.

Namjoon khịt mũi và đảo mắt. Jeongguk lại... đang cười. Gì kỳ cục.

Nhưng Taehyung gật đầu, môi hắn cong lên, dù cho hắn sẽ gặp rắc rối với những gì sắp xảy tới.

Hội đồng sẽ tìm đến một khi họ biết chuyện. Lúc đấy không chỉ hắn, Yoongi cũng sẽ bị trừ khử. Mơ đi, làm như hắn lại để bất cứ ai chạm vào Yoongi ấy. Đây là một thứ cảm xúc mới lạ, một điều Taehyung chưa từng nhận được suốt hàng trăm năm sống trên đời. Và hắn chào đón nó, thứ cảm xúc này, với hai tay rộng mở, tuyệt vọng ghì chặt nó để không còn cảm thấy xa lạ. Taehyung không muốn nói câu này, vì nó ủy mị, ngu si và rập khuôn kinh khủng. Nhưng hắn nhận ra nó, cái cảm xúc này, vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, luồn lách dưới làn da hắn và mò đến tận xương tủy.

Taehyung chỉ muốn quay về bên Yoongi ngay lập tức.


"Được rồi... có vẻ như chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác một thời gian đấy."





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net