Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi chậm rãi mở mắt, Woohuyn chợt nhận ra khoảng trống bên cạnh mình. Anh nhanh chóng định hình lại xung quanh, trước khi ngồi dậy và run rẩy vì một nỗi đau từ phía dưới truyền lên, vô tình làm rơi chiếc chăn phủ, lộ ra phần bụng phẳng lỳ. Woohuyn nhìn xuống, nhận ra là mình đang khỏa thân. Anh bối rối và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

Sungkyu.

Woohuyn đỏ mặt khi nghĩ đến anh. Chúa ơi, anh đã hét cái tên ấy không biết bao lần đêm qua. Áp tay vào má, anh cố gắng quên đi những cảm xúc đáng xấu hổ này.

"Ngượng sao?"

Woohuyn ngẩng lên và nhìn thấy một Sungkyu đã ăn mặc gọn gàng, đang nhìn anh cười khoái trá. Anh ấy thậm chí còn đẹp trai đến mức Woohuyn vui lòng được nhìn thấy như điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Anh mỉm cười bẽn lẽn và kéo chiếc chăn cố che đi cơ thể của mình. Đợi đã. Woohuyn không hiểu tại sao mìn phải làm thế. Dù sao thì sungkyu cũng nhìn thấy tất cả của anh.

"Anh... đi làm sao?"

Sungkyu ngắm nghía trong gương một lần nữa trước khi đi đến chỗ Woohuyn "Đúng vậy"

"Vậy thì, ngày mới tốt lành" Woohuyn mỉm cười và Sungkyu nhận ra anh vẫn đang ửng hồng vì xấu hổ.

Sungkyu khoác chiếc blazer lên người rồi hướng về phía cửa, nhưng ngay lập tức, anh quay lại và trao cho Woohuym một nụ hôn ngọt ngào. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt và tận hưởng nó. Sungkyu dùng tay đỡ lấy cổ anh và khi họ dứt ra khỏi nụ hôn, Woohuym nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.

Làm cách nào mà anh có thể khiến em cảm thấy thật an toàn?

" Anh sẽ sớm trở về" Sunngkyu hôn nhẹ vào môi cậu lần nữa rồi đứng dậy, Woohuym chỉ có thể nhìn thấy lưng anh ấy, tay cậu chạm lên ngực, cảm nhận những nhịp đập rộn ràng của trái tim.

Woohuyn chưa bao giờ cảm thấy... được yêu nhiều đến thế.

***

SungJong đến chơi rất nhiều lần.

Dù cho Sungkyu thường không có nhà trong hầu hết khoảng thời gian đó, nhưng vẫn có SungYeol ở đây và họ nói chuyện cùng nhau. Woohuyn không hiểu tại sao SungJong luôn nhìn mình rất kì lạ, thậm chí thỉnh thoảng hầu như không muốn nhìn vào anh. Nói thật thì Woohuyn cảm thấy buồn khi anh giống như người thừa trong cuộc trò chuyện của SungJong với những người khác. SungYeol có vẻ nhận ra điều đó và may mắn thay, cậu đối tốt với Woohuyn, mặc dù SungJong luôn im lặng mỗi khi SungYeol quay sang nói với anh.

Woohuyn tự hỏi tại sao SungJong lại ghét mình đến vậy.

Một ngày, Woohuyn buồn chán, đặt cằm lên thành ban công và ngắm nhìn khu vườn. Đột nhiên, một giọng nói khiến anh giật nảy.

"Chào"

Woohuyn quay lại và nhìn thấy một anh chàng đẹp trai và cuốn hút đang cười với mình. Anh cười đáp lễ "Xin chào..."

"Chán lắm sao? Cơ bản là anh cũng đang không làm gì cả."

"Đ- đúng vậy" Woohuyn thở dài tán thành. Sau đó anh giới thiệu bản thân. "T- tôi là Nam Woohuyn."

"Gọi em là HoYa" chàng trai lôi cuốn cười và Woohuyn thề rằng tất cả mọi người sẽ phải tan chảy.

"Hoya? Ôi trời, cậu là đầu bếp phải không? Từ khi tôi ở đây, tất cả bữa ăn đều thật tuyệt vời. Thật sự rất cảm kích vì điều đó..."

HoYa cười lớn "Yeah. Không có gì đâu. Em nghe nói là anh cũng có thể nấu ăn?"

"Không được như cậu" Woohuyn lắc đầu "Chỉ như một sinh viên biết nấu ăn thôi mà" Điều đó là sự thật. Soohuyn còn nấu ngon hơn anh nhiều.

"Đó chỉ là sự khởi đầu thôi. Mặc dù nếu anh ở đây, đương nhiên anh không phải nấu ăn. Nhưng em nghĩ Sungkyu hyung sẽ rất hạnh phúc nếu được thưởng thức những gì anh làm. Anh ấy quá chán em rồi, đoán chắc thế" HoYa đùa và Woohuyn khúc khích. Anh đang định đáp lại thì nghe thấy có tiếng gọi HoYa. Một giọng nói rất quen thuộc.

"HoYa hyung!"

HoYa quay lại và cười với SungJong. "Jongie! Sao em lại ở đây?"

SungJong đột nhiên im bặt và cúi chào Woohuyn, người cũng cúi chào lại cậu theo bản năng. Cậu cười ngại ngùng với HoYa. "Um... Em chỉ muốn nói chuyện với anh, hyung"

"Thật sao? Về điều gì? Sungkyu còn chưa về..."

"Em không tìm Sungkyu hyung..." cậu trai trẻ đáp lại, vẫn liếc nhìn Woohuyn. Có vẻ như cậu hoàn toàn không thoải mái khi Woohuyn ở đây và anh nhận ra điều đó. Sự có mặt của anh là không được mong đợi.

Nhưng tại sao?

Woohuyn lí nhí trong cổ họng "Gặp lại sau, HoYa..."

HoYa nhìn có vẻ bối rối và Woohuyn nhanh chóng rời đi, để hai người họ lại với nhau, không kịp cho HoYa có cơ hội nói bất cứ điều gì.

SungJong không muốn anh ở đây. Và điều đó quá hiển nhiên.

***

Woohuyn nhìn vô định vào cuốn sách trước mặt. Anh đi tìm SungYeol nhưng chẳng thấy cậu ta ở đâu và cả cậu chàng vệ sĩ L cũng vậy. Có lẽ họ không có nhà. Trên đường về phòng anh có gặp DongWoo và gần đây anh biết ra rằng cậu ta có mang theo súng. Bây giờ, nghĩ về điều đó, Woohuyn chợt nhận ra L cũng mang theo thứ gì đó như là gươm hay là katana. Và trông họ rất... chết chóc. Điều đó có thể hiểu được, anh nghĩ. Họ bảo vệ cho gia đình mafia, hầu hết là bảo vệ cho Sungkyu. Hẳn là họ phải được huấn luyện kĩ lưỡng.

Có rất nhiều vệ sĩ ở đây nhưng DongWoo và L là trung thành nhất, theo SungYeol nói thì là vậy. Họ được huấn luyện để bảo vệ cho dòng họ Kim từ khi còn là những đứa trẻ. Nhưng họ cũng được phép bảo vệ cho những người khác, chỉ trong tình huống cấp bách, nhất là khi liên quan đến người họ yêu. Đối với L thì đó là SungYeol. Anh luôn tự hỏi tại sao một SungYeol sôi nổi có thể ở bên cạnh một L lạnh lùng như nước đá. Chắc hẳn phải là một câu chuyện vô cùng thú vị đằng sau mối quan hệ của họ.

Woohuyn thở dài và gấp cuốc sách đang đọc dở. Anh buồn chán, chẳng có việc gì để làm. Anh nhớ đến trường học, bạn bè và... gia đình. Woohuyn lắc đầu, cố không nghĩ nhiều đến nó. Thật quá đau đớn đến mức Woohuyn vẫn không thể tin ba mẹ anh đã làm những điều như vậy... Cố chuyển những suy nghĩ sang vấn đề khác và Sungkyu hiện lên trong tâm trí anh.

Anh đang làm gì? Bao giờ sẽ trở về?

Woohuyn vẫn chưa hỏi Sungkyu xem công việc của cậu là gì.

Giết người? Lấy tiền từ những người nghèo? Đe dọa những kẻ yếu?

Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, sẽ chẳng ai tưởng tượng rằng Sungkyu là một gangster. Nhưng Woohuyn phải thừa nhận rằng khí xung quanh Sungkyu rất nặng, khiến cho mọi người phải run sợ, phải phục tùng dù cho cậu chẳng làm điều gì. Và đối với một gaangster thực sự, đứa con của một mafia, thì Sungkyu thực sự được giáo dục rất tốt. Anh thông mình, tài năng, dũng cảm và nhất định là còn hơn thế.

Từng ngày qua và trái tim Woohuyn dường như không thể dừng việc đập mạnh bởi chàng trai trẻ hơn.

Từ lần làm tình đầu tiên, Sungkyu vẫn chưa chạm vào anh. Họ hôn nhau, nhưng không tiến xa hơn, chỉ nằm trên giường và nói chuyện cả đêm, trao đổi về gia đình mình, và ngày qua ngày, Woohuyn càng hiểu Sungkyu hơn nữa. Về mối quan hệ của cậu với cha. Về người mẹ đã chết khi sinh ra cậu và việc cha cậu tái hôn. Về cuộc sống dữ dội khi là một đứa trẻ, có cha là mafia. Em họ của cậu: SungYeol, HoYa và một vài cái tên khác nữa. Một vài người có quan hệ ruột thịt, một vài người là được nhận nuôi. Và cuối cùng, là SungJong.

SungJong rất đặc biệt đối với Sungkyu. Cậu luôn coi thằng bé như đứa em trai mà mình chưa bao giờ có. Cha của SungJong là một người bạn đáng tin cậy với cha của Sungkyu. Ông là một người có dòng dõi hoàng tộc và luôn đi du lịch khắp thế giới, cùng với ông Kim bất cứ nới đâu. Đó là lý do tại sao Sunhkyu để SungJong có thể thường xuyên đến khi nào cậu bé muốn, bởi cậu đã hứa với cha SungJong rằng sẽ để mắt đến cậu bé.

Mỗi buổi sáng, Woohuyn đều được đón chào bởi một Sungkyu hoàn hảo trong bộ vest, sẵn sàng đi đến chỗ làm. Hẳn nhiên là anh sở hữu một vài club cũng như một số khách sạn và nhà hàng. Hàng ngày cậu đến đó để kiểm tra công việc. Trước khi rời đi, Sungkyu luôn hôn nhẹ lên môi anh, nói cậu sẽ trở lại. Và anh hài lòng với điều đó.

Nhưng sáng nay, Sungkyu có vẻ rất khác lạ.

Nụ hôn của họ sâu hơn, và Sungkyu cúi xuống, rê lưỡi trên làn da trần của Woohuyn. Người lớn hơn luồn tay vào trong quần Woohuyn, làm cho đối phương phát ra một âm thanh rên rỉ, một tiếng rên nóng bỏng, khiến Sungkyu dừng lại và cười - nhưng trong mắt Woohuyn lại giống như một nụ cười xấu xa. Woohuyn đỏ mặt và cắn môi ngượng ngùng.

Sao anh luôn khiến em có cảm giác được yêu?

"Tối nay" Sungkyu đè môi mình lên môi Woohuyn. Đó dường như đã trở thành một thói quen của anh, nói chuyện khi đôi môi vẫn đang dây dưa, chia sẻ những điều ngọt ngào. "Chuẩn bị đi"

"Đ- để làm gì?"

"Anh sẽ khiến em phải rên tên anh cả đêm" Sungkyu đứng dậy khỏi giường và làm rối mái tóc của Woohuyn.

Woohuyn thậm chí còn xấu hổ hơn nữa.

Chỉ cần nghĩ đến những gì cậu nói cũng khiến tim anh đập thình thịch.

***

SungJong ghen tỵ. Đúng vậy, cậu không thể ngừng nghĩ đến một Woohuyn quá đỗi xinh đẹp mà cậu chẳng thể so sánh bằng. Sungkyu chưa bao giờ mang ai về nhà trước đây. Dù cho đó là tình một đêm hay gì đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ giải quyết ở club, hay một nơi nào đó, nhưng không bao giờ mang ai về nhà. Bởi vì đối với Sungkyu- và cả SungJong, nhà là nơi thiêng liêng.

Đó là lý do khi Woohuyn được mang về nhà Sungkyu, cậu cảm thấy mình đã thua.

Cậu biết Sungkyu kể từ khi sinh ra, và cậu yêu đối phương hơn một người anh trai nhưng dường như người đó không hề nhận ra. Sungkyu luôn chỉ xem SungJong như một đứa em, một người cần phải bảo vệ chứ không phải một người cùng nhau chia sẻ phần đời còn lại. Chỉ là tình anh em, và chưa bao giờ hơn thế.

Tại sao không thể là em, hyung? Tại sao là anh ta? Tại sao?

SungJong đã cố gắng đối xử tốt với Woohuyn nhưng mỗi lần nhìn thấy chàng trai xinh đẹp đó, cậu chỉ là không thể. Có gì Woohuyn có mà cậu lại không? Là cái quái gì khi SungJong luôn làm mọi thứ, cố gắng chiếm lấy sự chú ý của Sungkyu, trong khi Woohuyn chẳng làm gì cả lại có thể chiếm trọn sự chú ý đó? Là sao cơ chứ?

Và Woohuyn có vẻ cũng nhận ra sự khó chịu của cậu. Cứ khi nào SungJong đến gần chỗ anh, anh đều trở về phòng mình - phòng của Sungkyu. Và cái nhìn chằm chằm đó. Cái nhìn sâu đầy yêu thương đó. Mỗi lần ánh mắt Sungkyu dừng lại ở Woohuyn, SungJong đều nhận ra. Đó là điều khác biệt. Đó là khi Sungkyu nhận thấy một tình cảm sâu sắc với người con trai kia. Và đó... là khi SungJong sẽ chẳng bao giờ thắng cuộc.

Cậu trai trẻ đứng dưới một gốc cây, với chiếc khăn quàng được cuốn quanh cổ. Không phải trời đã chuyển lạnh nhưng cơ thể của SungJong khá yếu, kể từ khi sinh ra. Chiếc khăn choàng dày, đắt tiền, và là quà sinh nhật từ Sungkyu. SungJong coi trọng nó hơn bất cứ đồ vật nào. Bây giờ cậu tự hỏi có nên vứt nó đi không bởi nó bắt đầu gợi đến cho cậu những ý ức buồn. SungJong tháo ra và nhìn vào chiếc khăn.

Có lẽ tao nên ném mày đi rồi.

Gió thổi rất mạnh và cậu thả tay để chiếc khăn bay theo gió. Không may, nó bị mắc trên cành cây và SungJong ngẩng đầu nhìn lên. Cả chiếc khăn cũng không muốn bị ném bỏ. Cậu lưỡng lự. Dù sao đó cũng là một món quà sinh nhật và một thứ rất quan trọng với cậu. Nếu không muốn dùng nó, sao không giữ lại và cất đi đâu đó chứ nhỉ?

Sau khi đấu tranh với bản thân và quyết định rằng cậu không muốn xóa Sungkyu ra khỏi cuộc sống của mình, SungJong thở dài và ngay khi cố với đến chiếc khăn đang nằm xa tầm tay thì một tiếng nói vang lên.

"SungJongie!"

Cậu trai choáng váng vì giọng nói của người vừa gọi tên cậu lại là người mà cậu hoàn toàn không muốn gặp ngay lúc này.

Woohuyn vội vàng bước đến gần, ánh mắt đầy lo lắng. "Chuyện gì vậy? Em có thể với tới không? Chiếc khăn ấy?"

SungJong liếc nhìn một cách khiếm nhã rồi quay đi. "... kệ đi. Chỉ là một chiếc khăn điên rồ."

"Nhưng em sẽ bị cảm mất! Đây, dùng tạm của anh đi..." woohuyn cởi áo khoác và choàng lên vai SungJong. "Rồi đó... Sungkyu bảo anh là em không chịu được lạnh. Cậu ấy sẽ rất lo nếu em bị ốm..."

SungJong yên lặng, mắt đảo vòng quanh. Vậy là Sungkyu nói về cậu với Woohuyn?

Woohuyn nhìn theo ánh mắt cậu. "Uhm... để anh lấy cái khăn cho em." Không cần chờ câu trả lời, Woohuyn nhẹ nhàng trèo lên cây. Anh thường trèo cây chơi đùa với Soohuyn khi còn là một đứa trẻ, và Woohuyn vẫn nhớ anh đã đau thế nào khi bị cành cây quất vào tay rồi bị ngã xuống đất. Woohuyn đã kiếm tra cành cây đủ chắc trước khi leo lên.

SungJong chỉ đứng đó nhìn.

Trèo đi. Thật tốt nếu anh ngã. Vậy thì hyung sẽ lại chú ý đến tôi. Có khi đó là ý hay đấy. Tôi mong rằng anh sẽ ngã.

Cậu hết sức kinh ngạc, lấy tay che miệng.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, SungJong? Anh ta là người quan trọng của Sungkyu hyung. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn hyung sẽ rất buồn-

""Đợi đã" SungJong gọi to. "Tôi không muốn nó nữa. Xuống đây đi"

"Ah" Woohuyn mỉm cười từ trên cao "Cuối cùng thì em cũng nói chuyện với anh, SungJongie. Không sao đâu, anh sẽ lấy cho em"

"Tôi nói không cần nữa" Giọng SungJong run run "Anh sẽ bị thương. Mau xuống đây."

"Không s- ao!!" WOOHUYN rúm lại vì đau khi ngón tay bị phần thô ráp của cành cây cứa vào. Hơi chảy máu, anh đưa tay lên miệng liếm đi. "Anh ổn! Chờ xíu rồi anh sẽ lấy được nó"

Có chuyện quái gì với con người này cùng sự cố chấp của anh ta vậy?

"Hyung-"

"WOOHUYN!"

Cả hai giật mình bởi tiếng hét và Woohuyn quay lại, ánh mắt mở to thất thần.

Sungkyu đang tiến đến chỗ họ và SungJong có thể nhận ra hyung của cậu đang lo lắng đến mức nào. Một biểu cảm mà Sungjyu hiếm khi thể hiện trước đây, kể cả là với SungJong.

"XUỐNG KHỎI CÁI CÂY ĐÓ NGAY!"

"Eh?" Woohuyn mờ mịt và đột nhiên sợ hãi bởi tông giọng của Sungkyu. "E- em....chỉ ...khăn choàng của SungJong ...em... "

Sungkyu đã tiến đến đứng cạnh gốc cây với vòng tay mở rộng. "Anh nói là xuống đây. Em có bị thương không?"

"Chỉ- chỉ một chút, vết cắt nhỏ thôi..."

"Chết tiệt Woohuyn, nhảy xuống đây cho anh"

Woohuyn miễn cưỡng, chỉ một chút nữa thôi là anh có thể lấy được chiếc khăn, nhưng rồi anh cũng phải nghe lời. Woohuyn nắm lấy tay Sunhkyu rồi nhảy xuống an toàn. Sungkyu ôm chặt lấy Woohuyn, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh luôn có thể mua cho SungJong một chiếc khăn mới. Nhưng sự an toàn của em... không thể mua được ở bất kì đâu..."

Woohuyn quá chìm đắm vào hạnh phúc và phải đến vài phút sau mới nhận ra SungJong đã đi.

Chiếc áo khoác của anh bị bỏ lại trên mặt đất.

***

"Cậu thấy SungJong ở đâu không?"

Woohuyn hỏi một trong các vệ sĩ nhưng anh ta lắc đầu. Họ đều lắc đầu. Anh đã hỏi nhiều người và câu trả lời đều là vậy. Anh thở dài và nhìn xuống cái khăn choàng đầy màu sắc. Woohuyn đã ngay lập tức đẩy Sungkyu ra khi anh nhận ra SungJong biến mất. L dễ dàng trèo lên cây lấy chiếc khăn mà không gặp bất kì trở ngại nào và sau khi nhận lại từ Sungkyu, Woohuyn đi tìm chàng trai trẻ để trả lại nó.

Woohuyn nhìn lên và nhận ra SungYeol đang đứng cau mày trước mặt anh.

"SungYeol! Anh đang đi tìm SungJong..."

"Jongie? Để làm gì?"

"Anh..." Woohuyn đứng lên và SungYeol để ý đến chiếc khăn trên tay anh.

"Của Jongie phải không?"

"Đúng vậy... anh muốn đêm trả nó lại cho em ấy."

"Em ấy ném nó đi á?"

"Không..." Woohuyn cắn môi "Em có biết anh có thể tìm thấy em ấy ở đâu không?"

SungYeol liếc nhìn đồng hồ "Jongie luôn ở club vào giờ này... nếu thấy buồn chán. Hoặc không, có lẽ là ở nhà. Sao anh không chờ đến ngày mai nhỉ? Em nghĩ nó sẽ trở lại bình thường thôi. Chuyện này quan trọng lắm à?" Cậu vòng tay lên vai Woohuyn. "Hơn nữa bạn trai anh hôm nay sẽ về sớm. Sao chúng ta không cùng ăn tối nhỉ?"

Nhưng SungJong đã không trở lại ngày hôm sau. Và cả ngày tiếp theo. Thậm chí là cả sau đó.

Và Woohuyn càng cảm thấy có lỗi hơn.

Sau vài ngày không thấy cậu bé xuất hiện, Woohuyn quyết định tìm đến club, nơi thuộc quyền sở hữu của Sungkyu. Anh định sẽ tìm SungJong và xin lỗi- đợi đã, về cái gì chứ? Anh đã làm gì sai? Xin lỗi vì Sungkyu đã ôm anh trước mặt em ấy à? Woohuyn không chắc nữa... nhưng anh cảm thấy rằng mình phải gặp được cậu bé. Sungkyu không có nhà và nếu nhìn vào cách L đứng chờ trước cửa thì chắc chắn là SungYeol đang tắm.

"L" Woohuyn gọi "Tôi muốn đến club. Cậu có thể đưa tôi đến đó được không?"

L chỉ nhìn anh một cách lạnh lùng và Woohuyn cảm thấy không được thoải mái với ánh nhìn đó "... có tài xế."

"Họ sẽ không đưa tôi đi" Woohuyn đáp "Tôi không được phép đi bất cứ đâu một mình, nhớ chứ?"

"Đến club à?" HoYa đột nhiên xuất hiện cùng với DongWoo phía sau "Sao lại đến đó? Nơi đó quá nguy hiểm với những người như anh"

"Anh chỉ... anh muốn tìm SungJong" Woohuyn do dự. Anh không hiểu HoYa muốn ám chỉ gì khi nói "những người như anh" và anh cũng không định hỏi.

"Hm? Vì anh đề cập đến, em nhớ ra rằng SungJong đã không đến đây vài ngày rồi." HoYa nhíu mày. Cậu quay lại phía DongWoo "Hay chúng ta cùng đi được không?"

***

HoYa nói đúng. Nơi này quá nguy hiểm. Đặc biệt với những người như Woohuyn. Anh chưa từng đến club, chưa từng một mình tại một gay club. Một gay club. Sungkyu sở hữu một gay club hạng nhất. Phải là thành viên mới được vào và đương nhiên không dễ để trở thành thành viên. Woohuyn nuốt nước bọt lo lắng. Anh cảm thấy vui mừng vì HoYa đề ra việc hộ tống anh. Hoặc là không...

Khi họ chuẩn bị rời đi, SungYeol trở ra khỏi phòng tắm và khăng khăng đòi đi cùng. Woohuyn không thể quên biểu cảm của L lúc đó, dù cho cậu ta thường không nói gì nhưng có thể khẳng định L hoàn toàn không muốn chàng trai cao hơn cùng đi. Một lần nữa, đó là những gì mà vệ sĩ - và người yêu - phải làm, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.

"Jongie thường đến đây" SungYeol gần như phải hét lên "Chỉ cần giao lại cho nó thôi, được chứ? Càng ở lâu bao nhiêu, anh sẽ càng dễ trở thành mục tiêu-"

SungYeok không thể nói hết câu bởi một ai đó đã va vào làm họ phải tách ra. SungYeol được L kéo lại, ôm chặt một cách an toàn. Buồn cười, Woohuyn có thể nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt trên khuôn mặt L...mà có lẽ đấy chỉ là do anh tưởng tượng thôi. Woohuyn quyết định nhanh chóng đi tìm SungJong. Anh quay đi và bắt đầu tiến lại quầy bar.

Anh có thể cảm thấy được những ánh mắt dán vào mình cùng những tiếng hút sao khi bước qua, Woohuyn chọn cách tảng lờ chúng. Anh nhanh chóng liếc nhìn khắp căn phòng, tìm kiếm SungJong- và cậu bé ở đó, xinh đẹp trong chiếc ao sơ mi màu sắc, đứng một mình như thường lệ. Woohuyn tiến lại gần và khi anh định cất tiếng gọi thì đột nhiên, SungJong để một gã đàn ông tiến đến hôn cậu.

Woohuyn sững người.

Gã đàn ông đẹp trai, cao lớn đang hôn SungJong một cách nhẹ nhàng. Giống như cái cách mà Sungkyu vẫn thường hôn anh.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

Woohuyn chất vấn bản thân.

SungJong không đến bởi vì cậu ấy đang hẹn hò với một chàng trai.

Mày lo lắng chẳng vì gì cả, đồ ngốc!

Vậy nên đừng có cảm thấy tội lỗi nữa đi.

Woohuyn nhìn xuống chiếc khăn. Có lẽ đây là lý do SungJong muốn bỏ chiếc khăn này đi. Và Woohuyn ngốc nghếch lại nghĩ rằng thằng bé vẫn muốn có nó... Anh ngẩng lên, nhận ra SungJong vẫn đang khóa môi với cậu chàng đẹp trai. Không nên phá rối họ. Woohuyn lắc đầu, quay lại và đột nhiên trước mặt là những gã đàn ông. Anh cố giữ nhịp thở. Họ có vẻ sẽ không để Woohuyn rời khỏi đây.

"Này, mỹ nhân" một trong số chúng nhìn anh với điệu cười kinh tởm "Có vẻ cưng ở đây một mình. Muốn cùng tham gia không?"

Woohuyn rùng mình, lùi sâu về phía sau "T- tôi đến với bạn. Họ đều ở kia-"

"Ôi, tụi này chẳng cần lý do. Cưng biết không, khi anh muốn ai, anh sẽ có được người đó. Và cả bé cưng cũng vậy"

"Làm ơn đừng" đó là tất cả những gì anh có thể nói khi nỗi sợ hãi bắt đầu dấy lên trong lòng. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm SungYeol hay Hoya, nhưng nơi này quá đông.

Gã vừa nói tiến đến kéo lấy Woohuyn làm anh hét lên. Nhưng vô vọng, tiếng nhạc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net