8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey Yul..."

"Hãy nhìn xem ai vẫn còn sống này. Cậu đã ở đâu hả?"

Cô do dự một giây. "Busan." Cô quyết định sẽ thành thật với bạn của mình.

"Cái gì?! Cậu làm gì cái gì ở Busan?"

"Chỉ là... cậu biết đấy...một chuyến đi trong ngày... một kỳ nghỉ ngắn..."

Yuri thở dài. "Cô ta đã đưa cậu đến đó, phải không? Mình cũng không thấy cô ta xung quanh khuôn viên trường."

"Dù sao thì, cho mình mượn vở của cậu nhé?"

Một tiếng thở dài. "Taeng ... làm ơn dừng lại đi?"

"Dừng lại cái gì?"

"Cậu biết mình đang nói về điều gì.l, hay chính xác là ai mà."

"Mình sẽ ghé qua ký túc xá của cậu để lấy vở sau."

"Taeng, mình nói thật đấy."

"Mình tưởng rằng chúng ta đã đồng ý các cậu sẽ để mình tự quyết định?"

"Đúng vậy và mình rất sẵn lòng làm điều đó nếu mình không nhìn thấy cô ta đang mút mát khuôn mặt của một anh chàng nào đó ngay bây giờ."

"C-cái gì?!"

"Chờ chút."

"Cậu đang làm gì đấy?" Cô không nghe thấy phản hồi.  "Yah! Yuri-ah!"

Cô nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng bíp. Cô nhìn vào màn hình và thấy một tin nhắn đến từ Yuri. Cô mở nó ra để xem một bức ảnh mờ ảo của hai người đang hôn nhau trong một góc tối. Cô nhận ra một trong số hai người họ và nguyền rủa.

"Mình bảo rồi mà, Taeng."

"Cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở ngoài thư-..."

Taeyeon cúp máy và phóng ra khỏi ký túc xá của mình, lao đến thư viện.

Cô không ngừng chạy cho đến khi nhìn thấy bạn mình đang đi loanh quanh trước lối vào.

"Taeng..." Yuri bắt gặp người bạn đang thở hổn hển của mình.

"Cô ấy ở đâu?!"

"Bình tĩnh nào!" Yuri nắm lấy vai Taeyeon để ngăn cô chạy vào trong. "Hai người đang hẹn hò à?"

Cô nhìn Yuri, ngạc nhiên về câu hỏi. "K-không."

"Vậy thì mình rất tiếc phải nói với cậu rằng cậu không thể cứ lao vào đó và làm ầm lên được."

Taeyeon vẫn đang cố gắng thở chậm lại.

"Taeng, nếu hai người không hẹn hò thì cậu không có quyền ngăn cản cô ta."

"Nhưng mình-..." Cô dừng lại. Cô không muốn nói với bạn mình về chuyện đã xảy ra. "Chết tiệt!" Cô lùi lại và đá một lon nước ngọt rỗng - làm nó bay ra xa và khiến một vài học sinh đi ngang qua sợ hãi.

"Này..." Yuri giữ lấy người bạn của mình một lần nữa. "Bình tĩnh đi, được không? Có chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy? Sao tự nhiên cậu lại bốc hỏa thế này? Hai người có... "

"KHÔNG!"

"Thế thì là làm sao?!" Yuri cũng đang ngày càng bực tức. "Chuyện gì đã xảy ra hả?"

"Haiz... không có gì." Rõ ràng là không có gì xảy ra. Cô nuốt xuống. Mình thật ngu ngốc. Mình lại nghĩ rằng giữa bọn mình có gì đó. Mình lại rằng nghĩ cô ấy biết mình thích cô ấy và mình thực sự quan tâm.

"Taeng..." Yuri đặt tay lên vai bạn mình. "Cậu biết cậu có thể nói vơ-..."

"Taeyeon!"

Một giọng nói cắt ngang câu nói của Yuri.

Cả hai cùng quay lại và thấy Tiffany đang bước ra từ thư viện, mỉm cười như thể không có chuyện gì sai trái.

Taeyeon nghiến răng và quay người bỏ chạy.

"Taeyeon!" Tiffany gọi theo cô. "Cậu ấy bị sao vậy?" Nàng hỏi cô gái còn lại.

"Không sao cả trước khi cậu ấy gặp cô." Yuri lắc đầu và chế giễu. Cô để cô gái đang bối rối một mình.

———

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc..." Cô tiếp tục lẩm bẩm một mình trong khi chạy. Cô lau đôi mắt ướt của mình bằng cánh tay áo. Mình thật là một đứa ngốc nghếch ngờ nghệch! Cô ấy chẳng thèm quan tâm. Cô ấy đã lợi dụng mình! Mình chỉ là một trong những chiến tích của cô ấy thôi. Cô ấy sẽ không thay đổi. Cô ấy chỉ tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của mình, không có gì hơn. Cô chế giễu và tăng tốc độ của mình. Và thế mà mình đã thích cô ấy... muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy... Chuyện đã xảy ra ở Busan... tất cả chỉ là giả, phải không? Và thế mà mình đã xiêu lòng vì khuôn mặt đẫm nước mắt đó...

"ARGH!" Cô hét lên khi cô đã đến phần nhiều cây xanh hơn và yên tĩnh hơn của khuôn viên trường. "MÌNH LÀ MỘT ĐỨA NGU NGỐC CHẾT TIỆT!" Cô đá vào một tảng đá nhỏ.

Cô thở hổn hển và cúi xuống để lấy hơi. "Thật là ngu ngốc..."

Điện thoại của cô rung trong túi và cô lấy nó ra, đứng thẳng lên. Cô nhìn thấy tên người gọi và từ chối nó.

Màn hình hiển thị hơn 5 cuộc gọi nhỡ, tất cả từ cùng một người. Cô xóa từng thông báo và tắt điện thoại đi.

Đau đớn. Cô cảm thấy bị phản bội.

Tuy nhiên, cô biết Yuri nói đúng. Về cơ bản, cô không thể tức giận vì không có gì giữa họ. Không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn.

Họ không hẹn hò. Tiffany không phải của cô.

Và mình không phải của cô ấy.

Cô hít một hơi thật sâu. Đúng vậy. Mình không phải của cô ấy. Tại sao mình phải cảm thấy khó chịu? Mình có thể đi tìm những người khác mà. Đúng vậy. Không cần tất cả đống bi kịch này. Hai người có thể chơi trò chơi này cơ mà, nhớ không?

Cô cảm thấy tốt hơn một chút mặc dù cô không thể phủ nhận nỗi đau nhức nhối vẫn còn quanh quẩn trong tim.

Mình phải vượt qua thôi. Mình sẽ vượt qua. Tất cả chỉ là một giai đoạn tồi tệ. Mình có thể làm được.

———

"Yah! Taengoo! "

Cô cảm thấy ai đó đang kéo mạnh lưng mình và nhếch miệng cười với cô gái đang đỏ mặt đang nhìn mình với đôi mắt mở to. "Phải đi rồi. Gặp cậu sau." Cô vẫy tay chào tạm biệt.

Cô để những người bạn của cô kéo mình đến phòng vệ sinh nữ gần đó.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy ?!"

"Thử son bóng." Cô soi mình trong gương, lau miệng và rửa tay. "Dâu tây luôn đánh bại hoa anh đào bất cứ lúc nào."

"Cái g-... cậu có điên không ?!" Sooyoung lườm bạn mình.

"Cái gì? Mọi người đều nghĩ mình là gay mà, phải không? Vì vậy, chỉ cần vui vẻ và tận hưởng nó. Một nửa cái trường này có vẻ tự nguyện."

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Là do chuyện ở thư viện hôm đó sao?"

"Chuyện gì ở thư viện?" Sooyoung hỏi Yuri nhưng Yuri chỉ lắc đầu.

"Taeng, chuyện gì ở thư viện vậy?" Sooyoung hỏi lại.

"Không có gì cả." Cô xoay người rời đi. "Đi nào. Mình không muốn đến lớp muộn. Có cô gái dễ thương này đã nhìn mình chằm chằm kể từ khi tin đồn bắt đầu rồi." Cô nhếch miệng. "Hãy xem cô ấy có theo hướng đó hay không." Cô mở cửa và bước ra ngoài.

"Taeyeon..."

Bạn bè của cô sợ hãi. Đây không phải là Taeyeon mà họ biết và yêu mến.

———

Anh ta hôn nàng, đẩy nàng dần về phía hành lang hẹp và tối gần phòng vệ sinh nam.

Tiffany nhếch miệng cười khi anh ta thốt ra một lời khen ngợi khác.

Nàng biết nó trống rỗng nhưng thật vui khi thấy mọi người cố gắng và cầu xin. Cụ thể là anh chàng này đã đi theo nàng vài ngày. Gần giống như một con chó con bị lạc.

Nàng không thích anh ta theo bất kỳ cách nào mặc dù việc anh ta là đội trưởng mới của đội hùng biện là một điểm cộng. Nó làm cho nàng cảm thấy có thành tựu hơn một chút. Và ít nhất thì anh ta không phải là anh chàng đầu rỗng tuếch. Bên cạnh đó, nó khiến tâm trí nàng rời khỏi một người mà nàng dường như không thể ngừng nghĩ đến kể từ cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở thư viện vào tuần trước.

Nàng đã không nhìn thấy Taeyeon xung quanh và ngay cả khi nàng có nhìn thấy - như ở trong lớp học mà cả hai đều theo học - Taeyeon sẽ tránh nàng, đi nhanh qua nàng như thể họ thậm chí còn không biết nhau.

Các cuộc gọi của nàng luôn không được trả lời hoặc bị từ chối. Tin nhắn cũng chịu chung số phận.

Nàng cố gắng quên cô và mọi thứ đã xảy ra giữa họ - thuyết phục bản thân rằng Taeyeon không có gì đặc biệt. Cô ấy cũng giống như mọi người khác mà nàng đã hôn. Chỉ cần là một người để giữ cho nàng bận rộn.

Và thế mà những lời nói chân thành của Taeyeon cứ hiện lên trong đầu nàng.

"Không sao hết nếu cậu không muốn nói với mình nhưng hãy biết rằng mình thực sự quan tâm. Mình không biết tại sao. Mình cũng không giải thích được điều đó. Mình không muốn làm tổn thương cậu."

Tiffany đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Nàng đẩy anh ta ra.

"C-cái gì...? Sao thế? Có chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi.

"Tự nhiên em không thấy khỏe. Em nghĩ rằng em sẽ trở về nhà và nghỉ ngơi."

"Oh." Anh ta rõ ràng là rất thất vọng. Anh ta lùi lại một bước. "Em có muốn anh đưa em về nhà không?"

"Không, cảm ơn. Có người đón em rồi." Cô nhanh chóng sửa sang lớp trang điểm. "Gặp lại anh sau err..."

"Heungsoo."

"Đúng rồi! Heungsoo." Nàng mỉm cười với anh ta, bỏ chiếc túi nhỏ vào túi. "Gặp lại sau, Heungsoo."

Tiffany quay người rời đi và đột nhiên nhìn thấy hai người đang loạng choạng bước vào hành lang, hôn nhau một cách thô bạo.

Nàng nhướng mày khi nhận ra cả hai đều là con gái.

Tiffany sau đó thở gấp khi nhận ra người mà đang đẩy người còn lại sát vào tường.

"Taeyeon?"

Nụ hôn dừng lại và Taeyeon dứt ra, quay lại nhìn nàng. "Ừm?"

"Cậu đang làm gì đấy?!"

"Không phải việc của cậu." Taeyeon kéo tay cô gái kia. "Đi nào. Có vẻ như nơi này bị chiếm mất rồi."

"Chờ đã." Tiffany bước tới và nắm lấy bàn tay rảnh rỗi còn lại của Taeyeon.

"Xin lỗi, chúng tôi ở đang khá vội ở đây." Taeyeon hất tay ra và bỏ đi mà không nhìn tới nàng lần nào nữa.

Tiffany nuốt xuống.

Cậu đang làm gì vậy Taeyeon?

————

Taeyeon đánh răng, chuẩn bị đi ngủ.

Cô tắt đèn phòng tắm và đi vào bếp để lấy một cốc nước.

Có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, suýt đánh rơi cái cốc. Cô nhìn đồng hồ và cau mày.

Đứa dở hơi nào... gần 11 giờ rồi Chúa ơi!

Taeyeon nhìn qua lỗ cửa và thở dài khi nhận ra đó là ai.

Cô mở cửa ra. "Cậu muốn gì?"

"Mình cũng chào cậu, Taeyeon." Tiffany cố gắng mỉm cười.

Taeyeon tiếp tục nhìn Tiffany trong im lặng - khuôn mặt vô cảm.

"Mình có thể vào không?"

"Không."

"Tại sao không?"

"Phải có lý do cho mọi thứ à?" Taeyeon nhớ Tiffany đã hỏi cô điều này một lần.

Tiffany biết rằng đó là những lời của chính mình. "Cậu đã nói có mà."

Taeyeon nhướn mày. Ít nhất thì cậu vẫn nhớ điều đó. "Chà, thế thì tôi sai rồi. Tạm biệt." Cô đóng cửa lại.

"Chờ đã." Tiffany giữ cửa bằng một tay. "Tại sao cậu lại tránh mặt mình? Và cậu đang làm gì với những cô gái đó thế?"

"Những cô gái nào?"

"Cậu hiểu ý mình là gì mà." Nàng nhìn cô. "Mình tưởng rằng cậu nói rằng cậu không thích những cô gái khác?"

Taeyeon nhún vai. "Con người thay đổi mà. Mặc dù một số người thì không, thật lấy làm tiếc... "

Tiffany nhìn thấy đôi mắt giận dữ đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nuốt nước bọt. "Điều này là do mình à?"

Cô chế giễu. "Đừng tự tâng bốc mình, Hwang."

Giọng điệu gay gắt và cay đắng làm Tiffany ngạc nhiên.

"Siêu mọt sách này có lớp học vào ngày mai nên làm ơn hãy về nhà đi." Taeyeon đóng cửa lại, lần này đẩy nó mạnh hơn một chút.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt nàng. Nàng đứng đó - sững người. Đó không phải là Taeyeon. Nàng lại nuốt xuống, cảm thấy trái tim mình như tan vỡ. Mình đã gây ra điều này ư?

———

"Xin lỗi."

Yuri nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy cô gái đang đứng trước mặt mình. "Cậu muốn gì?"

"Tôi biết cậu là bạn của Taeyeon nên tôi hy vọng chúng ta có thể ... nói chuyện?" Tiffany cẩn thận hỏi.

"Có cái gì để nói vậy?"

Nàng ngồi xuống một cách chậm rãi, cẩn thận. "Tôi... Uhm... Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"

Yuri nhún vai. "Cậu nên biết rõ nhất chứ." Cô quay lại với bài tập của mình.

"Tại sao?"

"Đi mà hỏi cậu ấy."

"Tôi đã cố gắng. Cậu ấy đóng sầm cửa vào mặt tôi".

Thật xứng đáng. Tuy vậy, cô không nói gì.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Nàng hỏi lại.

Yuri thở dài và đặt bút đánh dấu của mình xuống. "Tại sao cậu lại muốn biết? Không phải cậu ấy chỉ là một trong những con rối bé nhỏ của cậu sao? Một trong những chiến tích đáng tự hào của cậu?"

Tiffany nuốt nước bọt và nhìn xuống - cảm thấy rất tội lỗi và không thể giải thích cho bản thân.

Yuri quan sát Tiffany và nghĩ rằng cô có thể đã nhìn thấy ánh mắt tội lỗi chân thành trong đôi mắt Tiffany. Cô hít một hơi thật sâu. "Vậy tại sao cậu muốn biết?"

"Tôi-tôi..." nàng cố gặp ánh mắt của Yuri. "Tôi nghĩ rằng tôi đã mắc một sai lầm lớn." Nàng nhìn đi chỗ khác.

Yuri không thể không đảo mắt. "Hãy nói cho tôi điều gì đó mà tôi không biết ấy." Cô lại thở dài. "Nhìn này, Tiffany... tôi có thể gọi cậu như vậy được không?"

Tiffany gật đầu.

"Tôi cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng gần đây cậu ấy khác lắm. Tôi cảm thấy như tôi không còn biết cậu ấy nữa." Cô buồn bã lắc đầu. "Tôi chỉ biết lúc chuyện này bắt đầu."

"Khi nào?" Tiffany nhìn Yuri.

"Hôm đó ở thư viện. Cậu ấy nhìn thấy cậu đang âu yếm với gã ngẫu nhiên nào đó." Cô dừng lại. "Một phần là lỗi của tôi khi gửi bức ảnh cho cậu ấy nhưng tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương."

"Cậu đã gửi cho cậu ấy một bức ảnh? Của cái gì?"

"Của cậu và anh chàng đó." Yuri nhìn thấy vẻ mặt tổn thương. "Tôi không biết, được chứ? Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã đi đến Busan với cậu và cậu ấy nghe có vẻ rất hy vọng nên tôi phải cho cậu ấy xem".

"Tại sao?" Tiffany cảm thấy tức giận. "Tại sao cậu phải làm điều đó?!"

"Vậy tại sao cậu lại làm vậy?! Nếu cậu ấy thực sự có ý nghĩa gì đó với cậu thì cậu đã không làm như vậy rồi! Tôi chỉ đang cố gắng không để cậu ấy bị tổn thương". Yuri dừng lại để hít thở. "Tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng theo cách này. Nếu tôi biết... " Cô dừng lại. "Tôi không biết điều nào tồi tệ hơn nữa... khi nhìn thấy cậu ấy như thế này hay nhìn thấy cậu ấy bị tổn thương bởi cậu."

Tiffany lại nhìn xuống. "Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tôi." Cô cầm bút đánh dấu của mình lên.

Nàng đứng lên, nhận ra lời gợi ý. "Cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn tôi. Nghiêm túc đấy, đừng." Yuri lầm bầm khi cô tiếp tục đọc cuốn sách của mình.


———

Chào mừng đến drama của câu chuyện. Tối thứ 7 bão tố :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net