1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun này, em là bạn thân nhất của anh, là tri kỉ, là ánh sáng cuộc đời anh, là-"

Jaehyun cố không trợn mắt (nhưng thất bại) trước trò hề của anh bạn cùng nhà: "Anh lại định giở trò gì đấy Johnny Suh?"

Johnny quỳ trên ghế ăn trong phòng bếp - khiến anh trông nhỏ bé hơn vẻ khổng lồ thường ngày một chút: "Em giả vờ làm người yêu anh được không?"

Jaehyun giật mình quay đầu lại, chớp mắt, "Anh muốn em làm cái gì cho anh cơ?"

"Giả vờ làm người yêu của anh?"

Jaehyun nhìn chằm chằm Johnny, nhướng mày rồi bật cười sằng sặc. Ông này nói cái quái gì thế?

"Jaehyunnnnnnnnnnnnn!"

Kể cả khi Johnny dùng ánh mắt mèo con tội nghiệp nhìn Jaehyun, bĩu môi theo cái cách anh biết đó là điểm yếu của cậu thì Jaehyun vẫn không hề mềm lòng, gào lên: "Mẹ nó! Đừng có nhìn em kiểu đấy!"

"Làm ơn đi Jaehyun, anh xin em đấy? Anh sẽ giặt đồ một tháng, miễn là em chịu giả vờ làm người yêu anh."

"Mẹ, chuyện gì khiến anh tuyệt vọng đến mức đưa ra đề nghị giặt đồ suốt một tháng để đánh đổi thế...?"

Johnny nhăn nhó và giờ thì sự tò mò của Jaehyun đã thực sự bị kích thích lên mức cao nhất. "Em nhớ Junmyeon không?"

"Kim Junmyeon á? Tất nhiên là em nhớ Kim Jummyeon rồi! Em không ngồi suốt cả tháng trời bên bộ dạng gớm ghiếc của anh, nghe anh uỷ mị về anh chàng "thiên thần của Đấng" để rồi quên Kim Junmyeon là ai đâu."

Johnny đỏ mặt, "Okay em thù dai quá đấy. Hôm nay anh gặp lại Junmyeon và lạy Chúa anh ấy trông đẹp trai kinh khủng trong bộ suit, còn anh thì như một thằng luộm thuộm to xác với quần jeans rách và áo len và vết cà phê khổng lồ dính trên tay áo vì anh quên không giặt và anh phát hoảng lên được..."

"Ờm em vẫn chưa thấy việc này thì liên quan gì đến chuyện anh cần em giả vờ làm người yêu anh?"

"À thì sau khi gặp Junmyeon, anh bảo là anh đang sống cùng em và hình như anh ấy hiểu nhầm rằng em là người yêu anh và anh cũng không sửa lại là Jummyeon anh hiểu nhầm rồi và anh ấy mời bọn mình đến một event vào cuối tuần và ờ anh đã bảo là tất nhiên bọn mình sẽ đến..." - Johnny nói một hơi dài.

"Suh Youngho, anh là đồ thất bại nhất mà em từng gặp."

"Jaehyunnnnnnnnnnnnn", Johnny rên rỉ, "Làm ơn đi màaaaaaaaaa."

Jaehyun cứ tưởng rằng sau khi quen Johnny cả thập kỉ, cậu đã miễn nhiễm với tất cả các thể loại ánh mắt cầu xin khẩn khoản của anh ấy rồi, nhưng giờ thì cậu biết là cậu đã nhầm to. "Thôi được rồi, điều kiện là anh phải giặt đồ và nấu ăn trong vòng 2 tháng. Đồng ý thì thành giao."

"Đượccc", Johnny reo lên, "Cám ơn em cám ơn em cám ơn em, Jaehyun, em là cứu tinh đời anh!"

Jaehyun nhún vai, "Ừ em biết em là tuyệt nhất rồi, còn gì khác không? À mà event gì đấy?"

Johnny cũng nhún vai, mặt bị che khuất như thể anh đang cắm mặt gõ gì đấy trong điện thoại, "Ờm chỉ là 1 bữa tiệc ở bar trên đại lộ 1 thôi? Ở đó có đồ ăn miễn phí và quầy bar mở đấy", anh dịu giọng.

"Johnny, anh có biết là nếu anh nói "Ở đó có rượu miễn phí đấy, đi với anh nhé" thì em sẽ đồng ý mà không cần nghĩ không?"

Johnny trợn tròn mắt, "Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Anh rút lại hết giao kèo được không?"

"Xin lỗi nhé, không có cái gì gọi là "rút lại" trong gia đình họ Jung hết", Jaehyun cười, "anh có 2 tháng giặt đồ và nấu ăn cùng một cậu người yêu hờ bốc lửa!"

***

Khi Jaehyun tay trong tay cùng Johnny đi vào bữa tiệc rượu, cậu đã mong đợi một bầu không khí nhẹ nhàng với âm thanh của những cuộc trò chuyện đắm chìm trong tiếng nhạc Jazz thổn thức. Cậu cũng mong được nhìn thấy một Kim Junmyeon đẹp trai như trong trí nhớ, dáng người rắn rỏi vừa vặn trong bộ suit đen lịch lãm.

Thứ mà Jaehyun không hề mong đợi, chính là việc Johnny thốt ra câu "Chúc mừng lễ đính hôn của anh" khi Junmyeon đến chào hỏi và giới thiệu cho bọn họ chồng chưa cưới của anh ấy.

Khi Junmyeon và Xiumin cuối cùng cũng xin phép đi sang bàn khác để chào hỏi vài đồng nghiệp, Jaehyun véo vào bắp tay Johnny dưới lớp áo bó sát trong khi cố tìm đường đi đến quầy bar. "Đau lắm đấy Jaehyun", Johnny lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, "sao em lại cố làm đau anh trong khi thực tế anh đang cho em uống rượu miễn phí nhỉ?"

"Cái đồ nói dối lươn lẹo nhà anh", Jaehyun thì thầm trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại trên gương mặt, "sao anh không nói với em là mình sẽ đến bữa tiệc đính hôn của anh Junmyeon?"

"Ý anh là, cũng có gì khác nhau đâu phải không?", Johnny nói khi tựa người sát vào Jaehyun.

"Có khác nhau đấy. Nó biến anh thành đồ nói dối lươn lẹo."

"Chậc, một cách chính xác," Johnny nhếch môi trong khi gật đầu chào cậu bartender đang phục vụ cặp đôi bên phải, "anh đâu có nói dối. Anh nói đó là một "bữa tiệc", và nó thật sự là một "bữa tiệc" mà. Anh chỉ chưa bao giờ đề cập "bữa tiệc" đó là về cái gì thôi."

"Đó gọi là nói dối có chọn lọc, đồ khôn lỏi", Jaehyun xiên xỏ lại trong khi Johnny gọi cho mình một ly Merlot như thường lệ. Thành thật mà nói, Jaehyun không hiểu sao cậu lại bực mình phát điên khi Johnny không kể cho cậu rằng đây là bữa tiệc đính hôn của Junmyeon. Đầu thì hiểu rõ rằng mình đang phản ứng quá đà, thế nhưng cậu lại chẳng thể dập được ngọn lửa khó chịu cháy rực trong lòng.

Thật lòng hơn nữa thì Jaehyun cũng chẳng hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy cáu kỉnh mỗi khi cái tên "Junmyeon" xuất hiện.

Không phải cậu không thích anh Junmyeon - anh Junmyeon rất đáng yêu, giờ vẫn thế. Chỉ là, chẹp, Jaehyun không thích con người Johnny khi anh ở cạnh Junmyeon. Cậu không biết phải giải thích thế nào, nhưng với Jaehyun, có cảm giác anh Junmyeon làm Johnny trở nên "ít Johnny hơn". Johnny lúc nào cũng trông rất bẽn lẽn và ngại ngùng khi ở cạnh Junmyeon- như thể Junmyeon là mặt trời toả sáng, và thay vì là một bông hoa bừng nở, thì Johnny lại trông giống cậu bé người tuyết có cái mũi cà rốt và đang dần dần tan chảy dưới sức nóng của ánh mặt trời. Jaehyun chưa từng kể với ai, nhưng cậu đã âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Junmyeon chia tay với Johnny, bởi vì lúc ấy Johnny lại quay lại là Johnny của cậu - anh bạn thân Johnny, anh Johnny mà cậu đã luôn quen biết và yêu mến.

Jaehyun cố quăng những suy nghĩ ra khỏi đầu, tựa người vào chiếc ghế ở quầy bar và nhấm nháp từng ngụm rượu. Johnny ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đôi chân dài vươn sang tựa vào phần còn lại của bàn chân Jaehyun, xoay ghế lại đối mặt với cậu.

"Jaehyun, anh rất xin lỗi vì đã không nói trước với em rằng đây là tiệc đính hôn của anh Junmyeon," Johnny nắm lấy cổ tay Jaehyun và nhẹ nhàng ủ ấm nó, "anh cứ tự nhủ rằng chẳng có gì khác biệt cả, nhưng anh thừa nhận là anh đã sai và làm em buồn, vì vậy, anh xin lỗi vì không nói hết hoàn toàn sự thật với em." Johnny siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay Jaehyun hơn một chút, vừa đủ để khiến Jaehyun phải nhìn mình, "anh thật sự rất xin lỗi vì đã làm em buồn, cho nên Jaehyunie à, làm ơn tha lỗi cho anh nhé?"

Johnny dựa sát vào người Jaehyun, sự chân thành tràn ra trong giọng nói và Jaehyun cảm thấy dường như chỉ còn lại hai người họ trong phòng, dù thực tế bao quanh họ là một đám đông ồn ào nhốn nháo. "Anh nói đúng," Jaehyun thừa nhận trong khi tay cậu tìm tới tay của Johnny, ngửa tay anh lên để vẽ những vòng tròn nhỏ vào lòng bàn tay rộng lớn ấy, "đây nhẽ ra chẳng phải là vấn đề gì to tát và em chẳng hiểu tại sao em cứ bực mình vì nó. Chỉ là, lần sau đừng giấu em bất cứ điều gì nữa nhé?"

Johnny cười ngoác miệng và ngoắc tay với Jaehyun, "Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu", Johnny đan tay hai người lại, nhẹ nhàng siết chặt tay, và Jaehyun không thể rời mắt khỏi cái cách sự nhẹ nhõm bừng nở trong mắt Johnny. "Cám ơn em, Jaehyun."


*Chân dung cục đào mìm dẻo dễ cáu dễ giận nhưng cũng nhanh mềm lòng, đang làm nũng khi anh John của cậu ta gọi "Cục bột ơii" 🥺 Coi cái mặt nó thí ghéc hông??? Ngưng ngay hong có cắng cho miếng nại khóc hừ hừ bắt nạt trái tim tôi mà!! 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net