(1): Định mệnh khó thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Diệu Minh

Vào một đêm mùa hè, mây đen kéo tới, vần vũ trên bầu trời cao lồng lộng như thể các vị thần tự nhiên nổi hứng quyết chiến một cách đường đột. Tiếng sét váng trời khiến cả người ngồi trong bốn bức tường cao dày cũng phải giật mình thảng thốt. Từng ánh chớp trên bầu trời loé lên xé toạc tất cả mọi thứ rồi chớp tắt.

Điềm không tốt!

Lam Hiểu cứ không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng đẻ mổ, sốt ruột chờ đợi. Vợ ông, Từ Viên, tuổi đã gần tứ tuần, đang đẻ mổ ở bên trong. Tuổi đã cao còn mang bầu, chỉ e là có nhiều nguy hiểm.

"Bố, đừng đi qua lại nữa. Con chóng mặt!".

Thằng con trai mười tuổi của ông, Lam Bách than phiền. Đối với một đứa bé trai mà nói, Lam Bách thật sự không hề hiểu rõ mục đích mình ở đây là để làm gì dù Lam Bách cũng được coi là một trong những đứa sáng dạ trong trường.

"Rầm!".

Tiếng sét như tiếng búa đập xé trời khiến Lam Bách sợ đến tái xanh mặt. Kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc vang ra từ bên trong căn phòng trắng bệch kia.

"Sinh rồi! Sinh rồi!" - Lam Hiểu reo lên.

Thành phố Diệu Minh bão lớn. Bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng y tá bật mở cửa, đem ra một đứa bé tím tái trên tay.

"Con! Con của tôi! Con của tôi!".

Lam Bách hừ một tiếng, trông thấy ông bố của mình lom khom nhào tới đứa bé như bắt được vàng. Xem ra những lời đe doạ từ họ hàng rằng Lam Bách sắp bị ra rìa là không sai.

Mười năm nay, ba người họ sống vẫn rất tốt mà. Đột nhiên sinh thêm một đứa bé làm gì thật không hiểu nổi!

"Chúc mừng ông, vợ của ông đã sinh được một bé gái".

Lam Hiểu ôm đứa con gái bé xíu vào lòng, sợ không thể che chắn con bé khỏi cả màn trời đang sụp đổ ngoài kia. Lam Bách còn chẳng buồn nhích thân lấy một cái, ưỡn oài nằm trên dải ghế nhựa.

"Cám ơn bác sĩ! Cám ơn bác sĩ!".

Mặt vị bác sĩ kia có hơi kỳ lạ, hơi nhăn nhăn lại.

"Em bé có hơi thiếu cân, thân thể đều hơi xanh... Chúng tôi lo là... có thể bị bệnh tim. Gia đình vẫn nên cho bé đi làm xét nghiệm trước".

Tim của Lam Hiểu vừa rộn vang phút chốc liền ngưng trệ. Nói gì cơ? Bệnh... Bệnh tim sao?

Mưa hắt vào như trút nước qua ô cửa sổ mờ mờ ở bệnh viện.

Ở từng tuổi này, có thêm một đứa con giống như một món quà bất ngờ do ông trời ban xuống. Lam Hiểu và Từ Viên thật sự đã rất đỗi trông chờ, càng trông chờ hơn khi siêu âm ra em bé là con gái.

Đứa con trai trước của ông bà đã làm cho ông bà không muốn đẻ thêm bất cứ một đứa con trai nào nữa.

Niềm sung sướng chưa kéo dài được bao lâu thì biết được em bé bị bệnh tim bẩm sinh. Có vẻ rất nghiêm trọng, gia đình cần chăm sóc kỹ. Ông bà nghe vậy thì càng thêm bảo bọc đứa con gái này hơn, còn không nỡ để cho đứa bé ra ngoài đi học, giám sát chặt chẽ.

Con gái út của nhà họ Lam tên Lam Tịch Dương. Kể từ khi sinh ra đã được cha mẹ chắn mưa chắn gió, trở thành bảo vật bất khả xâm phạm ở trong nhà.

Lần đầu tiên, Cố Thần Phi đến thăm nhà của Lam Bách đã là tám năm sau đó. Lam gia tuy không phải siêu giàu nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Còn nhà họ Cố thì nằm ở một tầm cao mới.

Lam Hiểu và Từ Viên vừa mở cửa liền trông thấy một con Ferrari màu bạc đỗ nhẹ trước cổng nhà. Tuy đã được Lam Bách đe nẹt từ hôm qua nhưng hai ông bà vẫn chưa có cách nào tin nổi Lam Bách đi chơi ở đâu mà quen được một ông thần trên đỉnh Olympus thế này...

Cánh cửa xe bật mở lên trên. Chân dài tiêu sái bước ra. Chàng thanh niên tuấn tú, lịch lãm bước ra khỏi xe.

Nếu không phải có chiếc xe đó, thì cậu ta trông cũng giống người bình thường. Quần jeans dài, bên trên là một chiếc áo thun trơn. Mái tóc cắt cao gọn gàng. Tướng tá có chút giống một quân nhân, rất vững vàng, trang nghiêm tuy không quá vạm vỡ lắm.

Lam Hiểu và Từ Viên có chút so sánh. Lam Bách nhà họ trông cũng không tệ nhưng đi với tên này chắc trông chẳng khác gì con nhái.

"Lam Bách nhờ cháu sang đem ít đồ đến ký túc xá cho cậu ta ạ".

Nam nhân có khí chất của một gã nhà giàu phóng túng, không ngờ đến khi mở miệng cũng rất ngoan ngoãn.

"Ờ..." - Từ Viên có chút ngây người - "Phòng Lam Bách... ở trên lầu đấy cháu...".

Hai vợ chồng nhà họ Lam bị khí thế kia, doạ cho choáng ngợp. Nhất thời chẳng nhớ được chữ nghĩa gì.

"Trên lầu, bên tay trái".

Lam Hiểu vừa nói vừa ngẩn ngơ. Chờ Cố Thần Phi chạy trên lầu xong mới dám ra vuốt vuốt, xuýt xoa con xe.

Cố Thần Phi vào bên trong, chạy vội lên lầu, thì lại thấy trên hành lang nhỏ có tới mấy phòng. Bên trái... Anh mở cửa, bới tung phòng của Lam Bách lên tìm kiếm.

"Anh hai... Anh về rồi đó sao?".

Tịch Dương nghe thấy tiếng chân, tưởng Lam Bách về nên nhảy xuống giường kiếm. Phòng Lam Bách nằm ở ngay sát bên giường của cô.

Lam Bách đi đã mấy tháng rồi, vẫn chưa có về nhà lần nào. Tịch Dương có chút nhớ anh.

"Anh hai...".

Thần Phi ngước mắt. Trông thấy một cô bé nhỏ nhắn chạy đến. Trên tay còn xách theo con thú nhồi bông. Hai má phúng phính, đôi mắt to tròn ngây thơ. Mỗi tội làn da có hơi xanh xao, dưới tia nắng vàng ẩn hiện những sợi tơ xanh đỏ như trong suốt. Mái tóc được cắt ngắn ôm lấy gương mặt, càng tôn thêm nét bầu bĩnh.

Trông thấy Thần Phi, tay nhỏ nắm chặt con cá heo bông mềm, hơi co người, vẫn bình tĩnh hỏi.

"Anh... là ăn trộm hả?".

Cố Thần Phi có hơi buồn cười.

"Theo em, nếu anh là ăn trộm, anh sẽ trả lời câu nói đó của em là có hay là không đây?".

"Vậy anh... có phải là trộm không?".

"Theo em, anh có phải là trộm hay không?".

Tịch Dương có hơi run rẩy, nhưng vẫn cầm con cá heo chạy đến quan sát anh cho kỹ. Hai mắt ưng có hơi gian xảo, con ngươi nâu sáng tinh anh. Khi cười lên, đuôi mắt khẽ cong, rất yêu mị. Còn lại, ngũ quan đều rất ngay thẳng, hài hoà.

"Cô bé ngốc, nếu anh thực sự là trộm thì ngay tại giờ phút này em đã toi đời nhà ma rồi".

Tịch Dương cười khờ khạo.

"Em chưa từng thấy tên trộm nào đẹp trai như anh cả!".

Khoé môi Thần Phi tự hào cong lên. Vốn định kiếm cho nhanh thấy cái laptop kia rồi chuồn khỏi đây, không ngờ nói chuyện với Tiểu Bảo bối nhà họ thấy cũng không tệ.

Nhà họ Cố ba đời độc đinh, không có lấy nổi một mụn con gái. Thần Phi ở nhà một mình cũng hơi chán. Có đứa em gái đáng yêu như vậy, chẳng trách Lam Bách lại giảo hoạt, nhiều lời đến thế.

"Em từng thấy qua ăn trộm rồi sao?".

Tịch Dương cao hứng ngồi xổm xuống đất nói chuyện hệt như mấy bà hàng xóm hóng hớt.

"Em chưa. Anh hình như là người đầu tiên đó!".

Thần Phi bỗng có một suy nghĩ thoáng qua đầu. Đem cô bé này về cho bố mẹ anh thì ông bà vui phải biết.

"Vậy, em có định kêu bố mẹ em hay cảnh sát đến bắt anh không?".

"Không... Anh em xấu người xấu cả nết nữa" - Tịch Dương cười tít mắt - "Anh đẹp trai hơn, anh thích lấy gì anh lấy đi. Em biết cả lợn tiết kiệm của anh em để ở đâu đó, anh có thích lấy không? Đập ra, chúng ta chia một nửa nhé!".

Thần Phi có chút cạn lời trước lời cám dỗ không chê vào đâu được.

"Vậy em có biết laptop của anh em ở đâu không?".

"Có! Em đang dùng này..." - Nhưng cô liền xị mặt - "Anh có thể đừng trộm laptop của anh em có được không? Bố mẹ em không cho em ra khỏi nhà, em chỉ có mỗi chiếc laptop đó để coi phim thôi".

Tịch Dương cảm thấy không có gì là không thương lượng được.

"Sao không được ra khỏi nhà?".

"Ba mẹ không cho em ra ngoài...".

Cô buồn buồn nói.

Thần Phi đã hiểu được tại sao cô say sưa nói chuyện với một tên trộm là anh như thế rồi. Vì không có người chơi cùng, không được ra ngoài chơi. Ba tháng hè mà phải ở nhà thì đúng là rất quẫn bách. Là một người suốt ngày lêu lổng và ra ngoài như anh, chôn chân trong nhà một ngày thôi đã là địa ngục.

"Anh ăn trộm ơi, anh có thể đưa em ra ngoài chơi với được không? Chỉ cần anh có thể đưa em ra ngoài, em sẽ đưa cho anh cái laptop của anh em" - Tịch Dương nài nỉ.

"Không phải... Cô bé. Em không phải chỉ cần xin phép bố mẹ là xong sao? Anh mà mang em đi, thế khác nào bắt cóc chứ?".

"Không phải anh cũng đã là ăn trộm rồi sao?".

Thần Phi thấy cực kỳ đau đầu.

"Hay để anh xuống, xin bố mẹ giúp em...?".

"Không được! Bố mẹ em sẽ không cho đâu..." - Tịch Dương lắc đầu nguầy nguậy - "Đi mà... Đi mà...".

Tịch Dương dùng hết cơ biểu cảm đáng yêu nhất của mình để cầu xin nam thanh niên ở trước mắt. Có điều, vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng, thần sắc không đổi. Quả là một con người quá ư lạnh giá.

Đúng lúc này thì điện thoại Thần Phi reo lên. Xem màn hình thì thấy trên màn hình hiện lên tên Lam Bách.

"Cậu kiếm thấy laptop chưa?".

"Em cậu nói đang giữ, nhưng con bé đòi tôi dắt đi chơi mới chịu đưa...".

Lam Bách thở dài.

"Hay cậu cứ chiều theo ý con bé một chút nhé, chở nó đi đâu lòng vòng tí rồi về!".

Thần Phi kinh ngạc.

"Cậu đùa sao? Bổn thiếu gia đây đến nhà kiếm đồ đã là nể mặt cậu lắm rồi. Cậu còn bắt tôi đây đi trông trẻ?!".

Nói sao thì, đám con nít rất là phiền phức.

"Nhường em tôi một chút đi mà... Làm ơn đấy! Chứ với tính cậu qua đó cướp đồ của nó chắc sẽ lớn chuyện cho coi. Em tôi sức khoẻ yếu, không chịu được kích thích như vậy đâu!" - Lam Bách ngẫm nghĩ lát lại nói - "Cậu cứ coi như dắt cún nhà cậu đi dạo một vòng rồi về là được mà...".

"...".

Sớm biết thế, Thần Phi đã chẳng nhận lời mà đến đây.

Tịch Dương bé nhỏ, ngước mắt nhìn vị nam nhân thờ ơ ở đối diện đang nói chuyện với anh trai. Tóc mái rẽ ngôi, hơi rũ xuống. Ánh mắt muôn phần lãnh đạm, cuốn hút vô ngần. Hình như càng nhìn chăm chú lại chẳng nhớ hồn phách đã bay đi đâu.

Nhịp tim hơi loạn lên khiến Tịch Dương phải quay đi chỗ khác. Mỗi lần trái tim cô bị như vậy đều sẽ phải vào bệnh viện đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net