C6: Sức khoẻ tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kỳ Duyên tham gia Siêu Mẫu Việt Nam mùa 2018. Thực ra đối với cô mà nói, SMVN2018 không phải là một ấn tượng đẹp, nhưng lại là một cột mốc quan trọng của cô. Bởi vì kể từ sau khi chương trình kết thúc, Kỳ Duyên đều xuất hiện trước công chúng với những hình ảnh mới mẻ mang đậm nét high fashion. Cô đầu tư nhiều hơn vào trang phục và phụ kiện, cũng cải thiện được phần nào kỹ năng diễn suất và khả năng catwalk của mình.

Mặc dù quay hình đã xong, nhưng một thời gian sau chương trình mới được phát sóng. Khi đó, công việc của Kỳ Duyên cũng đã bận rộn nhiều đến mức không đủ thời gian để ăn ngủ cho nên đã nhiều ngày rồi Kỳ Duyên và Minh Triệu không có liên lạc với nhau. Minh Triệu cũng biết gần đây cô rất bận cho nên cũng không có nhắn tin làm phiền, chỉ là lâu lâu lại gửi vài tin nhắn động viên mà thôi.

Chuyện này cứ tiếp diễn trong hơn một tháng, cho đến một ngày...

Hôm nay tại Cầu Vàng ở Đà Nẵng, Fashion Voyage 2018 với chủ đề 'A Walk To The Sky' - 'Dạo Bước Trên Mây' đã diễn ra thành công và thu hút nhiều sự chú ý đến từ giới mộ điệu. Minh Triệu tham gia với tư cách khách mời còn Kỳ Duyên thì tham gia với vị trí vedette trong bộ sưu tập của NTK Lê Ngọc Lâm.

Lúc Kỳ Duyên ra diễn, ánh mắt Minh Triệu vẫn luôn chăm chú nhìn em, nhưng là bằng ánh mắt của một siêu mẫu trong nghề. Bước catwalk cùng thần thái của em tuy chưa phải là hoàn hảo, nhưng so với lúc hai người gặp nhau tại show diễn Ivy Moda hồi tháng 4 thì đã có những tiến bộ rất rõ rệt.

Kết thúc show diễn hôm đó, lúc Minh Triệu chuẩn bị về khách sạn thì thấy một đám đông hỗn loạn chạy ra bên ngoài,

- Mọi người tránh đường, có người ngất xỉu, mọi người tránh đường.

Minh Triệu cũng vội nép sang một bên, sau đó chị thấy một nhóm ekip từ hậu trường chạy ra, trên vai một bạn nam còn cõng một cô gái, mà đi bên cạnh chính là stylist Mạch Huy. Nhóm người đó chạy lướt sang sang chị nhanh chóng đi về phía một chiếc xe cứu thương đậu sẵn bên ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, Minh Triệu cảm thấy trong lòng cực kỳ lo lắng bất an dù không nhìn rõ được cô gái kia là ai, hoặc là nói, dù không nhìn kỹ, nhưng chị dường như đã đoán được, chỉ là không muốn tin vào điều đó mà thôi.

Đúng lúc này, Minh Triệu thấy H'Hen cũng đang vội xách theo làn váy chạy ra bên ngoài, chị vội kéo cô hỏi "Hen, người bị ngất xỉu đó là ai vậy?"

- Là Kỳ Duyên đó chị, lúc nãy vào hậu trường xong đột nhiên bé nó ngất đi, làm tụi em lo quá. - Hen gấp gáp giải thích rồi sau đó chạy theo ra ngoài.

Là Kỳ Duyên thật sao, trong lòng Minh Triệu rất hốt hoảng. Chị vội vàng vén váy chạy ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi rượt theo theo xe cứu đến bệnh viện Đà Nẵng.

Kỳ Duyên được đưa vào một phòng hồi sức khẩn cấp để truyền nước biển và glucose. Khi bác sĩ bước ra, bên ngoài hành lang đã có hơn mười hơn ngồi chờ, may mắn là cánh phóng viên đã bị bảo vệ chặn ở bên dưới.

- Em ấy sao rồi bác sĩ? - Minh Triệu dẫn đầu lên tiếng hỏi.

- Mọi người yên tâm nhé, cô ấy tạm thời không có vấn đề gì, lần ngất xỉu này là vì gần đây cô ấy ăn uống không điều độ lại làm việc quá sức nên cơ thể không chịu nổi. Tuy nhiên thì...

- Có vấn đề gì sao bác sĩ? Khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại? - Mạch Huy vội nói.

Bác sĩ nhìn bệnh án trong tay, hơi nhíu mày "Có vẻ như bệnh nhân hiện tại có một chút vấn đề về sức khoẻ tâm lý. Cho nên tốt nhất là trong khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn, không thể áp lực quá nhiều. Còn về việc khi nào tỉnh lại thì chắc chỉ trong khoảng một vài tiếng nữa thôi. Tôi xin phép đi trước."

Mọi người gật đầu cảm ơn. Minh Triệu nhớ lại lời của bác sĩ, vấn đề về sức khoẻ tâm lý sao?

--------------

Lúc Kỳ Duyên tỉnh lại thì trời cũng nhá nhem tối. Cô xoa xoa đầu vì cảm nhận được mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Đây là đâu vậy nhỉ, giống bệnh viện, chẳng lẽ mình ngất xỉu sao?

Kỳ Duyên ngó nghiêng một lúc thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.

- Tỉnh rồi hả, Duyên làm Huy lo muốn chết. - Mạch Huy thấy cô đã tỉnh thì vội ấn nút gọi bác sĩ, sau đó nói.

- Duyên bị sao vậy?

- À, bác sĩ nói là do Duyên ăn uống không điều độ với làm việc quá sức nên suy kiệt cơ thể. Giờ Duyên thấy sao rồi? Có khó chịu trong người hay gì không?

- Không sao rồi, chờ xíu bác sĩ kiểm tra lại rồi về. - Kỳ Duyên thản nhiên nói.

Đúng lúc này thì bác sĩ cũng vào, sau khi kiểm tra một lượt thì nói "Không có vấn đề gì, nghỉ ngơi thêm một lúc là có thể xuất viện."

Bác sĩ đi rồi không lâu thì cửa phòng một lần nữa được đẩy ra. Nhìn thấy người đến, Kỳ Duyên có chút ngây ngốc. Là chị.

Minh Triệu đã thay một bộ đồ thoải mái, chị đeo kính đen, trên tay còn cầm một hộp gì đó.

- Chị Triệu? Chị chưa về à? Em tưởng chị nói xong show phải về Sài Gòn ngay.

Minh Triệu không lạnh không nóng liếc nhìn cô một cái "Ừ, tính là về ngay nhưng mà chợt thấy có người té xỉu.", chị vừa nói vừa để cái hộp lên bàn.

Không biết vì sao khi nghe chị nói, Kỳ Duyên có chút chột dạ. Cô quay sang Mạch Huy "Cảm ơn Huy nhé, có thể nhờ Huy về khách sạn kéo dài thời gian thêm một ngày giùm Duyên không?"

- Ok không thành vấn đề. Sẵn tiện Huy làm thủ tục xuất viện cho Duyên luôn. - Cảm thấy không khí trong phòng có chút là lạ, Mạch Huy nhìn Kỳ Duyên cùng Minh Triệu một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Mạch Huy đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Chị có mua cháo, em ăn xong rồi hãy về. - Minh Triệu tháo nắp hộp, để muỗng vào rồi đưa cho Kỳ Duyên, sau đó không nói tiếng nào ngồi xuống sopha lướt điện thoại.

Cầm hộp cháo trên tay, Kỳ Duyên có chút lo sợ. Nhìn thái độ này...

- Chị giận em hả?

Minh Triệu không có trả lời.

- Chịiii, đừng giận mà.

- Lo ăn đi.

- Chị đừng giận nữa thì em mới dám ăn. - Kỳ Duyên tỏ vẻ đáng thương.

Minh Triệu lúc này mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô một cái "Không giận. Vì sao phải giận em? Sức khỏe của em chứ có phải của chị đâu?"

Thấy cô mở miệng muốn nói gì đó, Minh Triệu cắt ngang "Ăn xong rồi nói."

Cái này mà còn chối là không giận. Kỳ Duyên ngồi trên giường bệnh mím môi, không còn cách nào khác là ăn hết tô cháo trên bàn. Trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vui, chị giận cô, vậy có nghĩa là chị cũng có chút gì đó quan tâm để ý cô có phải không?

Thực tế thì, sau khi Kỳ Duyên ăn xong, Minh Triệu cũng không cho cô cơ hội nói. Chị gọi taxi đưa cả hai về khách sạn rồi về thẳng phòng mình, bỏ lại Kỳ Duyên ngơ ngác đứng ở dưới sảnh.

Không phải Minh Triệu không lo lắng, mà bởi vì quá lo lắng nên chị không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Trách móc nặng nề cũng không được, vì mình có là cái gì của người ta đâu. Minh Triệu hoàn toàn quên mất bạn bè cũng có thể lo cho nhau như vậy.

Còn không nói gì thì, haiz, lúc nhìn thấy Kỳ Duyên xanh xao nằm ở trên giường bệnh, trên tay còn có kim tiêm truyền glucose thì chị đã sợ biết nhường nào. Người gì mà tham công tiếc việc quá!

Kỳ Duyên lủi thủi trở về phòng, vò đầu bứt tóc nghĩ sao làm sao để Minh Triệu hết giận. Cuối cùng, cô quyết định tới phòng chị.

Minh Triệu đang muốn quay xuống xem cô thế nào thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy ai kia vẻ mặt đỏ bừng đầy mệt mỏi đứng trước cửa phòng mình, chị vội vàng đỡ người vào, trách mắng

- Suy kiệt cơ thể rồi không về phòng đi còn đi lung tung? Sao người em nóng vậy? Đừng nói là phát sốt nha.

Kỳ Duyên lúc này đã có chút mơ màng, "Chị đừng giận em nữa, em không phải cố ý bỏ ăn đâu, chỉ là công việc bận quá... còn có, em không có đi lung tung, em tới tìm chị màaa."

Chắc có lẽ vì chưa hoàn toàn hồi phục lại thêm bắt đầu phát sốt, giọng nói của Kỳ Duyên có chút vô lực, rất tội nghiệp, mà cũng... rất đáng yêu.

Nghe cô nói xong, Minh Triệu dở khóc dở cười, muốn giận cũng không giận được.

Chị đỡ cô vào trong phòng, sau đó gọi xuống cho tiếp tân hỏi xin thuốc sốt. Không bao lâu thì có một bạn nhân viên mang theo thuốc lên, còn chu đáo đưa thêm mấy miếng dán hạ sốt nữa.

Chị cho cô uống thuốc, sau đó dùng khăn ấm giúp cô lau người một phen, quay đầu nhìn lại thì Kỳ Duyên đã nhắm mắt lại, nhưng dường như ngủ không ngon nên hai đầu mày cô cứ nhíu chặt, thỉnh thoảng còn nói mớ. Minh Triệu có chút bất đắc dĩ, do dự một hồi vẫn là nằm xuống kế bên cô.

--------------------

Hôm sau, Minh Triệu ngủ dậy thì quay sang sờ trán của Kỳ Duyên, cũng may là không còn nóng nữa, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường rồi.

Mà lúc này Kỳ Duyên cũng có dấu hiệu muốn tỉnh. Cô dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra "Đây là đâu vậy?"

- Đây là phòng của chị.

- À.

Ơ? Kỳ Duyên bật người dậy, ngơ ngác nhìn chị xinh đẹp bên cạnh mình "Em... sao em lại ở đây vậy?"

- Không nhớ gì sao? - Minh Triệu liếc cô một cái - Hôm qua có người đột nhiên chạy đến phòng chị, sau đó phát sốt, báo hại chị cả đêm đều ngủ không ngon.

Ra là vậy, vốn định chạy sang năn nỉ, không nghĩ đến còn làm phiền chị thêm. Kỳ Duyên có chút ảo não "Em xin lỗi nhé."

- Xin lỗi chuyện gì? - Chị thừa biết nhưng vẫn muốn nghe cô nói.

- Làm phiền chị chăm sóc em lúc phát sốt. - Kỳ Duyên định nói là làm phiền chị lo lắng cho em, nhưng cô không dám nói...

- Hết rồi sao?

- Em... em...

Thấy cô ấp úng nửa ngày cũng nói không ra, Minh Triệu thở dài, nghiêm túc nhìn cô "Hôm qua chị thực sự rất lo lắng, sau này dù có bận rộn nhưng cũng không thể bỏ bê sức khoẻ của mình như vậy."

- Dạ, em biết rồi.

- Còn nữa.

- Sao thế chị?

- Bác sĩ nói em có khả năng đang có vấn đề về tâm lý, em có biết không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net