Dây thần kinh lý trí (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, nó, sợi dây thần kinh lý trí của Hanbin lại đứt như một cọng chỉ mỏng manh. Vì Matthew.

Một giấc ngủ dài hiếm hoi. Lịch trình dày đặc, một giấc ngủ quý giá biết bao nhưng Hanbin vẫn sẵn lòng đánh đổi.

Nếu anh buông bỏ lý trí mà lao vào nuốt chửng Matthew, thời gian và không gian sẽ biến mất. Đến lúc tỉnh lại, chỉ còn Matthew thở gấp dưới thân mình.

Gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như sứ, mềm mại mịn màng. Đôi mắt ứa nước long lanh như chứa cả vũ trụ.

"Matthew, em là do thần tiên phái đến để tiêu diệt anh đúng không?"

Hanbin thậm chí còn chẳng biết mình vừa thốt ra điều gì. Matthew, ngay từ đầu đã dễ dàng phá vỡ những cài đặt mặc định của anh.

Không có Sung Hanbin vốn ngọt ngào và đầy lý trí, chỉ còn lại sự nguyên sơ bị bào mòn.

Tôi muốn tất cả. Muốn nhiều hơn nữa. Muốn nhốt em ấy vào lòng. Muốn làm em ấy đến bật khóc. Muốn ngắm nhìn khuôn mặt em vì những chuyển động của tôi mà đau đớn, vì chiều dài ấy mà nức nở vì khoái cảm, và ngây ngất khi cơn cực khoái lan toả khắp cơ thể em.

Matthew biết ánh mắt này. Có những lúc Hanbin hyung luôn dịu dàng của cậu trở nên dữ dội như vậy, và kì lạ thay, cậu cũng chẳng giấu được sự phấn khích.

Thực tế, để miêu tả là thô bạo thì cũng không hoàn toàn chính xác. Phải nói rằng, anh ấy đang hoàn toàn thành thật với chính bản thân mình thì đúng hơn.

Đôi mắt ánh lên rằng anh muốn cậu hơn bao giờ hết, những tiếng rên rỉ trầm thấp nặng nề như thể đang phát điên vì sung sướng khi nuốt chửng cậu, khiến Matthew tràn ngập cảm giác chinh phục xa lạ trong lồng ngực.

Matthew cảm thấy, tự hào? Có nên nói rằng đây là một khía cạnh của Hanbin mà chỉ mình cậu mới biết? Cảm giác như anh đã chìm đắm trong cậu đến mức chẳng thể thoát ra nổi. Niềm vui đó nào có thể giải thích được bằng lời?

Matthew chủ động cuốn Hanbin vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng. Anh cau mày như chẳng thể chịu đựng được, trong hơi thở quấn quýt.

"Seok Matthew..."

Matthew có cảm giác trái tim mình sẽ nổ tung bất cứ khi nào âm thanh ham muốn phát ra từ đôi môi gọn gàng ấy, chỉ vì cậu.

Bắt đầu chỉ là những cái ôm ấm áp, chậm rãi, và những câu chuyện chưa kể. Cũng đã nói rằng vì mệt mỏi mà hai đứa chỉ hôn và an ủi nhau thôi. Nhưng một khi tia lửa bùng lên, việc thổi bay cả một ngọn núi lại dễ dàng như một miếng bánh vậy.

Nhưng, giữ lý trí là điều cần thiết. Và trong chuyện này, người cần phải kiềm lại là cậu. Seok Matthew chắc hẳn là người duy nhất trên thế giới này biết rằng Sung Hanbin lại có một mặt khó kiểm soát đến vậy.

Hương vị của dục vọng thật đáng sợ. Sau khi trải qua một đêm ngọt ngào, Hanbin chẳng thể dời mắt khỏi đôi môi của Matthew trọn một ngày.

Khi em ấy chu miệng hút nước, khi em ấy nói, hay chỉ là cử động bờ môi mềm, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt em với gò má ửng hồng đang phát ra tiếng rên rỉ ướt át.

Bản năng ngẩng đầu khiến đại não đôi khi ngừng hoạt động, giật mình khi staff hiện trường bất ngờ gọi tên.

Chỉ muốn lại gần và nuốt chửng lấy em ấy. Khó chịu đựng nhất là khi đôi mắt tròn ngước lên với ánh nhìn thuần khiết như chẳng hay biết gì. Đúng là em ấy không biết gì cả.

Nguy hiểm. Với cả những người lần đầu gặp, nụ cười xinh đẹp của cậu vẫn luôn làm người đối diện thấy ấm áp. Nhưng đôi mắt ngây thơ ấy có thể đánh thức bản năng nguyên thủy của con người.

"Em đừng làm thế "

"Dạ?"

"Đừng ngước nhìn lên như thế?"

"Hả? Anh đang nói gì thế?"

Việc của Hanbin là luôn phải bực bội. Sự dễ thương của cậu luôn là câu chuyện đùa giỡn của người khác. Đáng yêu tới mức staff nữ luôn bật cười bất cứ khi nào cậu mở miệng nói chuyện, hay đồng nghiệp nam luôn bị cậu thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tất nhiên, Hanbin hạnh phúc khi cậu được yêu mến. Nhưng, nhìn những ánh mắt hướng về phía cậu không dễ chịu chút nào. Mặc dù lý trí đã một ngàn lần nhắc anh không thể ích kỉ như thế được.

"... không có gì."

Hanbin thở dài, quay lưng đi. Matthew rời khỏi phòng chờ, cố nắm lấy cánh tay anh.

"Anh có ổn không?"

Vẫn là ánh mắt ấy, kèm theo một chút bối rối, nhưng bàn tay nhỏ vẫn níu lấy anh không có ý định buông ra.

Em ấy, luôn dễ thương như vậy.

"Ừm... Matthew, lại đây..."

Hanbin dang rộng vòng tay, Matthew không chần chừ lao vào lòng ôm chặt lấy anh.

Em ấy không nhỏ bé đến thế nhưng vì chênh lệch chiều cao đáng kể nên mỗi khi giao tiếp, ánh mắt của em luôn ngước lên cao, đáng yêu tới mức không thể khống chế. Nhưng vấn đề là, đây là chế độ mặc định của Seok Matthew, tức là không chỉ Sung Hanbin mà ai cũng sẽ thấy.

"Tâm trạng anh không tốt xíu thôi, anh tự giải quyết được, em bé đừng lo."

"Hửm? Ai làm anh buồn ạ?"

Anh vươn bàn tay vỗ nhẹ lên đầu Matthew, xoa mái tóc mềm rồi rời khỏi. Matthew hãy còn ngơ ngác một lúc, rồi cũng nhanh chân chạy theo anh.

"Anh, anh nhìn em này."

Hanbin lắc đầu từ chối khi Matthew đang chạy lại phía mình.

"Để sau đi em."

"Anh..."

Dù tính cách có tươi sáng đến đâu thì cũng có giới hạn, với vẻ mặt xịu xuống, cậu đứng cách anh vài bước chân, không đuổi theo nữa. Hanbin cắn môi. Chuyện gây hiểu lầm vốn là tối kị khi yêu đương. Anh ít nhất phải giải thích cho cậu hiểu.

"Seok Matthew. Em là của ai?"

"Anh hỏi em, em là của ai?"

"Em thuộc về ai?"

"Tất nhiên em thuộc về em rồi ..."

"Ừ đúng haha, Seok Matthew tất nhiên là thuộc về Seok Matthew rồi."

Matthew vẫn còn bối rối không thể hiểu tại sao, Hanbin bật cười.

"Bởi vì anh muốn em. Muốn em thuộc về anh. Vì vậy nên đột nhiên anh lại cảm thấy hơi khó chịu. Em biết chưa?"

Matthew cố gắng dùng vốn từ tiếng Hàn của mình để hiểu hết lời anh, được rồi, thật ra anh ấy chỉ đang học cách biểu hiện cảm xúc của mình mà thôi.

"Em sẽ thuộc về người xứng đáng có được em."

"Hả?"

"..."

"Em sẽ trao cả cơ thể và trái tim em cho người xứng đáng có được em."

"..."

"Anh nghĩ là ai?"

Hanbin mím môi trước câu nói của Matthew, khuôn mặt cực kì nghiêm trọng.

"Là ai?"

"Anh bị ngốc đúng không?"

"Gì nữa?"

"Em không thuộc về Sung Hanbin thì có thể thuộc về ai? Anh ngốc~"

"Thực sự là anh nhiều khi cứ ngớ ngẩn như thế..."

"Em là của Sung Hanbin. Đó là chuyện đương nhiên. Em không biết anh cứ tự bực bội vì cái gì nữa í~"

Hanbin bước đến gần Matthew, nắm lấy tay cậu rồi quay người kéo cả hai vào một phòng trống có biển "Người không có nhiệm vụ miễn vào" rồi khoá trái lại.

"Ơ anh làm gì thế? Mình không được vào đây đâu?"

"Hôn đi. Anh phải hôn em mới được. Anh không chịu nổi nữa Seok Matthew."

"Dạo này anh F (cảm xúc trong MBTI) quá vậy? Lí trí của anh đi đâu hết rồi?"

"Em có im đi không?"

Kết quả là một cuộc tìm kiếm diện rộng đã diễn ra trong khi nhân vật chính vẫn đang mải mê chơi đuổi bắt bằng môi của nhau. Hanbin hé môi, tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đồng thời, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, không thể nào mà đủ được.

"Matthew, tối nay chúng mình lại ngủ bên ngoài nhé?"

"Anh, mình vừa làm hôm qua xong đấy?"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC