(30): Đã già còn xúng xính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khách sạn, men tình ứ đọng dâng lên ngập tràn căn phòng như cơn say. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Thần Hi cúi đầu nhìn cô gái đang bị lấp trong hố sâu của dục vọng, rên rỉ oằn người như một loại rắn nước. Mắt Thần Hi cũng sẫm sâu. Mồ hôi đổ ra tứ phía. Thân thể nóng rực như một ngọn lửa lớn đang chờ được phóng thích.

Lúc này, đột nhiên khi quay đầu, mái tóc của thiếu nữ kia đột nhiên bị ánh đèn ngủ vàng vọt nhuộm cho thành một màu nâu cam. Sóng tóc thẳng cong lên thành những lọn tóc xoăn rối bời xoã dài trên gương mặt kiều diễm. Đôi mắt nâu khẽ mở. Cánh môi hồng cắn chặt. Cô gái liếc anh, sóng tình trong đáy mắt dạt dào. Hai ngực ngồn ngộn nhấp nhô theo từng đợt đánh chiếm của anh.

"Thần Hi a~..." - Giọng nói của Dục Minh mời gọi anh đến chiếm đoạt.

Cô gái dưới thân ưỡn cong người. Cả hai thân thể dán chặt lên nhau, đồng thời đạt đến cao trào.

Thần Hi đánh mạnh lên mặt mình thức tỉnh. Tại sao anh lại đánh tráo khuôn mặt của Thiên Vy thành Tịch Dương chứ? Nghĩ sao... chính mình lại muốn ăn nằm với em gái nuôi của mình?

Thiên Vy vẫn chưa hết run rẩy, cuộn chặt mình trong chăn.

"Hay là thêm hiệp nữa. Ban nãy... Lúc cuối... anh làm thật tốt...".

Giọng của cô ta đặc quánh như chưa có cách nào thoát ra khỏi bể trầm luân. Thần Hi thì mất hứng thấy rõ. Anh nghiêng người, đứng dậy, thu dọn tàn cuộc.

Thần Hi thấy Thiên Vy rất phiền nhưng chưa bao giờ thấy phiền phức như lúc này. Cô ta cứ bò tới, quấn lấy cơ thể anh đòi hỏi. Mà Thần Hi đã tịt ngòi, dù cô ta có làm gì. Đầu óc anh chỉ quanh quẩn nghĩ về Tịch Dương, không thể nào ngóc được dậy.

"Thần Hi, anh sao vậy?" - Thiên Vy ôm lấy vai anh, mè nheo hỏi.

Cái giọng đó của cô ta thực sự làm anh cảm thấy không cách nào ưa được.

"Chẳng nhẽ anh đã chán em rồi sao?".

Thần Hi, lục trong túi, lấy ra một điếu thuốc. Ngay lúc này anh chỉ cầu có sự thanh tĩnh. Mà Thiên Vy vẫn cứ không chịu buông tha cho anh, liên tục gọi tên, khiến Thần Hi gần như phát cáu.

Anh vốn không thích nhiều lời với cô ta.

"Đủ rồi. Nếu không có chuyện gì khác để làm thì em về lại Linh Sóc đi!".

Thiên Vy đờ đẫn. Sao từ khi trở về Diệu Minh, Thần Hi giống như biến thành một con người khác vậy? Nghĩ lại thì anh hình như chỉ tốt với cô, có đúng một ngày... Sau đêm đó thì tất cả mọi chuyện đều bị biến đổi một cách chóng mặt.

Hôm nay, Thần Hi còn muốn đuổi cô trở lại Linh Sóc.

"Thần Hi, anh rốt cuộc coi em là gì vậy chứ? Là người anh thích gọi thì đến, thích đuổi thì đi sao?" - Thiên Vy không giấu được sự oán trách lẫn thất vọng trong đáy mắt.

Rốt cuộc cô đã hiểu được một điều, con cá lớn này tính khí thất thường. Không hề dễ câu.

"Anh đã muốn vậy thì em sẽ về Linh Sóc. Tuyệt đối không trở về đây nữa!" - Thiên Vy gần như phát điên, la lớn.

Mà vẻ mặt của Thần Hi không thể lạnh nhạt hơn. Anh đứng dậy mặc quần áo, lãnh đạm buông ra một câu.

"Tuỳ em!".

"Cố Thần Hi, anh..." - Thiên Vy tức đến run người.

"Lát nữa anh sẽ bảo thư ký đặt vé máy bay cho em. Đặt xong bọn họ sẽ tự liên hệ với em để đưa vé!".

Thiên Vy cảm thấy mình bỗng chốc bị Thần Hi ném đi như một món đồ vật bị hắt hủi vậy. Nam nhân trên thế gian dẫu có bạc tình cũng chưa từng thấy ai phũ phàng và dứt khoát như Cố Thần Hi. Động tác của anh nhanh đến mức não Thiên Vy còn chưa kịp nghĩ ra nên đối phó anh thế nào thì Cố Thần Hi đã chạy đi mất.

Chiếc xe Ferrari màu bạc của anh không mất nhiều thời gian để đậu về nhà. Vừa bước xuống xe, Thần Hi đã lập tức hỏi quản gia.

"Tịch Dương đâu? Cô ấy đang ngủ ở trên phòng có phải không?".

"Dạ thưa không..." - Vị quản gia cung kính đáp.

Hiếm khi thấy cậu chủ bỗng chốc hỏi về cô chủ như vậy, làm ông có hơi bần thần.

"Sao vậy?".

"Ban nãy, sau khi cô chủ dùng bữa tối với ông bà chủ xong thì đã xin phép về nhà của mình rồi ạ. Bảo là trên trường sắp tới còn phải học quân sự, không tiện ở lại lâu. Hẹn hôm khác sẽ đến thăm. Ông bà chủ nghe tin này thì mặt mày đều ủ ê".

Thần Hi khẽ cười. Tốc độ chuồn của cô cũng thật nhanh. Anh rút điện thoại ra, nhấn vào số cô gọi, chỉ nghe thấy một tràng tít tít không rõ như bảy năm về trước. Xem ra là lại bị chặn.

Lồng ngực anh chợt thấy ngổn ngang, không biết là vì nguyên nhân gì.

Không gọi được cho Tịch Dương, anh lại mở máy, gọi cho Lam Bách.

"Gì vậy? Cậu có biết là đã 10h đêm rồi không?" - Lam Bách chưa ngủ nhưng vẫn rất gắt gỏng.

"Tôi đã đi dự hội thảo giúp cậu đấy. Cậu với em gái cậu đúng là con nhà họ Lam, vô ơn như nhau!".

Lam Bách lập tức im bặt. Đúng là Thần Hi đã đi dự hội thảo giùm cho Lam Bách, nhưng cô gái của Lam Bách sau khi thấy Thần Hi xong thì còn nổi giận hơn khi biết Lam Bách không đi dự.

"Thôi được rồi, có chuyện gì, nói đi!".

"Tịch Dương về nhà rồi?".

Lam Bách chép miệng. Sao tự dưng cậu ta gọi đến, chỉ để hỏi chuyện này? Lam Bách bức bối, nhưng vẫn phải ra khỏi bàn làm việc, chạy qua phòng của Tịch Dương xem.

"Đâu? Không có!".

Phòng nhỏ của Tịch Dương trống trơn, không hề có một bóng người. Rồi Lam Bách ôm đầu, chợt nhớ ra.

"Không phải tối nay con bé nói sẽ ở nhà cậu sao?".

"Không có!" - Thần Hi lắc đầu - "Quản gia nói Tịch Dương đã về từ sớm rồi!".

"Thế chắc nó về ký túc xá rồi..." - Lam Bách càng thấy khó chịu - "Mà cậu gọi đến đây chỉ để gọi hỏi những chuyện này thôi à?".

Lam Bách thiếu điều nói hoạch toẹt ra là phiền chết đi được!

"Không..." - Thần Hi trả lời - "Không phải trước giờ cậu đều lo lắng cho con bé đó sao? Nay nó mất tích biệt tăm biệt tích như vậy, cậu vẫn bình thản như vậy là sao hả?".

"Tịch Dương ấy à, bệnh tình đã ổn định hơn rồi. Hơn nữa nó cũng mười tám tuổi rồi. Nhà tôi đâu có rảnh mà đi quản nó mãi được?".

Bảo là không phải gọi chỉ để hỏi về Tịch Dương, mà sao quanh đi quẩn lại vẫn cứ hỏi về Tịch Dương miết vậy?

"Con bé có xài Facebook không?".

"Không có! Con bé đấy sống ẩn dật lắm. Tôi cũng từng khuyên nó xài rồi, còn bị nó mắng cho là già rồi còn xúng xính".

"...".

Thần Hi cảm thấy như chính mình đang bị chửi lây. Tính về tần suất hoạt động mạng xã hội thì Thần Hi năng nổ hơn Lam Bách rất nhiều.

"Nói chung con bé đó kì lạ lắm. Càng lớn càng kì lạ. Chẳng ai hiểu nổi nó nghĩ gì nữa. Nó với Hoàng Túc Trạch có khi còn cưới trước cả hai chúng ta nữa...".

Thần Hi vừa nằm xuống giường thì liền bật dậy.

"Gì cơ? Cưới?!".

"Cậu không biết gì sao? Bố mẹ cậu không cho cậu biết sao? Hoàng Túc Trạch từ lúc Tịch Dương đủ tuổi đã không biết bao nhiêu lần sang đây hỏi cưới con bé rồi!".

Miệng Thần Hi há lớn, hệt như một con cá đang thoi thóp. Rốt cuộc là đang sợ cái gì?

"Chỉ cần Tịch Dương gật đầu một cái là sẽ cưới nhau luôn đó!".

"Bố mẹ cậu không nói gì à?".

"Còn nói gì được? Hoàng Túc Trạch là bác sĩ của Tịch Dương đó. Có thể giao con bé với bệnh tình như thế cho ai tốt hơn được nữa? Bố mẹ tôi cũng già rồi, nếu con bé kiếm được ai đó tin cậy để gửi gắm, vậy thì mới an tâm được".

Vào lúc này thì bên ngoài khung cửa sổ đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa như ứ đọng trên bầu trời suốt bao ngày, giờ được mùa trút xuống ào ào như xối xả.

Tịch Dương co ro, ngước lên trời. Mỗi khi phiền muộn, cô hay thích ngồi trên chiếc xe buýt, ngắm nhìn khung cảnh lướt qua trước mặt, nghe một bản nhạc buồn. Tối nay do bắt xe khá muộn. Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi. Tịch Dương đành phải đi cả một quãng đường dài thật dài để về tới ký túc xá.

Giờ phút này, cô cảm thấy chính mình thật thảm thương. Từng ánh đèn sáng loá vụt qua trước mắt. Từng chiếc xe nhỏ, xe lớn thi nhau đi qua. Nước bắn lên tung toé. Chẳng mấy chốc mà cả người Tịch Dương đều đã lạnh lẽo, ướt nhẹp. Từng đợt gió buốt thốc qua, như muốn cuốn cơ thể nhỏ bé của cô chìm sâu vào làn nước lạnh.

Lúc Tịch Dương về đến cổng ký túc xá thì suýt chút nữa đã bị nhốt ở ngoài. Chẳng qua người quản lý ký túc xá trông thấy cô quá xơ xác, tóc tai ướt nhẹp rối bù, cả người rét run nên rủ lòng thương xót.

Chỉ vì muốn tránh mặt Thần Hi mà Tịch Dương đã lang bạt chạy về ký túc xá vào đêm muộn. Cô liên tục hắt xì, trèo vào bên trong phòng tắm. Đang là giữa mùa hè, ký túc xá không còn một bóng người. Thuần Nhi và Hiểu Thi chắc đều đang an giấc lành trên giường.

Tịch Dương trốn vào phòng tắm, vặn nước ở mức nóng nhất, khiến da thịt đều đỏ rát đến nỗi có thể lột ra được. Sau đó thì miên man lết lên giường. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm. Bỗng nhiên, cô chẳng muốn làm gì cả. Trái tim sau suốt bao năm chẳng thể nào dịu đi...

Tịch Dương thật hận chính mình tại sao không thể quên đi hình bóng của một người?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net