hạnh phúc = êm dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt khi hơi lạnh bắt đầu chiếm lấy da thịt. Ánh mặt trời không chen qua nổi tấm màng màu kem nhạt. Chiếc chăn vắt ngang em làm lộ thân trên trần trụi và cặp đùi nõn nà.

"Đã mấy giờ rồi?" Chaeryeong giơ chiếc đồng hồ lên cao và nhận ra đã gần đến giờ học.

Chaeryeong đẩy chăn ra khỏi người và lê từng bước đến phòng tắm. Đôi chân khỏe mạnh có thể chạy hơn năm vòng sân giờ đây run lẩy bẩy khi làm trụ chống đỡ cả cơ thể. Em bám vào vách tường gần đó để ngăn mình ngã khụy xuống nền gạch. Quảng đường từ giường đến phòng tắm vỏn vẹn hơn ba mét mà cảm tưởng em vừa chạy marathon. Lúc đến được phòng tắm em mệt đến nỗi đã ngồi vật ra phòng tắm. Cảm giác chua xót từ lưng đến đại não khiến em nhắn mặt.

Một tay ôm thắt lưng, một tay bám vào chiếc bồn rửa mặt để đứng dậy. Rồi thản thốt nhận ra hình hài ghê sợ của chính mình trong gương.

Tóc tai rối bù, mắt còn vương tơ đầy máu, đáy mắt thâm quầng. Từ gò má đến mắt cá chân, không nơi nào không nhuỗm đóm đỏ đỏ tím tím đủ dạng. Trên môi và ngực thậm chí có vài chỗ rướm máu. Chaeryeong thở hắt ra một lần nữa khi thắt lưng chợt siết lại.

Run tay mở vòi nước nóng xối vào cơ thể. Ấm nóng làm cơ thể em thoải mái giãn nở ra. Cơn đau từ thắt lưng đã giảm bớt và chân cũng không còn run nữa.

Choàng khăn tắm ra ngoài rồi nhanh thay một bộ đồng phục. Chết thật, đồng phục của em là váy ngắn cùng sơmi nên những dấu hôn ngân dưới chân và cổ chân, tay và cánh tay hoàn toàn bại lộ. Chaeryeong nhăn mặt sọt thêm đôi vớ da. Còn tay? Thôi thì cứ đổ lỗi cho bị muỗi cắn vậy.

Chaeryeong bước chậm rãi xuống phòng khác. Lướt ngang qua phòng bếp chuẩn bị xỏ giày đi học.

"Vào đây ăn sáng." Âm vọng to lớn vang từ nhà bếp.

"Không, muộn học rồi." Em cứng rắn siết vạt váy ngắn ngang gối.

"Vào đây." Kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
Đồng thời tivi đang phát tin tức:

"Hai nam sinh trường trung học phổ thông Tuzus tại Seoul đã bị bắt vào ngày hôm qua do dử dụng và buôn bán ma túy trong trường học. Hai học sinh đã bị đuổi học và kết án 5 năm tù giam..."

"Bản tin kế tiếp là công ty mỹ phẩm Halim bậc nhất Hàn Quốc bị cáo buộc mua bán mỹ phẩm giả gây nhộ độc người dùng. Đồng thời con gái của chủ tịch Halim là Han YoLim dính tới bê bối tình dục với ngôi sao nhạc rock Yung YuHoon..."

Chaeryeong cắn môi. Đêm qua em vẫn nhớ lời chị ta nói. Chị ta làm thật. Bọn người bắt nạt em đêm qua giờ đã lên trang đầu bảng tin.Chết tiệt thật.

Chaeryeong xanh mặt tiến vào phòng bếp.

Trên bàn ăn là đầy đủ là điểm tâm. Có trứng ốp lết, thịt bò cắt sợi xào hành, bánh mì nướng bơ vàng chín một nửa, coffe đen nghi ngút và nước ép cam sóng sánh. Mùi đồ ăn phảng phất trong không khí làm em cồn cào.

"Giờ cơ thể em là của tôi, chỉ có tôi mới có quyền yêu cầu nó. Mau ngồi xuống ăn sáng." Yeji cầm cốc coffe nhấm nháp trên môi.

Em cười khổ. Phải rồi, giờ thì mình chả còn gì, đến tấm thân cũng đem đi bán. Chaeryeong, mày thật giống loại gái bị bao nuôi. Rẻ mạc đến không ngờ.

"Đêm qua em có khiến chị hài lòng không?" Em chậm rãi ăn, vừa ăn vừa nói. Rõ ràng đã rãi thêm bột ớt, sao chẳng có vị gì nhỉ?

"Em có ý gì?" Yeji đặt cốc coffe xuống. Ánh mắt lạc đi vì ý vị khó đoán của em.

"Chả phải em là công cụ phát dục cho chị sao? Chị hài lòng chứ?"

Sự giễu cợt tràn ngập trên đôi mi. Phải rồi ha, vốn dĩ chỉ là món đồ chơi mới lạ của chị ta giữ em trong tay, sau áp lực công việc, mệt mỏi hằng ngày thì đem em ra trút cả lên thân thể em. Nuôi nhốt em, chăm em tốt cuối cùng cũng chỉ để có đủ sức rên rỉ dưới thân chị ta.

Công cụ phát dục sao. Nghe hèn hạ quá.

Yeji gắt gao nhìn em. Ánh mắt như toát lửa ngay lập tức thiêu chết em. Chị ta mạnh tay đặt cốc cà phê xuống bàn kính, động tác thanh tao vô cùng nhưng lực thì kinh hồn làm cho cà phê tràn ra khá nhiều ướt đẫm tay chị ta. Chị ta chả màng đến nó mà trực tiếp rời đi.

Em nói sai sao?

"Ăn sáng rồi đi học."

Yeji đứng dậy và bước ra ngoài để lại một mình em cùng hương cà phê dở dang của chị. Chaeryeong đưa cốc nước đen đặc kẹo ấy lên môi nếm thử.

Đắng quá.
.

.

.

.

.

"Đang ở đâu?"

"Trước cửa trường học."

"Ừ, chờ tôi."

Chị ta ngay lập tức cúp máy. Đâu ra cái thái độ ban lệnh thế kia. Dẫu sao em vẫn là con gái, ăn nói nhỏ nhẹ chút có chết ai.

"Chaeryeong."

Em đang chửi thầm 7749 câu chửi mắng mà em học được từ bạn học họ Shin thì tên em vang trong trưa nắng.

Quay đầu nhìn em thấy một nam sinh đang chạy thật nhanh về phía em. Không mất quá ba giây để nhận ra anh ấy là Taehyun, anh vẫn đẹp như vậy chỉ là gương mặt anh xuất hiện những đóm bầm đen đỏ rợn người.

Hwang Yeji nặng tay quá.

"Chào." Anh ấy chủ động.

Em không đáp lại mà chỉ gật đầu theo phép rồi chuyển ánh nhìn về tán anh đào trơ trụi gần đó.

"Chaeryeong, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua. Không phải anh không muốn ngăn cản...tại vì..."

"Em hiểu, cô ta là bạn gái anh..." đồng thời còn là vợ tương lai của anh, một cuộc hôn nhân thương mại"...nên anh làm vậy quả không có gì sai."

"Chaeryeong, anh xin lỗi em. Anh chỉ muốn anh và cô ta đã chia tay rồi." Anh ta tiến lên phía trước, ánh mắt bỗng ướt át vạn tình.

"Ừ, vậy chia buồn nhé." Em bất giác lùi thêm một bước nữa.

"Chaeryeong, chúng ta quay lại có được không?" Anh ta bất chợt nắm chặt tay em khiến lòng bất giác co giật một phen.

Chaeryeong đắn đo nhìn chàng trai trước mắt. Dòng ký ức như mưa rào dội vào tim em. Những năm tháng chập chững rơi vào thanh xuân, những ngày đầu dang dở tìm câu trả lời về tình yêu, những buổi chiều nắng hạ chói chang ánh lên mái tóc người em yêu, lần đầu tiên em biết rung động.

Em yêu anh, đã từng có một kẻ ngốc như em đội mưa đem ô che anh khỏi ướt, đã từng có người vì anh đợi hơn ba tiếng đồng hồ dưới nắng gắt chỉ để tặng anh một chai nước và cũng đã từng có kẻ ngốc như em quỳ rạp năng nỉ anh mang em trốn đi, tránh xa những nỗi sợ bất ngờ ập tới tuổi trưởng thành.

Anh, từng là tất cả những gì em trân quý.

"Em xin lỗi." Mưa rào chỉ rơi khi hạ đến.

Hạ đi, đông đến rồi xuân về. Mưa rào ngày ấy thấm vào đất, biến mất rồi hoa lại nở.

Ừ, có đóa hao vừa nở trên mãnh đất khô cằn này.

"Em không thể trách anh...anh không có khả năng đưa em đi...bố, mẹ anh không cho..."

"Phải, em không trách anh.

Chỉ là nếu giây phút anh nói gì đó, chờ anh hay đơn giản là anh yêu em như mọi khi thì em sẽ vì anh mà sống tiếp. Vì anh mà đói mặt với cuộc đời. Nhưng Taehyun, anh biết không, giây phút đó...

Anh đã yên lặng.

Chàng trai luôn kể em nghe mọi thứ trên đời đất với nụ cười xinh đẹp nhất vào giây phút em tuyệt vọng nhất, anh đã yên lặng.

Xin lỗi anh.

Có thể sao này em sẽ đau hay nhức nhói khi nhớ về anh nhưng em, đã không còn yêu anh nữa rồi."

Chaeryeong nhẹ rút cánh tay mình khỏi bàn tay những ngày xưa cũ đã một mực bíu giữ đến rơi nước mắt. Đôi tay này, không còn tư cách để nắm nữa rồi.

"Anh sống tốt tạm biệt."

Chaeryeong gật đầu chào rồi chạy khỏi đó. Bỏ lại ai đó cùng vết nứt sâu thẳm.

Chaeryeong liếc thấy bên kia đường là chiếc BMW X6 màu đen mạnh mẽ soái khí sừng sững thu hút ánh nhìn của bọn nam, nữ sinh ra về. Em biết đó là xe của ai. Cảm giác quen thuộc lẫn đắc ý khi em mở cửa bước vào trước sự thèm thuồng của bọn đồng học.

Chaeryeong bước vào nhìn lên ghế lái hay ghế phụ cũng không thấy Hwang Yeji.

"Cô chủ bảo tôi có việc bận nên tôi được phân phó chở Lee tiểu thư đi dùng bữa trưa sau đó mới đến điểm hẹn." Bác Sun nói vọng lên khi thấy tôi cứ lấp ló tìm người.

"Dạ vâng." Bỗng chốc có một tí mất mát.

Đồ hách dịch, bận cũng chả nói một tiếng.
.

.

.

.

.

Đưa em đến là một nhà hàng kiểu Pháp, các món ăn được bày vẻ một cách trịnh trọng. Chaeryeong đưa miếng thịt đến miệng cắn một ngụm mà cảm thán. Những ngày trẻ con, trên vu tuyến từng phát đi phát lại những bộ phim tình cảm lãng mạn, em còn nhớ lúc đó mình đã mơ ước đến nhường nào về một buổi tối dưới trăng, có nến và hoa hồng bày trên tấm khăn trắng. Em sẽ bận một chiếc váy thật xinh nắm tay người em yêu thưởng thức bữa tối cùng rượu đỏ hương hoa. Giờ đây mọi thứ em đã có, vậy sao mà lại lạc lõng đến vậy, cô đơn đến vậy.

Dùng xong bữa trưa cũng đã hơn một giờ chiều, em theo bước quản gia đi đến một công viên nước. Người đi chơi đông đúc và ồn ào, chen lấn qua lại, lâu lâu lại thấy vai người này đụng tóc người kia. Bên xa xa là các xe bán kem cùng bánh ngọt, lại có những hàng quà lưu niệm xinh xắn. Dưới nền cỏ có mấy đứa nhóc loắt choắt bấu víu tay mẹ đòi đi chỗ này chỗ kia, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ trong sáng hơn bầu trời xanh. Chaeryeong vẫn còn nhớ mình từng hạnh phúc như thế.

"Đến rồi sao? Đã ăn uống gì chưa ?" Tiếng nói quen thuộc vang lên giữa hàng người đông đúc. Chaeryeong đưa mắt khắp nơi.

"Đồ ngốc, tôi ở sau lưng em này." Một vòng tay to lớn và mát mẻ bao lấy em giữa trời nắng chói. Em không giựt mình, cũng không biết là vì quá quen thuộc với sự bất chợt này hay từ lâu cảm giác phòng bị người này đã không còn nữa.

Người này mỗi khi đi làm về đều đứng tồng ngồng ở ngưỡng cửa nếu không nhận được cái ôm của em, những khi em nổi hứng làm bánh người này liền đu theo em vào bếp, hết phá cái này chạm cái kia tới khi em mắng mới thất thiểu đi ra ngoài hay tối đến trước khi ngủ phải chèn được vào phòng em ôm một cái mới lạch bạch ra khỏi phòng. Riết rồi em cảm thấy như em đang nuôi một đứa trẻ to xác, làm mẹ ở cái tuổi 17 chả đơn giản chút nào.

"Đang nghĩ gì?" Chị kề ngay tai em thổi khí.

Nóng chết người ta rồi, không thấy mặt trời đứng đỉnh rồi sao còn dám làm người ta đỏ mặt?

"Nghĩ tới thế võ judo, vật làm sao để đầu chị chôn xuống đất, chân đưa lên trời." Chaeryeong xoay đầu liếc nửa đôi ngươi về chị.

Yeji mím môi thấy có chút buồn cười. Con bé này 24 giờ một ngày hết 18 tiếng suy nghĩ làm sao để xử chị, 6 tiếng còn lại để ngủ và giết chị trong mơ. Có mấy hôm đi ngang phòng em chị không khỏi rùng mình khi nghe tiếng cười khẹc khẹc của em vang trong đêm cộng thêm vài câu lèm bèm " Chết chị này...chém chém...chém chết chị...Hwang...Yeji."

"Uổng công hôm nay tôi hủy hết bao nhiêu cuộc họp lớn để đưa em đi chơi, em còn nghĩ đến việc giết tôi sao?" Yeji kể khổ. Mặt xụ mười tất.

Chaeryeong nhíu mi không dám tin. Chị ta đang làm nũng á?

Cái bản tánh bá đạo như ngày thường đâu mất rồi?

"Chị làm tôi buồn nôn quá." Em khẽ nhếch mi mắng một câu.

"Buổi trưa đã ăn gì?" Chị ta đổi chủ đề, ôm em vài xe cho đỡ nóng.

Chị ta bế em đặt lên đùi, kéo tay em vòng qua cổ chị ta, một tay nắm lấy eo em, tay còn lại xoa gồ hồng từ lâu một mảng đỏ ửng. Cả hai yên vị ghế sau.

"Beefsteak và súp." Em dẫy dụa để tránh cái động chạm của chị ta.

"Hôm nay tôi dẫn em đi chơi nhé?" Chị ta lại tiến tới hôn lấy hôn để em. Em không phản kháng nữa, muốn làm gì thì làm, vốn chị ta mạnh như bò húc.

"Có trao đổi gì không?" Em biết chắc đây không phải là một lời đề nghị hời đến như vậy.

"Có."

"Gì?"

"Xoa bóp vai cho tôi đi. Tôi mệt quá, tôi đã không ăn gì kể từ sáng hôm nay." Yeji gục lên vai em, môi mỏng lả lướt trên bờ vai nhỏ cách làn da thơm tho một lớp áo. Tay chị ta không tự chủ mà sờ mó lung tung trên đùi em và bắp tay em. Nhưng đối lặp với cía bản tánh biến thái đó là gương mặt nhợt nhạt và giọng trầm khàn. Chị ta không giả, chị ta mệt thật. Nhìn chị ta y như thể vừa bước ra khỏi bệnh viện sau khi bị truyền bốn hay năm liều dinh dưỡng hóa học.

Chaeryeong mím môi không trả lời nhưng tay lại rất ngoan đặt lên đầu chị xoa xoa. Em không biết xoa bóp loại như chị nói nhưng em từng nuôi Tofu, khi Tofu buồn em đều xoa đầu nó. Em nghĩ Yeji giống nó. Nên các đốt ngón tay luồn vào các sợi nhánh đen lấy, đầu ngón tay ma sát trực tiếp với da đầu mềm mịn. Chaeryeong xoa xoa một hồi thì người kia gục ngay trên ngực em mà ngủ khò khò. Chaeryeong thầm mắng hai tiếng, ngủ mà cũng tranh thủ húp tàu hủ của em nữa. Biến thái hết chỗ nói.

Chửi vậy thôi chứ em đâu có đuổi chị ta ra. Để chị ta say mộng trên người mình mà chẳng phiềm hà. Tay còn vô thức đẩy đầu chị ta sát vào ngực mình và không ngừng xao nắng. Biết là chị ta chủ tịch công ty lớn nhưng căn bản đã làm chủ tịch thì đâu cần nhọc công đến vậy. Da dẻ chị ta từ khi nào xanh xao khó tin, mặt tái nhợt như xác sống, mắt hơi thâm, môi còn hơi khô khốc nữa.

Tuy nhiên tim em hơi nhói. Sợ bệnh tim quá.

Sóng mũi hơi cay, chắc là do tiêu trên đĩa thịt.

Hốc mắt nóng nóng, ừ hẳn là do điều hòa phả vào mắt nên tuyến nước mắt hoạt động hơi tích cực.

"Tôi đã thiếp đi bao nhiêu lâu rồi?" Đang bâng khuâng đủ loại thì trong ngực em truyền tới âm thanh ngái ngủ của người nọ.

Em buồn cười trả lời.

"Nửa tiếng rồi."

"Phiền em quá. Tay em mềm quá làm tôi ngủ quên mất tiêu. Giờ tỉnh táo rồi, để tôi dẫn em đi chơi."

Cả chiều hôm đó cả hai dạo hết công viên nước đến nỗi chân Chaeryeong bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi kinh khủng.

Yeji đưa Chaeryeong đến thủy cung, nhìn mấy con cá bơi lăn tăn trong nước mà nhóc con không khỏi cảm thán. Còn có vài loài cá mà em chưa từng nhìn thấy. Cá mập nữa nha, nhìn sợ. lắm nhưng vẫn đứng sau lưng Yeji lấp ló nửa cái đầu ra nhìn ngắm.

Sau đó hai người lại lôi nhau đến hồ nước nhân tạo chơi đủ kiểu, Yeji bị Chaeryeong xô xuống nước ướt nhẹp cả người. Chaeryeong bị Yeji bắt được té nước ướt cả sơ mi rồi mọi người xung quanh phải chứng kiến cái màng Yeji hét ầm ỉ vào điện thoại gọi vệ sĩ mang áo choàng tới rồi quấn Chaeryeong như cục bông vác trên vai khiêng về xe.

Thay đồ xong thì tạt qua các gian hàng trò chơi. Yeji nhìn thế mà chơi gà quá trời. Trò chơi bắn súng nước chị ta chơi hơn năm mươi ngàn won mà chả trúng phát nào, ngắm gà kinh khủng. Trong khi đó Chaeryeong tốn cá mười won là giựt được một chiếc móc khóa hình con cáo cam hai bên má có mấy vạch hồng như đang làm nũng. Chaeryeong hất mũi tự hào tặng nó cho Yeji Gà mờ..

Chị ta cong môi lên cao. Dưới nắng chiều gay gắt, em thấy hài quang chị ta áp đỏa cả một trời thu.

Cuối cùng hai người mua kem và kẹo gòn về xe ăn. Bác quản gai lái xe đưa hai nhười về nhà. Ở ghế sau Yeji chống tay lên cửa xe nhìn đứa nhỏ kia say mê với kẹo bộng mềm đến tít mắt. Ấy rồi chị cảm thấy, lỡ một chiếc hợp đồng triệu đô tính ra cũng không lỗ lắm.

"Hôm nay em có hài lòng không?" Yeji đưa tay vuốt vuốt mái đầu nhỏ đang lắc lư theo nhịp.

"Tạm chấp nhận." Chaeryeong cũng chả thèm để ý khi trong tay mình là món kẹo ngọt ngất ngây.

"Chaeryeong này." Chị khẽ gọi.

"Đây là lần đầu tiên tối đến những nơi thế này." Chị ta rút tay ra khỏi tóc em. Giọng bỗng trầm hẳng đi. Em ngước nhìn đôi ngươi xinh đẹp đã thôi nhìn em mà hướng về một tầm tiêu cự xa xôi nào đó.

"Từ nhỏ cha, mẹ tôi đã quá bận rộn cho công việc. Điều xa xỉ nhất họ từng dành cho tôi là ký vài thủ tục nhập viện cho tôi khi tôi bị đau bao tử sau nhiều ngày bỏ bữa. Tầng suất tôi gặp họ trong một ngày còn ít hơn số lần em cười với tôi đấy, Chaeryeong."

"Vậy chị có giận họ không?"

"Ừ, những ngày tháng bốc đồng đó thì có. Còn giờ họ đều không còn nữa, muốn giận cũng chả con ai để giận."

Nhẹ nhàng và thanh thót như thế đó chỉ là một câu chuyện thường ngày được chị buân huơ kể lại. Thân ảnh của chị che đi nắng chiều hắt qua cửa, như thể muốn xé toạt cả trời hoàng hôn. Cô đơn đến cùng cực.

Phải đau thương đến nhường nào mới có thể thản nhiên như thế? Hwang Yeji, đau khổ có ý nghĩ như thế nào với chị?

.

.

.

.

-----&**&**&-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net