Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đày ải Bobby xuyên màn đêm luôn, và ngay khi Bobby vừa mới ngủ lại được chút, thằng nhóc đã gọi hắn dậy lần nữa.

"Hanbin ah...anh nói cậu lần cuối nha, Jinny chắc chắn chỉ đang làm giá thôi hà. Chắc cổ nhờ bạn đến để làm cậu ghen thôi mà..." Bobby ngáp dài, "xem câik có thích cô ấy thật không... mấy cô gái thích thử lòng tụi mình lắm." Bobby cảm giác như mí mắt lại sụp xuống lần nữa rồi.

Hanbin vẫn cứng đầu bám dính lấy hắn, "Tui biết rồi, nhưng tui nên phản ứng thế nào đây? Giả vờ như không biết gì hết hay sao?"

Bobby rên rỉ đầy bực dọc, đẩy cậu ra khỏi người. Rồi hắn chui tọt lại vô chăn. "Tui không biết đâu... cậu tự suy nghĩ đi. Hẹn hò phải vậy chứ, tự nghĩ đi... tui mà biết bí quyết trong vụ này, cậu nghĩ tui vẫn độc thân tới giờ hả? Làm ơn cho tui ngủ đi..." hắn than van.

Hanbin thở dài. Cậu định sẽ bàn tính với Bobby mấy viễn cảnh trong đầu cậu, nhưng mà hắn không giúp ích được gì hết. Điện thoại cậu bỗng vang lên. Một tin nhắn mới từ Jinny. Vừa vụng về vừa hoảng loạn, cậu dò dẫm tìm điện thoại trong bóng đêm, suýt nữa thì rơi luôn xuống đất.

Hanbin mỉm cười khi nhìn thấy icon trái tim rồi bấm trả lời.

Không sao. Thấy tin nhắn của em anh vui lắm. Học nhóm thế nào rồi?

Chán lắm, em ghét học nhóm ghê...

Hanbin có thể tưởng tượng cô đang khịt mũi đáng yêu thế nào.

Mà, lúc sáng em rời đi vội quá. Em xin lỗi~

Em không muốn anh hiểu lầm về Junhoe đâu. Em chỉ hơi xấu hổ vì em vẫn chưa nghĩ đến việc giới thiệu anh với bạn bè sớm thế này đâu.

Có lí đó. Hanbin thở phào nhẹ nhõm.

Anh hiểu mà, nếu là anh, anh cũng sẽ thấy như vậy.

Ước gì anh ở đây, ít nhất em sẽ hôn anh một cái rồi mới đi.

Rồi Jinny gửi cho cậu một bức ảnh cận cảnh đôi môi cô.

Hanbin chắc chắn gò má mình đỏ lên mấy cấp độ dù căn phòng tối om. Cậu lăn lăn khắp giường và suýt nữa đập đầu vào tường, cậu trả lời tin nhắn cô.

Anh cũng vậy...anh thật sự muốn gặp em ngay giờ luôn.

Buổi hẹn thứ bảy của tụi mình lâu đến quá đi. À, em đã chọn được quần áo cho hôm đó rồi đây! Anh nhất định sẽ rất thích. Gợi ý một chút nè:

Jinny lại gửi cho cậu them một bức ảnh nữa và Hanbin sặc cả nước bọt khi vừa nhìn qua. Là một bức ảnh zoom cận vào cổ cô đang đeo chiếc vòng choker cùng với một hình trái tim nhỏ được đính trên đó. Cậu đá chân rồi quắn quéo cả người dưới lớp chăn, bực bội vì ngày thứ bảy sao lâu đến thế chứ.

Từ phía bên kia căn phòng, Bobby ném luôn cái gối vào gương mặt cười nhăn nhở của cậu.

*

Jinhwan cẩn thận nhìn lại mình từ trên xuống dưới trong gương lần cuối trước khi ra ngoài. Anh chỉnh chỉnh lại mái tóc giả, đảm bảo không có lọn tóc nào năm sai chỗ. Rồi anh tập trung cao độ, lau đi một xíu son ở viền môi.

Anh thấy hơi lạnh vì ăn vận hơi hở hang thế này, nhưng chị anh cứ bảo bộ này đang là trend đó. Lúc chị anh phát hiện anh "mượn" quần áo chị suốt, anh cứ tưởng chị sẽ phát hoảng lên chứ. Nhưng sau khi anh tự thú mọi chuyện, chị lại giúp đỡ rồi động viên anh rất nhiều, chị nói chị từ lâu đã muốn có em gái để cùng sửa soạn hay trang điểm cho nhau.

"Không được phá hỏng mọi chuyện đâu, Kim Jinhwan." Anh nói với người trong gương một lần nữa.

Thật ra Kim Bobby đã gọi anh – là gọi cho Jinny – sau buổi hẹn gần như là thảm họa ở tiệm cà phê. Hắn nhắc cô là Jinny được trả tiền để giúp Hanbin thấy tự tin hơn vào bản thân và cả trong chuyện tình cảm nữa, chứ không phải để chơi mấy trò linh tinh của bọn con gái đâu. Lúc đầu, Jinhwan cũng không hiểu hắn đang nói gì nữa, rồi anh nhớ mình đã bỏ lại Hanbin và đi với Junhoe, và mọi chuyện sẽ như thế nào dưới quan điểm của Hanbin. Và anh đã đảm bảo với Bobby là Jinny sẽ nhắn với Hanbin để giải thích mọi chuyện.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn Jinhwan nghĩ. Chỉ cần hai tấm ảnh đầy cám dỗ và không nghi ngờ gì hết, cậu ta cắn mồi rồi. Jinhwan nhận ra Kim Hanbin thực chất rất dễ bị lừa đối với mấy chuyện hẹn hò. Suy nghĩ trên ngay lập tức biến thành nỗi lo lắng sẽ làm tổn thương Hanbin.

Không được. Jinhwan lại đấu tranh với bản thân mình một lần nữa. Jinny dạy Hanbin cách hẹn hò, có điều đây là khóa học mà cậu ta không biết mình đã đăng kí thôi. Đúng, chính xác là vậy. Việc bạn thân của cậu giữ chuyện đây là dịch vụ hẹn hò là bí mật đâu phải là lỗi của anh. Jinhwan thậm chí còn không nghĩ đến Hanbin sẽ phản ứng thế nào về giới tính thật sự của anh vì cậu ta sẽ mãi mãi không biết đến đâu, mọi việc đều trong kế hoạch cả rồi. Chắc chắn là như vậy.

Với chiếc ví trong tay – không được làm hư cái ví, chị anh đã cảnh cáo như vậy – Jinhwan ném mấy suy nghĩ sang một bên và lên đường đến cuộc hẹn hò thứ năm với Kim Hanbin.

*

Hanbin rất đẹp trai, Jinhwan phải thú nhận như vậy lúc anh thấy cậu gần lối vào Lotte World. Hôm nay cậu mặc đẹp hơn mọi ngày, với mái tóc chảy chuốt, vuốt hết ra sau. Cả người đều là màu đen, áo khoác da và chiếc áo thun đơn giản giúp cậu trông cậu bảnh bao hơn. Chiếc vòng cổ màu bạc trên cổ cậu hợp với đôi sneaker dưới chân.

Tim Jinhwan chắc chắc không lỡ nhịp nào đâu khi đôi mắt to và trong trẻo đó nhìn thẳng về phía anh. Hệt như cảnh lãng mạn trong phim vậy, môi Hanbin dần vẽ thành nụ cười. Không được. Jinhwan quyết không chùn bước đâu. Vô lý hết sức. Anh hơi lắc đầu để lấy lại tập trung. Anh chỉ là đang ganh tị với vẻ ngoài của Hanbin, vậy thôi. Jinhwan biết anh sẽ không bao giờ được cao to, lôi cuốn như cậu đâu. Mọi người thường bảo anh là nhỏ nhắn và đáng yêu, và có khi là lùn nữa.

Không có thời gian để tự ti về bản thân đâu. Anh phải biến thành Jinny ngay đây, nữ thần gợi cảm, khát cầu mấy cậu trai sinh viên.

Vuốt thẳng lại váy, Jinny rút ngắn khoảng cách cả hai và bước vào vòng tay cậu. "Chào em," Hanbin ôm lấy Jinny, có chút lo lắng và ngượng ngùng trong bộ quần áo sang chảnh của mình.

Lần này, Jinny nhón chân, hôn nhẹ lên gò má cậu, "Em nhớ anh, Hanbin oppa." Hanbin cảm giác như có cả triệu con bướm nhỏ xíu bay khắp bụng mình. Cậu đã mơ về giọng nói ấm áp của Jinny gọi cậu là 'oppa' suốt từ lần cuối cả hai gặp nhau.

"Em phấn khích ghê, em chưa từng đến công viên giải trí với con trai bao giờ." Thực sự thìJinny chưa từng đến, đó là sự thật mà. Cô có chút rụt rè và cả ngập ngừng nữa, Hanbin chưa từng thấy Jinny thế này trước đây. Trông cô lúc này cũng lôi cuốn hệt như lúc cô tán tỉnh cậu vậy.

"Đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây, với bạn gái mà." Hanbin siết chặt tay cô khi cậu nói đến hai chữ bạn gái. Đây là lần đầu Hanbin gọi cô là bạn gái. Gương mặt cô bừng sáng với nụ cười dịu dàng.

"Xem nè, tụi mình mang giày sneaker cặp đó," cô chỉ vào đôi giày Converse màu hoa oải hương và đôi màu đen của cậu.

Đáng yêu quá, cô để ý đến cả những chi tiết nhỏ xíu như vậy. Dù sao thì, Hanbin thấy tự hào vì cậu quyết định mang đôi này ghê. "Tất nhiên rồi. Tụi mình là cặp đôi hiểu ý nhau mà," cậu trêu chọc.

Và Hanbin quay đi, cố gắng hết sức có thể không liếc nhìn cơ thể Jinny như thằng biến thái. Chỉ là quần áo của Jinny hôm nay như bỏ bùa mê cậu luôn rồi. Cô mặc chiếc áo crop top tay dài, làm lộ ra phần eo đầy quyến rũ. Chiếc váy hơi xòe dài ngang đùi cô. Vòng chocker nhung cậu từng thấy trong hình cô gửi hợp với màu môi và cả kiểu trang điểm mắt của cô nữa. Hanbin thực sự muốn chạm vào mặt dây hình trái tim trên vòng choker của cô, và xem Jinny sẽ phản ứng thế nào.

Từ bây giờ, mọi việc đều bị lãng quên vào công viên giải trí này. Bài thuyết trình, giấy tờ và cả luyện nhảy đều bị đẩy đi xa lắm rồi. Hôm nay cậu sẽ dành cả ngày cho cô gái xinh đẹp nhất bên cạnh mình đây.

"Em muốn chơi gì trước đây?" Hanbin hỏi.

"Hmm, trò nào không làm hỏng tóc em ấy?" Jinny nửa đùa nửa thật.

Hanbin cười, "Vậy chỉ còn mỗi tàu điện, nhà ma, và cả chèo thuyền nữa."

"Chèo thuyền? Em nghe nói mấy đứa nhỏ hay hôn nhau ở đó lắm," cái nháy mắt của Jinny đúng là bất hợp pháp mà. Không pháp luật nào cho phép nếu Jinny trông như sắp làm điều gì tội lỗi với cái nháy mắt đó đâu.

"Anh – uh. Bây giờ vẫn còn sớm – nhưng uh. Đ- được thôi."

"Nhanh lên nào, hàng người chờ vẫn còn ngắn kìa!" Jinny nắm lấy tay cậu kéo cậu về phía chỗ chèo thuyền.

Ngồi cạnh nhau trên chiếc thuyền nhỏ, Hanbin có thể cảm nhận được đùi Jinny mềm mại ấn trên đùi cậu. Jinny nép người gần hơn vào người cậu, sự mềm mại lại tựa vào tay cậu. Tay hai người vẫn đan vào nhau, cậu còn cảm nhận được ngón tay út của cô dịu dàng vuốt ve đốt ngón tay cậu. Lần này cô có hương của cây đàn hương và hoa nhài. Vừa gợi cảm lại có chút ấm áp.

Chưa bao giờ cậu lại nghĩ chèo thuyền ở Lotte World có thể... nóng bỏng và kích thích như thế này. Vụ này làm vẩn đục hết những kỉ niệm trong sáng lúc nhỏ ở công viên giải trí của cậu rồi, nhưng Hanbin không quan tâm đâu. Cậu nuốt khan và cố tập trung vào cảnh vật xung quanh để đầu óc đen tối của cậu không đi quá xa. Cậu vẫn còn quá lo lắng về việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.

"Anh không choàng tay ôm em sao?" cậu có thể cảm nhận và nghe rõ hơn là thấy Jinny bĩu môi.

"Ở đây lạnh quá."

"Tại ai vậy hả? Em gần như chẳng mặc gì hết." Cậu làm gì vậy nè? Cậu phải đưa áo khoác cho cô như một quý ông lịch sự chứ, hay ít nhất là choàng tay quanh người cô, bây giờ đâu phải là lúc đôi co chứ. Ngu quá. Cậu ngu quá đi.

Dù sao thì Hanbin không kiềm chế được mà trách móc cô. Cậu không thích mấy ánh nhìn của đàn ông con trai cứ dán lấy cô đâu.

Jinny liền quay sang cậu như thể cô biết cậu đang ghen và trách mắng cô vậy, "Em biết anh thích vậy mà. Tất cả đều là dành cho anh, không phải cho người khác đâu." Mắt cô lắp lánh nhìn cậu.

"Ugh. Không công bằng gì hết, mọi thứ em nới đều khiến anh muốn – "

"Muốn gì vậy?" cô thách thức cậu với một cái nhếch môi.

Không phải là một người sẽ chùn bước trước lời thánh thức, Hanbin chấp nhận và cố gắng cho...

Cho nụ hôn dịu dàng nhất mà cậu từng trải nghiệm. Khác với hơi thở nhẹ nhàng của họ, Jinny vẫn ngồi yên. Và Hanbin đẩy nụ hôn đi xa hơn, đặt bàn tay run rẩy và ngập ngừng lên lưng cô, chạm vào vùng da lộ ra dưới lớp áo crop top. Môi Hanbin di chuyển trên môi dưới của cô và môi cô vô tình hé mở. Cô liền dừng lại với chút cảm thán trước khi Hanbin kịp phán ứng. Đầu cậu vô tình chạm vào mũi cô vì cô rút lui bất ngờ quá.

"Ah. Em ổn chứ? Xin lỗi. Em – anh tưởng- "

"Không phải đâu! Tuyệt lắm. Um. Thật sự rất tuyệt." Jinny thều thào trong ngạc nhiên và đưa tay chạm vào môi mình, chìm đắm trong những suy nghĩ.

Hanbin lúng túng, không biết nên nói gì tiếp đây.

Rồi cô khẽ lắc đầu và nói, "Có lẽ đây không phải là nơi phù hợp nhất để làm chuyện này đâu. Xin lỗi anh, em đã nghĩ đây là ý kiến hay."

Hanbin gật đầu đồng ý vì kì lạ là cậu cũng cảm thấy như vậy. Cả hai quay lại tư thế ban nãy, nắm tay nhau. Như thế này an toàn hơn. Đó là nụ hôn đầu của cậu, và... tuyệt lắm chứ, nhưng mà. Nhưng mà Hanbin không thể không cảm thấy có chút thất vọng vì cậu và cô dừng lại nhanh quá. Vô cùng thất vọng luôn ấy. Cậu mong là có lẽ Jinny sẽ nghĩ lại và sẽ đến gần cậu lần nữa, nhưng cô lại chọn cách im lặng và trầm ngâm suốt chuyến đi thuyền.

"Um... em đói không?"

Cô ngẩng đầu nhìn cậu. "Có một chút, anh muốn ăn gì nè?" Có vẻ như cô lại trở về với vẻ hoạt bát bình thường rồi, và Hanbin mừng quá, vì cậu đang chật vật làm cô hứng khởi mà quên đi sai lầm ngớ ngẩn lúc sang.

"Bánh Churros. Với gà," Hanbin trả lời vô cùng nghiêm túc.

Jinny cười rồi nhón chân mà bẹo má cậu, "Ayo, anh mấy tuổi rồi chứ, 6 tuổi hở?" Hanbin lại cười khẩy như tên ngốc với cô, cậu vui vẻ vòng ta qua eo cô kéo cô đến chỗ bán thức ăn như tên nhóc lớn tướng.

*

Đến buổi hẹn thứ tám, Hanbin đã thấy thoải mái ôm ấp Jinny và gọi cô là bé cưng mà không cần gọi cô bằng mấy cái nickname ngớ ngẩn cậu nghĩ ra nữa.

Ngoài việc sáng tác nhạc và dựng vũ đạo, Hanbin chưa từng thấy thu hút bởi thứ gì khác, hay một người nào đó. Nhưng có một điều vẫn khiến cậu lo lắng. Chính là cả hai vẫn chưa có them nụ hôn nào nữa. Có lẽ Jinny đang để mọi chuyện diễn ra thật chậm vì cô biết cậu không có nhiều kinh nghiệm như cô.

Cuối cùng hệ quả là, Hanbin hỏi xin lời khuyên mấy cậu bạn trong nhóm nhảy sau giờ luyện tập. "Anh không có đang yêu nhanh quá đâu hyung. Đây là lần đầu tiên của anh, nên tất nhiên, anh sẽ thấy không chắc chắn rồi," Donghyuk, chàng trai tốt bụng và rộng lượng của chúng ta, ngồi yên và lắng nghe nỗi lo lắng của hyung của mình rất chăm chú và cảm thông.

Bobby lại lắc đầu vì ý kiến của cậu. "Donghyuk, không có ý gì đâu, nhưng em có xíu xiu kinh nghiệm gì về chuyện hẹn hò đâu."

"Vậy anh nghĩ ảnh đã yêu quá sâu đậm rồi hả?"

"Ừ. Đúng rồi. Chắc luôn," liếc nhìn gương mặt nhăn nhó của Hanbin, Bobby liền nói tiếp, "Nhưng như vậy cũng đâu có gì xấu. Anh lúc nào cũng vậy, và mấy cô gái thấy như vậy rất sexy."

"Hyung, không phải có một cô từng đá anh vì anh bám dai quá sao?" Donghyuk nhắc lại.

Bobby sặc luôn nước, "Đừng đường có nói tùm lum vậy chứ!"

Hanbin rên rỉ vì bối rối. "Vậy cuối cùng là sao?" Thích người nào đó sao lại phức tạp vậy nè.

"Cứ là chính mình thôi." "Đừng có làm lộ quá."

Cả hai người kia đều trả lời cùng một lúc.

Hanbin sẽ không bao giờ kể cho hai người này nghe về nụ hôn đầu của cậu đâu.

"Sao anh không hỏi cô ấy? Thật sự thì, không phải đó là nền tảng để cùng xây dựng nên một mối quan hệ nghiêm túc sao?" Chanwoo khuyên nhủ với sự khôn ngoan đến kinh ngạc. Cả ba người đều quay sang nhìn cậu maknae thường rất ngơ ngác hôm nay lại sáng suốt một cách kì lạ.

Chanwoo chớp chớp mắt, "Gì vậy?"

*

Hanbin hứa với Jinny là cậu sẽ đưa cô đến một nơi rất đặc biệt vào buổi hẹn thứ mười hai. Đã ba tuần kể từ ngày hai người lần đầu tiên gặp mặt, cũng sắp đến kỉ niệm một tháng quen nhau và việc này rất đáng để ăn mừng chứ. Nhưng Jinny lại không cho cậu làm vậy, cô nằng nặc đòi đến quán ăn bình thường thôi. Sự giản dị của cô lại trở thành một trong nhiều tính cách khiến Hanbin thích cô nhiều hơn một chút nữa. Một người phụ nữ giản dị là người phụ nữ khôn ngoan, mẹ cậu luôn nói với cậu như vậy.

Jinny cắt bánh hamburger thịt bò thành những miếng nhỏ. Thanh nhã tém phần tóc xoăn sau tai và cổ mình, cô cắn một miếng to, miệng hơi há ra để cảm thán. Hanbin thích sự khác biệt của cô. Đôi khi Jinny có thể vô cùng nữ tính, nhưng khi thân thiết với nhau, cậu mới nhận ra cô thật sự rất góc cạnh. Dù sao thì, cô dừng lại, nhai thật chậm rãi khi cô thấy Hanbin cứ nhìn chăm chăm lấy mình.

Hanbin bật cười.

"Anh sao vậy?" Jinny vừa hỏi vừa nuốt xuống, "Mặt anh lại ngốc nghếch nữa rồi.

"Không có gì đâu," Hanbin vẫn giữ nụ cười trên môi và ánh nhìn hướng về phía cô. "Chỉ là anh thích nhìn em ăn thôi."

Cô đặt nĩa và dao xuống, với tay lấy khăn giấy. "Mặt em dính gì sao?"

"Ở đây." Hanbin đưa tay lau sạch môi dưới cô, mắt đối mắt. Jinny hơi cúi xuống, tránh đi ánh mắt cậu nhưng Hanbin không cho phép, cậu cứ giữ lấy cằm cô. Có vẻ sau nụ hôn đầu tiên, vị trí hai người thay đổi mất rồi. Hanbin chủ động hơn hẳn, còn Jinny cứ ngượng ngùng rồi hay từ chối cậu. Hanbin cũng không biết tại sao nữa.

"O-oppa, thôi mà. Người ta nhìn kìa." Jinny lắp bắp, khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày.

Hanbin thật sự đã liếc nhìn xung quanh. Không ai để ý đến họ cả.

Cậu dịu dàng rút tay về và thở dài, "Bae, còn hơi sớm nhưng tụi mình đi được chưa?" Cậu sẽ nghe theo lời khuyên của Chanwoo coi như là kế sách cuối cùng: bày tỏ hết với cô. Có lẽ sự chân thành sẽ làm nên chuyện.

"Hm? Sao vậy? Em vẫn đang -"

Hanbin vừa định nói là cả hai cần nói chuyện thì ai đó thô lỗ mà đẩy cô, làm Jinny đổ nhào khỏi ghế.

"Cái quỷ gì –!" Jinny điên tiếc hét lên, còn Hanbin lập tức chạy đến giúp cô đứng dậy. May mắn cô phản xạ nhanh, không thì mặt đã chạm sàn rồi.

"Jinny... Kim Jinny đúng không?" thằng nhóc say xỉn lầm bầm, khó khăn lắm mới đứng thẳng được. Hanbin đẩy Jinny ra sau mình để bảo vệ cô, trừng mắt nhìn thằng nhóc kia.

"Đừng có động ngón tay nào lên người cô ấy trừ khi mày muốn ăn đấm." một tia sáng đầy nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt tối sầm của cậu.

Thằng nhóc kia lắp bắp không tin vào mắt mình nữa. "Thằng này là đồ chơi mới của cô hả? Yah... cô đá tôi vì thằng nhóc ốm đói này hả?"

Nghiến chặt răng, Jinny cố bước lên phía trước Hanbin nhưng cậu không để cô làm vậy.

"Tôi biết khẩu vị cô tệ lắm... cậu ta trả cô nhiều tiền hơn hả?"

Hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của cô, cô đẩy Hanbin sang một bên tát thẳng mặt tên kia.

"C-cái gì hả?! Anh say quá rồi chẳng biết mình nói gì đâu!"

Một tay ôm lấy một bên má, phun những lời lẽ cay độc, "Giờ cô lộ bản chất thật rồi, Jinny à," ánh mắt hắn tối sầm rồi hắn nhắc tay định sẽ tát trả cô.

Cô còn không có thời gian để phản ứng, nhưng Hanbin đã ở đó, nắm lấy cổ tay hắn, vặn ngược ra sau. Và Hanbin đẩy tên say xỉn khỏi nhà hàng, tránh làm loạn trong đó.

Jinny vội vàng theo sau hai người đó, vừa kịp lúc kéo Hanbin lại, ngăn cậu không lún sâu vào chuyện không đâu này. "K-không đáng đâu," Cô thều thào với cậu, nắm lấy cánh tay cậu. Hanbin dịu đi khi cô chạm vào người cậu, chậm rãi lấy lại bình tĩnh.

Sau khi xin lỗi nhà hàng và trả tiền cho bữa ăn, cặp đôi ngồi dưới bãi cỏ sân trường, theo kế hoạch của cậu, cùng nhau ngắm bầu trời đêm.

Có lẽ vẫn còn sốc, Jinny thật sự rất thất vọng và cô vẫn im lặng, dù Hanbin đã an ủi và thấu hiểu cho cô. Hắn ta chỉ là thằng bạn trai cũ điên khùng thôi, đâu phải lỗi của cô, cậu đã nói như vậy. Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, cậu ôm cô một lúc. Khi Hanbin đã hết từ ngữ để nói, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.

"Ayo, thể nào cũng để lại vết bầm cho xem," Hanbin bực dọc, cẩn trọng chạm vào vết bầm màu xanh trên da đầu gối của cô.

"Cùng đi tìm thuốc đễ xoa lên nào." Cậu nắm lấy tay cô, nhưng Jinny không di chuyển chút nào. Cô cùng không đáp lại lời cậu. Vì mái tóc dài của cô đã che hết một bên mặt, Hanbin cũng không rõ cô đang nhìn gì hay đang suy nghĩ gì nữa.

"Đứng dậy có đau lắm không?"

Cô không ngước nhìn cậu.

"Jinny? Em à -"

Hình bóng cô cứng nhắc và trống rỗng. Như thể cô sẽ vỡ vụn nếu cậu chạm vào người cô.
"Hay là anh đi lấy một mình?"

Cậu bắt đầu đứng dậy, nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy trên chân mình, Hanbin bị kéo xuống. Cậu tiếp đất bằng lưng và Jinny nằm cả vào lòng cậu. Cô vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hanbin còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi cùng những giọt nước mắt cô trên vai. Cậu vuốt vuốt lưng cô, giúp cô dịu đi, thì thầm những câu an ủi. Jinny chỉ im lặng mà run rẩy trên người cậu, và Hanbin chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng có vẻ mọi chuyện cứ tệ đi và Hanbin bắt đầu thấy hoảng loạn.

Trước khi cậu kịp hỏi cô cậu đã làm gì sai, cô đã thẳng thừng hỏi cậu, "Tại sao vậy?", cô liếc cậu với vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ.

Bối rối, cậu không nghĩ cô lại đang giận hay cậu nên trả lời câu hỏi thế nào đây.

"Tại sao anh lại phải hoàn hảo đến như vậy?" cô nấc, "và tốt tính," cô khụt khịt, "Và ngọt ngào nữa" Mỗi câu cô hỏi đều ngày một thảm thương hơn.

Hanbin không trả lời cô, cô ôm lấy gương mặt cậu và hôn lên môi cậu. Lần này cô hôn thật mãnh liệt lên môi cậu, ấn mạnh môi cô vào môi cậu, xúc động quá Hanbin cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Cả hai dừng lại để bắt được nhịp thở.

Sau một hồi im lặng, Hanbin lên tiếng đầy châm biếm, "Um. Anh có mấy cái đó từ bố anh đó. Vậy nên em muốn thì đến hỏi bố anh nha."

Jinny khịt mũi với đôi mắt ướt đẫm và nụ cười trên môi, "Anh đúng là tên ngốc to con mà."

Và Hanbin cúi người, hôn cô lần nữa. Như thể cả hai đều quên mất mình đang ở đâu, lần này cậu cảm nhận được Jinny chấp thuận cậu, chìm đắm trong khoái cảm thân mật cùng cậu.

Hanbin cắn nhẹ lên môi dưới của cô, và Jinny thở hổn hển, hé mở miệng để lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net