Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đàn bướm đang bay trong dạ dày tôi, xoáy điên cuồng. Thời gian hệt như đang chậm lại. Khuôn mặt của cậu ấy lướt qua tôi. Cậu ấy không thay đổi gì kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy. Cũng có lẽ đã cao hơn một chút, nhưng đó không phải vấn đề. Tôi không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, nhìn chằm chằm cậu ấy, trong khi cơn mưa đang thấm ướt quần áo và tóc tôi. Khoảnh khắc đó trôi qua hệt như tôi đã đứng đây vài giờ liền.

Cậu ấy quay đầu lại. Cậu ấy nhìn thấy tôi. Môi tôi dần cong lên thành một nụ cười. Nhưng khuôn mặt Sasuke tối dần và nụ cười của tôi đóng băng giống như một bông hoa trong cái lạnh của một sớm mùa đông. Nó khô héo và chết khi tôi nhận ra cậu ấy không nhìn tôi, mà là nhìn người phía sau tôi. Tôi nhớ ra Itachi đang đi cùng với mình và trái tim tôi bị lỡ mất một nhịp.

"Sakura," Sự căm thù trong giọng nói của Sasuke khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Với hắn ta, cậu nghĩ. Tôi đang làm gì ở đây với Itachi? Tôi không biết. Tôi quá sợ hãi để có câu trả lời, môi tôi không di chuyển. Ai đó nắm lấy tay tôi và tôi nhận ra đó là Itachi, hắn kéo tôi theo khi bước lên phía trước, giấu tôi phía sau. Hắn đang che chở cho tôi?

"Cô ấy là tù nhân của ta," Itachi nói, giọng đều đều lạnh lùng.

Tôi nghe thấy âm thanh của thép, tôi biết Sasuke-kun đã rút kiếm. Itachi vẫn không di chuyển. Tôi nhìn nhóm của Sasuke-kun ở phía sau và thấy họ đã lùi lại. Có thể họ đã được cho biết không được phép can thiệp vào vấn đề này. Sasuke-kun muốn tự xử lí Itachi.

"Cũng không lâu nhỉ," Sasuke nói, bước về phía trước.

"Ta không nghĩ sẽ đánh với ngươi vào hôm nay, otouto. Để lần khác."

Sự thờ ơ của Itachi chỉ càng khiến Sasuke trở nên tức giận. Khuôn mặt cậu trở nên vặn xoắn cáu kỉnh. Nó khiến tôi bước lùi lại mà chính tôi cũng không nhận ra. Làm thế nào mà Itachi có thể duy trì khuôn mặt đó khi mà cậu em trai nhỏ của hắn đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sát khí vượt qua những gì tôi biết.

"Ta không quan tâm ngươi cảm thấy thế nào," Cậu ấy nói.

Ba điều xảy ra tiếp theo: Itachi đẩy tôi về phía sau. Sasuke đi về phía trước, thanh kiếm giơ cao qua đầu. Trong đầu mình, tôi nghe thấy trái tim đang nói: "Đó có thật sự là điều mà anh muốn ở cậu ấy?"

Một tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng tôi khi Itachi hất văng thanh kiếm của Sasuke bằng kunai.

Tôi đang run rẩy. Tôi sợ hãi. Tại sao lại thế?

Thanh kiếm của Sasuke sáng lên với ánh điện, nhưng Itachi đá nó trước khi nó kịp gây bất kì tổn hại nào cho hắn. Sasuke thổi một quả cầu lửa về phía hắn khi cậu bay trên không trung. Itachi đánh trật bằng đòn thủy độn. Họ di chuyển rất nhanh, gần như là mờ ảo với những kẻ không có Sharingan như chúng tôi.

Tôi nhìn thấy chính mình, vài năm trước, đang chạy trên sân thượng bệnh viện để ngăn hai cậu bé không làm bị thương đối phương và đôi mắt tôi lấp đầy bằng nước mắt. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng ở đây, tôi vẫn bất lực như vậy. Ngu xuẩn, một Sakura yếu ớt, đứng ở đây và bị loại bỏ một lần nữa, không thể làm gì để ngăn hai anh em họ giết lẫn nhau.

Ngay cả khi không tấn công, Itachi vẫn giữ Sasuke cách xa hắn, nhưng tôi sợ rằng những nỗ lực đó cũng không thể tránh cho hắn khỏi thiệt hại. Sasuke có một thứ sức mạnh không ai ngờ đến. Một lúc sau, tôi biết điều đó là đúng, vì tôi nhìn thấy Itachi ngần ngại quay vòng giữa không trung, làm chệch hướng một trong những đòn của Sasuke. Hắn đáp xuống đất xa hơn và tôi vô tình nhìn thấy bên tay áo bị rách của hắn trước khi hắn biến mất một lần nữa, tránh các cuộc tấn công không ngừng của em trai mình.

Điều này là sai lầm, tôi hét lên với tất cả sức lực, nhưng không một ai nghe tôi. Không có bất kì ai chịu nghe tôi. Tôi trở thành nền một lần nữa, nhưng bỏ qua. Làm điều gì đó đi Sakura, tôi nói với chính bản thân, nhưng chân tôi không chịu di chuyển.

Tôi thấy Itachi đứng cách tôi vài bước chân, và Sasuke lao về phía hắn với Raikiri không lồ bên tay trái.

"Dừng lại!" Tôi hét, "Dừng lại ngay lập tức!"

Sasuke không dừng lại. Nỗi sợ của tôi trở thành nỗi đau, thành sự tức giận, thành quyết tâm.

Tôi rút ra một thanh Kunai, chấn chỉnh tinh thần và bắt đầu chạy. Trong một khoảnh khắc tôi đã chen vào giữa bọn họ. Tôi có thể nhìn thấy Sasuke đang chạy đến, sự ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt cậu. Cậu ta đang quá gần với tôi, cậu ta không thể dừng lại cũng như làm chệch hướng của Raikiri. Tôi nghĩ rất nhiều thứ, có lẽ cậu ta ngạc nhiên vì tôi đứng giữa cậu và kẻ thù của cậu.

"Hãy nghe tôi, Shannarou!" Tôi hét lên, và tôi vẫn nhìn cậu khi tôi nâng cao nắm tay và đấm mạnh xuống đất, giải phóng tất cả chakra được tích trong lòng bàn tay.

Itachi di chuyển ra xa ngay lúc đó, nhưng sóng xung kích khiến Sasuke bay ngược trở lại rồi ngã xuống mặt đất cách chúng tôi vài mét. Raikiri của cậu đánh vào một cái cây và phá hủy thân cây, khiến nó gần như rơi xuống đồng đội của cậu. Tôi ném Kunai về phía Sasuke và ghim cậu trên một tảng đá, sẽ là một biện pháp tốt nếu nó có thể làm trì hoãn cậu ta.

Tôi từ từ đứng lên từ những khe nứt tôi tạo ra, chắc chắn rằng nó không ảnh hưởng đến bất kì ai. Sasuke kéo thanh Kunai đang kiềm giữ cậu. Đôi mắt cậu đặt trên người tôi.

"Điều này có nghĩa là gì, Sakura?"

Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng giọng rít lên như thế để gọi tên tôi. Dĩ nhiên, cậu ấy đang tức giận với tôi. Nhưng cậu ấy không hiểu. Tôi không trách cậu ấy. Tôi vẫn không hiểu nổi chính mình.

"Tớ chỉ muốn cậu dừng lại," Tôi nói với cậu ấy.

Đầu cậu hơi ngẩng lên. Nghĩ về câu nói của tôi một lúc. "Cậu đang ngáng đường tôi," cậu nói, "tránh ra."

"Đó có thật sự là điều anh muốn từ cậu ấy?"

Tôi nhớ lại những gì mình thấy ở đôi mắt của Itachi khi hắn nói 'không'.

Itachi không muốn điều này. Hắn chắc chắn rất yêu Sasuke. Yêu cha mẹ mình như bất kì đứa trẻ nào khác. Tôi vẫn không tìm được mảnh ghép bị thiếu trong câu đố với Itachi, nhưng tôi biết hắn cảm thấy tội lỗi về việc khiến Sasuke trở thành như vậy – kết quả từ sự ích kỉ của chính mình, như cái cách mà hắn gọi nó.

Vào thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, một điều gì đó ngày càng trở nên sai lầm khủng khiếp. Tôi không tin rằng đó là điều khiến Itachi tự đổ lỗi cho bản thân.

"Không," tôi nói với Sasuke, khiến cả cậu ta và chính bản thân tôi ngạc nhiên.

Tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó, vì trong khoảnh khắc câu nói đó vừa thoát khỏi miệng tôi, cậu ta nhảy về phía tôi với thanh kiếm vừa được rút ra, và tôi hầu như không có đủ thời gian để nâng thanh Kunai chắn cho chính mình. Vũ khí của chúng tôi va vào nhau tạo nên một tiếng vang lớn, và lực tấn công của cậu đẩy tôi về phía sau. Tôi giữ vững cơ thể của mình. Tôi nghĩ đây là lần thứ hai tôi và cậu ấy gần nhau như vậy. Lần đầu tiên là khi cậu rời khỏi Konoha sau khi lạnh lùng đánh ngất tôi.

"Tại sao cậu lại bảo vệ hắn ta?" cậu hỏi.

Tôi dồn chakra vào tay cầm vũ khí của mình và cho vào đó tất cả sức mạnh của mình, rồi phóng nó về phía tay cầm kiếm của cậu ta. Cậu ta nhận ra bản thân đã đánh mất vũ khí và lùi về phía sau, nhưng tôi nhanh hơn cậu ta nghĩ. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt trên má tôi khi một vết thương sâu màu đỏ xuất hiện trên má cậu ta.

"Cậu không bao giờ chịu nghe khi tớ nói với cậu," Tôi nói với một nụ cười cay đắng, "Vậy nên tớ không có lí do gì để nghe cậu nói lúc này."

Sasuke nhìn tôi hoài nghi, sau đó biểu hiện trên khuôn mặt cậu trở thành sự tức giận không thể kiềm chế. Tôi đã phản bội cậu ấy, tôi biết. Trái tim tôi vỡ tan, nhưng cậu ấy không hiểu được.

Tuy nhiên, sự lựa chọn của tôi, đã được thực hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC