outro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  — ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ —

năm phút lặng lẽ trôi qua từ khi yoongi đứng trước quán trà sữa, vỗ chân xuống đất sốt ruột chờ đợi. đôi mắt liếc nhìn chung quanh để hy vọng rằng sẽ tìm được bóng hình nào đấy có nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào tim. nghĩ đến hoseok khiến tim anh loạn nhịp, anh ngả người dựa vào bức tường gạch sau lưng, khẽ nhìn vào đôi giày mình. đôi môi ẩn giấu sau chiếc khăn choàng để che đi nụ cười còn hiện hữu trên môi.

mọi thứ cứ tựa như giấc mơ vậy - chúng thật sự hư không. vài tuần trước, anh vẫn khổ sở đối mặt với những cánh hoa sơn trà xinh đẹp liên hồi trào ngược ra khỏi cổ họng, đau đớn chịu đựng cái hậu quả của thứ tình yêu không được đáp trả kia. hai tuần trước anh được đưa đến bệnh viện. một tuần trước hoseok rất quan tâm lo lắng cho yoongi khi anh xuất viện. và hai ngày trước, hoseok đã ngỏ lời muốn hẹn hò cùng anh và thật dễ thương làm sao khi cậu cứ mãi gãi đầu ngượng ngịu.

với hai đôi tai đỏ ửng lên vì ngại, yoongi đã đồng ý - tất nhiên là anh phải đồng ý rồi. vậy nên anh mới đứng đây, khoác lên người bộ đồ mà taehyung đã chọn cho và hai đôi tay cứ mãi run rẩy sợ sệt khi anh nắm chặt chiếc điện thoại của mình. trái tim của anh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực và cứ đập thình thịch trong mỗi giây trôi qua, đợi hoseok đến trong lo lắng nhưng chẳng kém phần hào hứng.

cuối cùng thì bóng hình của hoseok cũng xuất hiện trong đám đông ngoài kia, hơi thở của yoongi như muốn nghẹn lại nơi cổ họng khi cậu trai kia nở một nụ cười sáng chói khi thấy yoongi.

"hyung", hoseok gọi, vội vã đi đến chỗ anh, thở hồng hộc nhưng nụ cười ấy vẫn chẳng dập tắt, cậu bất chợt ôm lấy yoongi mà chẳng báo trước gì cả.

yoongi đứng như trời trồng ở đấy, chẳng biết nên làm gì cho phải, nhưng rồi cũng choàng tay qua ôm lấy cậu đấy thôi, vỗ vỗ lưng hoseok một cách ngượng nghịu. hoseok thơm lắm-cậu lúc nào cũng thế cả. đôi mắt cứ mãi chập chờn nhắm mở khi cảm nhận thấy đôi môi của cậu chạm vào má mình rồi lại dứt ra, cậu lại cười.

"anh à, chúng ta nên đi chứ?"

yoongi gật đầu, đôi môi vẽ lên nụ cười nhỏ xinh. "được chứ, đi thôi." anh bảo, khẽ đúc đôi tay đã lạnh buốt từ bao giờ vào túi áo. "chân của anh như muốn đóng băng luôn rồi, là vì đợi em đấy."

hoseok cười, bằng cách nào đấy mà yoongi cảm thấy tiếng cười ấy khiến yoongi rất vui. cậu chậm rãi đi lại gần yoongi , mắt nhìn thẳng về phía trước, chân đi tạo thành một nhịp điệu. "em xin lỗi nhé." cậu bảo, khẽ nhìn sang yoongi và nở một nụ cười như muốn chuộc lỗi.  "em đuổi theo con mèo ở dưới phòng thu ấy, may mà jungkook đang đánh một chuyến tới cửa hàng tiện lợi, nên em quăng luôn con mèo cho em ấy rồi chạy tới đây nè."

yoongi khịt mũi. "không sao đâu, anh đoán thế, thiệt tốt làm sao khi em không bế thẳng nó tới đây, anh chúa ghét lũ mèo ấy."

hoseok cười một lần nữa, rồi gật đầu đồng ý. hai người tiếp tục đi xuống những con phố xô bồ nơi seoul, dường như giữa họ tồn tại một sự yên bình kỳ lạ. đến giờ tôi vẫn chưa tin đấy là thật - về việc nhìn thấy kết cục của một chàng trai được sải bước bên cạnh người mình yêu và hít chung một bầu không khí. chút gì đó trong anh muốn thời gian như chậm lại - nỗi sợ hãi bởi cái khoảnh khắc phải vượt qua và bỏ lại mớ ký ức hổ lốn khỏi đầu mình khiến anh phải chau mày.

yoongi lướt qua hoseok, ngưỡng mộ sóng mũi thanh thoát của cậu, đường cong sắc nét, làn da quý như vàng, hai gò má cao, và mái tóc đen đan xen với ngọn gió. những con bướm ngày nào vẫn hoành hành trong dạ dày của anh nay đã biến mất, thay thế bằng một cảm giác ù lòa chảy qua tĩnh mạch và trái tim rung động của anh dẫu dù là từ những hành động nhẹ nhàng nhất của hoseok.

anh được trời ban một ánh dương chói lòa cùng đi bên cạnh, và anh thấy vui, vì mình đã được yêu cậu.

"này, hyung", hoseok đột nhiên nói, kéo anh khỏi chuỗi suy nghĩ dài dòng dọc và trở về với thực tại.

yoongi do dự đáp. "ơi anh đây?"

cậu nghẹn ngào một chút trước khi nói. "chúng ta-uh,chúng ta có thể nắm tay chứ?"

hoseok liếc anh cùng khuôn mặt ửng lên đầy ngượng ngùng, thậm chí cuống họng còn như thể đông lại vì xấu hổ, và dạ dày yoongi thì cồn cào lên từng đợt.

anh cười khúc khích, gật đầu và kéo tay cậu ra khỏi túi áo khoác của mình. "chắc chắn là được rồi."

hoseok yên tâm được phần nào, mặt vẫn chưa hạ nhiệt khi từng ngón tay hồng hào của mình đan vào với bàn tay yoongi cho đến khi cả hai siết chặt lấy nhau. nó cũng khiến yoongi xấu hổ chứ bộ, cảm giác giống hệt như hoseok kia đang tự vùi mặt vào khăn quàng cổ của mình, và rồi khuôn mặt cậu hiện hữu một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết khi anh khẽ đung đưa đôi bàn tay đang bện chặt của cả hai.

yoongi mỉm cười khi cơn gió tinh nghịch nào đóđến từ phía của họ đẩy anh sát lại với hoseok hơn, chần chừ hồi thì cuối cùng hoseok cũng bẻ lái qua chuyện một ngày của mình ở studio trong lúc đôi tay họ vẫn lắc qua lắc lại khi đang bước dọc lề đường seoul, tiếng nhịp tim đập vừa vặn đồng đều với từng bước chân.

anh thở hắt ra, đầy nhẹ nhõm vì sẽ chẳng còn bất cứ cánh hoa nào khiến cổ họng anh như tắc nghẽn, và rồi hoseok gửi gắm cho anh một nụ cười ngọt ngào, siết tay anh thêm chặt khi cả hai người đi xuống phố, lạc lối trong sự ấm áp của người kia cùng cái dạ dày rỗng than đói.

  - ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ -

trời nóng ba mươi mấy độ đi trans cảnh tình yêu mùa đông lạnh lẽo làm tôi tủi thân các mẹ ạ.

author: kimdailys

translator: _jeonkachu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC