(34): Quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Hi thật sự muốn ở lại để xem Tịch Dương thế nào. Thế nhưng, trước khi anh kịp chạy theo chiếc giường đẩy cô đi thì đã bị Hoàng Túc Trạch kéo tay lại.

"Nếu anh lo cho sự an toàn của cô ấy thì mấy tháng tới anh đừng xuất hiện trước mặt của cô ấy nữa!".

Không hiểu sao, cái điệu bộ khinh khỉnh, khăng khăng bảo vệ Tịch Dương của Hoàng Túc Trạch lại khiến cho Thần Hi tức gần như muốn bốc hơi cả lý trí.

"Dựa vào đâu mà mày dám nói như vậy?".

"Dựa vào, tôi chính là bác sĩ của cô ấy. Dựa vào, tôi đã kề cạnh bên cô ấy suốt bảy năm nay chứ không phải anh. Dựa vào, tôi hiểu rõ cô ấy còn hơn chính bản thân mình. Tôi hiểu rõ cô ấy cần gì, muốn gì...".

Thần Hi há hốc miệng, định hỏi, vậy có chỉ định nào trong y tế cấm người bệnh không gặp người thân đâu cơ chứ?

"Anh có biết tại sao bảy năm nay, Tịch Dương không hề liên lạc với anh không?".

Cố Thần Hi càng kinh ngạc hơn. Sao ngay cả đến chuyện này mà hắn cũng biết?

Hoàng Túc Trạch mỉm cười, ôn tồn giải thích cho anh hiểu.

"Bởi vì chính Tịch Dương cũng biết: Cố Thần Hi, anh, chính là một mối đe doạ tới mạng sống của cô ấy!".

Cố Thần Hi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghe qua lời nào tức cười như vậy cả. Anh thật sự muốn cười, nhưng mà cười không nổi.

Cho đến giờ phút này đây thì Thần Hi thật sự không còn có chút mảy may nào nhớ đến Dục Minh kia nữa. Anh cũng không rõ giữa anh và Tịch Dương đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đầu anh kể từ khi nhìn thấy cô trưởng thành liền quay ngoắt 180 độ?

Vì cơ thể cô? Hay chỉ vì cô chưa từng bày tỏ bất kì hứng thú nào với anh? Hay vì cô đang che giấu quá nhiều bí mật? Hay vì cô quá giống Dục Minh?

"Nếu anh không có ý định nghiêm túc với Tịch Dương, xin anh đừng tìm tới cô ấy nữa. Trái tim của Tịch Dương, không phải đồ để anh chơi đùa được đâu".

Thần Hi nheo mắt nhìn Hoàng Túc Trạch, gần như hiểu mà cũng như không hiểu hết hàm ý của hắn.

"Tôi tạm thời sẽ không tìm đến cô ấy nữa... Nhưng cũng sẽ không dễ dàng để cậu có cơ hội chiếm đoạt Tịch Dương".

Thần Hi không hiểu sao bản thân lại nói vậy. Anh chỉ biết, anh thấy ngứa mắt khi thấy cô thuộc về bất cứ ai. Kể từ hôm hội thảo, anh đã rất ngứa mắt hai người bọn họ rồi.

Cũng nhờ có việc hôm đó xảy ra mà Hoàng Túc Trạch đã lên đến tận trường S, xin cho Tịch Dương được miễn học quân sự. Đằng nào, với thể lực của cô, việc gia nhập quân sự là không thể bàn tới.

Tịch Dương ở lại viện thêm hai tuần nữa mới có thể xuất viện. Bố mẹ muốn cô trở về nhà, nhưng Tịch Dương không chịu. Cô chỉ mới tận hưởng sự tự do được một năm, vẫn còn chưa muốn về nhà.

Thần Hi không tới thăm cô lần nào, khiến Tịch Dương thấy vô cùng hụt hẫng.

Lần này trở về ký túc xá, vẫn là một mình Tịch Dương cùng với gian phòng trống trơn. Mọi người đều đã đi học quân sự. Lam Bách đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Vừa về đến phòng thì chiếc điện thoại kia "Ting" lên một tiếng từ một số lạ.

[Ra đây gặp anh một chút. Anh đang ở dưới toà ký túc xá của em!]

Tịch Dương còn tưởng Hoàng Túc Trạch nhắn cho cô nên nhanh chóng chạy xuống lầu. Kết quả vừa thấy đám đông nháo nhào, chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc xe Ferrari đậu ở bên dưới thì Tịch Dương liền biết số lạ kia là của ai.

Cô đã có thể chạy ngược lên nhưng đáng tiếc, Thần Hi đã trông thấy cô. Thân ảnh cao ngạo của anh đứng trước xe, vẫy tay, ngoắc cô lại.

"Sao... Sao anh lại đến đây?".

Tịch Dương cố gắng giữ khoảng cách với Thần Hi. Dù không né được hết ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng chỉ cần né được ánh mắt của một số người thôi, Tịch Dương đã thấy rất mãn nguyện rồi.

Chuyện của Thiên Vy hôm đó, Tịch Dương không có cách nào quên được. Cô ta đã lấy mất laptop và điện thoại của cô... Mà laptop kia còn không phải tài sản của Tịch Dương. Đó là tài sản của nhà họ Cố.

Tịch Dương đã phải mếu máo giải trình lại với Cố Tuyền và Vương Lâm về việc làm mất cái laptop kia. Tuy bố và mẹ nuôi luôn nói đó là đồ của cô, nhưng Tịch Dương chưa từng mang chúng ra khỏi nhà họ Cố. Cố Tuyền và Vương Lâm chỉ cười xoà cho qua chuyện này, còn nói sẽ mua lại cho cô cái laptop mới. Cái laptop kia đã quá cũ rồi.

"Lam Bách bảo anh đưa hoa đến tặng cho em!".

Tịch Dương khẽ à lên một tiếng, không nhấc bước mà đứng yên đón lấy bó hoa. Mặc dù cô thật sự nghi ngờ, tâm tư sến súa này của Lam Bách ở đâu ra vậy chứ? Chẳng nhẽ là tặng cho cô nào đó không được nên quẳng qua cho cô?

"Cảm ơn!".

Cô không nói thêm gì mà xoay người định đi vào trong ký túc xá, lại bị Thần Hi chạy đến chặn ở trước mặt.

"Đừng cảm ơn suông như vậy. Đi ăn với anh một bữa đi!".

"Xin lỗi. Em hơi mệt... Anh gọi Lam Bách đi với anh đi có được không?".

"Anh gọi rồi, nhưng nó nói là nó bận, nhờ em đi chung với anh!".

"Hả?!".

Sao Lam Bách dạo này quái thai quá vậy? Đúng là anh trai mới khởi nghiệp, có rất nhiều việc để làm. Nhưng cũng không nên có chuyện gì cũng sai bảo từ hết người này đến người khác như vậy chứ? Tịch Dương cũng đâu có phải cu li của anh?

"Thật sao? Để em gọi cho anh ấy!".

Thần Hi vội ngăn cô lại.

"Chỉ là đi ăn với anh một bữa thôi. Khó khăn vậy sao? Hay phải chờ bố mẹ anh nhờ thì em mới chịu đi?".

Tịch Dương khó xử. Làm vậy đúng là có hơi quá... Nhưng mà cô thật sự không muốn đi với anh. Lại nhớ đến chuyện vừa làm mất cái laptop của nhà họ Cố. Hơn nữa, bao nhiêu ánh mắt như diều hâu đang không ngừng soi mói hai người.

"Chờ em một lát... Em lên cất hoa đã có được không?".

"Được rồi. Nhớ xuống nhanh đấy!".

Tịch Dương đi lên lầu, tự nhìn mình trong gương. Cô chỉ vừa mới xuất viện. Đầu tóc, quần áo trông hệt như con điên vậy. Cô muốn chỉnh trang lại, thay đồ nữa nhưng sợ Thần Hi phát hiện ra.

Chắc cũng chỉ có đi với Thần Hi, cô mới lưu ý đến vẻ ngoài của mình. Đây là lần đầu cô đi riêng với anh, không khỏi né tránh có chút hồi hộp...

Lại nói đến lần đầu... Không được. Cô thật sự không thể chịu được vác cái vẻ ngoài như vậy đi hẹn hò cùng với Cố Thần Hi.

[Em vừa mới xuất viện. Người vẫn còn dơ và ám mùi. Anh chờ em tắm chút nhé!]

Tịch Dương nhắn cho anh, thấy cứ công khai mà chỉnh trang lại thì hợp lý nhất.

[Được rồi! Em cứ từ từ thôi. Đừng vội]

Sau đó, Thần Hi lập tức hối hận vì tin nhắn kia của mình. Tịch Dương thật sự không vội. Anh đứng chờ ở bên dưới ký túc xá hết gần hai tiếng đồng hồ. Từ lúc sắc trời còn sáng đến lúc tối xì.

Còn định quở cô một tiếng nhưng lúc trông thấy cô bước xuống lần nữa. Mọi ngôn từ trong đầu anh bỗng dưng bay ráo hết. Mái tóc xoăn cam rực để xoã một nửa vừa lãng mạn vừa kiêu hãnh. Chiếc váy dây màu trắng ôm gọn lấy thân hình mảnh khảnh, tôn lên vòng ngực đẫy đà, mơn mởn. Gương mặt của cô được trang điểm rất nhẹ nhàng, vừa đủ thanh lịch và tinh tế. Lúc cười, bọng mắt cong cong cười theo, để lộ hai con ngươi sáng như sao băng trong đêm.

"Vì lâu lắm em mới ra ngoài cho nên...".

"Không sao..." - Anh hắng giọng - "Rất đẹp".

Cửa xe được mở ra, Tịch Dương cúi đầu ngồi vào. Cả ký túc xá trầm trồ, hết lời ca ngợi, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ mà. Hình như trông còn đẹp đôi hơn cả bác sĩ Hoàng Túc Trạch. Có rất nhiều người đã nhận ra, người đó hôm trước cũng đã đến dự hội thảo, là tổng giám đốc của Cố thị.

Cố Thần Hi chồm người, tay với đến dây an toàn để thắt lại cho cô. Hương thơm như mùi hoa cỏ phảng phất trên cơ thể thiếu nữ khiến cả người anh nhộn nhạo hết cả lên. Đôi mắt ướt mê người, gương mặt nhỏ ửng đỏ, đôi môi nhỏ căng mọng như hớp mất hồn anh.

Phải cố gắng lắm, Thần Hi mới cản được chính mình không làm bậy.

Chiếc xe Ferrari sáng loáng phóng vụt ra khỏi cổng ký túc xá, khiến không chỉ mỗi nữ sinh mà nam sinh cũng phải ngoái cổ nhìn theo.

Tới tận lúc đó, Thuần Nhi và Hiểu Thi mới uể oải về đến cửa ký túc xá, không biết đã bỏ lỡ mất cuộc vui gì mà người bu đông như kiến ở dưới khuôn viên trường. Học quân sự quả thật là gian nan thì ít mà mệt mỏi thì nhiều. Tưởng về được đến ký túc xá sẽ được nghỉ ngơi một lát, ai ngờ phải chen chúc qua 7749 đám đông. Lên đến phòng thì ôi thôi, quần áo ở đâu ra mà quăng ném tứ tung hết.

"LAM TỊCH DƯƠNG!!!".

Thuần Nhi hét ầm lên qua điện thoại.

"Cậu chết ở đâu rồi thế hả? Tại sao đồ đạc vứt tung toé ở trong phòng rồi trốn tiệt đi!".

Khoang xe vốn đã nhỏ lại tĩnh lặng. Phía bên kia Thuần Nhi nói cái gì, ở một bên Thần Hi đều nghe thấy hết. Khoé môi anh khẽ cong lên thành hình nụ cười.

"Tớ... lát nữa tớ về sẽ dọn...".

"Cậu mà dọn ư? Cậu bày bừa ra thì có! Đã không đi học quân sự thì thôi lại còn đi hẹn hò...".

Tịch Dương lập tức cúp máy, lén lút liếc qua Thần Hi một cái.

"Thì ra... Bạn em coi đây là một cuộc hẹn à? Là em nói?".

Thần Hi nổi ý xấu muốn trêu ghẹo cô.

"Không. Không có..." - Tịch Dương xua tay - "Bọn họ đoán bừa thôi. Anh đừng nghĩ nhiều...".

"Anh có nghĩ nhiều gì đâu. Vì chính anh cũng nghĩ vậy mà?".

Tịch Dương ngạc nhiên. Cô không ngờ lần này Thần Hi lại thẳng thắn đến thế, làm cô có chút luống cuống lẫn bối rối. Dù biết không nên nhưng vui như nở hoa ở trong bụng.

Tịch Dương, đừng quên, đây chính là người đàn ông đá bạn gái hơn đá gà.

Cô tốt nhất không nên hi vọng quá nhiều.

"Khoan đã, vậy còn Thiên Vy?".

"Anh đã đuổi cô ta về Linh Sóc rồi!" - Thần Hi nói rất bình thản.

"Cho dù biết cô ấy chính là Dục Minh?".

Lông mày của Thần Hi nhếch lên.

"Dục Minh hay không, không quan trọng nữa. Đều đã là quá khứ. Hơn nữa..." - Thần Hi đột ngột quay sang Tịch Dương - "... Anh đã tìm thấy tương lai".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net