Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru bay vòng quanh nơi này tìm Milim thì thấy cô ấy ăn trái cây ngon lành làm cô ấy bất lực thở dài, Rimuru đáp xuống làm mà Milim ko để ý tiếp tục ăn "Milim... Milim... MILIM NAVA!!" "Hả...! Gì?!" Milim quay đầu lại thấy Rimuru đang khoang tay hầm hè "Ri-chan. Chào cậu" cô ta vẫy tay "Milim, cậu đang làm gì vậy?" "Tớ đang ăn trái cây nơi này, thật sự nó rất ngon hơn trái cây ở thế giới chúng ta nhiều!" rồi... lại cái tính ham ăn của Milim tái phát, hở ra thấy đồ ăn là liền ăn.

"Rồi rồi. Tớ biết giờ chúng ta cần tìm nhà vào ở và..." cô liếc mắt "Ngươi nên ra đi, Solomus" bước ra Solomus cuối người xuống chào làm cả hai nhìn hắn "Ngài Rimuru..." Solomus nói lên xem sẽ như thế nào "Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh có việc bên Cybertron sao?" Rimuru nghi hoặc hỏi nhưng anh ta ko trả lời mà im lặng.

Rimuru nhìn ko nghe trả lời nhưng Milim lên tiếng "Nếu anh ko muốn nói cũng ko sao, ngước mặt lên đi" Solomus nghe mà ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại nhìn Rimuru và Milim nhất Milim.

Solomus nhìn cô ấy mà ko rời mắt, là da trắng trẻo đến kì lạ, đôi mắt cô ấy ngọc ngà như đôi đồng tử xanh làm cho thoải mái, mái tóc hồng sáng như hoa hồng ban cho sự hạnh phúc và niềm vui bảo vệ mọi người được cột hai bên đầu rất dễ thương, Solomus như đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.

Milim nhìn cái người tên Solomus đang nhìn một cách kì lạ làm cho cô hoang mang 'Ơ... ờm...? Sao anh ta nhìn mình vậy...?' Milim nghĩ mà càng thấy kì lạ về anh hơn nhưng cũng có chút hứng thú.

Rimuru nhìn cả hai nhìn nhau đắm đuối mà cũng hoang mang ko hiểu chuyện gì đang xảy ra {Ciel, sao họ nhìn nhau dữ vậy?} Rimuru hỏi {Có lẽ ngài nên tự tìm hiểu thì hơn} {Ý cô là sao, Ciel?} {Đã Off} {Ciel... cô có đó ko?...Ciel?..........haizzz}.

Rimuru nắm tay Milim làm cả hai tỉnh ngộ "Được rồi. Nhìn nhau đủ rồi, giờ chúng ta tìm nhà ở nào" cô ấy vẫy tay tạm biệt Solomus mà ko biết Milim đang hầm hực khó chịu khi bị lôi đi. Rimuru nhìn biểu cảm của Milim thì hiểu ra.

"Và Solomus. Anh nên quay về đi, tôi e rằng Primus sẽ hỏi vì chuyện này đấy" Solomus gật đầu và dịch chuyển quay về. Rimuru quay mặt nhìn Milim mỉm cười "Sao cậu lại cười?" Milim nhìn mà hỏi "Cái đó thì cậu tự biết nhé" cô mỉm cười và bay lên trời tìm nơi ở.

---------------Vài phút sau----------------

Rimuru nhìn thấy căn nhà trên ngọn núi, có vẻ Primus chuẩn bị cho cả hai thì phải. Rimuru và Milim đáp xuống nhìn căn nhà trước mặt họ.

Rimuru khá bất ngờ vì ngôi nhà này giống nhà của Nhật Bản mà cô từng sống nhưng cô hoang mang rằng sao Primus biết về điều này.

"Này Ri-chan, chúng ta mau vào đi" Milim nói mà xách thân mình chạy vào trong nhà để cô bất lực thở dài vì sự trẻ con của cô ấy. Rimuru vào trong nhà, thấy mọi thứ trong này CỰC KÌ giống Nhật Bản luôn, những thứ này, từng các phòng, từng đồ đạc, từng mọi ngóc ngoắc rất giống luôn!!

Mọi thứ có vẻ sắp xếp kĩ càng hơn thì phải. Mà thôi kệ vậy, Rimuru đi vòng quanh nơi này nhìn cửa của phòng nào đó mở, tò mò vào trong, đập vào mắt là căn phòng có hai cái giường một bên là màu xanh một bên là màu hồng, hiện giờ Milim đang nằm đùa giỡn trên giường màu hồng mình thích.

"Này Milim" "Sao thế? Ri-chan?" Milim nhìn Rimuru "Cậu có thấy lạ ko?" "Eh?Ko?" "Vậy thôi..." Rimuru ra khỏi phòng để cho cô ấy hoang mang.

------------Bên ngoài------------

Rimuru đi ra ngoài để làm một chuyện {Ciel} {Vâng, thưa Master} {Bên Tempest sao rồi?} {Master. Tempest hiện giờ đang ổn nhưng người ở đó nhớ ngài} {Vậy sao} Rimuru trầm ngâm, ko biết khi nào mới quay lại đây.

{Ciel, Cho ta biết Unicron và Primus là người như thế nào. Ý ta là bản chất của họ đấy} {Vâng Master. Đang truy cập:...

10%
.
.
.
20%
.
.
.
30%
.
.
.

40%
.
.
.
50%
.
.
.
60%
.
.
.
70%
.
.
.
80%
.
.
.
90%
.
.
.
100%} {Đây thưa Master} {

}

Rimuru nghe Ciel nói về hai anh em sinh đôi đó mà sốc và bất ngờ {Ciel, nếu Unicron có tiêu diệt hành tinh thì hắn dùng lõi của mình sao...} {Đúng vậy thưa Master. Lõi của Unicron là nguồn sức mạnh đáng sợ của ngài ấy có thể huỷ diệt lõi của một hành tinh trong tích tắc và hơi thở của ngài ấy có coi như độc vậy} Rimuru mà muốn chè dừng, ko ngờ sức mạnh của Chúa tể hỗn mang lại mạnh tới như vậy nhưng thực chất thì ngang bằng cô thôi dù cô là vị thần hư vô mà.

{Mà The Allspark là cái gì vậy, Ciel?} {Thưa Master:

là vậy đó, Master} {Ồ ra là vậy} {Còn nữa thưa Master,

} {Còn nữa ko Ciel} {Ko, hết rồi ạ} {Vậy phiền ngươi rồi} Ciel đã Off, Rimuru ngồi ngẫm nghĩ 'Nếu sức mạnh của Primus có khả năng chóng lại Unicron thì chỉ có 99% thôi. Vậy cũng đủ, nhưng....' cô ấy ngước nhìn lên bầu trời 'Mình cảm thấy Unicron ko hề xấu như vậy, mình cảm nhận bên trong anh ta có chút tốt lành, nó khác xa với mọi xấu xa mà ai cũng biết... Còn Primus, anh ta là người tốt bụng là người có quyết tâm muốn có hoà bình, nhìn hai người họ...'  cô ấy cảm thấy có thứ gì đó khiến cô muốn bên cạnh hai anh em sinh đôi đó cho là gì đi chăng nữa.

/THỊCH/

/THỊCH/

/THỊCH/

'Sao tim mình đập nhanh vậy? Khoan... mình là slime mà, sao lại có thể đập như vậy được...?' Rimuru để bàn tay mình lên ngực, cảm nhận tiếng đập đập đó trong lòng ngực rất kì lạ như là một cảm xúc gì đó. Bỗng một giọng nói vang lên "Rimuru..." nghe giọng nói đó cô ấy giật mình quay người lại, là Unicron. Rimuru nhìn Unicron thấy biểu cảm của gã ta có chút kì lạ "Unicron, anh có chuyện gì ko?" Rimuru lại gần gã ta.

Unicron cau mày nhìn Rimuru, cô nhìn tay còn lại của gã ta để sau lưng như giấu gì đó, Unicron để tay ra phía trước. Rimuru bất ngờ nhìn trên tay gã ta, là hộp quà nhỏ, nó có màu xanh lá cùng với sợi dây xanh nhạt như nó được cột lại vậy.

Lạ thật, nếu ko lầm thì Unicron ko bao giờ đem hộp quà tặng ai cả mà tặng cô sao? Điều này....bất ngờ thật. "Cầm lấy..." Unicron nói giọng nhẹ nhàng "Cảm ơn..." Rimuru cầm lấy hộp quà nhỏ và định mở nó ra thì Unicron ngăn lại "Về nhà rồi mở" cô gật đầu bỗng cô ôm chầm Unicron làm gã ta giật mình nhưng cũng ôm lại...

Cả hai nhìn nhau, Unicron để tay mình lên ngực cô ấy cảm nhận tiếng đập bên trong "Đây là gì?" "Là tiếng chống ngực bên trong tôi, cho dù tôi bất ngờ vì một slime như tôi có tiếng chống ngực như con người vậy" "Spark của ta cũng nóng lên một cách kì lạ như vậy" gã ta im lặng nhìn cô và đặt tay lên mặt, bất ngờ trong sự im lặng của gã là cô ko có bị gì, mọi hơi thở của gã có thể làm mọi thứ héo tàn hoặc chết đi nhưng cô ko bị gì cả. Rimuru biết điều này và cô ko quan tâm vì cô biết điều này ko tác dụng với cô, Unicron im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoàng kim đó.

"Sao cô ko bị gì?" "Ý anh là sao?" Rimuru giả vờ tò mò "Hơi thở của ta rất nguy hiểm, nó có thể làm mọi thứ chết đi. Sao lại ko tác dụng với cô?" Rimuru im lặng một lúc rồi lên tiếng "Có thể tôi là nửa hủy diệt chăng..." cô cười đùa vui vẻ. Unicron nhìn cô trong sự thoải mái và....hi vọng. Nhưng gã buông cô và biến mất để cô nhìn ngỡ ra. Rimuru nhìn hộp quà nhỏ trên tay mình và bay về nhà.

------------Bên Unicron------------

Unicron về lại ko gian tối của mình, nhớ lại khuôn mặt và hành động của cô bỗng hắn....mỉm cười nhẹ.

Ôi, bất ngờ thật... một vị thần tà ác và xấu xa một con quái vật hung bạo phải lòng một vị thần ở thế giới khác nhưng điều lo lắng liệu chị Rimuru của chúng ta có chấp nhận ko đây~~~?????

------------Bên Rimuru-------------

Rimuru đang làm đồ ăn cho cả hai ăn. Ăn xong, họ về phòng của họ, Milim bây lên giường ngủ khò khò trong khi đó Rimuru đang nghĩ thầm về vụ kia rồi nhìn hộp quà nhỏ mà Unicron tặng, theo lời dặn của Unicron thì về nhà mà mở. Cô ko ngần ngại mở ra nắm hộp, sự bất ngờ bên trong cô ko qua khỏi kinh ngạc bên trong hộp là chiếc nhẫn màu đen có kim cương màu tím hình vuông được gắn lên đó.

Rimuru cầm lấy chiếc nhẫn và nhìn nó 'Đẹp quá' cô nghĩ {Master, viên đá đó là lõi của Unicron ạ} {!!!!} cô có nghe lầm ko?! viên đá đó là lõi của Unicron á?! {Ciel. Cô có chắc ko?} Rimuru hỏi lại cho chắc nhưng câu trả lời vẫn như vậy.

Rimuru nhìn chiếc nhẫn mang cảm giác kì lạ bỗng mặt cô đỏ lên tim thì ko ngừng đập liên tục. Cô đeo nhẫn vào nhón giữa của mình, nó vừa khíc luôn. Rimuru ôm nó vào lòng mỉm cười và nghĩ thầm 'Cảm ơn Unicron'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net