(21): Rebound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn Penthouse sang trọng có khung cảnh nhìn ra cây cầu dài nối liền hai bờ ở thành phố San Francisco, Cố Tuyền và Vương Lâm vẫn đang cố gắng phải tập quen lại với cảm giác ăn cơm cùng với đứa con trai độc nhất vô nhị. Chẳng vì lý do gì mà Cố Tuyền bỗng cảm thấy chướng mắt vô cùng, ông nặng giọng trách mắng.

"Ban đầu thì nằng nặc đòi đi, chẳng phải còn hứa qua đây sẽ học hành chăm chỉ, siêng năng phụ giúp bố mẹ. Rốt cuộc thì thế nào? Thế nào đây? Ngày ngày mất tăm mất tích ở đâu chẳng ai thấy. Công ti cũng chưa bao giờ ghé. Còn đòi tao phải cấp giấy thực tập loại tốt cho mày tốt nghiệp?".

Cố Thần Hi tựa như đang nghe gió thoảng bên tai, vẫn trầm mặc gắp thức ăn vào chén, gương mặt vô hồn.

Vương Lâm và Cố Tuyền thấy chẳng làm gì được đứa con này, đành thở dài, chuyển chủ đề.

"Tịch Dương thế nào rồi?".

"Đã cắt chỉ xong rồi. Vết thương hồi phục rất tốt. Từ Viên hôm qua có gửi hình cho em, đã hết sưng rồi, còn hơi vàng thôi. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đi học được. Bọn họ đang định thuê gia sư về kèm cho con bé".

Cố Tuyền gật gù.

Thần Hi lập tức ngẩng đầu, buông đũa.

"Bị gì mà phải đi cắt chỉ? Vết thương gì vậy?".

"Còn không phải là mới mổ..." - Cố Tuyền lỡ lời, liền bị Vương Lâm đá chân - "À... không có gì".

Thần Hi thấy phản ứng này thì liền nhăn hết cả mặt mày, khó chịu. Nói thẳng ra là hôm đó không gặp được Dục Minh, có một công lớn của Tịch Dương.

Có bị bệnh thôi mà cũng tỏ ra thần bí. Thần Hi khẽ hừ một tiếng.

"Mang tiếng con nuôi mà lại đi che giấu bệnh tình cho chính người trong nhà!" - Thần Hi gắt gỏng - "Thật chẳng ra gì!".

Cố Tuyền và Vương Lâm đồng loạt nhìn nhau.

"Con thì biết cái gì chứ? Cả ngày không làm được cái tích sự gì còn suốt ngày tị nạnh với em!".

"Em? Em gì? Ai là anh của nó chứ?" - Thần Hi thờ ơ nói - "Mẹ cẩn thận không lại bị người ta lừa là có bệnh để lấy lòng thương đó".

Vương Lâm tức đến độ không nói nên lời.

"Nếu nhà họ Lam thật sự muốn lấy lòng thương thì hôm Tịch Dương lên bàn mổ đã nhắn cho chúng ta để chúng ta dời chuyến bay rồi! Tịch Dương chính là sợ con có cái ý nghĩ này nên mới không muốn nói cho con đó!".

Cố Tuyền đập thẳng chén xuống bàn, đứng dậy đi khỏi.

"Thôi thôi, thật hết nói nổi. Tôi thà lên công ty ở còn hơn phải nhìn thấy mặt đứa con bất hiếu này!".

Cố Thần Hi vẫn còn bị sốc bởi những lời nói vừa rồi của Vương Lâm. Gì chứ? Không phải... hôm đó Thần Hi và Tịch Dương vừa mới gặp nhau mà. Sao đã...?

Thần Hi nở nụ cười gượng cứng như đá.

"Hồi nào chứ? Mẹ lại bị lừa rồi!".

Chiều hôm đó, con bé vẫn còn rất khỏe.

Vương Lâm chán nản không muốn nói tiếp với Thần Hi nữa. Mặc kệ Thần Hi vẫn đang ăn, bà thu dọn hết bát đĩa trên bàn, mang vào bồn rửa.

"Ngày mai, mày lấy tiền đi ra ngoài mà ăn!".

Thần Hi trực tiếp bị đá khỏi nhà.

Miệng thì cứng và độc như thế. Vậy nhưng tay thì lại mở điện thoại nhắn cho Lam Bách.

[Tịch Dương mổ lúc nào vậy? Rốt cuộc thì đã bị cái gì?]

Tuy không muốn thừa nhận nhưng một phần Thần Hi trở nên tức giận là do lòng anh đang nóng như lửa đốt.

[Mổ vào cái đêm cậu lên máy bay đó còn gì]

[Không phải... Hôm đó tớ vừa gặp Tịch Dương. Con bé vẫn khoẻ chán mà!]

[Gì cơ? Không phải con bé đi với Hoàng Túc Trạch sao?]

Thần Hi mặc kệ câu hỏi của Lam Bách, trực tiếp gọi cho Tịch Dương. Lần đầu thì không có ai bắt máy. Lần thứ hai thì hoàn toàn không có tiếng đổ chuông, chỉ có những tiếng tít tít như là máy bận. Anh gọi thêm hơn trăm cuộc nữa thì máy vẫn tít tít y như thế.

Anh gửi tin nhắn.

[Rốt cuộc thì em bị làm sao vậy? Không thể ngừng úp úp mở mở sao? Cứ tưởng làm vậy thì hay ho lắm à? Làm thế để tìm kiếm sự thương hại?]

Thần Hi chờ qua ngày thứ hai cũng không hề có lấy một tin nhắn hồi đáp. Thần Hi lại thêm được một cơn nóng giận, điên tiết tra tấn cái điện thoại.

[Dù mày có giấu hay không giấu thì tao cũng cóc thèm quan tâm]

[Đếch có anh em gì với cái loại suốt ngày vờ vịt]

Tịch Dương đọc xong tin của Thần Hi, khẽ thở dài. Cô còn tưởng mổ tim xong thì sẽ không còn đau tim nữa. Cô còn tưởng chia tay rồi thì sẽ không còn gì để nhớ nhung.

Trái tim giờ đã được chữa lành. Tịch Dương đã có thể phân biệt rõ, niềm đau hiện tại đang dày xéo trái tim cô không còn là nỗi đau của một trái tim khiếm khuyết nữa.

Nước mắt lại rơi. Từ sau khi vết thương hồi phục, không có ngày nào cô không khóc tơi bời. Hai mắt đều sưng đỏ như vừa bị ong đốt. Thật ra từ lúc ở bệnh viện, Tịch Dương đã muốn khóc lớn một trận, nhưng không dám.

Hoàng Túc Trạch nhìn cô cũng biểu đồ tim kia, bỗng chốc, rơi vào trầm ngâm. Anh thật sự không biết nên khuyên cô như thế nào nữa.

"Em tốt nhất là nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn đi. Bất cứ tổn thương nào cũng cần có thời gian để chữa lành. Mà trái tim em cũng vậy!".

Cô gái ngồi trước mặt Hoàng Túc Trạch vừa nhỏ bé, vừa yếu ớt, khiến cho Hoàng Túc Trạch muốn ôm vào lòng. Mới có chừng ấy tuổi, việc gì mà phải tự dằn vặt bản thân mình đến như thế?

"Nhưng em không biết phải làm sao..." - Tịch Dương luống cuống nói - "Em thật sự đã cố rồi, nhưng trái tim cứ âm ỉ nhức nhối, khiến em khó chịu lắm!".

"Biểu đồ này của em mà đưa cho bác sĩ La xem, chắc chắn sẽ bị chẩn đoán là di chứng loạn nhịp tim" - Hoàng Túc Trạch nghiêm túc nói - "Em có muốn nhập viện mổ tiếp không?".

Đôi mắt to, đen ngơ ngác tội nghiệp nhìn anh.

"Không... Đừng mà...".

Cơn đau nhất chỉ vừa mới qua. Tịch Dương thật sự sợ phải trải qua cảm giác đó một lần nữa. Khó khăn lắm cô mới vượt qua được một tháng này, có khóc cũng không dám nấc to, chỉ biết lặng lẽ khóc.

"Em về, kiếm chuyện gì đó để làm, đừng chỉ mãi nhớ những chuyện không vui nữa, tự chốc nhịp tim sẽ ổn lại. Tới lúc đó mới có thể kiểm tra chính xác được!" - Hoàng Túc Trạch nói - "Còn những người làm em buồn, thì hãy chặn hết đi là được!".

Tịch Dương ngây ngốc gật đầu, nghe theo lời của bác sĩ.

Đằng nào thì đây cũng là lần đầu tiên Tịch Dương thất tình, vẫn là nên nghe theo lời khuyên của những người có kinh nghiệm một chút.

Tịch Dương thẳng tay chặn Thần Hi trên mọi nền tảng. Cô chỉ có thể dùng lại tài khoản facebook trống trơn của mình để theo dõi cập nhật của anh trên đó, mỗi lúc nhớ anh.

Hình như đi loanh quanh một vòng, Tịch Dương đã trở lại điểm bắt đầu rồi.

Nếu như lúc đó đừng tìm mọi cách để có được, có lẽ đã tránh được nỗi đau ngày hôm nay.

Thời gian rảnh, Tịch Dương ép mình phải học. Hiểu Thi lâu lâu cũng ghé thăm, đưa bài cho cô chép và bổ túc cho cô một hồi. Coi như học để khiến cho bộ não cô bức bách quên đi Cố Thần Hi - Cái tên đó.

Trần Hiếu Phàm thì thường xuyên đến thăm hơn, thường mang đủ loại đồ ăn ngon đến cho Tịch Dương nhưng đều bị Lam Hiểu và Từ Viên tịch thu hết ở bên dưới.

Từ sau khi mổ, chế độ ăn của cô luôn kiêng khem rất ngặt nghèo. Miệng thì chát chúa, ăn mà cứ như nhai rơm vậy. Cơ thể Tịch Dương vốn đã ốm, nay chỉ còn có da bọc xương. Hai má phúng phính giờ cũng đã hóp chặt vào hốc xương gò má cao.

Trần Hiếu Phàm thấy vậy thì xót xa lắm.

"Tịch Dương, cậu nói xem. Bao giờ cậu mới đi học lại thế? Chờ đến lúc đó, tớ đưa cậu đi ăn hết những thứ cậu muốn nhé!".

Tịch Dương buồn bã.

"Nhưng mà tớ không có muốn ăn gì...".

Hoàng Túc Trạch từng nói với Tịch Dương, khẩu vị suy giảm này đáng ra đã phải chấm dứt sau mấy ngày thôi. Sao đến giờ vẫn vậy chứ? Tịch Dương băn khoăn, hay là do chính cô?

"Cậu... còn đau lắm không?".

"Ừm..." - Tịch Dương ngẫm nghĩ - "Đã đỡ đau hơn nhiều rồi".

Cho dù không có chuyện gì, Trần Hiếu Phàm vẫn cứ luôn đến nhà, bám riết theo Tịch Dương, lẽo đẽo theo cô như một chú cún. Chàng thanh niên sáng sủa, lại tận tình. Cho dù trước đây Lam Hiểu và Từ Viên luôn chủ trương không cho Tịch Dương đi lấy chồng, nay lại có chút mềm lòng, còn nói nếu nhà Trần Hiếu Phàm không chê thì cũng không có gì không tốt.

Sống trong đời cũng không thể né hết mọi rủi ro được.

Có một ngày, Tịch Dương bỗng mở miệng, nói với Trần Hiếu Phàm.

"Cậu đã biết hết về bệnh tình của tớ rồi đúng không?".

Trần Hiếu Phàm rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, ngờ nghệch nói.

"Ừ...".

"Vậy mà cậu vẫn không chê?" - Tịch Dương hỏi lại.

"Có gì đáng để chê đâu chứ?".

Trần Hiếu Phàm gập cuốn sách lại, tò mò nhìn Tịch Dương. Thật hiếm khi thấy cô mở miệng muốn nói chuyện trước.

"Sao? Cậu hỏi như vậy để làm gì?".

Dạo gần đây, Tịch Dương luôn có một ý nghĩ không hay. Tim cô như bị khoét mất một mảng lớn. Cả ngày trong lòng luôn có một cảm giác thiếu hụt, trống rỗng. Mà dường như không phải chỉ có mỗi trái tim, linh hồn cũng rỗng tuếch. Lòng tự tôn bị chà đạp khi cô nhớ đến những lần Thần Hi lạnh lùng đuổi cô đi. Cả ánh mắt thất vọng lẫn hụt hẫng mà anh nhìn cô khi đó...

Có lẽ cả đời này cô cũng không có cách nào quên được.

Mà Trần Hiếu Phàm, giống như là một dòng nước ấm, chảy qua trái tim nguội lạnh và linh hồn mục rỗng của Tịch Dương, an ủi, vỗ về cô. Tịch Dương cứ luôn cảm thấy... giá như Trần Hiếu Phàm là Thần Hi thì tốt biết mấy.

Trần Hiếu Phàm trân trọng cô, cho cô thấy được giá trị của bản thân mình.

"Trần Hiếu Phàm, tớ đồng ý...".

Trần Hiểu Phàm ngớ ra.

"Hả? Đồng ý điều gì?".

"Đồng ý làm bạn gái của cậu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net