Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn chưa hết một ngày nhưng Woohuyn đã cảm thấy rất tồi tệ

Dậy muộn, vắt chân lên cổ chạy để cố kịp chuyến tàu trong khi vẫn đang gặm chiếc bánh mì trong miệng, và chỉ khi đến được nhà ga, anh mới nhận ra mình để quên thứ cần thiết nhất cho bài tập khoa học của mình. Woohuyn nguyền rủa cái sự luộm thuộm của bản thân và cố gắng chạy về nhà nhanh hết mức có thể. Bố mẹ và em trai đã ra khỏi thị trấn để đến thăm đứa cháu mới sinh và họ sẽ sớm trở về vào tối nay. Anh không thể đi cùng họ chỉ bởi vì bài tập mà anh phải nộp - bài nghiên cứu khoa học chết tiệt.

Anh bị muộn. Anh bị lỡ mất buổi học và giáo viên giao thêm bài tập về nhà - dành riêng cho anh, chỉ bởi anh đã muộn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.

Thở dài, anh nghĩ đến việc nên bắt đầu làm đống bài tập về nhà này. Không may, Woohuyn chỉ có mỗi một tiết vậy nên chẳng còn lý do gì để ở lại. Woohuyn thật sự đã quá mệt mỏi bởi việc phải chạy cùng với tất cả những điều không may mắn, anh quyết định sẽ về nhà.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Vừa đó thôi, Woohuyn đang chậm rãi sải bước thì ngay sau đó, một chiếc xe đỗ kít lại bên cạnh, vài người đáng sợ bước ra từ chiếc xe và xông tới chỗ anh. Tất cả xảy ra nhanh đến nỗi anh không kịp hét lên bởi một người đàn ông đã bịt miệng anh bằng một chiếc khăn tay - một mùi rất lạ lùng - và anh thấy mình mất đi sức lực. anh ngã xuống và họ lái xe đi mất.

Sau khi tỉnh dậy, anh chỉ cảm thấy đau đầu; chậm chạp chớp mắt rồi nhìn khắp xung quanh. Woohuyn đang ở trong một căn phòng xa lạ - căn phòng rộng lớn, xa hoa và vô cùng lạ lẫm. Anh nhìn xuống, thấy quần áo của mình nằm rải trên sàn, trong khi bản thân chỉ đang mặc một chiếc áo choàng tắm - một chiếc áo choàng bằng lụa đắt tiền và không có gì bên dưới cả. Kể cả quần lót của mình. Woohuyn cố gắng để di chuyển, nhưng anh sớm nhận ra rằng hai tay mình đang bị trói vào đầu giường.

anh nuốt khan.

Mình đang ở đâu đây?

Cánh cửa mở ra và một cô hầu gái - giống như bạn luôn thấy trong truyện tranh hay phim hoạt hình, chỉ lúc này anh mới nhận ra là họ thực sự tồn tại - tiến vào căn phòng, với một tấm khăn trải giường được gập trên tay. Cô ta đặt nó lên bàn và liếc nhìn về phía anh. Anh ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào gối và hai người nhìn nhau trong im lặng.

"Cậu tỉnh rồi" cuối cùng cô ta lên tiếng "Tôi sẽ đi báo cáo với chủ nhân"

"Ch- Chờ đã" Woohuyn lên tiếng nhưng cô ta đã rời đi.

Chủ nhân? Ý cô ấy là gì?

Lúc sau, một người đàn ông bước vào căn phòng. Tim anh như ngừng đập ngay khi ấy. Chàng trai quá hấp dẫn, cậu ấy cao với một đường xương quai xanh tuyệt đẹp, đôi mắt hơi nhỏ và môi mỏng cùng một vẻ ngoài hoàn hảo. Bộ vest đắt tiền còn làm cho cậu ấy quyến rũ hơn bao giờ hết. Nếu Woohuyn không điên đầu với tình huống hiện giờ của mình, chắc hẳn anh sẽ điên cuồng vì cậu chàng đẹp trai này. Như ban nãy, Woohuyn chỉ có thể liếc nhìn trong khi chàng trai cũng nhìn lại anh.

"Nam Woohuyn, phải không?"

Anh mơ hồ và khẽ gật đầu. Làm cách nào mà cậu ta biết tên của anh?

"Tôi làKim SungKyu" Sungkyu ngồi xuống ghế, vắt chân "Hẳn là anh đang bối rối lắm"

Woohuyn lần nữa gật đầu. Sung... Kyu...

"Từ bây giờ anh sẽ ở lại đây" Sungkyu nói "Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là người yêu của tôi"

Mắt Woohuyn mở to hết cỡ. GÌ CƠ??

"Cho đến khi anh thông suốt và chấp nhận lời đề nghị của tôi..."

Sungkyu đứng dậy và hướng về phía cửa.

"... Tôi sẽ không cởi trói cho anh đâu."

***

Đã vài giờ trôi qua và Woohuyn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng sốc.

Anh vẫn quá ngạc nhiên, chưa thể chấp nhận sự thật là chàng trai đó, cậu chàng Kim SungKyu đẹp trai đó, tự cho rằng Woohuyn là người yêu cậu ta, và biến mất đến chỗ mà chỉ có Chúa mới biết được. Tay Woohuyn bắt đầu đau, và anh cũng đói nữa. Anh liếc nhìn đồng hồ, nghĩ rằng có lẽ bố mẹ mình đang lo lắng ở nhà, họ trở về và nhận ra rằng anh không ở đó. Woohuyn thở dài, anh đã đưa di động cho em trai vài ngày trước, bởi vì của Soohuyn bị hỏng. Thằng bé lỡ làm rơi nó vào bồn rửa khi họ rửa bát cùng nhau.

Có lẽ cả gia đình anh có gen hậu đậu ấy nhỉ.

Woohuyn nhìn quanh căn phòng bởi giờ anh chẳng có việc gì làm cả. Anh nhìn những quyển sách được sắp xếp gọn gàng, những tấm ảnh đặt trên lò sưởi, bàn làm việc được làm từ loại gỗ tốt nhất và hơn thế nữa, chiếc TV to nhất và mỏng nhất mà anh từng thấy. Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường là vài chiếc ly cùng những cuốn sách - thuộc về kinh tế và một cuốn tiểu thuyết.

Rốt cuộc thì cậu ta làm nghề gì?

Cánh cửa mở ra và anh nhìn lên, nhận thấy chỉ có một chàng trai mà anh không hề quen biết. Cậu ta mỉm cười thân thiện và trên tay là một khay đồ ăn. Woohuyn mỉm cười đáp lại, dù cho anh không chắc là mình có nên cười với người lạ hay không - trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ - với đôi tay bị trói chặt vào đầu giường. Chàng trai rất dễ thương, cao và gầy, cùng với đôi gò má phúng phính.

Mặc dù cậu ta trông có vẻ tốt, nhưng một gã đàn ông khác đứng phía sau khiến Woohuyn thực sự hoảng sợ.

Hắn ta mặc vest, và dù cho trông hắn có thấp hơn một chút so với người phía trước nhưng khuôn mặt hắn quá lạnh lùng. Cái nhìn sắc lạnh của hắn làm anh ớn lạnh và lùi dần về phía chiếc gối, thật sự sợ hãi. Cậu trai cao hơn có vẻ nhận ra điều này, quay đầu về sau nói.

"L, anh sẽ ổn. Em chờ ở ngoài được chứ?"

Kẻ được gọi là L liếc nhìn cậu ta vô cảm nhưng rồi cũng gật đầu và rời đi.

"Tôi xin lỗi, cậu ấy hơi đáng sợ" Chàng trai tiến đến gần hơn và đặt khay đồ ăn lên giường. "Nhưng cậu ấy thực sự rất tốt nếu anh quen biết cậu ta. Và... cũng rất chung thành nữa." Cậu trai liếc nhìn Woohuyn một hồi "Tôi là SungYeol."

Woohuyn ngập ngừng rồi cũng đáp lại "Woohuyn..."

"Tôi biết. Giờ tôi sẽ cởi trói, nhưng... anh hứa là sẽ không bỏ chạy, được chứ? Ở ngoài kia, L sẽ không do dự mà tấn công anh nếu anh cố chạy trốn " SungYeol cởi trói cho Woohuyn và đối phương tỏ vẻ thở phào. Trên tay Woohuyn để lại những vết lằn. "Bây giờ hãy ăn đi"

Woohuyn chậm chạp nghe lời và đưa một muỗng đầy soup lên miệng "Nó... nóng..."

"Và ngon nữa, phải không?" SungYeol rạng rỡ " HoYa là đầu bếp tuyệt vời nhất trong nhà. Anh sẽ được gặp anh ấy sớm thôi."

Quả thực là rất ngon. Woohuyn cũng quá đói bụng, anh nhận ra rằng mình chưa được ăn gì suốt từ sáng. Nhai rệu rã trong khi vẫn tránh ánh nhìn của SungYeol. Họ im lặng cho đến khi anh ăn xong và kể cả sau đó, khi SungYeol dọn dẹp chiếc khay và ngồi xuống phía mép giường.

"Ba mẹ tôi hẳn sẽ rất lo lắng..."

Mắt SungYeol mở lớn ngạc nhiên "Sungkyu vẫn chưa nói gì với anh sao?"

Woohuyn cảm thấy má mình đỏ lên khi nghe đến tên gọi đó, nhưng anh vẫn lắc đầu "Nói gì cơ?"

"... Không có gì. Anh nên nói chuyện đó với Sungkyu."

"Tôi sẽ nói, lát nữa..." Woohuyn cắn cắn môi, cúi gầm mặt "Tại sao anh ta... làm thế này với tôi?"

SungYeol ngẫm nghĩ "Anh biết đấy, dù cho có là em họ của anh ấy nhưng tôi cũng không thực sự biết là Sungkyu đang nghĩ gì. Giống như L vậy. Và anh ấy còn chưa bao giờ mang ai đó về đây. Vậy... anh ấy đã nói gì với anh?"

Woohuyn biết là mình nên giận dữ hay gì đó, nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc xấu hổ. "A- Anh ta nói từ hôm nay, t - tôi sẽ là người yêu của anh ta."

Sự im lặng bao trùm.

"Điều đó thật.... táo bạo" SungYeol gần như không thốt nên lời.

"Nếu L đang ở ngoài thì tôi chắc là bạn trai cậu ta đang ở bên trong..." Giọng Sungkyu vang lên trong khi mở cánh cửa và nhìn vào hai chàng trai. SungYeol đảo mắt và đứng dậy, cầm lấy khay đồ.

"Anh nên cảm thấy biết ơn vì người yêu mới của mình chưa chết đói đấy."

Sungkyu nhướn lông mày. "Tôi tưởng đã bảo với HoYa"

"Em bảo anh ấy đến chỗ DongWoo rồi, anh ấy thật sự cần điều đó" SungYeol cầm chiếc khay bằng một tay, tay còn lại, cậu chỉ vào Sungkyu rồi đến Woohuyn "Hai. Người. Nói. Chuyện. Đi" Sau đó cậu đóng cửa và Woohuyn nghe thấy tiếng bước chân xa dần.

Sungkyu ném chiếc blazer lên thành ghế trong khi Woohuyn sững người vì thân hình hoàn hảo này. Chiếc áo sơ mi bó sát và cavat được nới lỏng quanh cổ. Nhưng Woohuyn vẫn sợ hãi. Anh không biết tại sao.

"S- Sungkyu..."

"Gì?"

"Ba - ba mẹ tôi hẳn là đang rất lo lắng..."

Có điều gì đó do dự trong anh mắt của Sungkyu khi nghe lời bộc bạch của Woohuyn. Cậu lấy di động của mình từ túi áo rồi thẩy lên giường. "Gọi đi. Nói với họ rằng anh sẽ không về nhà tối nay. Có lẽ là... bài tập nghiên cứu khóa học chăng?"

Woohuyn cầm lấy chiếc điện thoại và chuẩn bị gọi. Anh chuẩn bị, và chuẩn bị... đây chắc hẳn là chiếc điện thoại đắt tiền nhất mà Woohuyn từng thấy. Trong vài phút, anh không nghĩ mình đủ tự tin để chạm vào nó. Nhưng sau đó, nhìn thấy Sungkyu đang chờ đợi, biết chắc rằng cậu ta sẽ không rời khỏi căn phòng này dù chỉ một giây, Woohuyn nhấn số điện thoại nhà và chờ đợi có người nhấc máy.

Anh chờ.

Và chờ.

Và vẫn chờ đợi.

Nhưng không có ai nghe máy cả.

Woohuyn bỏ cuộc sau khi cố gắng thử gọi đến lần thứ ba. Có lẽ bố mẹ anh về muộn... có lẽ họ ở lại lâu hơn dự định. Anh cố gọi vào số của Soohuyn nhưng ngay sau đó nhận ra là anh không nhớ số điện thoại của em trai mình. Woohuyn nhìn về phía Sungkyu. "H - họ không nghe máy..."

"Vậy không còn lý do gì để họ lo lắng phải không"

Sungkyu cầm lấy cái áo dùng để trói Woohuyn ban nãy, khiến anh theo bản năng lùi lại, sợ hãi rằng mình sẽ bị trói một lần nữa.

"Cho đến khi cậu thông suốt và chấp nhận lời đề nghị của tôi..."

Những lời củaSungkyu vang lên trong đầu anh.

Woohuyn lấy tay che miệng đầy lo lắng. Sungkyu nhận thấy những vết cứa trên cổ tay của Woohuym và ném chiếc áo sang một bên.

"Cậu muốn đi tắm không?"

Woohuyn chậm chạp gật đầu và Sungkyu búng tay. Một gã đàn ông trong bộ vest - giống như L - bước vào, lễ phép cúi chào Sungkyu.

"Bảo giúp việc chuẩn bị phòng tắm cho người yêu của ta"

"Vâng, thưa ngài."

Sự kinh ngạc trong ngày hôm nay của Woohuyn vẫn chưa dừng lại. Anh nhìn Sungkyu một cách ngờ vực.

Rốt cuộc... cậu là ai?

***

Woohuyn đột nhiên thức giấc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảng trần trắng trên đầu. Chiếc áo choàng ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa gặp phải một cơn ác mộng - trong mơ anh bị bỏ lại một mình và không có bất cứ ai ở đó để giúp đỡ. Anh cảm thấy vô cùng hoảng sợ . Woohuyn khịt mũi và lấy tay che mắt. Anh chỉ muốn về nhà. Anh chỉ... muốn gặp gia đình của mình.

woohuyn cảm thấy có gì đó quanh eo mình, ngay lập tức anh nhìn xuống.

Sungkyu đang vòng tay ôm lấy anh.

Woohuyn nhìn sang trái và nhận ra khuôn mặt say ngủ thật bình yên của Sungkyu. Từng hơi thở đều đặn và cậu ấy... Trái tim Woohuyn như trật một nhịp. Cậu ấy quá.... Anh không thể tìm được từ nào để diễn tả.

Hoàn hảo?

Tại sao người đàn ông này lại... muốn mình?

Cậu ta có thể có bất cứ người đàn bà nào... hay bất cứ gã đàn ông nào mà cậu ta muốn...

Đột nhiên, Woohuyn cảm thấy thật an toàn và anh chạm vào đôi tay đang cuốn quanh eo mình của anh.

Ấm áp.

Woohuyn cảm thấy được bảo vệ, và đột nhiên anh lại cảm thấy thật buồn ngủ. Anh rơi vào giấc ngủ chỉ vài phút sau đó.

***

Đã vài ngày trôi qua và Sungkyu thì tỏ ra là con người vô cùng, vô cùng lịch thiệp.

Woohuyn cuối cùng cũng được phép đi dạo quanh ngôi nhà cùng với SungYeol. Nhưng như Sungkyu đã nói, nếu SungYeol ở đâu, chắc chắn L cũng sẽ ở gần đó. Lúc đầu Woohuyn cũng cảm thấy sợ khi đi cùng L, nhưng rồi ngày qua ngày, mọi thứ như trở thành một thói quen, giống như là L không thực sự khó chịu với Woohuyn - chỉ trừ khi mọi thứ liên quan đến SungYeol. Quá rõ ràng là L thực sự rất yêu SungYeol.

Anh cũng nhận ra là L thực ra là người yêu kiêm vệ sĩ của SungYeol.

Lại nói về vệ sĩ, có vệ sĩ ở khắp mọi nơi. Ngôi nhà của Sungkyu lớn đến mức nếu không đi cùng SungYeol, Woohuyn nghĩ hẳn là mình đã bị lạc.

"S- SungYeol?"

"Gì vậy?"

"Sungkyu ...anh ấy làm nghề gì?"

"Tại sao anh không hỏi anh ấy thay vì hỏi em?" SungYeol nhăn mặt

Đột nhiên Woohuyn thấy bối rối. "Anh... anh không biết. Chỉ là.... anh... anh sợ..."

"Này, anh ấy là bạn trai anh, nhớ chứ? Vậy nên chẳng có gì mà anh phải sợ cả."

Bạn trai?

Woohuyn đỏ mặt vì ý nghĩ đó. Đúng vậy, Woohuyn. Sungkyu là... người yêu của mày...phải không?Anh nhớ lại tối hôm đó, khi anh có giấc ngủ yên bình trong vòng tay của Sungkyu. Mọi người gọi đó là gì nhỉ - sự ôm ấp?Woohuyn đã gần gũi với Sungkyu hơn trước, anh thật sự yêu việc cảm nhận mùi hương của Sungkyu... và cả vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy anh... Woohuyn càng xấu hổ hơn với những ý nghĩ đó.

Woohuyn chợt nghĩ về bài tập khóa học của mình. Anh đã nghỉ học, không về nhà, anh tự hỏi liệu mọi người có tìm kiếm mình... hay thậm chí cho rằng mình bị bệnh hay không. Woohuyn chìm vào những suy nghĩ của riêng mình và chỉ thoát ra khi nghe thấy một giọng hớn hở gọi tên SungYeol.

"SungYeol hyung!"

"Jongie!" SungYeol mỉm cười đáp lại và ngay đó một chàng trai bé nhỏ chạy về phía SungYeol. "Sao em lại ở đây?"

"Vì Sungkyu hyung, tất nhiên" SungJong trả lời "Eh.. đây là..."

SungYeol hắng giọng "Woohuyn, đây là SungJong. SungJong, đây là Woohuyn... bạn trai của Sungkyu"

Mắt SungJong mở to khi cậu nghe thấy những từ cuối cùng "Bạn trai?"

Woohuyn cố lắng đầu phủ nhận nhưng không thành. Bằng cách nào đó, từ đó thật sự phù hợp...

"E- em hiểu rồi" SungJong lắp bắp và liếc nhìn Woohuyn từ đầu đến chân. Cậu cố rặn ra một nụ cười. "Anh- anh ấy thật đẹp."

Woohuyn không thể hiểu tại sao SungJong lại nhìn mình buồn rầu như thế. Cậu ấy thậm chí còn đẹp hơn. Cậu ấy xinh, còn xinh hơn cả con gái, Woohuyn nghĩ vậy. Cơ thể mảnh mai và đôi môi quyến rũ. Và phong cách vô cùng nổi bật. Thậm chí Woohuyn còn không chắc anh có thể mặc những quần áo với màu sắc như vậy đi ra ngoài không nữa.

SungYeol và SungJong đang nói chuyện- và cậu bé vẫn cố tránh ánh mắt của Woohuyn - cho đến khi L nói với SungYeol rằng cậu còn có một lớp học piano hôm nay nữa. SungYeol rên rỉ và trước khi L đưa cậu đi, cậu quay ra chào tạm biệt SungJong rồi để lại Woohuyn một mình với thằng bé.

"Em nghĩ đến lúc mình nên về rồi" SungJong nói và đứng dậy

Về nhà? Như một ánh chớp xoẹt qua, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Woohuyn.

"Anh có thể đi cùng em được không?"

SungJong có chút tư lự "... chắc rồi. Anh muốn đi đâu?"

Trái tim Woohuyn đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cuối cùng cũng có một cơ hội thoát khỏi đây. Đợi đã, thoát khỏi đây? Vậy là anh sẽ rời bỏSungkyu - hay đại loại thế? Không... chờ chút, anh luôn có thể quay trở lại mà... Đúng vậy, sau khi chắc rằng ba mẹ mình vẫn ổn, anh sẽ quay lại đây...

Anh bước đi với trái tim đập mạnh, sợ rằng SungJong có thể nghe thấy. Những vệ sĩ dường như không bận tâm lắm khi thấy anh đi theo SungJong ra chiếc xe limo và lái đi. Woohuyn gần như la lên vui sướng.

Chuyến đi thật sự im lặng vì SungJong gần như không nói gì - cậu chỉ nhìn vào di động, những tiếng beep vang lên khi ngón tay dài thanh mảnh chạm vào bàn phím. Woohuyn nhận ra rằng cậu ấy dùng cùng một hãng di động với Sungkyu - tự hỏi rằng phải tốn bao nhiêu để mua được một cái như thế.

"A, đây rồi" Woohuyn nói và tài xế dừng xe. Nhà của anh vẫn còn cách đây hai căn nhưng anh không muốn SungJong biết về nơi mình sống. "Cảm ơn, Sung Jong. Cảm ơn rất nhiều"

Woohuyn ra khỏi xe và SungJong lười biếng vẫy chào. Cậu nhanh chóng ấn số điện thoại của Sungkyu.

"Hyung? Em vừa gặp bạn trai anh đấy"

***

Woohuyn vặn tay nắm cửa nhưng nó không mở ra. Anh sững lại. Nó vẫn khóa. Ba anh giờ này chắc đã đi làm, em trai đang ở trường, và mẹ anh... chắc hẳn bà đã đi mua sắm. Anh lấy chiếc chìa khóa được giấu dưới chậu hoa và mở cửa. Woohuyn cẩn thận bước vào trong nhà.

"Umma? Appa?

Căn phòng tối om. Tay anh lần theo bức tường để tìm công tắc đèn.

"Con về rồi đây..."

Anh tìm thấy công tắc và bật nó lên. Mắt Woohuyn mở to ngạc nhiên.

"Cái quái gì...?"

Cả căn nhà trống rỗng. Trống, ý anh là, thực sự trống rỗng. Không đồ đạc, không điện đóm, không có bất cứ một cái gì cả. Woohuyn che miệng trong sự bối rối và đi vào phòng của mình. Phòng của anh cũng trống trơn. Chiếc giường không còn ở đó nữa. Anh đi sang phòng của Soohuyn và thấy cũng như vậy. Woohuyn chết lặng. Tâm trí anh mơ hồ và thật sự hỗn loạn.

"Này, mày là ai?"

Woohuyn quay lại nơi tiếng nói phát ra và nhìn thấy hai người đàn ông. Họ trông như những tên côn đồ.

"Hey, là một miếng mồi ngon đấy chứ - thật may đấy" Kẻ cao hơn cười khúc khích

"Tao nghĩ là tao biết- này, đây là đứa được mua bởi thằng nhóc họ Kim!"

"Thằng nhóc họ Kim? Ồ, ý mày là cái gia đình gangster đó?"

Mắt Woohuyn mở to và anh cố lùi về phía sau. Sungkyu? Một gangster?

"Yeah, ba nó đang sống ở Nhật và ông ta cũng là yakuza..."

"M- Mấy người đang nói về cái gì?" Woohuyn cố gắng dùng hết can đảm "T- Tôi bị mua bởi-"

"Mày không biết" Gã thấp hơn cười khẩy. "Gia đình mày có một món nợ khổng lồ nên đã quyết định bán mày cho mafia. Thật tàn nhẫn làm sao."

Woohuyn có thể cảm nhận nước mắt của mình rơi xuống. Umma? Appa? Soohuyn?

"Họ bỏ mày lại phía sau và chạy trốn trong đêm" Chúng vừa nói vừa tiến gần lại phía Woohuyn. "Chúng bán mày để trả nợ."

"Đ- Đừng lại gần đây" Woohuyn nói nhỏ. Anh đã quá sợ hãi.

Một gã nhào tới và anh hét lên. Anh bị đẩy mạnh vào tường và hai tay bị tóm đặt lên phía trên đầu. Gã còn lại bắt đầu chạm đến chiếc quần jeans của anh. Woohuyn cố đánh trả, nhưng tất cả chỉ vô dụng. Anh cắn vào tay gã đang bịt miệng anh.

"Chúa ơi, thật là mềm mịn quá đi" Gã đàn ông đang cởi quần Woohuyn bắt đầu để ý đến phần bụng của anh.

Sungkyu! Tôi sợ!

"Nhanh lên, tao sắp không chịu nổi rồi!"

Woohuyn nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài trên gò má. Sungkyu!

"Chúng mày đang làm trò gì?"

Hai gã đàn ông đông cứng bởi giọng nói lạnh lùng đầy chết chóc. Chúng quay đầu lại nhìn thấy Sungkyu đang nhìn một cách bình thản, hai tay nhét vào túi quần. Bên cạnh đó là L và một người nữa cũng vô cùng đáng sợ.

"Chúng mày đang cố chạm tay vào đồ của tao, biết chứ?"

Chúng thả Woohuyn ra và quỳ mọp trên sàn, run rẩy.

"Ch- chúng tôi thật sự xin lỗi!"

"Không được chấp nhận. L, DongWoo" Sungkyu búng tay "Biết phải làm gì rồi chứ."

L gật đầu và DongWoo bẻ tay răng rắc, sẵn sàng chiến đấu. Họ ra ngoài và Woohuyn nghe thấy những tiếng hét thảm thương.

Sungkyu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Woohuyn, trong khi Woohuyn chỉ dám liếc lại qua dòng nước mắt.

"Cậu đang làm gì ở đây, Woohuyn?"

Sungkyu quỳ xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Woohuyn.

"Cậu có muốn trả thù ba mẹ mình, những kẻ đã bán cậu và để họ nếm trải những đau đớn này?"

Sungkyu... ngay từ đầu đã luôn yêu mình.

"Tôi sẽ làm theo mọi mong muốn của anh."

Anh ấy yêu mình... dù có biết rằng ba mẹ đã bán mình cho cậu ấy...

"Và tất cả những gì anh cần làm là nói ra."

"...yêu tôi..."

Nhẹ nhàng phát ra như tiếng sáo, Sungkyu mất một lúc để định thần lại "Xin lỗi, gì cơ?"

"Làm ơn... yêu tôi..." Woohuyn co rúm lại vì đau, anh tự thả mình vào lòng Sungkyu. "Làm ơn... chỉ cần ôm lấy tôi mà thôi..."

Sungkyu ngạc nhiên hết cỡ vì lời yêu cầu này

***

Sungkyu nhẹ nhàng hôn Woohuyn trong khi bế anh đặt lên giường. Woohuyn nhắm chặt mắt và níu tay vào Sungkyu.

Woohuyn không biết cảm xúc lúc này của anh là gì. Anh bối rối, anh đau, anh buồn bã, anh xấu hổ... nhưng hơn hết, anh muốn Sungkyu. Sungkyu vẫn đang hôn anh và Woohuyn liều mạng bám víu vào cậu, không muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net