Hwang Yeji = Lee Chaeryeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng rất đẹp.

Tôi thấy mình trên một chiếc xe ô tô màu đen sậm. Tôi được bác Sun chở tới một địa điểm mới.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Ba và mẹ đã hứa sé dẫn tôi đi công viên nước. Tôi háo hức đến mức trước đêm xuất phát đã không ngủ nổi. Tôi thao thức về cuộc vui chơi. Tôi nắm tay ba và mẹ, cùng họ tiến về cổng công viên, rồi mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị. Tôi và ba sẽ năng nỉ mẹ về chuyến phiêu lưu của trò tàu lượn. Mẹ và tôi sẽ níu chặt ba khi cả ba người tiến vào nhà ma. Ba sẽ cho phép tôi lái xe điện. Rồi tới giờ trưa, cả ba người bọn tôi sẽ tiến vào quán ăn nhanh và xử lẹ mấy cái đùi gà rán mỡ béo ngậy cùng ly coca thanh mát. Và kế tiếp cuộc hành trình, ba và mẹ sẽ giúp tôi thắng vài món quà trong các gian hàng bắn súng mũ hay ném lon. Tôi sẽ nài nỉ mẹ vì chiếc kẹo bông đủ màu hay mẻ bánh churos nóng hổi. Kết thúc một ngày dài là tôi sẽ thiếp đi trên tấm lưng cứng cỏi của ba, tay tôi được mẹ xoa ấm giữa khí đêm lạnh giá.
Hoàn hảo, tôi đã vạch ra cả lịch trình cho hôm nay. Thật không thể chờ tới nơi mà.
Đến công viên, tôi toang mở cửa xe bước xuống.

Công viên rất đông, thật trùng hợp hôm nay là cuối tuần. Nắng trưa gắt gỏng thật, tôi cảm thán . Tôi ngồi trên xe đung đưa chân dưới thành ghế và liếc mắt nhìn ngoài cửa kính, đông đúc và mượp người qua lại.

*Ting*

Bỗng chốc túi quần tôi run lên. Tôi đưa chiếc màng hình nhỏ nhòm đến cửa mắt. Ấy rồi tôi lại mong ước, giá như điện thoại mình hết pin hay tuyệt hơn là tôi quên nó ở nhà.

“Xin lỗi con gái, ba và mẹ bỗng có chuyến công tác đột xuất nên không thể đi chơi cùng con. Sinh nhật vui vẻ, khi về hai ta sẽ mua quà.”

Kế hoạch bị đỗ vỡ.

Giá như họ đừng nhắn. Tôi thà ngồi ở đây, chờ như một con ngốc nhưng trong tim tôi vẫn sẽ giữ mãi hy vọng là họ sẽ đến.

Nhưng, họ đập vỡ nó, lòng tin cuôi cùng tôi dành cho họ.

Lúc đó, tôi 13 tuổi, lần đầu biết thế nào là vỡ nát.

Tôi mở cửa xe bước ra khỏi đó đi đến băng ghế đá đằng đó.

Tôi không muốn khóc như thể đã quá quen với việc này.

Như năm tôi 6 tuổi, ba hứa sẽ đến đón tôi sau khi tan học, nhưng ông đã không đến.

Năm lên 8, mẹ đã bảo sẽ dự cuộc thi nhảy của tôi ở trường. Vậy rồi hôm đó tôi đã đợi bà cả buổi, cho đến khi tiết mục của tôi đã bắt đầu mà bà vẫn không tới.

10 tuổi, tôi bị sốt cao, giáo viên tức tốc đưa tôi đến bệnh viện. Cô bảo sẽ gọi cho người nhà của tôi, lần đầu tiên tôi mỉm cười trong sự giày vò của bệnh tật. Tôi đã nghĩ, nếu như bị bệnh có thể khiến họ ở bên tôi lâu thêm một chút thì tôi tình nguyện để cơn đau đầu này dai dẳng mãi. Nhưng rồi họ không tới, họ chỉ giúp tôi làm thủ tục nhập viện rồi đi mất. Cả ngày hôm đó cô giáo luôn ở cùng tôi, bệnh đã hết sao tim tôi lại đau như thế này?

Và đến lần này, tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm qua ông gõ cửa phòng tôi và gieo cho tôi một hy vọng tốt đẹp đến như vậy. Ấy mà nó cũng chính tay ông đập vỡ nó.

Đây sẽ là lần cuối tôi đặt niềm tin vào ông. Lần cuối tôi trẻ con, vì sau hôm nay tôi đoán mình phải đập vỡ chiếc vỏ non nớt luôn tin tưởng vào mọi thứ để bắt đầu trưởng thành.
Tay tôi siết chặt trên nền đá lạnh buốt. Ấy rồi ấm nóng từ đâu rơi vào mu bàn tay. Tôi giật mình.

Tôi đang khóc.

Đứa như tôi vậy mà đang khóc sao?

Được rồi, nếu có tôi sẽ đỗ lỗi cho tuổi còn nhỏ, con nít rất hay khóc nhè, dù cho lý do vô cớ đến nhường nào thì nó vẫn khóc chi chít vì nó biết sẽ vẫn luôn có một ai đó đến dỗ nó.
Tôi có không? Nực cười. Làm sao có thể.
Mênh mang trong sự tự giễu chính mình tôi thấy sự thơm tho mát mẻ lả lướt trên mặt tôi.

Tôi giật mình ngẩn đầu lên thì thấy đôi bàn tay trắng ú bé ti đang quệt lung tung trên gò má tôi. Dù là thô lỗ nhưng cũng thật tốt khi lau giùm tôi mấy giọt yếu đuối.

Tôi nghiên nhẹ đầu mới phát hiện. Là một con nhóc.

Một đứa nhóc lùn tè, hai bên thắt hai chùm nhún lên nhún xuống trong gió. Da trắng hồng. Mắt to tròn xoe, chúng đen lấy, bóng loáng như một tấm gương. Hai má phúng phính đỏ hồng vì nắng. Môi nhỏ chúm chím ngậm cái kẹo to đủ màu.

“Đừng khóc...chị ngoan, đừng khóc...” Con nhỏ bô bô cái miệng rồi lại tiếp tục quẹt nước mắt cho tôi.

Con bé thơm mùi đào chín tới.

Tôi không nói gì nhưng tự nhiên nước mắt lại rơi tiếp. Khóc có tiếng khóc, chỉ là lặng lẽ rơi. Thì ra chỉ cần có người an ủi, ủy khuất tự động bài tiết. Hèn gì bọn con nít thích khóc như điên.

"Chị...đừng khóc. Chaer cho kẹo nè...nín nha.” Con bé dúi vào tay tôi que kẹo bảy màu bé đang mút dở.

Tôi đưa kẹo lên nếm thử. Tôi không thích đồ ngọt lắm nhưng từ giây phút này, que kẹo của nhóc con này sẽ là ngoại lệ. Vị ngọt đã làm trái tim nhức nhói của tôi đã thôi đau xót. Tôi cảm thấy nửa phần yên bình.

“Nhóc con tên gì?” Thật lâu mới tôi lên tiếng.

“Nee Chaeron.” Nhóc con lóng ngóng.

"Nee Chaeron? Tên gì quái thế?” Tôi tròn mắt.

"Chaeryeong, con đâu rồi. Lee Chaeryeong.” Tiếng thét ai đó vang lên trong đám đông làm phân tâm suy nghĩ của tôi.

“Mẹ em tìm...òi. Chị đừng khóc nữa nhe...xấu...lắm á. Chaer đi đây. Tạm biệt.” Nói rồi nhóc con xách mông đi mất.

À không, tự nhiên còn quay ngược lại ịn môi hồng còn vương đầy nước dãi vào gò má trắng trẻo của tôi. Tôi đơ ra cho đến khi con bé mất hút vào người.

Lee Chaeryeong, tôi nhớ.

Mãi cho đến những năm tháng sau này khi gặp lại em. Tôi biết mình đối với em là gì.
Em là người đầu tiên quan tâm tới tôi. Dù trong hình hài của một đứa con nít năm tuổi nhưng em thiện lương, hành động xuất phát từ trái tim đã xoa dịu linh hồn tôi.

Ngày hôm nay số phận để cho tôi gặp lại em, tôi sẽ bảo bọc em đến hết cuộc đời.

Sau khi bắt em từ nhà của gã bạn trai cũ, em có vẻ rất quyết liệt chỗng cự.

Em la hét ầm ĩ, đập bể mọi thứ, em liên tục rủa xả tôi rồi lại khóc cạn nước mắt.

Tôi thấy ổn với việc em trút tất cả cơn giận của em lên tôi. Nhưng việc em làm bị thương chính mình thì không.

Tôi đã thực sự phát điên khi thấy đôi bàn tay xinh đẹp của em rướm đầy máu. Đôi bàn tay trân quý, từng là mát mẻ xoa dịu tâm hồn cằn cỏi của tôi. Tôi không cho phép em làm nó bị thương. Tôi rất giận và hành động trong lúc giận của tôi là nhốt em lại, đánh em, không cho em ăn, uống.

Đến khi nguôi giận tôi mới tự ý thức được mình vừa hành động như một loài quỹ dữ.
Và rồi, em hận tôi.

Ánh mắt của em như muốn giết tôi. Tôi đùa rằng, nếu tôi đưa em một con dao em hẳn sẽ dùng nó ghim vào tôi.

Nhưng

“..nếu tôi đưa em một con dao, xin em hãy ghim bất cứ nơi nào trừ tim ra, vì nơi đó có hình bóng của em, tôi không muốn em đau.”
Và rồi giữa chúng ta bắt đầu có những cuộc trao đổi, đó là cũng là lúc em tiếp nhận có tôi trong cuộc sống.

Tôi nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn một tí, yêu thương em nhiều hơn và toàn tâm toàn ý bảo vệ em, có khi nào em sẽ đáp lại tôi không?

Ấy rồi mọi thứ như đổ vỡ khi tôi thấy hắn nắm lấy tay em và em thì không có dấu hiệu bài xích.

Chỉ mới ngày hôm qua, hắn làm vỡ trái tim em, nhìn ả bạn gái ghê tởm của hắn sỉ nhục em, riêng mình là một con chó rúc đầu im lặng.

Em không thấy tất cả những gì hắn làm với em sao? Em yêu hắn nhiều đến vậy sao?

Cảm giác thất bại tràn ngập mí mắt. Tôi lại muốn khóc quá, nhưng tôi đã không. Tôi nhận ra không phải cái gì cố gắng cũng thành công. Thời gian qua cứ nghĩ chính tình cảm của mình có thể khiến em chấp nhận tôi nhưng có vẻ tôi đã suy nghĩ đơn giản quá rồi.

Tôi đến tòa thị chính, nhờ luật sư chuyển nhượng hơn 50% tài sản của tôi cho em. Cùng em đi chơi một bữa cuối cùng rồi thả em đi.

Giữ em lại làm gì khi em không thuộc về tôi?

Ít nhất khi em đi, em sẽ có tiền và quyền lực để sống. Điều đó khiến tôi yên tâm vạn lần.

Lập tức tài sản được chuyển nhượng. Tôi lên kế hoạch cùng em vui chơi cả ngày hôm nay. Thấy được nụ cười đẹp hơn hoa của em thì tôi đã biết những việc mình làm thật sự đúng đắn.

Tôi đưa em về nhà rồi một chuyến đến công ty. Sau khi giải quyết vấn đề tôi liền đánh xe trở về. Tôi không đi con đường hằng ngày tôi đi, tôi đi tạt qua một con đường mới để tấp vào siêu thị nhỏ mua món bỏng ngô vị caramel mà em thích.

Trên đường về tôi vừa mân mê chiếc móc khóa em cho tôi vừa mỉm cười. Trong đầu tôi hiện giờ gương mặt rạng rỡ của em khi thấy những món đồ ăn vặt ngọt ngào tôi mua cho em.

Rồi cái tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra, xe tôi bị tông rất mạnh. Túi khí mở ra giữ tôi ổn định khi xe bị hất mạnh đi đâu đó. Trong mơ hồ tôi thấy em đứng trước mặt mỉm cười với tôi.

Tôi nghĩ thế là tốt vì trước khi chết, chi ít thấy được em cười, tôi đã mãn nguyện.

Trong lúc tôi vô thức mơ màng, tôi nghe tiếng em gọi.

Em nói.

Em yêu chị.

Lee Chaeryeong yêu Hwang Yeji.

Em thực sự rất yêu chị.

Đó, quả là một giấc mơ đẹp.

"Cô chủ, cô tỉnh rồi!” Thanh âm mừng rỡ già nua khàn khàn của bác quản gia.

Ông chạy đến giường bệnh không ngừng bấm nút gọi bác sĩ.

Sao một hồi kiểm tra tổng quát. Hwang Yeji cũng được bác quản gia đỡ dậy.

Mệt mỏi bủa vây khắp người, Yeji đưa mắt nhìn khắp phòng mong tìm được hình bóng ai đó rồi lại thất vọng cụp mắt khi căn phòng chỉ có mình và bác quản gia.

“Lúc nãy Lee tiểu thư có đến rồi đi về rồi ạ.” Bác quản gia hiểu ý nên lên tiếng.

Dòng ký ức mơ hồ tràn về. Tất cả là ký ức, từ lúc Yeji gặp em tới công viên và cho đến cuộc trao đổi vừa nãy.

Vậy là em đi rồi à?

Thế cũng tốt. Có lẽ nên trả lại em cho tuổi đôi mươi rồi.

Yeji dưỡng thương thêm nửa tháng nữa. Trong nửa tháng đó, Lee Chaeryeong không đến.

"Thưa cô, đã dến nơi rồi.”

Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y tế cao cấp mà Yeji hồi phục rất nhanh chóng.
Đứng trước cửa nhà, Yeji vạn lần không muốn bước vào.

Vì đã không còn tiếng nhai bắp rang đêm muộn của em.

Không còn tiếng cười khúc khích khi xem ti vi.

Không còn Lee Chaeryeong nữa.

Nên sẽ lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực.

Yeji nặng nhọc bước từng bước vào nhà. Thả hành lý và áo khoác lên ghế rồi từ từ nhìn xung quanh.

Vẫn vậy. Vẫn là bầu không khí lãnh đạm này, chả còn gì cả.

Trước khi em đến Yeji chưa từng ở nhà nhiều đến vậy. Sáng mở mắt đã đến công ty tới chập chững tối mới quay trở về. Thậm chí có những hôm tăng ca phải đau lưng ngủ ở phòng làm việc.

Khi em đến. Nơi đây đã được Yeji xem là nhà. Mỗi buổi sáng thức đậy Yeji không gấp gáp đến công ty mà sẽ tạt qua phòng em đánh thức em dậy. Xuống nhà làm bữa sáng cho em. Chở em đi học, trên đường đi đôi khi còn mua món này món kia cho em ăn vặt.

Trưa đến lại đón em về nhà cùng nhau ăn trưa. Em ngoan ở nhà yên ổn, Yeji đến công ty lại làm việc. Tối về lại thấy em một dáng vẻ bình yên ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Lúc đầu Yeji còn tưởng em muốn xem phim nhưng sự việc cứ diễn ra vài tuần, đó là lúc Yeji nhận ra, Chaeryeong đã luôn đợi chị về nhà.

Phải, có em, đó mới chính là nhà.

Yeji nhìn từng nơi. Mỗi nơi đều có kỷ niệm của hai người. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng Yeji biết, mọi thứ đã từng đẹp đẽ.
Yeji bước đến phòng của em. Tuy là thiếu nữ tuổi mộng mơ nhưng Chaeryeong rất đơn giản. Phòng em được dán giấy mà xanh trời nhạt. Đồ dùng rất ít và sách thì rất nhiều.
Yeji ngã người xuống nệm êm màu hồng nhạt. Mùi đào lập tức tràn vài buồn phổi. Mỗi đêm Yeji đều ghé ngang phòng em, ôm em vỗ về mong em có giấc ngủ bình yên.
Tự dưng lúc này nước mắt rơi, làm ướt cả gối.

Yeji chìm vào giấc ngủ sâu...trước đó còn lẩm bẩm.

Nhớ quá...

Cho đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã bắt đầu tối nhem. Dù không muốn tỉnh giấc nhưng Yeji phải lê thân xuống bếp kiếm gì bỏ bụng trước khi bao tử lên cơn quằng quại.
Xuống nhà, bước chân hơi khựng lại vì tiếng ồn từ ti vi phòng khách phát ra và mùi đồ ăn thơm tho nơi bếp nhỏ.

“Bác Sun? Là bác đó sao?” Yeji kêu một tiếng nhưng không thấy ai đáp.

Yeji bước đến phòng khách. Mùi thơm của canh kimchi bay nhè nhẹ, trên tường trần là chiếc quạt gió lớn thổi hồng hổi, cửa sổ vẫn còn mở và người ấy thì quay lưng nhỏ chăm chú vào món đậu phụ chiên.

Yeji nghĩ mắt mình nở hoa rồi. Sao lại mang ảo ảnh thế kia. Yeji cười khổ chống tay xuống bàn bếp, tay còn lại đưa lên dụi mắt.

“Thức rồi sao, đi rửa mặt rồi ăn tối.”

Mềm mại vang lên.

Yeji giật mình nhìn trân trân cô gái nhỏ nhắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, tóc hờ hững buộc thấp phía sau, vài cộng bết lại hai bên thái dươn, mặt đỏ hồng vì khói nóng bốc từ món canh, môi đỏ mở mềm gọi chị.

Cứ như em ấy từ lâu đã ở đây chờ chị về, chờ chị thức dậy rồi cùng chị dùng bữa tối. Mùi hương nhạt nhòa của đậu phụ và tiếng rè rè không ổn định của ti vi làm khóe mắt chị cay. Không khí ấm cúng của gia đình. Yeji đến cả thở cũng không muốn, cứ sợ động là viễn cảnh hạnh phúc này tan biến.

“Còn đứng đó?”

“Ừ ừ...”

Yeji căng thẳng đi đến vòi nước hất mấy cái vào mặt rồi ẩu tả kéo cổ áo lau đi. Người kia thấy vậy chỉ có thể phì cười. Hơn hai mươi hai rồi, cứ như con nít ấy.

Bữa ăn diễn ra khá im lặng. Đại loại là Yeji ăn món gì cũng chỉ duy nhất có một vị, ngọt y hệt que kẹo ngày ấy em đưa chị.

Ăn xong Yeji vẫn không rời bàn ăn. Ánh mắt vẫn dạt dào nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn rửa bát đĩa.

Xong việc thì tắt đèn khóa cửa và lên phòng. Yeji vẫn làm cún nhỏ bám đuôi

Lên đến phòng thì tìm đồ chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

"Muốn theo vào sao?”

“Hông.”

Yeji mồ hôi chảy ròng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của người kia bắn vào mình. Lắc đầu thật mạnh rồi ngoan đến giường ngồi chờ.

"Đi tắm đi.”

Yeji có cho vàng cũng không dám cãi. Lủi thủi lấy đồ chui vào phòng tắm. Chưa được năm phút thì mang bộ mình còn ướt sũng đi ra ngoài. Yeji sợ chậm trễ có người lại bỏ đi.
Sống trên đời hai mươi mấy năm chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời áp lực đến mức này.

"Con nít sao? Người chưa lau khô cho bệnh chết đấy.”

Giật chiếc khăn còn vắt trên vai chị rồi cầm nó lau khắp người Yeji. Y như chăm con nít. Yeji từ chối cho ý kiến vì ánh mắt vẫn còn một mực dán vào thân ảnh nhỏ nhắn phía trước.

Cho đến khi người ta chui vào chăn mà vẫn còn nhìn.

“Không ngủ sao?” Người kia vén chăn lên cao chừa lại một nửa khoảng trống.

"Ngủ.”

À mà thì chỉ có Yeji còn thức. Một phần vì lúc nãy đã ngủ rồi phần còn lại rất rõ ràng là do thân ảnh nhỏ đang không ngừng rút sâu vào lòng chị.

Lần đầu tiên Yeji cảm nhận được hơi ấm rõ rệt đến như vậy. Choàng tay siết người kia vào lòng, câm hận chính mình không thể đem em ấy hòa thành một.

Đêm ấy Yeji không hề chợp mắt.
.

.

.

.

.
Nắng phủ đầu vai, hương hoa hồng vương đầy trên mái tóc.

Em từ từ mở mắt sau một đêm ngon giấc. Đúng là lâu rồi em không được thoải mái đến trong mơ còn vui vẻ.

Em mơ về cánh đồng hoa hồng rực rỡ, giữa chốn thơ mộng ấy có người chờ em. Giương vòng tay rộng lớn hướng về phía em mà kêu gọi.

Người nói Lee Chaeryeong, tôi yêu em, tôi yêu em, một đời chỉ yêu em.

"Chị, sớm.” Chaeryeong chống tay dậy nhìn xung quanh giường thì phát hiện ai kia ngồi ở tấm thảm trãi ở bệ cửa sổ. Người đó cuộn người trong chăn bông màu nhĩ, gối bị choàng tay bao giữ, cằm kề trên gối, mắt chăm chú phía em tựa bao giờ.

“Ừ, Chaeryeong, sớm.” Chị cười nhẹ nhàng.
Nắng mai rơi trên môi, nhìn chị, bỗng dưng em muốn bật khóc thật lớn.

Nắng ấm thật đấy, sao lại không xóa nổi tâm hồn lạnh lẽ và dáng hình cô đơn ấy.

Chaeryeong kéo chăn ra khỏi người, chân va chạm nền nhà lạnh lẽo. Từng bước từng bước đi đên phía chị.

Từ khi em bước đến, chị chưa hề dời ánh nhìn chăm chú của mình.

Em đưa tay đẩy tay chị khỏi chân, quán tính chân chị mở lớn đủ để một người chui vào. Chaeryeong thản thiên ngồi vào lòng chị, tay kéo chăn vòng đến đến trước để cả hai được giữ ấm an toàn, đầu ngửa ra sau va vào vai chị tựa ở đó. Chaeryeong khẽ thở dài một hơi. Thoải mái không còn gì tả.

“Sao không ngủ?” Chaeryeong nhíu mày hỏi.

“Em biết sao?” Yeji tự động siết lại hai tay, Chaeryeong càng thêm thu nhỏ trong lòng chị.

"Đừng trả lời em bằng một câu hỏi.” Giọng có vẻ khó chịu, là do người hay do nắng sớm?

“Tôi không muốn ngủ...vì sợ ngủ rồi, em sẽ đi mất.” Yeji mất mát nói.

“Cái cảm giác em vẫn ở đây, nấu cho tôi một bữa ấm cúng, giúp tôi lau khô tóc, có em trong vòng tay đêm lạnh. Em cho tôi cảm giác được sống. Nhưng sẽ sao nếu mai tôi tỉnh giấc, em không còn ở đây? Sẽ còn khó chịu hơn cả cái chết. Nên trước khi tôi xác nhận mọi thứ là sự thật, tôi không thể ngủ. Chaeryeong, em biết mà. Tôi yêu em rất nhiều. Một đời chỉ muốn có em ở cạnh.”
Lòng em run lên khi nghe những lời nỉ non tâm tình ấy. Yeji yêu em. Ác ma yêu em. Khốn khổ yêu em. Thật lạ lẫm.

Chaeryeong hít sâu một hơi, đã đến lúc giải quyết chuyện này rồi.

“Đó là một sự thất bại?” Chaeryeong nắm lấy một bàn tay của Yeji đang để hờ trên gối chị.

“Thất bại?” Có vẻ  chị chưa hiểu lắm.

“Cuộc trao đổi của chúng ta đã thất bại. Em đã không thể giải thoát khỏi chị vì đó không phải là một lời nói dối Yeji, từ tận đáy lòng em, em thực sự yêu chị.”

Chaeryeong đưa bàn tay trắng trẻo còn lờ mờ vài vết cắt do vụ tai nạn khốn ấy đến trước môi. Hôn một chút vào lòng bàn tay nóng ấm.

Các nơ ron thần kinh hoạt động nãnh liệt. Bộ não rối như tơ vò. Trái tim cuồng loạn tăng nhịp. Yeji nghĩ mình nghe lầm.

“Yeji, em sẽ không rời khỏi chị vì em thực sự yêu chị.” Chaeryeong biết người kia tưởng nghe lầm nên nói thêm một lần nữa. Lồng ngực người kia phì phò đến mức muốn đẩy cả em. Ác ma ngốc nghếch.

“Em yêu chị.” Yeji ngờ nghệch lặp lại một lần nữa.

"Ừ, em yêu chị.”

“Em yêu chị.” Lại một lần nữa.

"Phải, em yêu chị.”

Yên tâm quá.

Mệt mỏi quá.

"Chaeryeong này, em có muốn một cuộc trao đổi với tôi không?”

Mí mắt nặng trĩu.

"Lần này chị muốn đổi gì?”

“Đổi cho tôi một lễ cưới, tôi trả em một đời an yên.”

Tiếng dần nhỏ, hơi thở dần đều.

“Ừ, em đồng ý.”

Nhưng có lẽ Yeji đã không nghe được câu trả lời của em.

Chị ngủ rồi.

Ấm áp và dịu êm đã đưa chị vào mộng thu tháng 8.

Chaeryeong cười cười rồi kéo chăn thật ngay ngắn, chính mình cũng nhắm mắt để tận hưởng bình yên trong vòng tay của chị.

Nếu chưa kịp nghe thì khi chị tỉnh giấc, em vẫn ở đây, sẽ nói lại một lần nữa, chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian mà.
.

.

.

.

.

.

.

THE END

Cảm ơn mọi người đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net