C4: Triệu say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên cắn răng, ép buộc mình tỉnh táo... không được, Kỳ Duyên, không thể! Nhưng chị thực sự quá mê người, cứ như vậy cô sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được mà đè chị xuống hôn mất.

Kỳ Duyên nhắm mắt hít sâu một hơi, tay run rẩy chỉ còn biết cài nút áo lại cho chị bớt dụ hoặc. Nhưng lúc xe khởi động, Minh Triệu lại lắc đầu mơ màng nói, "Nóng quá...", sau đó lần mò tiếp tục cởi nút ra.

Bởi vì lái xe, Kỳ Duyên không thể nào cản chị lại, đến lúc dừng đèn đỏ thì chị đã cởi hẳn vest, áo sơ mi cũng cởi hai nút đầu tiên rồi. Góc nghiêng... Kỳ Duyên thấy hết...

Cô không biết phải làm gì hơn là đỏ mặt quay đầu đi, gượng ép bản thân không được nhìn chị nữa. "Chị này, nhà chị ở đâu, đọc địa chỉ em chở chị về."

- Nhà chị ở... ở... ở... - Rồi, gì mà nhắm mắt ngủ mất rồi.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành xoay tay lái đạp thẳng về nhà mình.

----------

Sáng hôm sau, à không, phải là gần trưa chiều hôm sau, Minh Triệu tỉnh dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Chị ngồi lên xoa hai bên thái dương một lúc mới bớt. Hôm qua uống say quá, không biết về nhà thế nào... Nhà? Khoan đã... Minh Triệu xoay người nhìn quanh, đây đâu phải nhà mình? Chị vội vàng sờ sờ cơ thể, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Chị vội xuống giường chạy ra bên ngoài, bên ngoài không có ai cả, đang lúc chị hoảng hốt thì thấy hình như có vật gì đó ở trên sopha...

Chị chậm rãi tiến lại, từng bước từng bước... và thấy một cô gái cuộn tròn nằm ở trên sopha ấy, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Là Kỳ Duyên.

Không biết vì sao, sau khi thấy là Kỳ Duyên thì Minh Triệu lại thở phào nhẹ nhõm. May quá...

Sau khi bình tĩnh lại, chị cũng lờ mờ đoán được có lẽ là hôm qua chị say nên Kỳ Duyên đưa chị về. Nói vậy thì chắc có lẽ đây là nhà của cô. Minh Triệu hơi liếc một vòng đánh giá xung quanh, tone màu chủ đạo là trắng đen, trang trí cũng đơn giản, rất có gu. Chợt chị nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy note nhỏ, do dự một chút liền cầm lên xem.

"Em viết để phòng hờ chị dậy sớm thôi, nhưng mà hôm qua chị say khướt chắc hôm nay không dậy sớm hơn em nổi đâu. Ở phòng tắm trong phòng ngủ em có để sẵn một bộ quần áo mới, bàn chải đánh răng cũng là mới luôn, còn mấy cái sữa rửa mặt nếu như có cái nào chị thấy dùng được thì cứ tự nhiên như ở nhà nha.^^"

Minh Triệu gập tờ giấy lại, mỉm cười, đến viết note cũng có thể dễ thương vậy. Chị đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm, ban nãy vì ngại nên không dám thôi chứ bây giờ chủ nhà cho phép rồi thì tắm trước vậy, say một đêm sáng ra trên người chị vẫn còn nồng mùi rượu cồn lắm.

Lúc chị bước vào thì thấy một bộ đồ ở nhà được xếp gọn trên giá áo, bên cạnh còn có khăn tắm mới toanh, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt cũng mới. Không thể không thừa nhận cô bé kia nhìn vậy mà tinh tế chu đáo thật sự.

Tắm rửa vệ sinh xong, Minh Triệu cảm thấy cả người đều thoải mái. Chị nghĩ nếu đã dậy sớm thì có nên xuống bếp nấu bữa sáng hay không, dù sao thì hôm qua Kỳ Duyên cũng đã giúp mình, bây giờ bỏ đi thì không được lịch sự cho lắm, nhưng xuống bếp thì có bị xâm phạm quyền riêng tư không ta. Do dự một lúc, Minh Triệu quyết định vẫn là xuống bếp xem thử, tờ note kia bảo chị tự nhiên như ở nhà còn gì.

Minh Triệu nhìn quanh căn bếp một chút, sạch sẽ gọn gàng, đa số đều là tủ âm tường, không chiếm không gian, nội thất cũng rất biết cách sắp xếp. Chị mở tủ lạnh, khá bất ngờ khi bên trong có rất nhiều thực phẩm, chị vốn tưởng vô sẽ là người hay ăn ngoài chứ. So với tủ lạnh nhà chị còn nhiều hơn, Minh Triệu trong khoảng nấu ăn cũng rất cừ, nhưng ngặt nỗi chị lười, nếu không đói thì thôi chị cũng chỉ ăn tạm vài thứ cho qua bữa.

Chọn lấy một số thứ, Minh Triệu sắn tay áo lên bắt đầu làm bữa sáng.

Kỳ Duyên ở bên ngoài qua một lúc thì mơ màng tỉnh dậy, cô nghe tiếng động từ trong nhà bếp phát ra, chắc là chị đã dậy rồi.

- Hôm qua chị say mà nay dậy sớm vậy à?

- Tỉnh rồi hả? - Minh Triệu hơi giật mình một chút, quay đầu nhìn thì thấy bạn hoa hậu vẫn còn đang ngái ngủ đi vào, còn nâng tay dụi dụi mắt, nhìn là thấy chưa tỉnh táo rồi. Giọng nói cũng có chút trẻ con nữa, dễ thương ghê í "Đi vệ sinh cá nhân đi, chị làm bữa sáng sắp xong rồi."

- Dạaaa. - Một cái dạ ngọt xớt khiến khoé môi của Minh Triệu cong lên, còn Kỳ Duyên thì đã đi vào trong phòng tắm rồi.

Một lát sau thì Kỳ Duyên trở ra, Minh Triệu cũng đã tắt bếp múc ra một cái tô lớn. Ngửi ngửi hương thơm của đồ ăn, bụng Kỳ Duyên reo ầm ĩ, "Chị Triệu đang nấu gì đó?"

- À, chị làm salad ức gà với một phần beefsteak, ăn chung mỗi thứ một nửa nhé?

- Nhìn hấp dẫn quá, để em đi lấy chén đũa.

Bày đồ ăn ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

- Hôm qua chị say quá không nhớ gì. Sáng ra thấy mình nằm ở chỗ nào lạ quắc còn tính la làng lên.

- À, hôm qua em thấy chị say quá, đi cũng không vững nên lái xe đưa chị về. Chị còn kêu để chị đi taxi mà em không yên tâm. - Kỳ Duyên nhớ lại cảnh chị uống say hôm qua, đó là lần đầu tiên cô thấy một Minh Triệu thoải mái buông xả như vậy.

- Cảm ơn em nhé. - Minh Triệu cười. - À mà hôm qua lúc say... chị có làm gì mất mặt lắm không vậy?

- Mất mặt ấy ạ? Không... không có. Chị say xong không có nháo như mấy người bạn của em, không khóc không ói không gì hết, nói chung là ngoann lắm. - Chỉ có lúc lên xe là không ngoan thôi... Kỳ Duyên đỏ mặt xấu hổ.

Không biết là vô tình hay cố ý, Kỳ Duyên nhấn mạnh vào chữ ngoan khiến Minh Triệu vừa nghi hoặc vừa buồn cười, "Vậy là được rồi. Mà này, sao mặt em đỏ thế? Chưa tỉnh rượu à?"

Kỳ Duyên vội ho khụ một tiếng, lắp bắp che giấu "Đâu.. đâu có, hôm qua em uống ít lắm."

- Thiệt không đó, vậy sao sáng nay dậy trễ vậy, nhìn xem mấy giờ rồi? - Minh Triệu nhướn mày chọc quê cô.

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ, ách, đã gần ba giờ chiều rồi a, xem ra cô ngủ cũng không vừa đâu. Mà cũng phải thôi, hôm qua chở người đẹp về nhà xong còn phải ôm người ta lên lầu chứ người ta có đứng nổi đâu, mệt bở hơi tai đấy. Thêm nữa là sau khi đưa chị vào phòng còn phải dùng nước ấm lau sơ tay chân cho chị vì sợ chị cảm lạnh.

Xong xuôi đâu vào đấy hết vừa định đi ngủ thì lại thấy chị cứ than nóng muốn cởi áo ra. Kỳ Duyên đứng như chết trân nhìn chị một hồi, cô không biết chị có nóng thật hay không, chứ cả người cô bắt đầu nóng ran lên thật rồi. Chị thực sự quá quyến rũ, đến mức Kỳ Duyên đã lao đến trên giường. Nhưng hai cánh môi chỉ vừa kề chưa kịp chạm thì thần trí cô thanh tỉnh, cô vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại...

Không được, Kỳ Duyên không được... Cô cố gắng bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo, sau đó thở dài một tiếng chui vào trong phòng tắm nước lạnh mãi mới bình phục lại được. Sau đó, cô nhìn cũng không dám nhìn chị một cái, bằng tốc độ nhanh nhất phóng ra sopha ngủ.

- Thì tại người ta lo cho chị chớ bộ. - Kỳ Duyên bĩu môi.

- Cái mặt phụng phịu đáng yêu chưa kìa. - Minh Triệu phì cười, vươn tay lên nhéo má cô một cái.

Huhu, chị đừng chạm vào emm, em thích lắm đấy...

- Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé, nếu không có em thì chị cũng không biết mình sao rồi. - Minh Triệu thu lại cợt nhả, nghiêm túc nói, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng từ chị. Minh Triệu như lúc này là xinh đẹp nhất, toả nắng nhất... Kỳ Duyên thấy mình hình như lại say mất rồi.

- ...dạ, không có gì đâu chị.

- À, hôm nay chị có bận gì không?

Minh Triệu suy nghĩ một chút, "Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Bên shop không mở cửa nên chị cũng không bận gì."

- Vậy thì lát nữa đi dạo phố với em nhé? Lâu rồi em cũng không có thời gian ra ngoài đi dạo. - Kỳ Duyên đột nhiên đề nghị, bởi vì hai người đã ăn xong, cô không muốn để chị đi về chút nào.

Thấy ánh mắt vừa có chút hứng khởi vừa có chút ngượng ngùng của Kỳ Duyên, Minh Triệu trong lòng dường như có gì đó lạ thường xẹt qua, nhưng lại chớp nhoáng đến mức chị cũng không bắt kịp. Chị cười "Ừ, lâu rồi chị cũng không đi dạo. Nhưng mà trước đó chắc phải về nhà để còn thay đồ chứ."

- Chị lấy đồ của em đi, em thấy tụi mình cũng không lệch nhau lắm, bao chị mặc đẹp. - Kỳ Duyên đầy đắc ý nói.

- Xí, nhìn em... to con hơn chị nhiều, lúc phụng phịu cứ như con gấu trên áo em đang mặc vậyy.

- Nàyyyy. - Bạn hoa hậu lập tức xụ mặt.

- Chị đùa đấy, em nói vậy thì chị không ngại đâu nha. - Minh Triệu cười.

Vì thế ăn uống xong hai người lại lên đồ. Minh Triệu nhìn tủ đồ của Kỳ Duyên có chút kinh ngạc, nhiều quá trời nhiều, từ quần áo đến phụ kiện như mắt kính, túi xách, rồi trang sức,... toàn độ hiệu, còn có rất nhiều thứ phiên bản limited nữa. Chị tặc lưỡi, thật sự là....

Nhìn đi nhìn lại, vì đi dạo phố thôi nên hai người chỉ chọn quần áo đơn giản, hai cái áo thun sát nách cùng với quần jogger, chủ yếu là lấy theo mắt kính cùng khẩu trang để không bị mọi người nhận ra.

----------

Hai sốp mờ lem quá em chịu hết nổi rồi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net