Chapter 3 - Stay (it's always you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


you're my fifth season (impossibly warm)

CHAPTER THREE

Stay (it's always you)

Mùa yêu thứ năm – Chương 3 – Đừng đi (vẫn luôn là anh)

WooHyun không ghét công việc của mình, nhưng hắn rất ghét cái việc đứng đầu quản lý mọi việc. Hắn ghét việc phải ngồi nghe cổ đông phàn nàn. Nói thật tới tận lúc bố hắn đặt hắn lên trên cùng danh sách thừa kế, hắn chưa từng nghĩ lớp học trị liệu tâm lý và yoga lại có ích tới vậy.

Nam Thị, tập đoàn với tiêu chí khiến thế giới trở nên tốt hơn bằng nhiều hình thức kinh doanh, bao gồm công nghệ tiên tiến, nghiên cứu chất bán dẫn, xây dựng, quản lý khách sạn và nhiều hơn nữa. Công ty con hàng đầu của họ, Điện tử Nam, dẫn đầu thế giới về công nghệ hiện đại và truyền thông.

Đôi khi hắn tự hỏi, sao mà đối phó con người lại còn khó hơn chế tạo máy móc chứ?

Vị Chủ tịch ngồi xuống ghế da và gục đầu xuống bàn, cố gắng tìm lại tí năng lượng tích cực. Đã làm việc này hơn 5 năm rồi nhưng vẫn không tài nào quen với cái cảm giác tuyệt vọng này. Thở dài lần thứ vài triệu, biết là hơi nhỏ nhen khi bực mình bởi một bài thuyết trình (trước mặt những người hắn không để tâm mấy), nhưng cái đám đó có thể đi và bôi phá danh tiếng của hắn chứ đừng dại mà động vào thư ký Kim.

Ánh sáng bất tận, tâm giao, và là tình yêu vĩnh cửu trong hắn. (má ơi, sến~~)

Đám người kia lẽ ra phải trình bày chỉ tiêu ngân sách, ý kiến khách hàng về phát triển mới của bộ phận Nghiên cứu. Nhưng không, đám đó đi cãi nhau với thư ký vô tội của hắn.

Trong suốt quãng thời gian làm thư ký riêng cho WooHyun, cậu không làm gì khác ngoài tận tụy và chăm chỉ làm vừa ý mọi chỉ thị của hắn. Chắc là lỗi cậu khi dự án vừa rồi thất bại chắc? Chỉ nghĩ tới việc tổn thương SungGyu cũng khiến hắn giận tím mặt.

"Em biết là anh không thích khi mà em vì anh mà bất đồng mọi người chứ? Anh có thể tự bảo vệ mình, WooHyun. Anh đâu có phải bánh bèo vô dụng." SungGyu bước vào sau khi đóng nhẹ cửa lại để tránh làm phiền WooHyun.

"Em biết, nhưng ông ta quá đáng lắm. Em không quan tâm anh có bằng chứng nhận thư ký gì gì đó không, em chỉ biết anh đã làm quá tốt mọi việc."

"Tính ông ta thế mà."

"Nhưng đây là công ty em, em không chấp nhận sự vô lý đó. Và anh, sao anh không cãi lại ông ta? Cứ mỗi lần ở với em là suốt ngày vặn vẹo lời em thôi."

Người thư ký tự nhiên thấy nghẹn giọng khi từ từ bước tới bàn Chủ tịch, cậu nhìn vào mắt hắn. Không thể giải thích, chỉ biết là cậu có nói gì cũng sẽ không đủ. Cậu rón rén lại gần tới khi bàn tay hắn ra dấu cho cậu dừng lại.

SungGyu đứng hình, WooHyun dứng dậy, khóa mắt với cậu rồi nhanh chóng lại gần.

"Em chưa hôn anh suốt mấy tiếng rồi."

Trước khi đầu óc kịp suy nghĩ, SungGyu bị WooHyun kéo mặt lại và đặt nụ hôn lên môi, đầy đam mê khiến người lớn tuổi khụy đi. Cách hôn của WooHyun luôn khiến cậu cảm thấy như mình đang ở chín tầng mây.

Quá đắm chìm vào sự gần gũi này, cậu để mặc hắn nâng người cậu đặt lên bàn làm việc.

"Em muốn điều này đã lâu rồi đúng không?" SungGyu hỏi. "Và để anh đoán nhe, em thậm chí còn chả biết Ban quản trị nói gì vì mãi ngắm mông anh nhỉ?"

"Anh yêu, sao biết hay vậy?"

"Ngu ngốc."

WooHyun nhếch môi đầy tự mãn, siết chặt vòng tay đầy yêu thương ôm người lớn tuổi. SungGyu đưa tay luồn vào từng lọn tóc đen nhánh của hắn, thật mềm mượt, không tin nổi là bao lâu rồi cậu chưa làm điều này. WooHyun thì thầm Em yêu anh trước khi thả mình vào từng chuyển động âu yếm kia, đôi mắt đen láy nhắm chặt, tựa đầu thêm chút nữa vào cậu. Cứ như mèo lười tìm kiếm sự chú ý từ chủ.

"Có lẽ ông ta nói đúng, WooHyun."

"Gì cơ??"

"Em cần một người thư ký th-"

"Không."

"Nghe anh đã, WooHyun."

"Em không cần nghe ý kiến ai khác để tuyển nhân viên cho MÌNH, đặc biệt là từ một lão khốn khiếp như vậy. Tại sao lại tốn công đi sửa nhưng thứ không hề hư hỏng? Anh làm rất tốt công việc của mình, đừng để lão già đó làm rối óc. Anh là trợ lý, thư ký và người yêu em. Không ai thay đổi được. Còn gì nữa không?"

"Không, WooHyun." SungGyu nhỏ nhẹ, "Vậy là hết rồi." Cậu lắc đầu, tận hưởng cảm giác WooHyun nhũn người trong vòng tay mình. Mọi chuyện không dễ đàng cho cả cậu và hắn. "À tiện thể, hồi này MyungSoo mới gọi ấy."

WooHyun rên rỉ, đầy SungGyu ra. MyungSoo chỉ liên lạc khi rất rất cần người trông trẻ hộ. Có Chúa mới biết tại sao một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có lịch trình dày đặc lại đi cưới một người mẫu bận rộn không kém để rồi nhận nuôi một đứa trả rất 'tăng động.'

SungGyu cười. "Đừng càm ràm nữa, anh biết em yêu đứa nhỏ thế nào mà."

"Đúng thật."

"MyungSoo phải chụp hình cho Gucci ở một hoang mạc nào đó còn SungYeol bận dự Seoul Fashion Week cuối tuần này. Cho nên mình sẽ trông SeWon cuối tuần này, SungYeol sẽ đón nó về sau sự kiện."

"Em ổn, miễn là anh ở đó. Nằm xem đống drama mà anh với seWon thích."

"Tất nhiên. SeWon cần anh trai yêu quý của nó."

WooHyun đảo mắt. "Theo anh."

End chapter 3.

(Cáo sa mạc của lòng tớ, dạo này khỏe không nhỉ?? Nhớ quá!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net