Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tham quan và lời giải thích cho các Prime, Rimuru và Milim bay vòng quanh hành tinh Cybertron này. Mỗi lần tham quan là Rimuru hỏi Ciel về phần vẻ bề ngoài và những thứ khác trên hành tinh Cybertron. Milim nhìn xung quanh mà chán nản "Ri-chan nè, chúng ta đi đó vui chơi được ko?" Milim nhìn Rimuru là cô ấy quay mặt nhìn Milim "Vậy cậu muốn đi đâu? Giờ nơi này ko có gì để đi hết hay là..." Rimuru trầm tư suy nghĩ "Chúng tới chỗ bốn vị thần đi xem họ làm gì được chứ?" Rimuru nói là Milim gật đầu đầy hào hứng. Hai người họ dịch chuyển tới chỗ 4 vị thần.

------------------Bên*********------------------

Solomus, Mortilus, Epistemus và Adaptimus đang làm việc thì Rimuru và Milim xuất hiện trước mặt họ và tất cả quỳ xuống "Ngài Rimuru ngài Milim, rất vui được gặp hai ngài. Điều gì khiến hai ngài tới đây vậy?" Solomus lên tiếng "Bọn tôi muốn tới xem các anh làm thế nào thôi" "Vậy hai ngài tới đúng lúc lắm. Chúng thần vừa mới làm xong phòng cho hai ngài và đừng lo các Cybertronian ko biết chỗ hai ngài đâu" Epistemus nói.

Rimuru gật đầu và họ dẫn hai người họ tới chỗ phòng của họ. Đến nơi, Rimuru và Milim nhìn một cánh cổng trước mặt họ.

Rimuru và Milim nhìn họ đầy hoang mang "Thật ra cánh cổng này sẽ đưa hai ngài tới nơi khác mà ngài Primus tạo ra cho hai ngài và các ngài có thể quay lại đây nếu muốn" Adaptimus nói {Ciel. Liệu có được ko?} {Báo cáo. Ko có dấu hiệu nguy hiểm và nói dối thưa Master} {Cảm ơn cô, Ciel} Rimuru nhìn họ "Cảm ơn các anh" "Ko có gì thưa ngài" tất cả đều nói.

Rimuru và Milim tiến gần cánh cổng vài bước rồi dừng trước nó, Rimuru nhìn Milim "Này Milim, cậu sẵn sàng chứ?" Rimuru hỏi Milim và nhìn cậu ấy như.....năng động quá đà rồi 'Ôi ko' Rimuru nghĩ trong đầu mà đổ mồ hôi "CHÚNG TA ĐI THÔI!!!" "MILIM, KHO-" thế là cô ấy bị Milim lôi vào trong cánh cổng luôn.

--------------------------------------------------------------

Rimuru và Milim ra khỏi cánh cổng và đáp an toàn. Rimuru lườm Milim mà nổi sát khí làm cho cậu ấy rùng mình "U-uh, R-Ri-chan n-nè. B-bình tĩnh...t-" "Cậu nên mừng vì tớ ko cắt đồ ăn vặt của cậu ở Tempest đấy" Rimuru cười "thân thiện" nói chất giọng đen tối làm cho Milim sợ hãi. "Lần này tha cậu đấy" Rimuru khoang tay nhìn chỗ khác.

Nhưng vừa để ý rằng nơi mà mình đứng. Rimuru nắm tay Milim trong khi đó cậu ấy hoang mang, Rimuru bay lên cùng Milim và nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên và kinh ngạc của cả hai.

'Đẹp quá' Rimuru nghĩ thầm trong đầu bỗng Unicron và Primus xuất hiện trước mặt, cô ấy nhìn họ mà để ý ko thấy Milim mà thật ra.....cậu ấy bay vòng quay nơi này rồi.

Rimuru thở dài bất lực mà ko biết Unicron và Primus để ý hành động của cô "Rimuru, cô ổn chứ" "Tôi ổn. Chỉ là Milim bạn tôi hơi năng động và trẻ con nhưng dù sao cậu ấy cũng là bạn tôi" Rimuru cười nhẹ làm cho spark của hai người họ nóng lên.

Primus hít thở bình tĩnh đi lại gần Rimuru "Cô Rimuru. Ta tạo ra nơi này cho cô ở với lại ta hi vọng cô thích nó" Primus cười nhẹ "Vâng, tôi thích nó hơn nữa nó cực kì đẹp" Rimuru nhìn khu vườn và toà thành mà cười.

Bỗng làn gió thổi mái tóc xanh bạc kim long lanh vẫn vơ, đôi mắt vàng hoàng kim sáng lên như phỷ thuý, đôi môi đỏ nhẹ, làn da trắng mềm mịn, cô ấy nhìn hướng gió thổi chỉ đến sự tuyệt đẹp và tinh khuyết của cô làm cho hai vị thần ko tài nào rời mắt được.

"Cô Rimuru..." Primus nói thì cô ấy nhìn Primus nói "Gọi tôi là Ri đi cho ngắn" Rimuru nhìn Primus "Được, Ri liệu cô có muốn dạo quanh nơi này ko?" "Tất nhiên rồi nhưng..." cô ấy nhìn Unicron và Primus "Nếu hai người đi cùng tôi sẽ vui hơn nhiều" Rimuru cười nói nắm tay Unicron và Primus bay đi khiến cho họ ko phản kháng được.

Ba người họ bay vòng quanh thế giới, Rimuru lần lượt đưa họ tới nơi này nơi khác "Này Unicron" Rimuru nhìn Unicron "Anh sao vậy? Nãy giờ anh cứ im lặng quài? Có chuyện gì sao?" Rimuru lại gần Unicron làm cho spark của hắn ta nóng hơn "Ko phải chuyện của cô..." hắn gằn giọng nói {Báo cáo phát hiện nói dối} {Ta biết mà Ciel}.

"Anh trai, anh nói gì đi chứ?" Primus nhìn anh mình "Hầy...chỉ là ta...chưa từng thấy cảm xúc này bao giờ" "Ý anh là sao, Unicron?" Rimuru hoang mang "Từ khi ta gặp cô chưa từng có chống lại ta hay đối xử tốt với ta như vậy. Chỉ là..." Unicron quay mặt đi "Chỉ là?" Rimuru hoang mang nhìn hắn. Bỗng hắn dịch chuyển đi để lại hai người họ đơ ra.

Primus nhìn hành động anh trai mà đơ ra nhưng anh ta nghi ngờ anh trai mình có âm mưu gì đó. Vì sao? Vì hai người là anh em sinh ra chẳng ưa gì nhau vì anh là thần sáng tạo ban cho sự sống và sáng tạo còn hắn là thần huỷ diệt ban cho sự hỗn loạn và chết chóc, dù họ là anh em nhưng họ khác nhau thần sáng tạo và thần huỷ diệt luôn coi nhau là kẻ thù cho dù họ vẫn là anh em.

Rimuru tò mò ko biết sao hắn lại như vậy nhưng cô tò mò hai vị thần này hơn. Là anh em chắc họ ko ưa nhau rồi nhưng... ko biết liệu hai giống loài khác nhau có thể bên cạnh nhau ko?

---------------Bên Milim---------------

Milim hiện giờ đang ăn những trái cây mọc trên cây ăn ngon lành mà ko biết có người nhìn đó là Solomus.

Solomus từ khi gặp Milim trong lần gặp mặt thì spark của anh ta nóng lên lúc đó anh ta khá là ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh lại.

Lúc đầu anh ta nghĩ chuyện này bình thường nhưng cứ nhiều lần anh ta cứ nghĩ đến Milim điều này làm cho Solomus hoang mang.

Solomus quan sát hành động của Rimuru và Milim cùng những người còn lại. Anh ta thừa biết rằng chúa tể Primus và Unicron có tình cảm với ngài Rimuru nên để hai người họ như vậy.

Nhưng Solomus vừa để ý câu nói của mình. Cảm xúc? Những điều mà Solomus nghĩ những điều mà liên tưởng đến Milim chẳng lẽ anh ta có tình cảm với Milim! Điều này thật kì lạ, anh ta chưa lường trước về điều này anh ta ko biết mình có tình cảm với cô ấy từ khi nào.

Nhưng nụ cười của cô ấy, sự cảm đảm của cô ấy, sự quyết tâm của cô ấy, tính cách trẻ con của cô ấy làm cho anh ta ko tài nào ngừng nghĩ về Milim được.

Solomus nghĩ rằng là ko thể vì....cô và anh là hai giống loài khác nhau, cô là con của vị thần sáng tạo ở thế giới khác còn anh là vị thần mà Primus tách ra khỏi cơ thể. Liệu có thể ko?

--------------Bên Unicron--------------

Unicron đang đứng trong trung tâm vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo. Hắn nghĩ về Rimuru ko ngừng rồi hắn nhận ra rằng mình yêu cô thật lòng nhưng hắn nghĩ rằng liệu cô có chấp nhận kẻ tàn bạo như hắn ko? Một con quái vật như hắn ko thể bên cô được vì hắn sợ rằng cô sẽ bị thương.

Unicron nhìn lõi của mình mà suy nghĩ và hắn quyết định làm việc của mình.

--------------------------------------------------------------

Primus dẫn Rimuru vòng quanh vũ trụ và thế giới, giải thích những lịch sử đã trải qua trên toàn vũ trụ. Rimuru nhìn và lắng nghe, cô rất thích những thứ mới lạ và lịch sử nhân loại.

Rimuru mỗi lần nghe điều cười, Primus rất thích nụ cười của cô ấy mỗi lần cười điều khiến anh ta ấm áp. Rimuru vừa để ý một điều "Chết cha! Milim!!" Rimuru hét lên làm cho Primus giật mình "Xin lỗi nhé, Primus! Nhưng tôi có việc rồi. Bye và cảm ơn về thế giới và chuyến đi tham quan này!" Rimuru cười với Primus và nhanh chóng bay đi tìm Milim để anh ta đơ một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net