4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaehyun có một bí mật không ai biết: Johnny là người đầu tiên cậu crush trong đời - và đó cũng là khi cậu nhận ra xu hướng tính dục thật sự của bản thân mình.

Jaehyun có thể bao biện rằng việc này là không thể tránh khỏi, bởi vì ai mà lại không cảm nắng Johnny cơ chứ? Anh thân thiện lại còn đẹp trai, chưa kể đến chiều cao ấn tượng, vô cùng tài năng và là cậu bạn thú vị nổi tiếng nhất trường. John như được bao bọc bởi sự thu hút trời sinh, lúc nào cũng ấm áp dù đôi khi có hơi ngốc nghếch, và nụ cười cùng sự xuất hiện của anh thậm chí có thể làm tan chảy cả những trái tim cứng rắn nhất của giáo viên hay mấy tên du côn ở trường. Jaehyun thề có đến một phần ba học sinh trường cậu hồi đó cảm nắng Johnny ít nhất một lần trong quãng đời học sinh của bọn họ.

Cho nên nếu có ai đó nói với Jaehyun-của-những-ngày-cấp-ba rằng Johnny thích cậu đấy, thì chắc chắn cậu sẽ sung sướng phát điên. Jaehyun nghĩ cậu thậm chí còn có thể hạnh phúc đến mức bật khóc được luôn không chừng. Nhưng với một Jaehyun trưởng thành, người trong suốt những năm qua đã hoàn thiện và làm chủ khả năng kìm nén cảm xúc, nhờ đó kiếm được cho mình một anh bạn thân nhất đời, thì cậu không chắc lắm. Kể cả sau cuộc nói chuyện hào hứng cùng Doyoung, cậu vẫn chẳng biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Cậu căng thẳng và lo lắng vì chuyện đó đến mức nó tràn vào và ảnh hưởng đến cả công việc của cậu, cuộc sống của cậu, cuộc sống của các bạn cậu, và hiển nhiên - cuộc sống của cả Johnny. Jaehyun có thể cố gắng hết sức để tránh mặt Johnny, nhưng thật khó khăn để lờ đi quầng thâm lộ ngày càng rõ dưới mắt anh, hay vài giây ngập ngừng trước khi anh nói gì đó với cậu, như thể anh lo rằng điều mà anh muốn nói sẽ đẩy cậu ra xa khỏi anh vậy.

Và Jaehyun thật sự không thích tình huống này một chút nào - khi mà cả hai người cứ cư xử rón rén với nhau: Với Jaehyun, đó là vì cậu chẳng biết mình đang làm gì, còn với Johnny, thì đó là vì anh chẳng biết anh đã làm gì sai.

Jaehyun biết hai người cần phải nói chuyện. Cậu đã nghĩ về chuyện này nhiều ngày qua và cũng chừng đấy cơ hội bị bỏ lỡ để giải quyết vấn đề - Đó là lý do dẫn đến tình huống hiện tại.

Jaehyun về đến nhà sau khi ở lại giúp Taeyong cấp đông mấy mẫu bánh cupcakes mới cho phiên bản mùa thu, ừ, cậu lại thế. Cậu thấy Taeil đang nhẹ nhàng đóng cửa phòng Johnny lại, và anh ngạc nhiên trợn tròn mắt khi nhìn thấy cậu, nhưng rồi nhanh chóng hướng ánh mắt sang phía bếp nơi có đặt một chiếc pizza trên bàn.

"Em muốn ăn pizza không? Còn vài miếng pizza đế mỏng đấy - Johnny bảo đấy là loại em thích."

Jaehyun cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng cậu cảm thấy hơi nao lòng khi nhắc đến Johnny, vì tất nhiên là Johnny biết loại pizza cậu thích rồi, cũng như việc cậu biết pizza pepperoni với cực nhiều cheese và sốt BBQ là loại Johnny mê vậy.

"Hai đứa cãi nhau đấy à? Anh đoán đúng đúng không?"

Jaehyun nhún vai, cảm thấy biết ơn việc có pizza để ăn giúp cậu phân tán sự chú ý khỏi việc cuộc nói chuyện tự nhiên trở nên không thoải mái. "Không hẳn, chỉ là em đang phải giải quyết vài chuyện thôi", Jaehyun ngừng lại, cân nhắc một lúc trước khi sự tò mò đánh gục cậu, "Johnny...vẫn ổn chứ?"

"John đang làm việc thì tự dưng lên cơn sốt nên anh đưa nó về nhà, vừa đặt nó được xuống giường thì em về", Taeil thở dài, "John cứ tự bảo mình ổn, nhưng chúng ta ai cũng biết thừa là nó chẳng ổn tẹo nào. Ví dụ, John cứ mở đi mở lại mấy bài hát buồn nẫu ruột và mấy tuần nay bọn anh còn chẳng thấy nó cười lấy một cái - chuyện này thật sự làm anh lo vì bình thường nó lúc nào chẳng cười hớn ha hớn hở cả ngày." Taeil đảo mắt nhưng Jaehyun biết đó chỉ là hành động xuất phát từ lòng tốt và sự quan tâm anh dành cho Johnny thôi.

"Dù sao thì, anh phải về đây nếu không sẽ không kịp chuẩn bị bữa tối trước khi Jungwoo về mất. Anh cho John uống một viên Advil khoảng một tiếng trước rồi. Lúc đấy nó sốt gần 39 độ lận nên tẹo em kiểm tra lại một lần nữa nhé, để đảm bảo là nó đã hạ sốt rồi thôi. Anh chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả nhưng nếu em cần giúp thì cứ nói với anh một tiếng, đừng ngại", Taeil vừa nói vừa dọn dẹp.

"Còn em có ổn không đấy?", Taeil hỏi, và thở dài khi Jaehyun chỉ nhún vai mơ hồ chẳng rõ có ý gì, "Anh không muốn xen vào chuyện của hai đứa, nhưng cả em và anh đều biết rõ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, John cũng sẽ cố hết sức để sửa lỗi- em chỉ cần cho John biết là nó đã làm gì sai thôi. Cho nên, hứa với anh là em sẽ sớm nói chuyện nghiêm túc với nó nhé? Hai đứa trông như mất ngủ nhiều ngày nay rồi."

Taeil rời khỏi nhà với một ánh nhìn đầy thông cảm, nhưng điều đó chỉ càng làm Jaehyun cảm thấy áy náy và tội lỗi hơn. Jaehyun ăn phần còn lại của miếng pizza mà như nhai bìa các tông, chẳng cảm nhận được mùi vị gì nữa và ngay khi ăn hết, cơ thể cậu như một cái máy được lập trình tự động - cậu đã chăm sóc cho Johnny nhiều hơn một lần để biết rằng bây giờ chắc chắn người anh đang túa ra mồ hôi lạnh vì phát sốt, vì vậy cậu đi lấy một cái khăn sạch, đổ đầy nước ấm vào một cái chậu cỡ vừa rồi mang vào phòng anh.

Jaehyun rón rén đi vào, mắt nhấp nháy cố làm quen với bóng tối. Johnny cựa quậy trong mơ màng vì nghe thấy tiếng cửa mở cọt kẹt, nhưng không tỉnh dậy. Jaehyun bước đến bên mép giường anh, nhúng ướt cái khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Johnny. Cảm giác nước mát chạm vào làn da nóng lên do sốt khiến Johnny cử động, mắt hấp háy cố nhìn cho rõ khung cảnh phía trước mình. "Jaehyunie?" Giọng Johnny khàn khàn, do đang ngái ngủ và cũng do ảnh hưởng của trận cảm lạnh khiến Jaehyun thậm chí còn cảm thấy tội lỗi hơn cả khi nãy, như thể có cây dây leo nào từ từ lan ra quấn chặt lấy trái tim cậu. "Em quay lại rồi. Có pizza trên bàn đấy. Loại đế mỏ--"

Jaehyun ra hiệu cho Johnny im lặng, tranh thủ đo nhiệt độ cho anh. 38 độ. Hạ sốt một chút rồi. "Đừng lo, anh Taeil bảo em rồi. Giờ thì nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi nào."

Mí mắt Johnny nặng trĩu, như thể anh đang cố đánh nhau với cơn buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố nắm thật chặt tay Jaehyun trong tay mình (Jaehyun còn không nhớ phải đưa tay ra để nắm lại tay anh, điều này khiến cậu hơi sợ một xíu), kéo mạnh cậu về phía mình trong khi cơ thể anh đang phát run dưới tấm chăn dày. "Anh rất vui vì em ở đây với anh", Johnny thì thầm và Jaehyun không nhận ra cậu đang nín thở trong vô thức, "Anh đã rất nhớ em."

Jaehyun cẩn thận đan nhẹ tay vào mái tóc dính bết do mồ hôi túa ra của Johnny, vuốt lại vài sợi tóc rối, móng tay gãi nhẹ vào da đầu anh. Tiếng 'hưm' khe khẽ của Johnny nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng rồi dần biến thành tiếng thở đều đều, tay anh lỏng dần ra khỏi tay Jaehyun. Cậu từ tốn ngắm nhìn gương mặt anh, từ khoé mắt cong cong, xương gò má rõ nét và đường cằm góc cạnh, đôi môi hình trái tim như cánh cung của thần Cupid - Jaehyun nghe tim mình run lẩy bẩy khi nhìn đến đôi môi đó.

"Em cũng nhớ anh nhiều," cậu thì thầm với người đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net