Chap 79 Đêm Oluer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Già Unistea vang lên những điệu nhạc vui mừng xuyên suốt. Những chú chim vốn đã ngủ bỗng nhiên cũng thức giấc để chung vui với bọn họ, những loài chim xinh đẹp nhất thì bay múa khắp trời, những loài hót hay nhất thì cất lên những giọng ca trong trẻo tựa như chúc mừng cho đứa bé.

Và vào lúc trăng lên cao nhất, màn đêm hôm nay bỗng sáng lạ thường, các tinh tú trải đầy trời cùng mặt trăng chiếu sáng rực rỡ.

Thời khắc quan trọng nhất của buổi tiệc đã đến, vào đêm này, đêm người dân nơi đây dùng để tạo một buổi tiệc chúc mừng đứa bé chào đời gọi là Đêm Oluer, buổi tiệc mang đến phước lành và những lời chúc phúc.

Lúc này, bầu không khí ồn ào đã biến mất và thay vào đó là sự hồi hộp cùng mong chờ, mọi người đều đứng quanh nhìn cái nôi lớn để một đứa bé gái đang ngủ ở bên trong.

" Thật đáng mong đợi nhỉ, giờ đây có cả Nữ Hoàng Tiên và Thần Rừng Unistea, chỉ cần một lời chúc phúc của một trong hai cũng khiến cho con bé có một tương lai vô cùng rộng mở "

Một người nào đó nói, mọi người biết đây là giây phút quan trọng nhất của đêm Oluer, Lời Chúc. Vào thời điểm này, mọi người sẽ lần lượt chúc cho đứa bé những lời chúc ngọt ngào và xinh đẹp nhất có thể vì mỗi lời chúc phúc đều sẽ có một số ảnh hưởng nhất định đến tương lai của đứa bé. Thân phận, sức mạnh của người chúc phúc sỡ hữu càng lớn thì lời chúc phúc có hiệu lực càng mạnh mẽ.

" Ta, ta trước "

Một cô bé giơ tay, hung hăng lao về phía chiếc nôi nhỏ đang chứa đứa nhỏ. Cô nhìn nó với ánh mắt tràn đầy tình thương, ngay từ ánh nhìn đầu của cô, ngay từ khi nó được sinh ra trong khu rừng này thì cô với nó đã có cảm giác vô cùng thân thiết, cứ như quen biết đã lâu vậy.

Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ trên má của đứa bé, đôi má mềm mại của nó khiến cô vô cùng thích thú, nên đã mười lăm phút rồi cô vẫn chưa chúc phúc.

" À..ừm..."

Laus ngập ngừng muốn nhắc nhở cô, tuy nhiên cô đã tự nhận ra được việc mọi người đang chờ mình, nên nhanh chóng đọc lời chúc.

" Theo thông lệ, vì là người chúc phúc đầu tiên nên ta có quyền sửa đổi hoặc đặt tên cho đứa bé...các ngươi có cho đứa bé cái tên nào chưa ? "

" Chưa, ạ...Được ngài đặt tên cho đứa bé sẽ là vinh hạnh vô ngần của chúng ta, xin ngài hãy đặt tên cho nó "

Mẹ của đứa bé bất ngờ rồi nhanh chóng đồng ý việc cô ngỏ lời muốn đặt tên cho đứa bé. Vốn được một vị thần đặt tên và chúc phúc là một niềm vinh hạnh, một điều may mắn được lưu truyền từ xưa đến nay. Mỗi người được các vị thần đặt và chúc phúc đều chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, họ là những người mạnh mẽ nhất, nổi tiếng nhất, dũng cảm nhất, tài năng và xinh đẹp bậc nhất trên đất Allata này.

" Hôm nay trăng tròn lại sáng, vậy ta sẽ đặt tên cho cô bé là Selen, để đứa bé sẽ xinh đẹp và tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ như mặt trăng ngày hôm nay "

" Ngoài ra đây là một món quà nhỏ của ta, với danh phận của Thần Rừng Unistea của toàn cõi Allata, ta ra lệnh Blessing of Nature, trao tặng Divine Heart of Woods "

Ma lực bùng tỏa, trong không trung xuất hiện vô số đóa hoa nở rộ rực rỡ, Vô vàn sắc màu khác nhau đua nhau tỏa sáng cả khu rừng. Chẳng mấy chốc, trên vai đứa bé được ma lực của rừng Unistea vẽ lên một nhành hoa cửu sắc diễm lệ, nó là biểu hiện và cội nguồn của tự nhiên, dấu hiệu thần thánh nhất của rừng già.

Sau đó trên bầu trời đầy sao bỗng rung động, từng tia thần lực thoát ra khỏi người cô và bay lên, dung hợp với ánh sáng của tinh tú mà tạo thành một viên ngọc nhỏ. Trên đó có hoa văn chi chít, mang theo khí tức xưa cổ và thánh khiết của rừng già từ thuở ban sơ của muôn loài.

" Đây là lời chúc phúc ta có thể gửi đến cho em, nhận lấy nhé "

Viên ngọc tỏa sáng rực rỡ rồi tiến vào bên ngực trái của cô bé rồi biến mất, chỉ để lại hư ảnh của một viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh trong tim cô.

" Được rồi, đây là một món quà quí giá đấy, tìm cả Allata chắc chắn không có vị Thần Rừng thứ hai biết sử dụng Thần Thuật này đâu, ta đã ban cho đứa bé bảo hộ tuyệt đối của toàn bộ cây rừng trên Allata và một trái tim thứ hai, có thể cải thiện sức mạnh, trí lực và thậm chí hồi sinh đứa bé "

" Thần..., món quà này có hơi... quá quý rồi "

Laus và dân làng lắp bắp không thôi, một món quà có sự bảo hộ tuyệt đối, một lời chúc có khả năng cải tử hồi sinh. Đây không phải lời chúc bình thường cho một đứa bé xa lạ nữa, đây là tình yêu thương vô tận cứ như mẹ với con vậy.

" Haiz, Unistea đã làm thế thì các ngươi chịu đi thôi, có khi đứa bé này sẽ là con nuôi của cô ấy luôn chứ chẳng đùa..."

Nữ Hoàng Tiên Tộc lên tiếng như thể đang muốn châm chọc Thần Rừng Unistea. Cả dân làng chỉ biết cười trừ, hai người này vốn thích cạnh tranh với nhau từ lâu rồi.

" Ara ara, thế Nữ Hoàng Aiar đây có thứ gì quý giá để ban cho đứa bé không thế, hay lại vài lời chúc xinh đẹp vô nghĩa đây "

Tức giận bởi lời khiêu khích của Unistea, Nữ Hoàng Tiên Tộc Aiar nhanh chóng bước đến bên chiếc nôi với ánh mắt lo sợ của mọi người.

" Những món quà đó mà quý giá ư, thật thô tục làm sao, Unistea "

Nói xong cô búng tay ra hiệu cho đoàn tùy tùng của mình. Thấy vậy, cả đoàn liền đem ra một chiếc khay bằng gỗ quý, bên trên được phủ lại bằng chiếc khăn được dệt từ Ánh sáng và gió của những ngày đầu xuân bằng kĩ thuật thượng thừa của Tiên Tộc cổ xưa. Lấy linh hồn và sự vật để dệt ra những sản phẩm trân quý nhất thế gian. Thậm chí nếu đủ sức mạnh và tài trí, họ có thể dùng cả các khái niệm và quy tắc của thế giới để làm nên những tác phẩm tuyệt diễm nhất trên toàn cõi Allata.

" Hãy nhìn lấy "

Nói xong thì người hầu giở chiếc khăn ra, chiếc khăn được rút ra chậm rãi nhưng lại để lại vô số ánh sáng vàng và lưu quang màu tím, nhìn cứ như một thiên hà đang chảy xuống. Dưới ánh sáng đó, một vật dần được lộ ra, một chú bướm nhỏ đang ngủ, mắt nó là thủy tinh, cánh nó được tạo nên từ những viên pha lê xinh đẹp và sắc xảo nhất trần đời.

" Trứng của Hoàng Tộc Daphinea, loài bướm của cổ tích và thần thoại từ những viên đá quý, Sự Dẫn Lối Trong Đêm Đen"

Unistea giật mình khi thấy chú bướm nhỏ đang yên giấc kia, đây là một vật vô cùng quý giá, giá trị của nó gần như không thể hạn định vì đây là đứa con của Hoàng Tộc dòng Daphinea, loài bướm quý phái, kiều diễm bậc nhất trong toàn bộ loài côn trùng, thậm chí sắc đẹp của nó năm xưa được cho là chỉ xứng với Urin, tổ tiên của tiên tộc và cũng là tạo vật kinh diễm nhất của thánh thần. Hiện tại Hoàng Tộc Daphinea được nuôi trong các Thánh Địa của Tiên Tộc, ít ai thấy được vì chúng được tiên tri rằng chỉ có thể thấy khi muôn loài bị đắm chìm trong hắc ám.

Đôi vợ chồng gật đầu cảm ơn với Aiar vì nghĩ đó chỉ là một chú bướm dẫn đường, thần kỳ và xinh đẹp của Tiên Tộc. Giá trị không cao.

Nữ Hoàng chỉ lắc đầu bảo không có gì rồi tiếp tục gọi người đưa thêm một món quà khác. Lần này là một cây gậy, bên trên lại khảm đầy Hổ Phách cùng vô số đường vân thu thập từ ánh sáng ban mai mà tạo thành, nếu một tiên tộc ngoài rừng Unistea mà thấy điều này chắc chắn hắn sẽ ngất đi, bởi vì đây là một nhánh trong tám thần thụ của tiên tộc, mỗi cây đều có năng lực vô cùng lớn cùng sức mạnh khổng lồ, sản phẩm từ chúng có thể khiến các thần từ trên xuống dưới đều liều chết mà tranh đoạt, mỗi chi chỉ có hai nhánh, hiện tại lại tặng đi một nhánh.

Đây đã không còn là một lần chúc phúc bình thường nữa rồi. Có gì đó đang diễn ra ở đây. Âm thầm và lặng lẽ.

" Aiar, thế này có phải hơi..."

Unistea nhìn Nữ Hoàng với dáng vẻ hơi bất ngờ, cô có chút ngập ngừng trong lời nói của mình.

" Tiên Tộc sẽ mãi trung thành với các thần Allata, đây là món nhỏ để tạ lỗi chứ không phải một món quà để cho đi "

Nói xong cô cầm nhành cây lên, tay trái cầm cây, tay phải đưa lên bầu trời. Cùng lúc này từng câu thần chú lại vang vọng khắp chốn.

" Ngọn đuốc cháy trong hang, ánh sáng cuối con đường. Trong đêm tối mờ mịt Ngài rạng sáng như thái dương, như Daphinea cao quý và kiều diễm, ánh sáng hy vọng từ chư thần, sự cứu rỗi từ đêm đen, ngày Ngài đến là ngày vĩnh hằng, từ ngày đó thế gian nhuốm trong ánh sáng vĩ đại của Thần Linh, Daia Vesti Emizlair "

Từng cổ ngữ xuất hiện và trôi nổi trên không trung, chúng phân rã rồi tổ hợp theo lời chú ngữ. Mỗi một lần tổ hợp thì ánh sáng lại lớn hơn, ấm áp hơn. Cứ như chúng đang mang lại sự sống và bảo vệ.

" Đây...đây là Thánh Ca Emizlair của Giáo Hội Ánh Sáng..."

Từng khúc ca như chú ngữ vang lên, lúc này có thể thấy rõ các tinh linh ánh sáng nhỏ đã xuất hiện. Chúng hò hát, nhảy múa xung quanh chiếc nôi, chúng nhìn đứa bé với cặp mắt đầy niềm yêu thương và niềm xúc động mãnh liệt.

--------
Srr lâu quá không đăng. Tại tui lừi, tui srr mọi ng nhiều lắm hmu hmu. Tại tui đang viết thêm một truyện khác nữa á, nên đăng một chap bên kia thì đăng 1 chap bên đây, luân phiên v viết cho dễ. Nếu ai muốn thì qua Vietnovel ủng hộ mình cũng dc. Truyện tên Thánh Linh nhá :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net