Chap 5 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngẩng dậy, mắt lờ mờ đón nhận mấy tia nắng mặt trời len qua cửa sổ căn hộ. Cậu mỉm cười với chính mình trước khi úp mặt lên chiếc gối thơm mùi nước xả vải. Hôm nay là thứ bảy và lần đầu tiên cậu có một ngày nghỉ cuối tuần thế này. Hanbin lười biếng duỗi người, chớp chớp mắt.

Một giây sau, cậu ngồi bật dậy, mắt tìm kiếm quanh phòng. Từ chỗ này nhìn quanh, căn phòng trông như vừa mới bị bão quét qua vậy, những bản nhạc đang được viết dở dang, bảng báo cáo và rác khắp nơi. Một nửa bị vò nát, nửa khác lại nằm chỏng chơ trên sàn nhà, trên bàn, vài tờ khác lại nhàu nát dưới chai rượu vang trống rỗng. Có đống giấy khác trên giường bên cạnh cậu, lấp ló bên dưới là một lọn tóc màu đào mà Hanbin đang tìm kiếm.

Nụ cười trên môi cậu tươi tắn hơn, Hanbin đẩy mớ giấy xuống giường và lộ ra gương mặt đang say ngủ. Chủ nhân của nó hơi hé miệng, lông mi mềm mượt nheo nheo vì đón nhận ánh sáng. Xoay người đi, Hanbin cúi người, khịt mũi trên tai Jinhwan và nói, "Dậy đi nào."

Jinhwan rên rỉ, rồi co rút cả người lại vì cảm giác nhột nhạt khi môi cậu chạm vào cổ anh. "Cuối tuần mà...sớm quá..." tay Jinhwan quờ quạng yếu ớt trên vai Hanbin. "Mmmh, đúng rồi. Nhưng mà nhìn anh ấm áp quá nên em muốn chọc anh đó, không chịu được mà." Hanbin cúi người thêm chút nữa để hôn anh.

Một tay cậu luồn xuống chăn để chạm mấy ngón tay lạnh lẽo lên vùng bụng mềm mại của Jinhwan. Và anh hét lên và thở hổn hển đầy ngon lành trên môi cậu. "Han-hanbin! Thôi đi, để anh ngủ..." chàng trai nhỏ hơn chống cự và ngọ nguậy đẩy cậu ra. Jinhwan cố thoát khỏi cậu, nhưng Hanbin giữ chặt anh dưới người mình.

Hanbin lơ đãng chơi đùa với những gì còn sót lại của trò hôn hít rồi say xỉn trên bụng Jinhwan tối qua. "Hanbin...ghê quá đi." Jinhwan nhăn mặt ngồi dậy. Anh dụi dụi mắt đuổi đi cơn buồn ngủ và nghịch ngợm hất tay Hanbin ra.

"Sao vậy? Hôm qua anh còn cho em liếm lên đó nữa mà." Hanbin nói trong vẻ ngây thơ đầy giả tạo và nhìn người thương của mình xấu hổ đỏ cả mặt.

"C-cái đó là hôm qua, lúc đó tụi mình say rồi!" rồi Jinhwan nhíu mày khi nhớ lại mọi chuyện, đầu anh vẫn còn quay cuồng vì ba chay rượu hôm qua đây.

Cả hai chuyển vào sống cùng nhau hè này. Jinhwan thì cần để dành tiền để tốt nghiệp, còn Hanbin thì có một phòng trống trong nhà, được cung cấp theo hợp đồng. Dù sao thì, cả hai quá bận rộn đến mức về đến nhà là lăn ra ngủ. Có thể nói, đêm qua là đêm đâu tiên họ ở cùng nhau.

Lúc Hanbin nhắc đến chủ tịch của công ti cậu có tặng cậu vài chay rượu hôm trước, Jinhwan vô cùng phấn khích cùng cậu nhâm nhi rượu. Sau vài li, cả hai phấn khích với nhau hơn là mấy tờ báo cáo và cả sáng tác nhạc mà đáng lẽ cả hai phải làm.

Jinhwan kiểm tra xem mình vẫn còn mặc quần boxer không, và anh thở phào nhẹ nhỏm. Hanbin đảo mắt nhìn anh, "Hyung, em không phải kiểu thừa nước đục thả câu như vậy đâu. Mà, hôm qua anh cũng làm khó em quá đó. Hôm qua anh làm gì với lưỡi em nhỉ? Thực sựrất tuyệt luôn. Em sẽ học hỏi."

Jinhwan lắp bắp. Cả gương mặt anh đỏ bừng.

Hanbin cố giấu đi nụ cười. Rồi cậu lầm bầm, ngồi dậy rũ bỏ mọi chuyện đêm qua khỏi vai mình. Cậu cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt trên cơ thể mình lúc cậu vươn vai, và cậu biết đôi mắt nâu đó đang dán chặt trên cơ thể mình và phần cơ bụng hoàn hảo.

"Y-yah! Mặc đồ vô đi!" Jinhwan ném cái gối vào người cậu.

Nhích lại gần chỗ anh, Hanbin ngồi trước Jinhwan, đơn giản là nắm lấy tay anh. Cậu bĩu môi. Và với mái tóc rối bời đó, cậu trông như sự trộn lẫn giữa người mẫu quần sịp cao khều và thằng nhóc to xác.

"Cái vẻ tán tỉnh đầy gợi tình của anh lúc giả làm con gái đâu mất rồi?"

"G-gì chứ?" Jinhwan hỏi với vẻ ngạc nhiên đầy căm phẫn trên gương mặt.

"Anh biết đó, lúc đó anh dữ dội lắm mà. Là tại bộ tóc giả hả?"

"A-anh không tin được -" Jinhwan lấy tay che mặt, đôi mắt lộ ra giữa những ngón tay nhỏ xíu, "Anh không biết đâu! Tại lúc đó em vừa ngây thơ lại dễ thương nữa, bộ tóc giả không có liên quan gì hết."

"Vậy hả? Vậy...nếu em tỏ ra dễ thương thì anh có như vậy nữa không? Aegyo nha? Em không biết làm aegyo đâu. Có nên thử không ta?" Hanbin nhíu mài, vẫn tiếp tục chủ để này như thể nó là chuyện bình thường nhất trên đời.

"Không được!" Jinhwan hét lên đầy đáng thương. "Sao tự nhiên bây giờ lại nói chuyện này chứ?"

Hanbin nhún vai. "Em chưa từng hẹn hò con trai bao giờ, em chỉ muốn tìm cách giúp anh hứng thú như một người bạn trai tốt thôi. Đến giờ em chỉ biết mỗi rượu thôi. Quá rõ ràng luôn."

"Aish!" Jinhwan cuộn người lại, trán tựa lên đầu gối và giấu đi gương mặt đỏ lựng.

"Anh còn thích mỗi khi em gọi anh là hyung nữa..."

Jinhwan lên tiếng, vẫn cúi đầu, "Anh lớn hơn mà..."

"...Em thích anh chủ động hơn hả?" anh hỏi nhỏ xíu, đến mức Hanbin suýt nữa thì không nghe được.

"Đúng đó, nóng bỏng lắm. Anh không biết anh khiến em điên cuồng thế nào với mấy câu nói đó thôi đâu -" và Hanbin thậm chí còn không nói hết được câu vì Jinhwan đã ôm chặt lấy cậu trước khi đè cậu xuống và hôn lên môi cậu.

Rên rỉ, Hanbin thay đổi vị trí cả hai để Jinhwan nằm dưới mình lần nữa. Lớp vải mỏng cũng không thể che giấu đi nổi khao khát của cả hai. Jinhwan ngập ngừng trượt tay xuống cơ bụng của Hanbin, vô tình làm cậu nhột.

Hanbin cười và nắm lấy tay anh đặt ra sau đầu mình, "Đ-đừng có làm vậy. Nếu anh chạm vào chỗ đó, chạm mãnh liệt vô, hoặc là đừng chạm vào luôn." Mắt Hanbin nhìn anh đầy nghiêm túc.

Miệng anh khô khốc trước lời cảnh cáo của cậu. "Hanbin – ah..." anh thều thào.

Rồi anh rướn người hôn cậu lần nữa, và Hanbin sẵn lòng đáp lại. Vẫn nóng vội như mọi khi, Hanbin đặt hông mình giữa đùi Jinhwan, khiến anh dạng chân dù có chút ngập ngừng. Chỗ giữa chân hai người cứ ma sát lấy nahu, làm Hanbin như bị khoái cảm nhấn chìm. Jinhwan rên rỉ giữa nụ hôn, và anh có chút căng thẳng trong vòng tay chủ động của Hanbin, anh muốn chạm vào người cậu đầy tự tin như vậy.

Hanbin kết thúc nụ hôn, hơi thở nặng nề, "Em muốn anh. Muốn anh chết đi được." cậu vùi mặt lên hõm cổ Jinhwan, hít hà cơ thể anh, chạm lấy làn da mềm mại đó. Theo bản năng, Jinhwan hơi cong đầu gối để cả hai không rớt xuống giường vì sức nặng của Hanbin. Chuyển động của anh vô tình đưa Hanbin đến gần hơn. Hanbin thích thú tận hưởng cảm giác giữa cặp đùi thiên đường đó, cậu thở dài. Môi cậu di chuyển trên xương quai xanh của Jinhwan và sau đó, cậu nằm yên một lúc, thở dốc.

"Em không sao chứ?" Jinhwan ngây thơ hỏi.

Trước khi Hanbin kịp trả lời, tiếng chuông báo thức Jinhwan vang lên, làm cả hai đều giật mình. Hanbin ngập ngừng nghiêng ngường một bên để Jinhwan vươn tay tắt báo thức. Hanbin vừa định kéo anh lại giường thì Jinhwan đau khổ hét lên.

"Má ơi!" Jinhwan chải lại mái tóc.

"Gì đó?"

"Anh phải gặp giảng viên về mấy thứ anh làm hôm qua!" anh lập tức rời khỏi giường – làm Hanbin thấy thất vọng ghê – anh điên cuồng tìm kiếm giấy tờ quan trọng khắp căn phòng.

"Cái quỷ gì xảy ra ở đây tối quá vậy? Cái phòng này lộn xộn quá!" Jinhwan xoay quanh phòng với một tay nắm lấy mái tóc rối bời. Cảm giác chịu một phần trách nhiệm, Hanbin kiềm chế hormone lại mà giúp anh.

"Một nửa là mấy bản nhạc em sáng tác ...và um....cái đó...?" Hanbin nhặt lên tờ giấy nhàu nát lại nhớp nháp.

"Không được!" mặt anh đầy giận dữ. "Làm ơn đừng nói với anh, là tụi mình -" anh thậm chí còn không nói tiếp nổi, "- cái thứ kinh dị đó trên tờ báo cáo của anh!!"

"Um. Em chắc chắn là thứ nhớp nháp này là của anh đó."

"Trời ơi." Jinhwan khiếp đảm. Anh không thể nào đưa cho giáo sư của mình cái này được. Ném tờ giấy vào thùng rác với nụ cười trên môi, Hanbin đến và cố trấn an người bạn trai đang hoảng loạn của mình. "Không sao đâu cưng. Anh chỉ cần in lại lần nữa thôi mà." Jinhwan thút thít đáng thương và nhanh chóng tìm laptop để in lại bản báo cáo.

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên và đến lượt Hanbin nhanh chóng mặc áo hoodie và quần short vào để mở cửa.

"Yo, what's up!" Bobby, Donghyuk và Chanwoo xuất hiện đông đúc trước cửa. Cậu quên mất cả bọn hẹn nhau để thu bản demo hôm nay.

"Chào! Thật ra, bây giờ không phải lúc -" cả bọn đẩy Hanbin sang một bên, lần lượt bước vào bên trong.

"Oooh, chỗ này tốt ghê, hyung," Donghyuk nhìn khắp căn hộ mới trầm trồ.

"Má ơi, chuyện gì mới xảy ra ở đây vậy Hanbin?" Bobby chỉ vào đống lộn xộn trong nhà cậu, giấy nhàu nát, chai rượu, và cả quần áo vứt đầy từ phòng ngủ đến phòng khách nữa.

Chanwoo đưa tay chỉ Jinhwan nửa không mặc gì tren giường ngủ đang la hét cái máy in để nó in nhanh hơn. "Em nghĩ anh ấy là một phần trong chuyện xảy ra ở đây đó."

"Tui nói rồi...bây giờ không phải lúc. Nhưng vì mấy người đến rồi..." cậu không đủ tỉnh táo để giải thích mọi chuyện ở đây đâu.

"Sao tụi mình không đến phòng thu âm luôn đi?" Donghyuk hỏi giúp cậu. Ít ra Hanbin còn có Donghyuk. Cậu mỉm cười với thằng nhóc, rồi đẩy Bobby đang vô cùng tò mò đi.

"Aw. Tụi này cản trở thời gian ngọt ngào của cậu với Jinan hyung hả?"

"Yah!" Hanbin đánh bộp bộp lên cánh tay hắn.

Jinhwan ngượng ngùng đứng chỗ cửa. Anh đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. "Chào mấy đứa, xin lỗi vì anh không ở lâu nói chuyện được." cả bọn chào anh nhưng Hanbin liền lấy tay che miệng Bobby, làm hắn chỉ có thể vẫy tay chào lại trong im lặng.

"Mấy đứa phải ở lại tham gia tiệc tân gia tối nay đó. Bạn anh Junhoe với Yunhyeong cũng đến nữa, anh nghĩ mấy đứa hợp nhau lắm đó."

"Tất nhiên rồi! Tụi em sẽ giúp anh một tay sau khi thu âm." Donghyuk đáp với nụ cười có chút lo lắng. Chanwoo cúi chào anh lịch sự. "Tụi em gặp lại anh sau, hyung"

"Được rồi...vậy gặp em sau, Hanbin ah"

Hanbin liền bật dậy khỏi ghế, "Em sẽ tiễn anh ra cửa, hyung!"

Bobby hét lên phía sau họ, "Ý cậu là, hooooney hả -" Hanbin đóng sầm cửa lại.

Jinhwan cười khi thấy cậu có chút khó chịu. "Sáng thứ bảy mà mọi chuyện cứ rối lên." Hanbin vòng tay qua vai anh, thở dài. Một giây phút thân mật ngăn ngủi. "Khi nào tụi mình mới có thời gian để tiếp tục chuyện lúc sáng nhỉ?"

"Hmm, anh đoán là tự nhiên sẽ đến lúc đó thôi." Jinhwan nhón chân, hôn lên gò má cậu. "Em đừng có kiềm chế đó."

Hanbin kéo anh lại, hôn lên môi anh nụ hôn thực sự. "Lần này anh nợ em đó. Em cũng không ngại mà đá tụi kia về sớm tối nay đâu." Tay Jinhwan siết chặt trên người cậu.

"Vậy thì anh chờ vậy. Có lẽ anh sẽ đội tóc giả rồi đền bù cho em một chút." Vẻ tán tỉnh của anh trở lại và anh ném cho cậu cái nháy mắt quen thuộc.

Hanbin đỏ mặt, rõ ràng là đang tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu. "Anh hứa rồi đó."

Cả hai rời đi khỏi cái ôm ấm áp và Hanbin đứng nhìn anh bước đi.

Không đâu, có lẽ họ sẽ không có nhiều thời gian bên nhau. Sẽ có nhiều đêm cậu ở lại studio thật khuya, còn Jinhwan thì ở phòng thí nghiệm, và thời gian với bạn bè nữa. Nhưng những lúc họ bên cạnh nhau còn hơn là bù đắp với cậu nữa.

Hanbin cũng rất vui vì cả cậu và Jinhwan đều có việc gì đó họ đam mê hơn cả đối phương. Cậu chắc rằng mối quan hệ của họ sẽ không thành nếu không có chút gì đó cân bằng nó lại.

Lúc này, cậu chỉ cần Jinhwan bên cạnh mình. Và khi cuộc sống của họ bớt sôi nổi đi, họ sẽ chậm lại và chỉnh đốn một chút. Cậu không trông mong gì vào những thứ ảo mộng đâu.

Vì những gì họ có lúc này đây, chắc chắn tốt hơn những ảo mộng đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net