2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun cảm thấy... mệt.

Một mặt, cậu thấy mình như đang trôi lơ lửng. Jaehyun mới uống có 3 cốc rượu, nên cậu đang trong trạng thái hưng phấn và chếnh choáng trong khi vẫn có thể nhận thức được mọi việc xung quanh, nhưng từng đấy cồn trong người cũng đủ khiến làm mờ nhoè đi mọi thứ.

Mặt khác, Jaehyun thấy mình đang dần bị làm cho chết ngạt bởi bầu không khí trong quán rượu. Nơi này dần dần bị lấp đầy bởi bạn của Junmyeon và Xiumin cùng vài người quen cũ, và Jaehyun cảm thấy đến việc thở cũng thật là khó khăn với tổ hợp mùi nước hoa, cologne, cồn và con người.

Ngược lại, Johnny hiển nhiên là chẳng hề bị ảnh hưởng. Dù có ở đâu thì Johnny trông cũng như cá gặp nước, với nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi và tính cách đầy thu hút. Johnny rất ấm áp, 1 tay cầm cốc gin và tonic, tay còn lại thả lỏng đặt trên hông Jaehyun, ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ trên da cậu. Về phía mình, Jaehyun tựa hẳn vào người Johnny, tay cậu đút sâu vào túi áo anh và tay còn lại nhẹ nhàng xoay những gì còn lại trong cốc mình. Cả hai đang ngồi nghỉ ở 1 góc yên tĩnh hơn của quầy rượu sau khi Johnny gặp lại Sehun, một người bạn cũ từ những ngày còn học Đại học, và Sehun thì luôn thân với Johnny hơn là Jaehyun. Vậy nên sau một lúc, Jaehyun bắt đầu nghe nhiều hơn nói, chỉ chăm chú rúc vào trong lòng Johnny và thi thoảng ừ hử vài câu thể hiện sự đồng tình hoặc hứng thú với cuộc trò chuyện.

"Em có muốn 1 cốc nữa không?" Johnny thì thầm vào tai Jaehyun khi cậu nghiêng đầu tựa vào vai Johnny, nốc cạn cốc thứ 4. Jaehyun khó khăn kìm lại cơn rùng mình, "Không cần đâu, cám ơn anh", cậu đáp, "thực ra em nghĩ là em sẽ ra ngoài 1 chút."

"Em có ổn không đấy?"

"Ừ, em ổn. Em chỉ là cần hít thở không khí tí thôi."

"Cần anh đi cùng không?"

"Đừng lo, em ổn mà, thật đấy. 2 người nói chuyện tiếp đi, em sẽ quay lại ngay."

"Em chắc không?"

"Tin em đi. Anh có thể cử 1 đội tìm kiếm đi tìm em nếu em không quay lại sau nửa tiếng nữa" Jaehyun đùa.

"Thôi được rồi", Johnny đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán Jaehyun, "nhớ cẩn thận nhé."

"Em biết rồi", Jaehyun vỗ eo Johnny rồi rời đi.

**

Ở ngoài lạnh hơn Jaehyun nghĩ, nhưng điều đó giúp cậu tỉnh táo hẳn ra. Jaehyun hít 1 hơi thật sâu và cố gắng rũ bỏ những cảm giác kì cục quấy rầy cậu ở trong bar.

"Ô Jaehyun! Em làm gì ở ngoài này thế?" Jaehyun quay đầu lại và thấy Junmyeon cũng đang bước về phía này, vừa đi vừa xoa xoa tay cho đỡ lạnh.

"Không có gì đâu, em chỉ ra đây hít thở không khí tí thôi."

"Anh cũng thế," Junmyeon cười, "Ý anh là, anh biết nhẽ ra anh phải ở trong buổi tiệc của bọn anh nhưng lạy Chúa, Xiumin nhiều bạn khủng khiếp và anh cảm thấy họ có thể nói đến khi anh điếc luôn được mất", Junmyeon cười trìu mến.

"Tiện thể, chúc mừng anh nhé." Jaehyun nói. "Em nhận ra là ban nãy em chưa nói chúc mừng anh."

"Cám ơn em, Jaehyun." Junmyeon rầu rĩ, "Anh biết là khá kì cục khi đến dự lễ đính hôn của bạn trai cũ của người yêu mình, nhưng anh rất vui là cả 2 em đều ở đây hôm nay. Khi Johnny nói 2 đứa đang yêu nhau, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng mừng cho 2 đứa. Anh biết là nghe có vẻ lạ, vì quá khứ của bọn anh ấy mà, nhưng anh thật sự rất quan tâm đến Johnny, và thật lòng mà nói, anh không nghĩ là cuối cùng Johnny cũng dám bày tỏ cảm xúc của mình với em." Junmyeon cười lớn.

Đầu Jaehyun quay mòng mòng và cậu cảm thấy mình có thể nghe thấy cả tiếng não va vào hộp sọ lục cục. "Anh - Johnny - Cái gì cơ?"

"Mhm", Junmyeon ậm ừ, "thật ra thì đó là 1 trong những lý do khiến anh và Johnny chia tay năm ấy. Mọi chuyện rất ổn trong vài tháng đầu khi bọn anh bắt đầu bên nhau, nhưng sau 1 thời gian thì bọn anh nhận ra rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết, vì trái tim cậu ấy chỉ hướng về em. Anh nhớ là lúc đầu anh đã rất giận Johnny", Junmyeon cười, "nhưng John thật sự cảm thấy lạc lối và hoảng loạn khi nhận ra tình cảm của mình, đồng thời cũng cảm thấy cực kì có lỗi với anh khi lôi anh vào đống lộn xộn của cậu ấy, và điều đó khiến anh không thể ghét cậu ấy được. Jaehyun à, cậu ấy đã rối tung lên khi nhận ra mình có tình cảm với em đấy. Anh cứ bảo John là hãy nói thật với em đi, nhưng cậu ấy quá cứng đầu và lo rằng chuyện này sẽ phá hỏng tình bạn của 2 đứa, nên sau đó anh bỏ cuộc và mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm."

"Nhìn thấy 2 đứa hạnh phúc thế này, anh rất vui vì cuối cùng mọi thứ đều đã ổn!" Junmyeon cười toe toét. Junmyeon cười như thể anh ấy chưa hề quăng 1 mớ hỗn độn vào Jaehyun, như thể cả thế giới của Jaehyun không bị lệch ra khỏi trục và quay ngoắt sang một hướng khác, như thể toàn bộ cơ thể cậu không hề tự dưng mất khả năng phản xạ vậy.

Johnny thích mình? Johnny thích mình á?

Chắc đây là 1 trò đùa thôi. Chắc Junmyeon nhầm lẫn ở đâu đó. Johnny từng kể với Jaehyun là chính Junmyeon là người chia tay Johnny trước cơ mà!

"Oh hey, Junmyeon!", tự dưng Jaehyun nghe thấy giọng Johnny ở đằng sau mình, "em không nghĩ là anh cũng ở ngoài này đấy."

"Anh chỉ muốn ra ngoài này hít thở không khí chút thôi. Nhưng chắc anh phải nhanh đi vào trong đây trước khi Xiumin ra ngoài này mắng anh", Junmyeon đùa. "Cám ơn 2 đứa vì đã đến nhé, anh rất mừng cho chuyện của 2 đứa đấy."

Junmyeon vỗ vai Johnny rồi đi vào trong. Johnny cười trước dấu hiệu ra vẻ rút lui của Junmyeon trong khi Jaehyun đứng đó, cố gắng gồng hết tâm trí của mình lên chống đỡ núi thông tin vừa nghe được - chắc chắn là cậu đã uống quá nhiều rượu và chẳng đủ tỉnh táo để có thể tiêu hoá được hết chuyện quái quỷ này.

"Anh chỉ ra đây để chắc chắn là em không bị lạnh thôi," Johnny hơi cúi xuống ngang tầm mắt của Jaehyun, "em ổn chứ? Trông em hơi mệt ấy, chắc bọn mình nên về thôi. Đằng nào thì mai bọn mình cũng phải dậy sớm nữa". Jaehyun không phản đối (làm như cậu còn đủ khả năng suy nghĩ mạch lạc bây giờ ý?), Johnny cởi áo jacket của mình và choàng nó qua người Jaehyun. "Đứng đây chờ anh 1 lát nhé, anh quay vào trong chào mọi người 1 tiếng rồi bọn mình về." Johnny quấn chặt lại cái áo cho Jaehyun trước khi nâng mặt Jaehyun lên để anh nhìn thẳng vào cậu. Jaehyun chỉ có thể nhìn lại với 1 ánh nhìn trống rỗng.

"Em ở ngoài này 1 mình có ổn không?" Johnny thì thầm. Jaehyun thề là cậu đã nhìn thấy ánh mắt quan tâm này của Johnny cả nghìn lần trước đó. Nhưng cùng với đống thông tin vừa được "khai sáng", cái cách ngón cái Johnny bắt đầu tự nhiên vuốt ve đường quai hàm của cậu khiến Jaehyun giật mình, và tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng gật đầu, nhìn sang hướng khác.

"Anh sẽ quay lại ngay", và cách Johnny hôn vào trán cậu trước khi đi vào bar quá tự nhiên khiến Jaehyun chưa bao giờ hoang mang hơn thế.

*Bonus cho các bạng ánh mắt lấp la lấp lánh cụa em bé lúc nhìn anh Jianni cụa nó 🙄 Cứ nhìn người ta vầy rồi đến lúc người ta thít mình nại ngớ người dzaa ụa ụa hông hiểu á bắt đền á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net