Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầy nắng và xanh trong, điểm lên đó là những đám mây trắng, đẹp đến nổi khiến cậu khó chịu. Cậu nhắm mắt né tránh ánh sáng chói chang trong mệt mỏi, Hanbin không thể ngừng suy nghĩ được. Kí ức cậu lấp đầy bởi những lọn tóc xoăn màu vàng nhạt và đôi môi hồng, cả giọng nói dịu dàng, những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái động chạm đầy mãnh liệt. Tất cả mất hết rồi, cơn mưa kinh khủng đó đã lấy hết của cậu đi. Rửa trôi tất cả.

Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy chứ, chứng cứ quá rõ ràng vậy mà. Cậu nằm dài trên ghế đá, vết bầm vì hôm trước té vẫn đang lành lại, nhưng nó không đau đớn bằng vết thương bên trong cậu.

"Chuẩn bị tập luyện..."

Tóc cậu nằm cả ra sau, lộ ra vầng trán rộng và gương mặt nhợt nhạt. Một giọng nói đáp lại cậu, cậu mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn người kia.

"Cậu vẫn còn giận anh hả?"

Mọi hình ảnh đều bị lật ngược vì tư thế nằm của cậu, nhưng cậu có thể nhìn thấy gương mặt Bobby nhìn cậu đầy lo lắng. Hai người cãi nhau một trận rõ to sau khi Hanbin mặt đối mặt với Bobby về chuyện hắn đưa cậu vào tròng. Cậu đã không nói chuyện với Bobby suốt hai tuần rồi và vẫn không có ý định nói chuyện lại với hắn. Bọn họ khiến mấy buổi luyện tập thêm căng thẳng và cả khó chịu cho mấy đứa nhóc nữa. Nhưng Hanbin không quan tâm, tụi nhỏ có thể đến tập lúc nào chẳng được. Cậu chỉ có bổn phận làm tốt trách nhiệm của mình thôi, và cậu chán phải trông chừng chúng lắm rồi.

Bây giờ cậu khó chịu quá, không muốn đôi co với Bobby chút nào. "Đi chỗ khác đi."

Người kia lúc lắc người rồi thở phào nhẹ nhõm, "Ít ra giờ cậu cũng chịu nói chuyện với anh rồi."

Hanbin vẫn cứ nhìn qua người Bobby, mặt cậu đơ ra, không chút cảm xúc, "Anh nghĩ như vậy là tốt hả?"

"Nghe anh nói nè. Anh chân thành xin lỗi cậu. Anh phải nói lại bao nhiêu lần đây? Anh thật sự nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển tốt. Nếu em biết anh trả tiền cho cô ta đi chơi với em, em chắc chắn không đi rồi. Đáng lẽ chỉ là trò vui thôi. Anh đã không biết cậu sẽ-" và đến đây Bobby ngưng lại không nói nữa.

"Nói tiếp những gì anh định nói đi. Tiếp tục đi."

Bobby quay đi, đầu óc hắn lại bực bội rồi đây. "Không có gì đâu."

"Không được, nói tiếp đi. Tôi muốn nghe anh nói."

"Anh không biết mọi chuyện lại trở nên nghiêm túc nhanh như vậy, được chưa? Nghe nè, anh không đến đây để cãi nhau với cậu lần nữa. Mấy đứa nhóc đang lo lắng cho cậu lắm đó. Gần đến tháng 11 rồi, tụi mình phải tập luyện để không xấu mặt trong show diễn Giáng sinh chứ."

"Ý anh là anh không biết tôi cuối cùng trở thành tên ngốc si tình hả." Hanbin đáp lại khô khốc. "Và cô ấy cũng không hả?"

Bobby cắn cắn môi, "Tụi mình đều sai lầm hết rồi. Ý anh là, anh biết anh làm vậy với cậu là không đúng. Nếu anh biết anh sẽ không làm cậu đau khổ như vậy – Nhưng em thật sự sẽ vứt đi tình bạn của tụi mình chỉ vì một cô gái sao?"

"Tôi cũng định vậy đó, nếu anh cứ nói mãi như thế này." Hanbin tiếp tục, "Em có thể sẽ tha thứ cho anh, với một điều kiện."

"Trời ạ, cậu nhiều lời thiệt đó, cậu biết không?" Bobby cười không tin được vào lời cậu.

Hắn ngồi xuống kế Hanbin, mọi căng thẳng đều được rũ bỏ khỏi cơ thể hắn. "Nếu cậu có gan đòi điều kiện với anh, có nghĩa là cậu đã tha thứ cho anh một nửa rồi. Vậy điều kiện của ngài là gì vậy, vua Hanbin?"

Không hề bối rối trước lời châm biếm của hắn, Hanbin hỏi lại với gương mặt lạnh tanh. "Anh có muốn nghe không đây?"

"Cậu muốn biết cô ta đang ở đâu đúng không." Bobby đoán, và hắn thậm chí chẳng cần phải nhìn mặt cậu bạn thân cũng biết anh đoán trúng tim đen của cậu rồi. "Cậu muốn nghe chính miệng cô ta nói rồi mới kết thúc mọi chuyện. Anh biết mà. Anh từng trải qua rồi."

Dù sao thì, Bobby cũng vui vẻ mà sửa lưng cậu với một chút tự mãn trong giọng nói, "Cậu biết dịch vụ hẹn hò không cung cấp thông tin cá nhân của người ta mà?"

"Ừ, nhưng cô ấy gửi trả lại tiền cho anh mà, anh phải có một xíu thông tin thật của cô ấy chứ." Hanbin vạch trần hắn không chút thương tiếc.

Bobby nhắm tịt mắt, đưa tay vò vò tóc vì khó chịu. Hắn thấy thằng ngốc tự mình rơi vô bẫy. "Mẹ nó, Kim Hanbin! Cậu không bớt tinh ý đi được hả?"

"Em đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Như anh nói đó, em chỉ cần mọi chuyện thật rõ ràng, rồi nhanh chóng kết thúc thôi." Hi vọng đã quay lại trong đôi mắt cậu như một chút lửa le lói giữa đêm khuya, và Bobby không thể nào để nó tắt lịm thêm lần nào nữa.

"Được rồi!" Bobby thở hắc ra, "Vụ này là phạm pháp đó, cậu biết vậy mà đúng không?" hắn mở khóa điện thoại rồi nhắn cho Hanbin địa chỉ.

"Có lẽ cô ấy vẫn đang làm thêm ở đây, đây chỉ là chút thông tin để đảm bảo lúc tụi này làm hợp đồng thôi đó." Bobby vuốt tay trên gương mặt tội lỗi. "Tui có thể bị bắt bỏ tù vì vụ này đó, nhưng vì tình bạn của tụi mình tui vẫn sẵn lòng hi sinh. Tui mong là cậu biết và trân trọng tui."

"Yah. Sau mọi chuyện, anh nợ tui ít nhất là nhiêu đây đó." Hanbin đấm vô cánh tay hắn, môi mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều tuần. Bobby chỉ biết thở dài lo lắng. Hắn không biết Hanbin thật sự tìm kiếm sự thật nào, nhưng dù cậu tìm cái gì, hắn chỉ mong sự thật đó đừng làm tổn thương cậu thêm nữa.

*

Chuông cửa của quán Holly's coffee vang lên khi Hanbin bước vào. Cậu có chút không vui vì chưa gì đã có hai hàng dài đầy khách. Đây có lẽ là chuỗi cửa hàng đông đúc nhất trong khu này, vì nó nằm giữa trường y và một trường trung học nữa.

Hanbin thậm chí còn không biết Jinny học trường nào, và sau khi cô hủy số điện thoại của mình, Hanbin không còn cách nào để liên lạc với cô nữa. Lần nào cậu hỏi cô về trường học, cô luôn có những lí do quá hoàn hảo mà né tránh câu hỏi của cậu. Và giờ cậu mới nhận ra cô thật sự rất giỏi tránh mấy câu hỏi riêng tư và hướng cuộc trò chuyện của họ về cậu. Có lẽ cô là sinh viên trường y. Vì vậy cô mới cần tiền đến như vậy.

Dưới lớp cải trang hiện tại, cậu chỉ có thể nhìn thấy phía dưới mũ lưỡi trai và trên lớp khẩu trang. Và vẫn như vậy, cậu lướt mắt nhìn khắp tiệm cà phê để tìm một hình dáng đáng yêu với mái tóc vàng.

Không may là chẳng thấy cô nào tóc vàng hết. Nhưng lại có một chàng trai mảnh dẻ với mái tóc màu đào tại quầy thu ngân bận rộn nhận rồi làm order, anh ta có khiến cậu để tâm đến. Có gì đó khi nhìn anh di chuyển làm Hanbin thấy như cậu cảm giác ngờ ngợ rất thân quen. Cậu chớp mắt lần nữa, và cảm giác đó biến mất. Người con trai đó lẩn vào trong đám đông.

Cuối cùng cũng đến lượt Hanbin, nhưng ca làm của người kia lại bỗng dưng kết thúc. Một người phụ nữ tiếp nối ca làm của anh ta và anh ta biến mất ra sau.

"Xin chào, cậu muốn dùng gì?" người phụ nữ hỏi, Hanbin hơi lơ là. Cậu liếc nhìn menu nhưng cuối cùng chọn thức uống cậu luôn gọi.

"Um, Uh – một cà phê latte nhỏ, cảm ơn," mắt cậu quay lại nhìn cánh cửa phía sau vừa đóng lại.

Cậu trả tiền và đưa tay lấy thức uống của mình và cậu chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Hanbin đào bới trong tâm trí của mình và cậu nhớ ra. Hắn ta là một trong những người bạn của Jinny. Cái tên cao cao đã chen chân giữa của hẹn của họ lần trước! Hắn đang nói chuyện vô cùng phấn khích với chàng trai nhỏ nhắn vừa rồi, anh ta thay sang quần áo bình thường rồi, và một người khác cao hơn với mái tóc nâu choàng tay qua vai anh ta. Bạn nhỏ xinh xắn cười nhưng Hanbin chẳng nghe được gì vì cậu đứng xa mà chung quanh lại rất ồn áo. Và rồi cảm giác ngờ ngợ thân quen quay lại với cậu, một cảm giác dày vò kì lạ trỗi lên trong người cậu.

Hanbin chỉ nghe được đoạn cái tên cao cao – là Jun gì nhỉ? – nói vì giọng của hắn ta khá đặc biệt, "Hyung, nhanh lên! Em chỉ có một tiếng rưỡi trước khi tiết học bắt đầu đó!" và rồi trước khi Hanbin có thể len lỏi đến gần họ, cả ba đã nhanh chóng rời khỏi quán.

Theo bản năng, Hanbin theo sau họ, nhưng hai người đã đi khuất mất, còn lại người tóc nâu thôi. Không muốn bị phát hiện, Hanbin chậm rãi bước và giả vờ bước qua người kia luôn, nhưng người đó gọi cậu, "Cậu gì ơi."

Hanbin suýt nữa là bỏ đi luôn, không trả lời người kia, nhưng quá rõ ràng là anh ta đang nói chuyện với cậu, vì cũng chẳng còn ai khác ngoài hai người trên đường nữa. "T-tôi sao?"

Anh ta nhìn cậu, "Cậu .... đang tìm người hả ?"

"Huh?"

"Lúc nãy ở quán cà phê, cậu đứng ở quầy tính tiền cứ nhìn bọn tôi mãi. Tôi cũng không định nói gì đâu, nhưng cậu thậm chí còn đi theo bọn này nữa."

"Không có đâu. Anh nhầm rồi." Hanbin đã định bước đi theo hướng ngược lại rồi.

Và rồi vẻ thấu hiểu hiện trên gương mặt người kia, và anh ta bước một bước đến gần cậu. Hanbin không biết tại sao việc này lại khiến cậu căng thẳng thế này. Cậu không né đi, chỉ đứng im đó.

"Có lẽ nào, cậu là...Hanbin?"

Bị phát hiện, Hanbin kéo khẩu trang lên một chút, chỉnh lại nón che cả mắt mình. "L-làm sao – ?"

Người kia cười với cậu, "Tôi xin lỗi. nhưng không phải quá rõ ràng sao. Tôi biết cậu là ai, nên tôi dễ dàng đoán được lí do cậu ở đây. Sao tụi mình không kết thúc trò rược đuổi này đi?" anh ta hướng ngược về quán cà phê. Cảm giác như mình là Alice ở xứ sở thần tiên, Hanbin không biết người này là ai hay làm sao hắn ta biết cậu, nhưng cậu lại thích những người cứ thẳng thừng, không vòng vo thế này.

Hanbin bỏ nón xuống và gật đầu, "Được thôi."

Cả hai chọn một chỗ ngồi im ắng trên tầng trên của quán. Với li cà phê thơm phức trong tay, chàng trai với mái tóc nâu quyết định tự giới thiệu mình. "Tôi là Song Yunhyeong, một trong những ...người bạn thân của Jinny."

Ồ ồ. Tất nhiên rồi. Và chắc có lẽ Jinny đã kể hết mọi chuyện cho bạn cô ấy nghe rồi. Ngu ngốc quá đi, Hanbin cứ câm nín nhìn anh ta. Người kia đưa tay ra để bắt lấy tay cậu, và Hanbin lịch sự bắt lấy. Jinny có bao nhiêu người bạn thân vậy? Và sao toàn con trai thế này?

"Cậu năm mấy rồi?"

"Năm hai."

"Huh. Cậu nhỏ hơn bọn này sao? Vậy tôi là anh rồi. Tôi năm ba. » Yunhyeong có vẻ hài lòng trở thành đàn anh với cậu.

« Um... »tay Hanbin cứ xoắn tít lấy nhau dưới bàn.

"Nghe nè, nếu cậu muốn tìm...cô ấy, cậu sẽ mãi mãi không tìm thấy đâu. Tôi chỉ muốn tiết kiệm thời gian giúp cậu thôi."

"Tại sao?"

"Vì cô ấy không muốn gặp cậu hay ai khác nữa hết -" Yunhyeong ngập ngừng dừng lại. "Vụ này nhảm nhí thật chứ, tui không tin tui lại nói mấy thứ này." Yunhyeong nhỏ giọng.

"Thấy chưa, anh làm ơn nói tôi nghe hết mọi chuyện đi? Tôi tưởng anh muốn kết thúc trò rượt đuổi chứ!" Hanbin gần như hét lên trong tức giận, nhưng nhớ ra cả hai đang ở nơi công cộng, cậu hạ giọng chỉ còn lại là tiếng thều thào.

"Tôi cũng muốn vậy. Nhưng tôi không có quyền quyết định. Là của cô ấy." Yunhyeong nhìn cậu, "Tôi chỉ có thể giúp cậu gặp được cô ấy. Nhưng trước khi tôi làm vậy, cho tôi hỏi cậu một câu."

Thâm tâm Hanbin như gào thét.

"Làm ơn hãy trả lời thật chân thành, nếu không cậu sẽ phải tự mình tìm cô ấy."

Vứt bỏ đi mọi sự lịch thiệp, Hanbin chỉ muốn anh ta nhanh nói tiếp.

Yunhyeong mở to mắt hơi bất ngờ, chàng trai điềm tĩnh lúc nảy biến mất rồi, một chút hung hăng nằm ngay dưới đôi mắt dịu dàng đó, "Nếu Jinny không phải là người như cậu nghĩ, cậu có chế giễu hay bỏ rơi cô ấy không?"

Cậu im lặng, Hanbin cân nhắc rất kĩ rồi mới trả lời, "Không hề, vì phải có lí do hợp lí nào đó cô ấy mới phải giấu diếm ngay từ đầu như vậy." Câu trả lời làm cả hai ngạc nhiên vô cùng. Yunhyeong ngạc nhiên vì anh không nghĩ Hanbin vẫn còn tin tưởng cô ta nhiều như vậy. Và đối với Hanbin, đây là lần đầu tiên cậu đặt bản thân vào vị trí của cô, nhìn nhận sự việc dưới tư cách là Jinny.

Câu trả lời của cậu có vẻ làm Yunhyeong hài lòng. Anh ta gật đầu, tựa lưng vào ghế, "Tốt. Vậy thì nhớ những gì cậu nói nếu hai người gặp lại nhau. Hứa đi."

"Được thôi..." Hanbin miễn cưỡng trả lời, không biết nên trông đợi gì hơn.

"Cậu sẽ tìm thấy cô ấy ở hiệu sách cũ ở cuối con đường chính mỗi tối sau 8 giờ tối. Chỗ đó im ắng dễ nói chuyện hơn ở đây."

"Cô ấy còn làm việc ở nơi khác nữa sao?" Hanbin không giấu được nỗi lo lắng trong giọng nói.

Yunhyeong chỉ nhún vai, "Cả đám bọn tôi đều như vậy, đôi khi còn nhiều hơn nữa kìa. Và đó là những gì cậu nghe được từ tôi. Cô ấy nhất định sẽ ghét tôi vì vụ này." Và rồi Yunhyeong đứng dậy rời đi, "Nhớ những gì cậu hứa với tôi đó, có lẽ cậu sẽ có cơ hội với cô ấy." Hanbin lịch sự cúi người và cảm ơn anh ta trước khi anh ta đi.

"Chúc may mắn."

*

Hanbin vừa đến nơi đã thấy căng thẳng, nhưng cậu ngồi chờ cả ngày và cậu sẽ chẳng đi đâu nếu không tìm thấy Jinny. Hiệu sách rất chật chội và trên kệ đầy những quyển sách cũ kĩ. Ông chủ hiệu sách nhắc cậu rằng một tiếng nữa thì hiệu sách đóng cửa, nhưng Hanbin nói với ông là cậu đang tìm người đang làm ơ đây. Hơi dửng dưng, ông đưa cậu đến kho phía sau.

Mẫn cảm với bụi đầy trong không khí, Hanbin hắt xì. Tiếng mấy cái hộp rơi xuống đất đáp lại cậu, và một giọng nói dịu dàng thân quen cất lên, "Chờ một chút nha! Đến giúp ngay đây!"

Hanbin liền nhận ra giọng nói đó và có chút choáng váng. Là cô ấy. Và trời ơi, cậu nhớ cô quá. Nhớ giọng nói của cô. Đến giờ cậu mới nhận ra, mọi bực tức đều dần bị dập tắt mất rồi.

Tim cậu đập liên hồi, chân đưa cậu đến gần hơn với tiếng bước chân nhẹ nhàng, và Hanbin dừng lại.

Chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu đào, gương mặt nhợt nhạt xuất hiện phía sau những kệ sách cũ. Và như thể là ảo mộng, Hanbin nhận ra người đó, nhưng cậu không dám tin đây lại là sự thật. Đầu óc cậu chạy hết công suất để lí giải những gì mắt cậu thấy với những gì tai cậu nghe.

Hanbin không hiểu nổi,

Người – người trước mặt cậu là ai đây?

Là cằm của Jinny, đôi mắt nhỏ đen nhánh của cô, cái mũi cao cao của cô, cơ thể của cô, thậm chí nốt ruồi hình trái tim xinh đẹp đó nữa. Là Jinny. Nhưng trước mặt cậu lại là một chàng trai.

Là người ở quán cà phê Jinnny làm. Là người đi cùng với những người bạn của Jinny. Bây giờ lại làm ở đây, nơi mà đáng lẽ là lời Jinny làm việc mỗi tối. Là cùng một người.

"Tôi giúp gì được cho cậu?" người kia lặp lại không chút lúng túng. Sao anh ta dám? Sao anh ta dám trơ trẽn mà giả vờ cả hai xa lạ với nhau, như thể Hanbin ngu ngốc đến mức không nhận ra mọi chuyện vậy.

Nhưng Hanbin nhận ra đặc điểm riêng biệt của anh ta, giọng anh trầm hơn nhưng vẫn chứa đầy sự ấm áp và dịu dàng. Nhưng cậu vẫn cố chấp tự nhủ rằng mình phải được gặp một cô gái thay vì một tên con trai như này, và hai hình ảnh khiến cậu bối rối, làm mờ đi mọi kí ức của cậu.

Sinh đôi, Hanbin tự mình lí giải trong vòng tròn lẩng quẩng này. Anh ta không nhận ra cậu, chỉ có thể như vậy thôi. Có lẽ cô ấy bị bệnh nên anh ta đến đây giúp cho cô. Lời giải thích nông cạn quá đi, nhưng Hanbin rất sẵn lòng tin vào điều đó trong sự cố gắng đầy vô vọng. Đúng vậy. Cậu nghĩ sai rồi. Họ không phải anh em sinh đôi, và cậu quá mệt mỏi vì đầu óc cứ bị anh ta chơi đùa.

"Làm ơn rời đi nếu cậu không định mua gì hết." Giọng nói của cô ấy – anh ấy làm Hanbin giật mình, suýt nữa vấp chân vào chồng sách gần đó.

"Đừng," Hanbin lên tiếng. "Đừng giả vờ như anh không biết tôi." Mắt cậu lấp đầy bởi sự giận dữ. Việc anh ta trơ tráo vờ như họ là người xa lại gần như khiến Hanbin nghẹn đi vì khó chịu. "Vì tôi không thể nào giả vờ như không biết anh hết."

Anh thận trọng bước lùi một bước, bóng của kệ sách che một nửa khuôn mặt anh.

Hanbin nhìn anh dần chìm vào bóng tối. "S-sao cậu lại đến đây?" anh ta nhỏ giọng hỏi.

"Vì tôi cần biết tất cả sự thật và tôi sẽ không dừng lại đến khi tôi biết hết. Anh nợ tôi nhiều như vậy đấy." Hanbin đáp, đầu óc vẫn chưa kịp thích nghi. Mọi dũng khí và tự cho mình là đúng lúc nãy đều biến mất cả rồi.

Anh ta cười, dường như là nụ cười Hanbin từng thấy cả trăm lần rồi nhưng bây giờ chỉ còn lại vẻ trống rỗng. "Có vẻ như vậy rồi." anh ta gật đầy, như thể im lặng đồng ý với chính mình, "Vậy thì hỏi đi. Cậu muốn biết gì nào?"

Hanbin siết chặt tay thành nắm đấm, "Sau từng đó thời gian, anh và bạn của anh đều cười nhạo và chế giễu sau lưng tôi à? Đâu là sự thật đâu là giả dối vậy? Tại sao anh không nói hết mọi chuyện cho tôi?" Cứ sau mỗi câu hỏi giọng Hanbin lại lớn hơn một chút.

Gương mặt bình thản của anh dần chuyển sang nghiêm túc, hai môi mím chặt thành một đường. "Không hề. Tôi chưa từng cười nhạo cậu." anh ngước nhìn cậu bằng đôi mắt nâu đó, vẫn là vẻ mỏng manh mà anh chưa bao giờ giấu diếm được. "Và tôi lúc nào cũng cố gắng chân thật nhất. Dù chỉ là công việc, tôi luôn là tôi. Một phiên bản khác của chính tôi, nhưng tôi chưa từng lại việc gì mà không đặt sự chân thành vào đó." Và rồi anh quay đi.

Hanbin có chút khó chịu, "Vậy sao? Tôi thậm chí còn không biết tên thật của anh. Anh đã không – vẫn chưa nói tôi biết!" Hanbin không chịu được nổi đau và bị tổn thương thế này. Cả cơ thể cậu run lên. Cậu không biết là do ngạc nhiên hay tức giận hay sự thật rằng mọi chuyện đều bị anh phủ nhận.

Anh nhắm nghiền mắt, ép mình quay lại nhìn cậu, "Tên tôi là Jinhwan. Kim Jinhwan. Tôi là sinh viên năm tư ngành thú y của trường y. Và cách duy nhất tôi có thể tốt nghiệp là làm việc kiếm tiền không ngừng nghỉ." Lúc anh mở mắt, đôi mắt đỏ hoe và đầy nước. Đôi mắt nâu trong trẻo ấy chứa đầy những chân thành. "Tôi đã sai vì nhận công việc giúp kiếm tiền thật nhanh. Nhưng tôi cũng như bao người con trai khác thôi. Và tôi làm cậu tổn thương, rồi tôi sợ sệt và tôi – tôi thật sự xin lỗi."

Hanbin thở dài, như không cảm thấy nhẹ nhõm tí nào, "Tại sao anh không nói ngay từ lúc đầu chứ?"

"Cậu biết lí do tại sao mà. Trước đây cậu từng nói rồi...trước khi tôi bỏ chạy." Jinhwan bước lùi một bước, gương mặt anh hoàn toàn chìm trong bóng tối.

"Vì anh đã thích tôi." Hanbin lạnh lùng đáp.

"Và cậu sẽ chấp nhận điều đó chứ? Việc – "

"Việc gì?" Hanbin cắt ngang.

"Việc cô gái cậu yêu không hề tồn tại. Việc người yêu cậu chỉ là tôi thôi." Jinhwan đáp với giọng nói đầy căng thẳng chỉ còn lại tiếng thều thào.

Hanbin chỉ đứng đó nhìn Jinhwan, và anh vẫn chờ đợi câu trả lời bằng cả trái tim. Một cái gật đầu đồng ý. Một cái lắc đầu từ chối. Bất kể câu trả lời là gì. Nhưng Hanbin không đáp lại anh. Không một câu trả lời nào từ cậu hết. Không một chuyển động hay từ ngữ nào từ môi cậu, không một cử chỉ nào an ủi anh. Cậu chỉ đứng bất động dưới ánh đèn.

Jinhwan không khóc. Anh mỉm cười. Rồi anh đẩy cậu ra, làm Habin sững sờ. nhưng Jinhwan đã chạy khỏi cửa, đầu óc cậu vẫn không theo kịp mọi chuyện. Cuối cùng Hanbin đuổi theo anh, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài con đường tối om.

Thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên trán, và cậu đứng một mình trong bóng tối, Hanbin nhớ đến lời hứa của mình với Yunhyeong, có vẻ quá trễ rồi.

*

"Holly's coffee xin chào, tôi có thể -" Jinhwan bỏ lửng nửa cậu và liếc nhìn chàng trai trước mặt mình. Cậu ta phủi lớp tuyết trên nón beanie và mỉm cười với anh.

"Vâng, cho em một latte vani đi."

Im lặng, Jinhwan nhận order và nhanh nhẹn làm đồ uống cho cậu. Anh đặt latte vani trên quầy và gọi người khách tiếp theo.

"Vậy là anh vẫn lờ em đi hả?" Hanbin hỏi, nhìn Jinhwan. Nhưng anh vẫn cố chấp không để ý đến cậu và người khách phía sau cậu bắt đầu khó chịu.

"Vậy thôi. Em vẫn ngồi chỗ thường ngồi đó." Cậu đem li của mình đi, bĩu môi và bước lên cầu thang đến tầng hai.

Hanbin mỗi ngày đều đến quán cà phê này kể từ hôm chạm mặt ở hiệu sách. Lúc đầu, Hanbin đến chỉ để chân thành xin lỗi anh một lần và rồi sau đó cậu sẽ để Jinhwan yên. Nhưng Jinhwan vẫn vờ như không quen cậu, và Hanbin không còn cơ hội nào nữa. Chuyện tệ hơn khi Yunhyeong và Junhoe ở đó. Cả hai đều đứng về phía Jinhwan và bảo vệ anh khỏi cậu như gấu mẹ vậy đó.

Đặc biệt Yunhyeong còn đánh cậu một trận ra trò khi anh nghe về chuyện xảy ra đêm hôm đó, và Junhoe còn đấm vào bụng cậu một cái mà Hanbin cũng không né đi vì cậu đáng bị như vậy. Rồi hai người đó cãi vã nhau về chuyện Yunhyeong ngay từ đầu không nên tin tưởng cậu và Junhoe sẽ không bao bao giờ để Jinhwan không chút tự vệ như vậy. Mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net