6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Okay nói đi" là câu đầu tiên Doyoung nói khi bước vào phòng bếp.

Jaehyun không ngẩng mặt lên, tay vẫn tiếp tục nhào bột bánh mì, "Anh đang nói về chuyện gì đấy?"

"Đừng có giả ngu với anh, Jung Jaehyun. Anh Taeil nhắn tin cho Sicheng, kể là đêm qua anh Johnny qua nhà anh ấy ở nhờ nhưng không nói lý do tại sao. Anh ấy nghĩ chắc anh sẽ biết manh mối gì đó, nên giờ anh ở đây để tìm manh mối đây."

"Thật sự chẳng có chuyện gì đâu", Jaehyun thở dài, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua trong khi tay vẫn tiếp tục nhào bột, "và anh ấy chần chừ ở cửa một lúc trước khi chạy mất hút."

"Từ từ, chờ đã. Thế là chú mày có hôn lại anh ấy hay là không?"

"Em không", Jaehyun đập cục bột vừa nhào xong xuống khuôn để kiểm tra xem vừa chưa.

"Thế có nghĩa là chú mày để cho ông anh tội nghiệp kia bày tỏ lòng mình rằng chú mày tuyệt vời đến mức nào trong mắt ông ý, để ông ý hôn mày, không hôn lại ông ý và chả nói một cái mẹ gì cả làm ông ý hoảng lên rồi chạy mất?"

Jaehyun đang phết bơ lên mặt bánh thì ngừng tay lại, "Chậc, anh kể lại chuyện theo cách này làm em nghe cứ như một thằng tồi ấy nhỉ."

"Bởi vì mày đúng là một thằng tồi thật chứ còn gì nữa!"

"Cái quái gì? Anh bình tĩnh đi, em chả làm gì cả."

"Đó chính là vấn đề đấy Jung Jaehyun! Anh Youngho thật sự đã lôi cả tim ra trao cho mày và mày thì như kiểu chỉ dửng dưng ngồi đó nhìn nó rỉ máu ngay trước mặt mình. Gạt cái mớ cảm xúc phức tạp kia sang một bên, thì đây không phải là cách bạn thân đối xử với nhau em ạ!"

"Em chỉ đơn giản là bị bất ngờ đến đơ người ra thôi, okay? Lạy Chúa, ý em là, không phải hôm quái nào bạn thân anh cũng đè anh ra và hôn anh!"

"Thế chú mày có thích nụ hôn đấy không?"

"Tất nhiên là em thích! Ý em là, nhìn anh ấy đi! Ai mà không thích được anh ấy hôn cơ chứ? Anh đã bao giờ nhìn môi anh ấy chưa? Đôi môi với đường nhân trung như cánh cung của thần Cupid và môi dưới thần thánh vừa đầy vừa êm ấy? Và tay anh ấy thì vừa to vừa ấm phát điên lên được, cảm giác cầm tay anh ấy như thể đang được ngồi bên đống lửa trong một đêm thu."

Doyoung chớp chớp mắt trước sự bộc phát của Jaehyun, nghiêng đầu hỏi, "Ờ đúng, anh ấy đúng là một tên đẹp trai, và ngốc nhất trên đời."

"Kim Doyoung! Em sẽ giết anh và dàn dựng như thể đó chỉ là một tai nạn trong bếp nên làm ơn giúp em đi!"

"Chà, chú mày căng thẳng quá nhể," Doyoung bình luận nhưng ngay lập tức dừng lại khi Jaehyun cầm một bộ dao lên đe doạ, "okay được rồi mày cứ từ từ đã. Bọn anh cứ tưởng chú mày đã hiểu ra nhưng có vẻ bọn anh đánh giá cao chú mày quá."

"Bọn anh? Bọn anh nào? Hiểu ra cái gì cơ? Nói tiếng người đi Kim Doyoung."

"Bọn anh là Sicheng và anh, nhưng cái này không quan trọng. Quay lại chuyện chính. Nghĩ về buổi tối ở tiệc đính hôn của anh Junmyeon đi, lúc trước khi anh ấy kể chuyện cho mày nghe ấy. Lúc đấy mày có thấy vui không, hay có thấy khó khăn gì không?"

"Khó khăn á? Sao buổi tiệc đấy lại khó khăn được?"

Doyoung nheo mắt ngờ vực nhìn Jaehyun, và Jaehyun cảm thấy hình như mình đã bỏ sót một chuyện gì đấy rất quan trọng, "Bởi vì hai người chúng mày đến đấy với tư cách là một cặp và mày phải giả vờ là người yêu của anh ấy! Có cái gì trong hai điều này thức tỉnh mày ra chưa đồ đần?"

Ôi mẹ nó! Thật sự, Jaehyun thậm chí còn không nhớ là hai người họ phải giả làm một cặp đêm đó, họ chỉ đơn giản là... làm những việc ngày thường họ vẫn làm thôi. "Chả có gì khó khăn cả, em đoán thế? Nhưng ý em là, bọn em là bạn thân và bọn em đã ở cạnh nhau quá lâu rồi, thế nên chả có gì khó để làm cho những người chưa từng gặp lại bọn em từ thời trung học tin rằng bọn em là một cặp."

Doyoung trợn mắt và Jaehyun cố ngăn lại cảm giác muốn ném túi đường thô trong tay vào mặt anh. "Được rồi. Thế bây giờ chú mày thử tưởng tượng một cuộc sống không có anh Youngho đi? Và trước khi mày lại lải nhải cái điệp khúc "bạn thân" tào lao vớ vẩn, anh nói trước là ở đây chúng ta đang nói về tương lai của mày. Chúng mày sẽ không là bạn cùng nhà mãi mãi. Tưởng tượng đi."

"Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, anh Youngho sẽ tìm được một người mà anh muốn ở bên trong suốt cuộc đời còn lại. Anh ấy sẽ cầu hôn người ta và với tư cách là bạn thân, mày chắc sẽ có suất trong việc lên kế hoạch và giúp anh ấy chuẩn bị một buổi cầu hôn sến sẩm. Anh Youngho cũng có thể sẽ yêu cầu mày diễn cùng anh ấy để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ hoàn hảo đến từng chi tiết cho tới phút cuối cùng. Rồi anh ấy sẽ làm đám cưới và xin mày giúp anh cùng nhau luyện tập đọc lời thề cho buổi lễ, và vì mày là một người bạn tốt, mày đương nhiên sẽ đồng ý. Mày sẽ đứng đó, tay trong tay cùng anh Youngho, anh ấy nhìn thẳng vào mắt mày và đọc lời thề dành cho một ai đó khác. Sau đó anh ấy__"

"Đủ rồi!" Jaehyun hét lên. Mẹ nó. Jaehyun cố gắng thả lỏng hai bàn tay ẩm ướt dính đầy bột bánh, và giờ thì đống bột hoàn toàn bị phá hỏng bởi luồng nhiệt từ đâu bất chợt trào lên trong người cậu. Cậu không hề nhận ra mình đã nắm tay chặt đến mức móng để lại vết hằn sâu trong lòng bàn tay. Jaehyun không biết là bây giờ tim mình đang đập nhanh phát điên hay nó đã ngừng đập, nhưng dù là vế nào đúng thì cũng đều làm cậu cảm thấy như mình không thể thở nổi. "Không thể tin được. Lạy Chúa, em không dám tin là em vẫn còn thích Johnny Suh! Đúng là một trò đùa." Jaehyun lẩm bẩm.

"Từ đã, chú mày nói là 'vẫn' còn thích?"

"Ừm yeah, hài hước làm sao. Em có một cơn cảm nắng thoáng qua với Johnny khi bọn em học cấp ba cùng nhau", Jaehyun lắp bắp, "nhưng chỉ là, chuyện đã qua rất lâu rồi và từ đó đến giờ em cũng đã có nhiều tên bạn trai khác nên em không nghĩ là mình vẫn..."

"Haha chú mày vui tính phết đấy nhở, hoá ra đây chính là lý do việc hẹn hò của mày với tất cả những thằng bạn trai trước chả đi đến đâu cả."

"Yeah, bọn họ đều là một lũ tồi."

"Một cách chính xác hơn thì, bọn nó là một lũ tồi bởi vì mày chả có tình cảm gì với bọn nó cả."

"Im đi Kim Doyoung!"

"Mày mới im đi ý, JohnnyLover95!"

"Sao em ghét anh thế nhỉ!"

"Ừ mày ghét tao nhưng mày yêu Johnny," Doyoung cười hi hí nhưng im bặt khi trông thấy ánh mắt Jaehyun, "Thôi nào, đừng có quạu nữa, Jaehyun. Anh Youngho rõ ràng là rất thích mày, và như bọn mình vừa tìm hiểu thì mày cũng thích anh ấy. Đây có phải việc gì khó khăn phức tạp lắm đâu mà mày khùng lên."

"Nó có thể sẽ khó khăn thế đấy!"

"Nó sẽ thế nếu mày cứ giữ cái thái độ này!"

"Chuyện này không hề dễ dàng tí nào với em cả, okay? Johnny là bạn thân nhất của em, và em không muốn làm mọi chuyện rối tung lên. Em không thể để mất người bạn thân nhất của mình chỉ vì em đã quá ngốc trong việc phát triển cảm xúc, hoặc cái quái gì đấy đại loại thế."

"Mày sẽ không phá hỏng chuyện gì đâu em, thôi nào, phải có niềm tin vào bản thân chứ? Hoặc nếu mày không tin mình, thì ít nhất, mày cũng phải tin anh Youngho", Doyoung nói, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đang hốt hoảng và lo lắng của Jaehyun, "em trai à, tất cả những gì mày phải làm là dừng nghĩ quá mọi chuyện lên và nói chuyện với anh Youngho thôi."

***

"Chỉ cần nói chuyện với anh Youngho thôi" thật sự là một kế hoạch hành động hoàn hảo, nhưng nó chỉ xảy ra nếu Johnny ngừng tránh mặt cậu lại. Đã vài ngày rồi và Jaehyun vẫn chưa hề gặp anh hay ít nhất là nghe thấy giọng kể từ cái đêm anh chạy đi mất. Jaehyun chắc chắn anh có về qua nhà rồi, vì cậu thấy đống bát đĩa bẩn cậu để trong bồn từ sáng bằng một cách thần kì nào đấy đã được rửa sạch và phơi khô trên giá khi cậu quay lại từ cửa hàng bánh.

"Mẹ kiếp Johnny Suh," Jaehyun lầm bầm trong cổ họng, ngồi nấp sau chiếc ghế bành trong phòng khách, khoanh tay trước ngực và mắt cậu giờ đây đã hoàn toàn quen với bóng tối bao quanh mình. "Dám khiến em phải lén lút trốn trong bóng tối như mấy con cún bị bỏ rơi thế này. Cứ để em nhìn thấy anh đi, em sẽ giết anh!", Jaehyun tiếp tục rủa thầm trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào hành lang trống trơn tối tăm phía trước.

Jaehyun không chắc là 5 hay 35 phút đã trôi qua cho đến khi cậu nghe thấy tiếng chìa khoá lạch cạch tra vào ổ. Tiếng chìa khoá làm tim cậu đập nhanh đến phát điên trong lồng ngực, và bụng thì cuộn lên một thứ cảm giác bối rối - lo lắng, căng thẳng, giận dữ và vui mừng lẫn lộn. Jaehyun cố kiểm soát hơi thở và giữ cái đầu tỉnh táo nhưng rồi khi Johnny bước vào phòng, tất cả cảm xúc hỗn loạn trước đó của cậu đều dịu xuống ngay khi cậu nhìn thấy người đàn ông mà cậu nhớ mong vô cùng.

Johnny bước đi rất nhẹ nhàng và thận trọng, lặng lẽ cởi giày ra và bật đèn hành lang lên rồi đi ngay vào bếp, như kiểu anh muốn kiểm tra xem có bát đĩa bẩn cần rửa không vậy. Quỷ tha ma bắt nhà anh Johnny Suh!

"Sao anh tránh mặt em?"

Johnny xoay nhanh lại và đầu óc quay cuồng trong cơn choáng vì giật mình còn Jaehyun thì bật cười khi thấy cảnh Johnny luống cuống trượt chân trên sàn gạch rồi ngã cái rầm, đầu cụng xuống mặt sàn.

"Ối anh có sao không?"

Jaehyun ngay lập tức cúi xuống bên cạnh Johnny, đỡ anh ngồi dậy, một tay ôm lấy sau đầu còn một tay thì nâng cằm anh. "Anh ổn chứ? Có đau lắm không?" Jaehyun cố ép bản thân lờ đi đôi mắt Johnny đang mở to trợn trừng nhìn chằm chằm mình trong khi tay vẫn đang chà mạnh thành vòng tròn sau đầu Johnny.

"Đáng lẽ giờ này em không có nhà mới phải."

"Anh cũng thế. Nhưng giờ thì bọn mình đều ở đây rồi."

Johnny cắn môi quay đi, ánh mắt anh trượt qua khắp các góc trong phòng, trừ mặt Jaehyun.  Jaehyun vẫn đang khom người cúi xuống trước mặt Johnny, tay xoa bóp nhẹ nhàng phần đầu bị cụng xuống sàn của anh, không chỉ bởi cậu không muốn Johnny bị bầm tím mà còn bởi nếu dừng lại, cậu sẽ cảm thấy tay chân thừa thãi chẳng biết làm gì nữa. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, im lặng tựa vào nhau trên sàn bếp, và Jaehyun nghĩ rằng cậu chưa trải qua cảm giác yên ắng đầy ngượng ngùng này cùng Johnny bao giờ.

"Chuyện này lố bịch quá phải không?" Johnny nói với vẻ tự ti, khoé miệng nhếch lên nhăn nhó. Jaehyun có thể nhìn thấy và cảm nhận được Johnny hít một hơi thật sâu như cái cách anh đang ghì chặt lấy bàn tay cậu bằng cả hai tay mình. "Anh xin lỗi vì đã hôn em. Lúc đó anh chỉ biết nghĩ đến tình cảm của bản thân và đã làm những điều mà anh không nên làm", Johnny ngừng lại, cắn cắn môi - dấu hiệu khiến Jaehyun biết rằng anh đang sợ hãi. "Anh cũng xin lỗi vì đã trút toàn bộ cảm xúc của mình lên em. Điều này thật không công bằng với em và anh rất hối hận nếu việc anh làm khiến em nghĩ rằng anh giữ gìn tình bạn của chúng mình chỉ để mong cầu được em đáp lại tình cảm. Anh thật sự không như thế! Anh yêu em, Jaehyun. Em là người bạn thân nhất, là cả thế giới của anh. Và nếu điều đó có nghĩa là anh phải che giấu tình cảm của mình để được ở bên cạnh em, anh sẽ làm, anh sẽ tiếp tục sẵn sàng làm một cách vui vẻ. Anh chỉ - chỉ là không muốn mất em."

"Vậy nên mặc dù anh thật ích kỉ khi hỏi em câu này, anh vẫn sẽ hỏi. Em có thể quên đi mọi chuyện và để anh lại làm bạn thân của em được không?", Johnny cầu xin, mắt anh cuối cùng cũng dám nhìn vào Jaehyun, ánh nhìn ngập tràn sự hối lỗi và hi vọng.

Nhưng Jaehyun không muốn thế này; nếu trước đó cậu còn không chắc chắn, thì giờ cậu đã hoàn toàn biết mình muốn gì - cậu muốn được ở bên Johnny, không phải chỉ bây giờ, không phải chỉ như hai người bạn thân, mà là thực sự được ở bên anh. Cậu muốn nắm tay Johnny, dành những ngày cuối tuần âu yếm nhau trên chiếc ghế dài trong khi say sưa xem Black Mirror hoặc nghe album mới nhất của The 1975. Cậu muốn cùng anh ra ngoài hẹn hò ăn tối, xem phim, những buổi hẹn mà họ thậm chí còn chẳng cần nói với nhau câu gì bởi chỉ cần cảm giác vai Johnny tựa vào cậu cũng đã đủ khiến cậu thoả mãn. Cậu muốn tranh luận cùng anh những chuyện nhỏ nhặt như mình sẽ mua loại ngũ cốc nào khi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi, chọn món Thái hay món Trung cho bữa tối. Cậu muốn cả hai cùng nhau khám phá thành phố và cả thế giới này - tung đồng xu ở đài phun nước Trevi, đi lặn ở rạn san hô Great Barrier, trượt tuyết ở Central Park, lạc bước đến Marrakech, làm mặt hề chụp ảnh khi chơi tàu lượn Space Mountain, chào tất cả các bà cô hào hứng khi leo núi Halla-san.

Jaehyun nghĩ điều cậu mới nhận ra khiến bản thân hoảng sợ đôi chút, bởi cậu chưa từng ở trong một mối quan hệ nào kéo dài quá sáu tháng, nhưng khi ở cạnh Johnny, mọi thứ như được trở về với quỹ đạo của nó. Cậu không thể tưởng tượng được một tương lai không có Johnny trong đó. Jaehyun hiểu việc nhảy vọt từ bạn thân sang người yêu có thể sẽ rất khó khăn, nhưng tất cả những gì cậu biết bây giờ là cậu sẽ còn ghét bản thân hơn nữa nếu cậu không bắt đầu bước đầu tiên của cuộc hành trình này.

Cậu muốn Johnny. Cậu muốn Johnny là của mình mãi mãi. Và cậu thật sự rất rất muốn hôn anh. Ngay bây giờ.

"Hôn em lại đi", Jaehyun lắp bắp.

Johnny chết trân tại chỗ, và Jaehyun cảm thấy rất buồn cười cái cách anh mất hết khả năng phản xạ, mắt trợn to lên như thể anh đang cố gắng xử lý hết những từ Jaehyun vừa nói. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi cậu cảm thấy khó thở, nhưng vì Johnny vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nên Jaehyun đành nghiêng người về phía trước và dừng lại khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau.

"Hôn em lại đi, Johnny Suh", cậu thì thầm trên môi Johnny, "và em sẽ cho anh thấy lẽ ra em đã nên làm gì vào đêm hôm đó."

Jaehyun thề cậu có thể cảm nhận được một niềm tin mù quáng dâng lên chiếm trọn Johnny khi anh kéo gần khoảng cách của cả hai lại để chạm vào môi Jaehyun. Jaehyun biết mình đã lún quá sâu vào chuyện này khi cậu thấy tim mình như bốc cháy bởi xúc cảm quen thuộc; môi cậu cuối cùng cũng di chuyển để hôn lại Johnny - điều mà cậu đáng ra nên làm từ nhiều ngày trước.

Johnny thốt ra một tiếng rên nhẹ vì bất ngờ khi Jaehyun vòng tay cậu qua vai . Jaehyun tận hưởng sự ấm áp khi cả hai ở cạnh nhau, và cậu còn thấy thích thú hơn khi anh đặt tay lên hông cậu, kéo hai người gần sát lại với nhau hơn nữa.

Cả hai chỉ tách ra khi cảm giác hơi thở đã cạn kiệt, trán tựa vào nhau, ngón cái của Johnny vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên da Jaehyun còn cậu thì lùa tay vào mớ tóc mềm sau gáy anh.

"Điều này có nghĩa là gì?" Johnny thì thầm khi đã lấy lại được nhịp thở.

"Nghĩa là em thích anh, Johnny Suh. Em thích anh rất nhiề_"

Johnny lại lao về phía cậu trước khi Jaehyun kịp nói hết, chớp lấy cơ hội mút lấy môi dưới của Jaehyun khiến cậu để thoát ra một tiếng rên nhỏ, nhưng cậu còn chẳng kịp xấu hổ bởi lưỡi của Johnny thật sự tuyệt đến mức làm cậu cảm thấy như có một luồng điện râm ran chạy dọc xương sống mình. Jaehyun như tan chảy trong vòng tay của Johnny, để Johnny ôm cậu vào lòng và Jaehyun không lãng phí một giây nào, ngay lập tức tận dụng lợi thế chiều cao mới phát hiện ra để tựa hẳn vào người Johnny, nghiêng đầu mút mạnh vào bờ môi mà cậu đã luôn mơ tưởng đến. Anh khẽ tách nụ hôn ra, để đôi môi lướt dọc xương hàm cậu, lưu lại đường chỉ bạc óng ánh khiến Jaehyun thở hổn hển. Cậu hơi ngửa ra để lộ cổ, sẵn sàng cho Johnny lưu lại một dấu hôn sau tai, những ngón tay vuốt ve tóc anh trong xúc cảm đau đớn và sung sướng trộn lẫn.

Johnny chậm rãi ngừng lại khi thấy hông Jaehyun tự động hạ xuống vì mỏi, anh lưu lại một nụ hôn đơn thuần nhẹ nhàng lên xương quai xanh Jaehyun trong khi cậu rên khẽ phản kháng.

"Cứ từ từ thôi Jaehyun, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

*Xòi oi đúng hôm dịch xong cái chap ngọt hơn đường này thì có official moment huhu xịn quá khóc quá JohnJae nation screammmm 😭😭😭
Còn đúng 1 chap be bé nữa là end nha các bạn iu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net