Chap 78 Ánh Sáng Trở Lại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cùng thời điểm đó, tại một nơi cực xa về phía Nam từ trung tâm Allata. Một đất nước nhỏ bé tên Unisti, diện tích của nó không đáng kể, chỉ bằng một phần ba của Altia.

     Tại một ngôi làng nhỏ ở trong Rừng Già Unistea cách xa thủ đô. Tuy đất nước này tuy không nổi bật về quân sự nhưng nó lại nổi bật về nền kinh tế cực kì mạnh mẽ cùng tài nguyên vô cùng đa dạng và phong phúc được cung cấp từ Rừng Già Unistea hàng ngàn năm nay, sỡ dĩ đặt là Unisti vì năm đó người sáng lập đất nước định đặt là Unistea, nhưng Thần Rừng của Unistea đã xuất hiện và không chấp nhận, nhà vua thấy vậy liền đổi thành Unisti và từ đó nơi này trở thành một đất nước phồn hoa dưới sự bảo hộ và chúc phúc của Thần Rừng Unistea.

     Ngôi làng nhỏ này được xây sâu trong Unistea vì nó đặc biệt. Đó là nơi khu vực sinh sống của con người và tiên tộc hay còn gọi là Elf giao nhau. Một nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc hiện hữu tại nơi đó như minh chứng cho tình hữu nghị giữ Tiên tộc của Rừng Unistea và Nhân tộc nước Unisti. Và dưới sự bảo hộ của Rừng Già, đó cũng là nơi con người và tiên tộc trao đổi và buôn bán với nhau, vô cùng hòa đồng và thân thiện.

      Và vào ngày này, hai mươi năm về trước, đêm ấy trăng tròn mây ít, sao trên trời nhiều như cát biển, chúng tỏa ra ánh sáng lung linh diễm lệ. Cùng với nhau, chúng như tạo thành một dòng ngân hà với vô số những ngôi sao sáng. Đêm này khác với những đêm trăng tròn trước rất nhiều.

" Oa...Oa..."

     Tiếng một đứa bé vang lên trong ngôi làng, âm thanh của đứa bé mang đến sự sống cho cái tăm tôi, u tịch vốn có về đêm của ngôi làng.

" Là con gái! Haha vậy mà ta đã có một đứa con gái rồi này "

    Tiếng một người đàn ông phát ra trong một ngôi nhà lớn giữa làng. Trong đây, dưới nền gỗ là một cái nệm vẽ hoa văn xanh biếc đẹp đẽ, trên đó là một người phụ nữ đang nằm mỉm cười trong hạnh phúc cùng một người đàn ông đang vui mừng ẵm đứa bé trên tay.

    Bao quanh hai người là già làng, dân làng và các Elf, ai ai cũng vui vẻ vô cùng khi nhìn thấy đứa bé được sinh ra. Mọi người thay nhau chúc mừng, đồng thời những vì sao và mặt trăng cũng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt như chung vui cùng họ.

" Đứa bé này thật đẹp, sinh ra đã không khóc lại tươi cười, mắt lại mang màu bạc như mặt trăng, thật nổi bật... "

     Người phụ nữ vừa nhìn đứa bé vừa nói, giọng cô nghẹn ngào vì hạnh phúc.

" Ba ngày sau chúng ta sẽ mở tiệc mừng đứa bé này chào đời! Lúc đó, mong Tiên Tộc sẽ đến chung vui "

     Người đàn ông vui vẻ nhìn về hướng tiên tộc nói, đồng thời cũng mang vẻ vô cùng cảm kích vì họ đã đến đây giúp vợ ông sinh ra đứa bé. Tấm nệm đấy là một món quà của họ, dùng để giúp vợ ông giảm áp lực, đau đớn đồng thời cũng âm thầm tăng thêm sức sống, thể chất cho đứa bé, khiến cho nguy cơ xảy ra khi hạ sinh đứa bé giảm đi rất nhiều.

" Vậy hẹn mọi người vào ba ngày nữa, hôm đó toàn bộ Tiên Tộc sẽ có mặt để chung vui cùng mọi người... quả là một đứa bé đặc biệt "

       Một người phụ nữ trẻ người Elf mặc trang phục màu xanh lục với vô số đóa hoa đính vào, ôn hòa nói ra, giọng nói cô tựa như đang hát, âm vang trong trẻo, thanh thoát vô cùng. Sau đó cô cùng đoàn người Elf quay người đi ra khỏi ngôi nhà và dần biến mất.

      Lúc này, rừng cây rung động, một nhành hoa tỏa sáng rực rỡ trong đêm đen, bay vào trong nhà rơi trên đầu đứa bé. Bỗng từ trong đó phát ra giọng nói của một bé gái cỡ bảy tám tuổi, giọng điệu vô cùng tinh nghịch, đáng yêu.

" Ba ngày sau ta sẽ đến, chờ ta đấy "
    
     Lời nói vừa dứt thì đóa hoa nổ tung để lại những đốm sáng bảy sắc rơi liên tục trong không khí. Những đốm sáng vừa chạm vào da thịt liền khiến mọi người bên trong trở nên khỏe khoắn hơn, người phụ nữ vì mỏi mệt khi sinh cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. 

" Đưa thiếp mời cho Nephi đi, chúng sẽ gửi cho gia đình hoàng gia rồi đưa họ đến đây dự tiệc "
 
     Người đàn ông dặn dò một người đầy  tớ kế bên. Ông là tộc trưởng của làng dưới sự chấp nhận của Thần Rừng và đề cử từ Tiên Tộc, đồng thời vì đây là vị trí vô cùng đặc thù nên địa vị của ông tại nơi đây cũng tương đương, thậm chí có phần vượt trội hơn cả gia đình hoàng gia của Unisti nên việc mời họ vào sự kiện con gái ông ra đời cũng rất bình thường.

       Nephi là một con chim vàng lớn có đôi mắt lục bích, với bộ lông vàng kim và bốn chiếc đuôi dài lộng lẫy, nó là loài chim thuộc tộc Nenphia có huyết thống mỏng manh từ Phượng Tộc chân chính, có thể chở người qua lại, đồng thời cũng có thể bảo vệ cho ngôi làng này khỏi những kẻ có tâm địa độc ác. Vì thiên phú của nó là một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, kể cả những cảm xúc được cất dấu sâu nhất trong thâm tâm con người.

------------

    Ba ngày sau đời là một ngày đẹp trời, mặt trời vừa ló dạng nơi rừng già thì có người đã nghe thấy tiếng dân làng đang vui vẻ cười đùa chuẩn bị bàn ghế, thức ăn cho một đại tiệc lớn nhất từ trước đến nay.

    Ai ai cũng cười nói vui vẻ, lời qua tiếng lại. Hôm nay vui hơn hẳn mọi ngày. Ai ai cũng có công việc riêng, ai ai cùng chuẩn bị những trang phục thật đẹp để mặc cho hôm nay.

   Mặt trời lặn đi màn đêm buông xuống, trăng lên cao, sao hiện rõ. Trong màn đêm tăm tối tĩnh mịch, ngôi làng như ngọn đuốc giữa đêm đen, những tiếng vui đùa vang lên, những âm thanh chúc mừng, bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

    Thức ăn đã được dọn ra trên chiếc bàn lớn và nhiều bàn nhỏ khác nhau, chúng phong phú và đa dạng vì nấu từ những nguyên liệu trao đổi được từ các Elf, nhờ đó mà họ có thể tạo ra những món ăn ngon và dinh dưỡng hơn bao giờ hết.

     Lúc này, một tiếng hót thánh thót vang lên từ xa. Một thân hình sáng chói hào quang vàng kim rực rỡ bay giữa không dưới bầu trời đầy sao, một chú chim khổng lồ với đôi cánh sáng như lửa đỏ, cùng với bốn chiếc đuôi chói lòa tựa như mảnh lụa được dệt nên nên từ những tia sáng đầu tiên của mặt trời. Trên lưng nó là một gia đình gồm bốn người, một cặp vợ chồng già và hai người con, một trai khoảng mười bảy và một nữ độ hai mươi, bọn họ ăn mặc đơn giản, và mang trên lưng chiếc áo choàng thêu hình một cành cây nhỏ, đó là biểu tượng của Unisti, vật mà Thần Rừng đã ban tặng để bảo vệ cho vương quốc này. 

" Kain, cậu đến rồi đấy à! Ô còn có Lilia và hai đứa con cậu nữa à, hôm nay phải chơi cho thật đáng mới được!"
 
       Trưởng làng nhanh chóng vẫy tay chào và đưa họ vào bàn ngay lập tức khi họ vừa đáp xuống.
     
" Laus, đã lâu quá không gặp rồi, vẫn cường tráng khỏe mạnh như năm nào nhỉ "
 
      Người đàn ông tên Kain vui tươi đáp lại, trong mắt ông hiện lên vẻ hoài niệm về những năm tháng cùng nhau sát cánh chiến đấu nơi sa trường. Năm đó cha Kain và cha Laus từng là đồng đội vô cùng thân thiết, họ lập quốc tại nơi đây và cha Laus cưới mẹ ông và vào nơi này lập nên ngôi làng nhờ vào mối quan hệ với các Tiên từ trước. Thế nên đây là một đất nước và một ngôi làng có cùng năm thành lập, vào ba trăm năm mươi năm trước. Nhờ vào quan hệ giữa người và tiên tại nơi đây nên gia đình hoàng gia cùng ngôi làng được lợi không nhỏ về mặt kinh tế, sức khỏe, chất lượng cuộc sống...

      Gia đình hoàng gia đi vào bàn và ngồi vui cười với những người khác không khác gì dân thường cả.

    Khi đó, từ trong rừng già đại ngàn, một luồng sáng tím êm dịu và nhẹ nhàng chiếu rọi xua tan màn đêm, một đoàn người bước ra từ trong u tối, khuôn mặt tinh xảo, tai nhọn tóc vàng, trên thân là những chiếc áo làm từ những đóa hoa xinh tươi nhất rừng già. Đồng thời chúng còn được đính lên những viên ngọc quý sáng tựa như giọt sương sớm dưới ánh bình minh của mặt trời. Đó là Tiên Tộc, dòng giống cổ xưa, huyết thống thuần khiết, họ là một trong những tạo vật đẹp đẽ nhất của Thánh Tổ, đứa trẻ được yêu quý nhất bởi các Thần. Có thể gọi họ là dòng dõi quý phái và cao sang bậc nhất Allata.

    Dẫn đường họ là hai chú bướm lớn với đôi cánh tựa như thạch anh tím đang phát sáng nhu hòa dưới trời sao tuyệt đẹp này. Những chú bướm dòng Daphinea, loài bướm tượng trưng cho sự dẫn lối của thần linh trong những phút tối tăm nhất của con người. Chính chúng rọi đường họ đi đến ngôi làng này.

     Một người trong đó bước ra nói, tiên tộc ai cũng vậy, chất giọng họ hay hơn cả loài chim, và chính sự trong trẻo và thanh thoát này đã giúp họ tạo nên những bài ca bất hủ tại Allata.

" Tiên Tộc của Rừng Già Unistea đã đến để chung vui cùng mọi người "

  Người đó lui xuống và để một người phụ nữ trẻ lên, cô ấy xinh đẹp đến đáng sợ, sắc đẹp của cô đủ để đè bẹp bất cứ đóa hoa nào được trồng từ các vị thần hay bất kì một vẻ đẹp nào trên thế giới.

    Đó là Nữ Hoàng của Tiên Tộc Unistea, sắc đẹp bà đã nổi tiếng từ thuở xa xưa tại cõi này, chưa có một sinh linh nào dám nhận là không rung động trước vẻ đẹp tuyệt trần của bà.

       Bà tiến lại chỗ tộc trưởng trò chuyện và đoàn người tiên tộc cũng nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc một cách tự nhiên nhất, hai bên vui vẻ trao đổi, chuyện trò, nhộn nhịp vô cùng.

    Sau đó không lâu, rừng già rung động, cây lá đung đưa tỏa sáng rồi đua nhau nở ra những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ rọi sáng cả một mảnh rừng đêm như thể cả khu rừng đang dự tiệc cùng ngôi làng. Trong rừng già sâu hun hút, một đóa hoa anh đào lớn nở ra, chiếu sáng mọi nơi, từ đó đi ra một bé gái nhỏ tuổi, đầu mang vòng hoa, cô đi về phía cổng làng, đôi chân trần của cô rảo bước đến đâu thì dưới chân cô trăm hoa nở rộ đến đó. Cô không ai khác chính là Thần Rừng Unistea trong truyền thuyết.

" Ta đến rồi đâyyyyy "
Cô bé hét lớn rồi nhanh chóng chạy về nơi buổi tiệc diễn ra, nhanh chóng gặp mặt Nữ Hoàng Tiên Tộc cùng Laus và gia đình hoàng gia, sau đó họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và bữa tiệc bắt đầu.

----------------
   Chap sau sẽ còn viết về buổi tiệc vì đứa bé là một nhân vật vô cùng quan trọng :)))

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net